Đời học sinh - Quyển 5

Chương 100



Phần 100

Suốt chặng đường về nhà hôm đó tôi không phải gặp thêm bất cứ trở ngại nào. Chú út cũng biết ý nên chỉ dừng sẽ ở ngoài ngõ để tôi tự chạy đạp điện vào nhà tránh sự nghi ngờ từ ba tôi thế nên khi thấy tôi về ông chỉ hỏi:

– Sao rồi, mày qua nhà người ta ăn có xảy ra chuyện gì không?

– Ớ, chuyện gì là chuyện gì ba?

– Thì có làm chuyện gì cho người ta không vừa lòng không?

– Dạ không! Hề hề, suông sẻ mà ba! Tính chuyện làm đám hỏi đi là vừa!

– Học còn không xong ở đó mà tài lanh đi, tao vả cho rụng răng!

– Con giỡn mà hề hề!

Chỉ nói tới đó tôi lọ mọ lẫn lên lầu ngay để tránh lòi ra thêm chuyện ngoài ý muốn. Giờ này khi an toàn ở nhà, tôi mới có thể bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện đã xảy ra từ nãy đến giờ. Như vậy bọn thằng Thái đã chuyển đối tượng tấn công sang tôi. Không biết nó có liệu được tôi đã nhờ thằng Vũ cho người theo dõi bọn nó hay không, như đây quả thực là một nước đi trên cơ của bọn nó, nếu hôm nay tôi không gặp chú út có lẽ tôi đã nằm bẹp dí ngoài đường mất rồi.

Nhưng để cho chắc ăn, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Khanh khờ:

– Alô, tao Phong đây! Dạo gần đây tụi thằng Thái có làm gì mày không?

– Tụi nó hả? À… Không, mọi chuyện vẫn bình thường! Sao thế?

– Không, tao hỏi thăm thôi ấy mà, lỡ mày bị tụi nó hội đồng tao còn biết đường thăm bệnh, hề hề!

– Mày cứ đùa, tao mạng lớn lắm!

– Thế thằng nào bữa bị tạt sơn thế?

– Ừi, mạng lớn chứ đâu phải không bị xui!

– Chậc, vậy xem ra tao phải kêu tụi thằng Vũ theo dõi tao cho chắc!

– Ủa, tụi thằng Vũ là sao?

– À quên nói cho mày biết! Hồi trước do tao muốn nắm thóp tụi nó nên đã nhờ tụi thằng Vũ theo dõi mày nhưng giờ xem ra phải chuyển sang theo dõi tao rồi.

– À à, vậy cũng được… mong là chuyện này kết thúc sớm!

– Ờ vậy thôi tao cúp để gọi cho tụi thằng Vũ đây!

Như vậy là dự đoán của tôi đã đúng, tụi thằng Thái đã chuyển mục tiêu từ Khanh khờ sang tôi. Như vậy tôi phải thay đổi kế hoạch để thích ứng với việc đó bằng cách chuyển mục tiêu theo dõi của đám thằng Vũ sang tôi, do vậy tôi liền mở điện thoại gọi ngay cho nó:

– Alô, tao Phong nè!

– Chuyện gì đấy? Mày phát hiện ra điều gì hả?

– Ừ, hôm nay tao bị tụi thằng Thái nó đuổi đánh!

– Rồi mày có sao không?

– Không sao! Hên là giữa đường tao gặp người cứu, không thì giờ này chắc chưa gọi được cho mày đâu!

– Thế giờ mày tính sao?

– Tao định nhờ mày chuyển sang theo dõi tao. Tao nghĩ tụi nó bỏ qua thằng Khanh rồi.

– À, tao cũng định như thế! Vậy từ thứ 2 tuần sau tao kêu tụi nó chuyển qua mày! Chủ nhật ngày mai tạm thời mày hạn chế ra khỏi nhà đi!

– Ờ, tao biết rồi!

“Phìu”

Tôi cúp điện thoại thở phào một hơi đầy mệt mỏi. Như vậy coi như mọi chuyện tôi đã thu xếp xong. Xem ra chuyện với tụi thằng Thái vẫn còn dài lắm, khó có thể kết thúc trong tuần này được. Thôi thì cứ trên tinh thần chiến đấu dài hạn với tụi nó dù gì tôi cũng đã quen với mấy chuyện sóng gió cứ vồ vập tới mình rồi. Tôi chỉ sợ duy nhất một điều là khi nào nó sẽ chuyển mục tiêu sang Ngọc Lan đây?

Bỏ qua ngày chủ nhật ù lì tôi chỉ ở trong nhà ngủ nghỉ. Sang đến thứ hai đầu tuần phơi phới, tôi lại sang đón Ngọc Lan như mọi ngày. Đứng từ ngoài cổng, tôi có thể thấy được có một chiếc xe đạp điện khác được dựng ngoài sân. Thật không khó để tôi nhận ra ngay đó là chiếc xe của Ngọc Mi.

