Đời học sinh - Quyển 4

Chương 91



Phần 9

Tôi và em cứ thế cho đến khi trống trường vang lên báo hiệu giờ vào học lại bắt đầu. Cả hai cùng nhau đi lên lớp trong dòng người ồn ào xung quanh. Mọi thứ cứ như hiện về trong đầu tôi rõ mồn một như ban ngày. Cảm giác đó thật khiến cho con người ta cảm thấy xốn xan.

Khi đến gần cửa lớp, Hoàng Mai bỗng dừng lại làm tôi cũng giật mình dừng theo. Và rồi em quay sang tôi nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy:

– Phong bây giờ có bạn gái chưa?

– Ch… chưa… có – Một phút sững sốt, tôi đáp lại như một con rô bốt bị chập mạch.

– Hì, cảm ơn Phong nhé!

Nàng lại nở một nụ cười thật tươi. Tươi như nó đã từng như thế.

Khung cảnh này, nhân vật này, câu nói này. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/

Tôi trở vào lớp với tâm trạng cực kì lo âu. Không phải vì câu nói của Hoàng Mai không mà là vì cả chuyện của tụi cờ đỏ nữa. Chuyện lúc nãy gần như cả lớp đều chứng kiến nên tôi không lấy làm ngạc nhiên khi bọn nó cứ nhìn tôi chăm chăm như người ngoài hành tinh xuống trái đất. Những dịp như thế này luôn là cơ hội quý giá để Phú nổ trưng dụng:

– Trời ơi Phong! Mày về rồi đó à?

Tôi vừa vào lớp, Phú nổ đã réo vang lên, nó chạy đến chỗ tôi vỗ vai bồm bộp:

– Phong à, mày không hổ danh là một tài năng của lớp! Tao rất hãnh diện về mày!

– Gì nữa vậy ba, để yên tao vào chỗ coi, gần vào học rồi!

– Chậc, sao mày khiêm tốn vậy? Mày có biết mày đã cứu lớp bao nhiu lần rồi chưa?

– Cứu gì nữa mày?

Nó vẫn giọng bình thản với cái mặt đêu đểu vô cùng tiếp tục vỗ vai tôi:

– Cái lần tụi cờ đỏ kiểm tra điện thoại lớp với lần kiểm tra huy hiệu đoàn kì này mày đều cứu lớp khỏi tụi cờ đỏ. Giờ còn khiêm tốn nữa, đúng thật là có phong thái anh hùng!

– Thôi mày đứng có mỉa mai bố nữa, miệng mày chả tốt lành gì!

– Hế hế, từ nay tụi tao sẽ gọi mày là kẻ đào tẩu, xứng đáng với chiến công của mình nhá!

– Ê, nhưng mà…

Tôi chưa kịp cãi lại gì thì nó đã tung hô cái biệt danh trời ơi đó trước cả lớp làm ai nấy đều cười rần rần cả lên nghe muốn xì cả khói đầu. Tôi về chỗ ngồi mà bực bội không tả nỗi. Theo như lời nó kể thì tính ra tôi cũng giúp cả lớp ấy chứ, chẳng cảm ơn đàng hoàng lấy một câu mà còn chăm chọc thế này có mà tức lộn ruột.

Cục tức đó khi về chỗ ngồi viễn tưởng sẽ được nuốt trôi, nào ngờ đâu nó lại chuyển thành cục nghẹn khi mới vừa ngồi xuống, Lam Ngọc đã thông báo cho toi một tin cực kì khủng khiếp:

– Phong chạy đi đâu thế, bọn họ đã ghi tên Phong vào sổ rồi đấy!

– Ừ thì tại sợ Ngọc bị luyên lụy thôi mà!

– Hầy, thiệt tình!

Nàng thở dài một hơi não nề nhưng tôi nhanh chóng trấn an ngay:

– Chắc sẽ không sao đâu mà, cùng lắm chỉ bị trừ điểm hạnh kiểmt hôi!

– Không dễ thế đâu Phong à, cuối tuần này nếu bọn họ tổng hợp lại danh sách thì hai tụi mình có nguy cơ sẽ bị phạt đứng cột cờ đấy!

– Sao cơ?

Tôi điếng hồn hỏi lại như chưa tin vào những gì mình nghe được.

– Phong thì chạy trốn bọn họ, Ngọc thì bao che cho Phong. Ai cũng vi phạm kỹ luật cả thôi.

– Chậc, làm luyện lụy cả Ngọc luôn rồi!

