Đời học sinh - Quyển 5

Chương 11



Bạn đang đọc Quyển 5, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Đời học sinh” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-doi-hoc-sinh/


Phần 1

– Noel năm nay em có dự định bán socola cầu phúc như lúc trước nữa không?

Tôi trao lại chú chó con cho Ngọc Lan vì nhận thấy mình không phù hợp để ôm ấp chúng cho lắm.

Nàng nhận lại chú chó vào lòng đảo mắt suy nghĩ:

– Um, cũng không biết nữa! Cái đó tùy nhà thờ có cần em giúp hay không, nếu không bán socola thì em sẽ phụ trang điểm cho tụi nhỏ diễn kịch, hì hì!

Nàng lại nở một nụ cười tươi tắn khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Gần hai năm trước đây, trong một buổi tối đầy gió lạnh của mùa giáng sinh tôi với nàng cũng ngồi cạnh nhau như thế này. Nhưng lúc đó so với bây giờ là một trời một vực. Bởi lẽ lúc trước trong lòng tôi còn hiện hữu cảm giác tội lỗi đối với Hoàng Mai. Còn bây giờ tôi cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng là tội lỗi nếu tôi không hết mực yêu thương nàng như đã hứa với lòng.

Ngọc Lan đột nhiên quay sang tôi:

– À mà ba anh có võ quán ở Chợ Lớn hả anh?

– Ừ, có chỗ đó là chỗ sinh hoạt chung của đoàn lân. Sao vậy em?

Nàng lắc đầu cười:

– À, hông có gì! Tại em nghe Chợ Lớn lâu rùi mà chưa có dịp tới!

Tôi choàng tay vỗ vai nàng:

– Ừm, để mai mốt rảnh anh đưa em lên đó chơi! Ở đó bán đồ ăn của người Hoa ngon lắm!

– Ừa, hì hì!

Thực sự thì tôi cũng muốn đưa nàng lên trên ấy chơi lắm. Nhưng cũng phải đợi tôi hỏi qua ba mình trước. Vì nếu muốn qua khu ẩm thực thì phải đi buổi tối mới thấy được cái không khí nhộn nhịp, tấp nập của nó. Giờ đó tất nhiên là ba tôi về nhà rồi, nếu không xin phép khéo nát đít như chơi.

Ngồi nói chuyện với nàng tầm nửa tiếng, có một thằng con trai chạy xe đạp rẽ vào nhà thờ. Tôi nhanh chóng nhận ra ngay đó là cái anh mọi thường vẫn ngồi nói chuyện với Ngọc Lan ở đây.

Thấy anh đó, Ngọc Lan vẫy tay chào làm tôi có chút khó chịu:

– Hay hen!

Nàng cười khút khít đánh nhẹ vào vai tôi:

– Chéri này thiệt tình, dù gì người ta cũng là chủ của susu mà, phải lịch sự tý chứ!

– Ừm, để anh cố!

Thằng đấy sau khi cất xe vào bãi giữ liền đi lại chỗ chúng tôi đang ngồi. Thấy nó cứ nhìn lâm lâm vào chỗ thừa ở bên phía Ngọc Lan, tôi liền nhích người nàng lấp đi chỗ đó, chuyển chỗ thừa sang cạnh tôi.

Ngọc Lan tất nhiên biết ý nhưng chỉ lắc đầu cười cười:

– Thiệt tình, chéri này!

Thằng đó sau một thoáng bỡ ngỡ trước hành động của tôi cũng bình tĩnh lại chào hỏi:

– Chào em, hôm nay lại ra chăm susu hả?

Ngọc Lan vui vẻ đáp:

– Dạ, hì hì! Chiều hôm qua không ra gặp nên nhớ nó ghê!

Rồi thằng đấy nhìn sang tôi:

– Còn đây là bạn em hả?

Không đợi Ngọc Lan phải giới thiệu, tôi liền chủ động mở lời ngay:

– Dạ, chào anh! Em là bạn trai của Lanna ạ!