Còn chưa kịp thắc mắc, Ngọc Lan đã bước ra mở cổng với bộ áo dài thướt tha mà chỉ có 1 lần duy nhất trong tuần tôi mới được thưởng ngoạn như thế này và mỗi lần như vậy, tôi chứ đứng chết trân tại chỗ bởi vẻ nét đẹp thuần khiết, dịu dàng đó. Tôi cứ đứng ngắm như thế mãi cho đến khi:

– Nè! Anh muốn đứng đây tới chừng nào nữa hả?

– Ớ hề hề! Đâu, tại vẫn chưa quen được khi em mặc áo dài!

Vừa nghe, nàng quay một vòng nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc:

– Bộ em mặc xấu lắm sao mà anh chưa quen?

– Bậy! Tại em mặc đẹp quá nên mới chưa quen!

– Xì, nịnh là giỏi!

– Anh nói sự thật sứ nịnh gì đâu!

– Rồi rồi biết rồi ông tướng! Mình đi thôi anh nắng quá à!

– Yes madam! Mời madam lên xe!

– Hì, thiệt tình hà!

Đúng thật là sau tất cả mọi chuyện sóng gió, chỉ cần một lần được ở bên Ngọc Lan là mọi buồn phiền, lo âu dần bay đi hết. Nó như những cơn gió xuân ấm nồng cuốn bay đi những chiếc lá khô buồn bã vẫn còn sót lại đâu đó trong lòng tôi để nó giờ đây trở nên đập rộn ràng hơn nhất là khi nàng nhẹ nhàng ôm lấy hông tôi từ đằng sau bằng những ngón tay mềm mại, líu ríu. Liệu có còn cảm giác nào hạnh phúc hơn thế này không?

Chợt nhớ đến chiếc xe của Ngọc Mi, tôi liền hỏi:

– À mà hôm nay Ngọc Mi ở nhà em hả?

– Hì, không phải hôm nay mà luôn như vậy đó anh!

– Hở, là sao?

– Hì, kể từ thứ 7 tuần rồi, nội với Ngọc Mi chuyển qua nhà em ở luôn đó!

– Chà, vậy vui rồi hen, chị em không còn xa nhau nữa!

– Mà sắp tới nhà em sẽ xây lại đó anh!

Vừa nghe, tôi bỗng giật thót bởi lẽ nhà của Ngọc Lan nhìn ở góc nào cũng sáng bóng, sạch sẽ như nhà mới xây mà phải xây lại thì hơi phí. Nhà của Ngọc Lan có dám chừng 5 10 năm nữa cũng chả cần phải sơn phết lại gì nhiều vì nó đã quá đẹp rồi.

Vì vậy ngay khi Ngọc Lan nói, tôi đã hỏi ngay:

– Nhà em còn mới mà sao phải xây lại!

Ngọc Lan có lẽ đã nhận ra được có gì đó sai sai nên nàng ộ lên:

– Ô, em nói nhầm! Xây thêm chứ hông phải xây lại. Hì hì, lâu lâu quên từ!

– Chà, xây thêm phải, có phải vì Ngọc Mi với nội sang ở không?

– Đúng rồi đó anh! Nhà em giờ có 3 phòng à! Một phòng của ba mẹ, một phòng của em phòng còn lại của Ngọc Mi với nội nên hơi bất tiện, dù gì bé Mi cũng lớn rồi nên nó cũng muốn ngủ riêng.

– À ra vậy, tưởng con bé thích ngủ cùng nội chứ!

– Hì, thích thì thích, nhưng cũng cần phải có không gian riêng chứ anh, con gái mà, hì hì!

– Vậy chừng nào sẽ xây lại hả em?

– Em cũng không biết, chắc cũng không lâu nữa đâu anh, đây mới là dự định của ba mẹ à!

– Thế có xây phòng nào cho anh không?

– Xí, anh làm gì mà phải xây cho anh? – Nàng hừ mũi véo nhẹ vào hông tôi.

– Thì hôm bữa ra mắt thành công quá còn gì, hề hề!

– Vậy anh muốn ở rể chứ gì?

– Hề hề, bậy nào! Mới có một bữa ăn thôi đã hành anh chết lên chết xuống rồi! Phải đưa nàng về dinh thôi chứ sao!

– Hứ, yếu chết mà bày đặt đưa người ta về dinh!

– Hế hế, chịu theo anh về mới biết chứ!

– Hì, còn lâu lắm, rán chờ đi chàng!

– Èo!

Dẫu vậy, dù là vẫn đang ngập tràn hạnh phúc với Ngọc Lan, tôi vẫn không quên liếc nhìn xung quanh mình để đề phòng tụi người của thằng Thái. Kể từ hôm tối thứ 7, tôi đâm ra cảnh giác hơn hẳn. Tôi có bị gì thì không sao nhưng tôi không cho phép Ngọc Lan có mệnh hệ gì được.

Thú thật thì tôi đã từng nghĩ đến việc nhờ thằng Toàn giúp đỡ, nếu có nó có lẽ chuyện này sẽ được giải quyết mau lẹ hơn. Nhưng nghĩ lại, chuyện này do tôi mà ra, nếu nhờ nó thể nào cũng bị nó rủa cho một trận. Nhưng lí do chính là vì tôi đã nhờ nó nhiều rồi, tôi đâu thể nào nhờ nó mãi được, thế nên lần này tôi sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...