– Điều đó không quan trọng. Việc bây giờ là phải bĩnh tĩnh để học tiếp thôi. Chuyện đó để cuối tuần tính sau.

Bằng giọng điệu cứng rắn của mình, Lam Ngọc đã trấn an ngược lại tôi cực kì hiệu quả. Bao nhiêu lo lắng trong người dường như tan đi hết tẹo. Ấy thế mà tôi cứ sợ nàng sẽ bỏ mặt tôi vì cái vụ dí huy hiệu vào ngực nàng nữa cơ. Đúng là tôi lo xa thật.

Xưa có cấu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn cờ đỏ vẻ như muốn chống đối với tôi nên lúc nào cũng ra sức triệt hạ tôi cho bằng được. Việc đó vô tình đã làm tôi cảm thấy hết sức áy náy khi làm luyên lụy đến cả Lam Ngọc. Thế nên tôi quyết định phải tìm hiểu cho ra danh tính của cái thằng cờ đỏ ấy một lần cho thỏa đáng.

Thông qua những gì tôi quan sát được từ khi gặp nó lần đầu đến bây giờ, tôi chắc chắn nó học lớp 11a7. Nhưng về họ tên và tiểu sử thì tôi phải tìm một người khác thông thuộc các lớp hơn để giúp đó là Toàn phởn. Đáng lẽ ra thì tôi có thể hỏi Lam Ngọc sẽ biết rõ hơn nhưng chắc chắn nàng sẽ hỏi lại lí do vì sao, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn rất nhiều.

Vậy nên ngay ngày hôm sau, vừa vào lớp tôi đã lôi Toàn phởn ra băng ghế đá bàn chuyện ngay:

– Gì thế mày? Nay tại kéo tao ra đây nói chuyện riêng gì nữa?

– Mày có thấy cái thằng cờ đỏ hôm qua tới lớp mình không?

– Ờ có, rồi sao?

– Mày biết nó tên gì nhà ở chỗ nào không?

Vừa nghe, Toàn phởn liền đưa tay lên vuốt cằm gật gù tỏ ra rất hiểu biết. Và rồi nó chốt một câu gọn ơ:

– Ai biết!

– Đệt! Làm tao mừng hụt!

Tôi hụt hẫng đấm nhẹ vào vai nó mấy cái.

– Mà mày hỏi nó làm gì? Lại xảy ra chuyện nữa à?

– Ừ thì hôm qua tao với nhỏ Ngọc bị nó ghi vào sổ, chắc tuần sau bị cho đứng cột cờ quá!

– Thế mày định điều tra nó làm gì? Thần tượng nó hả?

– Bậy, tao định điều tra thông tin nó xem có chuyện gì để mình bắt thó được không đặng có cái mà đổi chát với bọn nó trước khi nó nộp danh sách cho trường!

Toàn phởn tự nhiên nhướng máy với tôi bằng cặp mắt khoái chí:

– Đù, thằng này cũng mưu mẹo ghê ta!

– Uầy, kế hoạch thành công đã rồi tính!

– Chịu, tao không biết thằng đó, xưa nay tao không thích đụng đến mấy thằng cán bộ trường!

– Chà, vậy tính sao giờ nhỉ?

Tôi khoanh tay ngang ngực suy tính. Nhưng Toàn phởn không để tôi làm điều đó lâu, mặt nó bỗng phởn lên y như thương hiệu từng có. Nó quay sang tôi:

– Ê mày, tao có cách này nè, mày chịu chơi không?

– Đâu, chịu chơi là chịu sao?

– Bây giờ tao với mày cũng theo dõi đến tận nhà nó luôn, thế nào cũng lòi ra thông tin thôi!

– Đù, được à nghen! Chừng nào đi?

– Thì đương nhiên… không phải hôm nay rồi, trưa nay tao mắc hẹn với em Phương ngày mai rồi tiến hành!

– Xì, bạn bè sắp chết tới nơi mà còn gái với chả gú!

– Ai biểu mày, hế hế!

Trưa tan trường, tôi cùng thằng Toàn với bé Phương về cùng để tiện việ bàn chuyện về kế hoạch theo dõi thằng cờ đỏ kia. Bàn cùng bé Phương là chuyện bất khả kháng vì bây giờ hai đứa lúc nào cũng đi chung với nhau, đứa này biết đứa kia cũng biết nên bí bách lắm tôi mới nhờ đến sự giúp đỡ của Toàn phởn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...