Nghe tôi giới thiệu, Ngọc Lan không biết làm gì hơn là tựa đầu lên vai tôi cười khổ nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường ngay.

Thằng kia có lẽ đã hiểu ra sự việc, mặt nó khó chịu thấy rõ nhưng cũng cố gắng bình tĩnh hỏi Ngọc Lan như muốn xác nhận lại một lần nữa:

– À, bạn trai của Lanna thật hả, sao anh chưa nghe em nói nhỉ?

Nàng cười tươi đáp tỉnh bơ:

– Hì hì, có lí do em phải nói sao anh?

Pha phản đòn ngoạn mục của Ngọc Lan khiến thằng đó hoàn toàn câm lặng không thể nói gì được. Ai chứ Ngọc Lan thì đừng mong có thể bật lại nàng chỉ bằng lời nói.

Tuy nhiên, nếu cứ đứng sựng như thế trước mặt bọn tôi thì không phải là chuyện hay ho gì, thằng đó bèn cười gượng:

– Thôi hai đứa ở lại nói chuyện nhé, anh có chuyện vào nhà thờ tý!

Đợi cho thằng đó đi mất hút vào trong tôi mới khoái chí choàng vai nàng:

– Hề hề, bạn gái của anh thông minh quá!

Nàng thở dài lắc đầu:

– Thực sự thì anh đó cũng tốt lắm, lại là chủ của susu nữa, nên em cũng không muốn nói những lời như thế với anh ấy đâu.

– Nhưng em thấy không, cái anh đấy cũng có ý tán tỉnh em đó!

Nàng cười mỉm trấn an tôi:

– Hì, anh biết tính của em mà, nếu em dễ thay đổi thì sao lại phải chờ đợi anh một năm để làm gì chứ?

– Ừ, anh biết rồi, hề hề!

Nhân lúc không có ai để ý, tôi lại nắm lấy tay nàng như một báu vật vô giá của riêng mình. Ngọc Lan vẫn vậy, nàng luôn thấu hiểu cảm nhận của tôi và luôn cho tôi cảm giác thật yên bình mỗi khi bên cạnh nàng. Có Ngọc Lan tôi như không cần đến thế giới này làm gì nữa, nàng đã là thế giới của tôi từ lúc nào rồi.

Còn thằng kia, sau khi bị Ngọc Lan phũ thẳng thừng thì sau này ít thấy lui tới nhà thờ hơn chứ không muốn nói là tạch mặt luôn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo dám lăm le bạn gái của tôi làm chi. Hề hề!

Bọn tôi ở lại nhà thờ đến tầm 5 giờ kém thì bắt đầu dắt xe ra về.

Ngọc Lan có vẻ vẫn lưu luyến chú cún con nên cứ nhìn theo nó mãi mặc dù nó đã được thả lại vào phòng khách của nhà thờ.

Tôi vỗ nhẹ lưng nàng:

– Mai mốt mình lại đến thăm nó mà em!

– Um, em biết rùi! Ở Pháp em cũng có nuôi một con golden nhưng vì không tiện chăm sóc nên em đã gửi sang nhà cô chú bên đó rồi! Tự nhiên nhìn con cún này nhớ nó ghê!

Tôi không biết làm gì hơn là tiếp tục an ủi nàng:

– Thôi, không có sao đâu em! Anh sẽ tìm cho em một chú con thật đẹp luôn, chịu hông?

– Hì, em chỉ nói vậy thôi, chứ mấy giống đó đắt lắm, mình không mua nổi đâu anh! Con golden của em bên Pháp cũng là do ba tặng cho em mà!

Đúng thật là những con chó Tây đó có giá trên trời. Con nào con nấy đều tính bằng tiền triệu khi còn ở độ tuổi rất nhỏ chứ đừng nói là con lớn. Tôi đồ rằng có dành tiền ăn 2 – 3 tháng trời cũng chưa mua đủ, Nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã hứa với nàng rồi, dù có ra sao tôi vẫn sẽ làm cho bằng được thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...