Đời học sinh - Quyển 4
Chương 99
Thấy vết bầm lớn do cú đâm của thằng Bảo gây ra, nàng sờ nhẹ vào trầm giọng:
– Anh bị nặng như thế này ư?
Tôi gãi đầu cười:
– Hề hề, thằng Bảo cũng vậy mà! Nó bị nguyên vết bầm giữa trán, sáng nay còn dùng cao dán giữa trán như anh đó chứ!
Nàng mím môi lắc đầu:
– Không, ý em không phải vậy! Hứa với em từ nay có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau nha anh! Em hông muốn anh lại bị như thế!
– Ừ, anh biết rồi, chérie yên tâm!
Nghe tôi đột nhiên gọi bằng chérie, Ngọc Lan khẽ cười tiếp tục dán những miếng cao dán lên vết bầm to tướng trên ngực tôi. Do đang ở gần nên tôi có thể nhìn thấy rõ những vệt màu hồng hồng nơi đôi má phổng phao của nàng. Nhìn muốn véo gì đâu!
Sau khi những vết bầm trên người tôi được phủ đầy bằng những miếng cao dán nóng hổi. Ngọc Lan xếp những miếng thừa còn lại vào hộp dặn dò:
– Xong rùi đó! Bây giờ anh ngủ một giấc tỉnh dậy mới được tháo ra nha!
Tôi hỏi, nghe trong lòng có một chút gì đó buồn buồn:
– Giờ em cũng đi ngủ luôn hả?
Nàng cười cười hấp háy mắt:
– Um, sao vậy? Hay là muốn lên phòng ngủ cùng em?
Tôi giật bắn lấp bấp:
– À không… sao anh dám được!
Nàng đi đến bẹo mũi tôi nhẹ giọng:
– Hì, rán đi chéri ạ! Chúng mình vẫn còn quãng thời gian trước mắt mà!
– Ừ, anh hiểu rồi! Thôi em lên ngủ đi! Anh ngủ ở ghế sô pha cũng được rồi!
– Um, chéri nghỉ ngơi cho mau khỏe nhen! – Nàng nở một nụ cười tươi tắn trước khi bước dần lên cầu thang vào phòng.
Giờ đây chỉ còn mình tôi với cây quạt điện vẫn thổi những luồn gió đều đều giúp xua đi cái nóng oi ả của mùa hè.
Giờ đây nghĩ lại, tôi mới thầm phục khả năng đọc tâm lý của nàng. Chỉ mới hỏi có một câu đơn giản, nàng đã đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì.
Không phải là tôi muốn lên phòng ngủ chung với Ngọc Lan. Dù gì nàng cũng là cô bạn gái mới quen của tôi mà. Ngay cả Hoàng Mai trước đây quen lâu, tôi cũng chưa hề có những ý nghĩ đó. Tất cả chỉ là tôi luôn muốn được gần với Ngọc Lan mọi lúc mọi nơi mà thôi. Khó khăn lắm tôi mới có được nàng, vì thế tôi mới trân trọng từng phút giây như vậy.
Nhưng thôi, như nàng nói, chúng tôi vẫn còn quãng đường dài trước mắt. Tôi không cần phải vội, hãy để mọi thứ đến thật tự nhiên theo lẽ của nó.
Ngọc Lan lên lầu, giờ đây chỉ còn tiếng quạt vẫn thổi đều những luồn gió vào người tôi thật dịu mát. Nó đưa tôi thiu thiu vào những giấc mơ về quê nội. Nơi có những con sông trải dài bất tận. Những cánh đồng lúa bạt ngàn để bọn tôi tha hồ thả những cánh diều bay phấp phới trong gió. Và hơn hết là để nghe những câu chuyện bất tận từ nội, người tôi yêu quý nhất trên đời này…
Tôi miên man suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ đến với tôi thật êm đềm. Tôi như tựa đầu vào một chiếc gối bông êm ái, bao quanh là cả một vườn hoa tỏa hương thơm ngát khiến cho tôi cứ muốn kéo dài mãi giấc ngủ yên bình này.
Nhưng ngủ trưa không phải là một thói quen ưa thích của tôi. Tôi thức dậy trong giai điệu êm ái của bài hát xe đạp mà Ngọc Lan thường cho tôi nghe trước đây.
Trong lúc còn mơ màng, tôi đã nghe giọng Ngọc Lan gần bên tai:
– Anh dậy rồi đó hả, ngủ có ngon hông?
Tôi dần tỉnh ngủ và chợt nhận ra mình không phải đang nằm trên một chiếc gối bông mà là chiếc đùi êm ái của Ngọc Lan, hương hoa tôi ngửi được cũng là của nàng chứ không phải của bất kì một vườn hoa nào cả. Và bài hát xe đạp tôi nghe vang vảng bên tai là từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn kế chỗ tôi ngủ. Tất cả đã tạo cho tôi một giấc mơ thật bình yên và ấm áp.
Nếu như trước đây khi trong tình thế này, tôi có lẽ đã giật mình vội bật dậy ngay. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nó thật tự nhiên và lãng mạn làm sao. Vì nàng đã là bạn gái của tôi rồi còn gì.
Thế nên tôi dụi mắt đáp lời nàng mà không chút ngần ngại:
– Ừ, mấy giờ rồi em? Anh ngủ say quá!
Nàng cười tươi, vuốt nhẹ mái tóc tôi:
– Còn sớm mà mới hơn 3 giờ thôi anh ngủ thêm đi!
– Có em ở đây rồi ngủ làm chi nữa, hề hề!
Nàng nguýt dài hồng ửng đôi má:
– Xì, chỉ được cái giỏi nịnh!
Tôi gãi đầu cười cười:
– Mà em dậy từ lúc nào vậy?
– Cũng lâu rồi, em cũng không có thói quen ngủ trưa lâu. Thấy anh ngủ tội quá nên cho mượn đùi nằm chút đó!
Tôi nhìn khắp một lượt xung quanh, thở dài một hơi thật thoải mái:
– Trước đây chúng mình cũng như thế này một lần rồi nhỉ?
Nàng nhanh nhảu đáp:
– Là buổi sáng sau đêm noel phải hông anh?
– Đúng rồi! Anh còn nhớ rõ lắm, vì đó là ngày em tặng chậu lan cho anh mà!
Nàng cười tươi bẹo mũi tôi:
– Hì, trí nhớ tốt đó!
Chợt nhớ tới chậu lan, tôi hỏi nàng:
– Mà chậu lan đó là lan gì vậy em, nhìn màu hoa tím hồng đẹp quá!
– Là lan hồ điệp đó anh!
Tôi vuốt cằm trầm trồ:
– Chà, nghe tên là thấy đẹp rồi!
– Um, nó tượng trưng cho sự sang trọng, tinh tế và cả tình yêu mãnh liệt, ngọt ngào nữa!
Nghe nhịp tim có chút tăng nhanh, tôi nắm lấy tay nàng:
– Nó thật là giống em đó Ngọc Lan à!
Nàng không nói gì, mỉm cười siết lấy tay tôi. Nhìn đôi má đang ửng hồng hây hây của nàng, tôi cứ ngỡ như những cánh hoa lan hồ điệp đang tỏa hương thơm ngát khiến cho tôi cứ mê mẩn không thôi.