Đời học sinh - Quyển 5

Chương 110



Phần 110

Thấy cuộc thảo luận vẫn chưa đi về đâu, Ngọc Lan rụt rè ra ý kiến của mình:

– Mọi người nè! Hay là mình biểu diễn thời trang nhé?

– Biểu diễn thời gian hả?

– Nghe lạ à nghen!

Thế là từ xôn xao bàn tán về tiết mục biểu diễn, tụi nó chuyển sang bàn tán về ý kiến biểu diễn thời trang của Ngọc Lan, coi bộ không khí bàn tán còn nhộn nhịp hơn cho tới khi thằng Sang lên tiếng:

– À Lanna này! Ý kiến đó cũng hay! Mà ai sẽ phụ trách chuẩn bị đồ biểu diễn đây!

– Nếu mọi người không có ý kiến gì thì mình sẽ phụ trách việc đó, được không?

Vừa nghe, cả lớp liền ộ lên như nhặt được vàng:

– Ngon, có bà Lanna phụ trách thì yên tâm rồi!

– Được đó, được đó!

– Mà tiện thể mình cần 5 mẫu nam và 5 mẫu nữ, ai tình nguyện tham gia với mình được không?

Và đối lập với không khí cuồng nhiệt khi Lanna đề xướng tiết mục, giờ này cả lớp yên ắng hẳn, mặt đứa nào đứa này đều lấm lét vì sợ bị chọn làm người mẫu biểu diễn trước bàn dân thiên hạ. Có lẽ nó cũng rút kinh nghiệm từ những cuộc biểu diễn thời trang trước đây của những lớp khác khi những bộ trang phục của tụi nó nhìn không khác gì tarzan từ trên rừng xuống.

Tuy nhiên cũng có vài ứng cử viên tình nguyên để giúp Ngọc Lan gỡ rối trước sự im im lặng, nhát gừng của cả lớp. Đó là Lam Ngọc, người có mơ tui cũng không ngờ được.

Giữa tâm bão, nàng đột nhiên giơ tay:

– Tui sẽ tham gia!

– Ồ… – Theo sau đó là tiếng trầm trồ vang um cả lớp.

– Lạ lắm sao, tui cũng chỉ vì lợi ích chung của lớp thôi, mọi người tự giác đi!

Lam Ngọc đã tiên phong những người khác cũng không còn ngại ngần nữa. Lập tức Hoàng Mai cũng giơ tay:

– Mình cũng xin tham gia!

– Mình cũng tham gia luôn! – Nhỏ Kiều cũng dõng dạc giơ tay.

– Tui cũng tham gia! – Nhỏ Thu lớp phó lao động cũng lên tiếng.

– Hi cảm ơn mọi người, bên nữ cộng thêm mình nữa là đủ số lượng rồi! Còn bên nam thì sao nè!

Ngọc Lan bắt đầu tia cặp mắt quyến rũ vào phía bên nam, nhất là bên tổ Lương Sơn bọn tôi. Lam Ngọc lớp trưởng đã tình nguyện, không lí nào Toàn phởn lại có thể đứng ngoài trước áp lực của lớp, nó chẹp miệng giơ tay:

– Rồi, tui cũng tham gia!

– Hai thằng tui luôn! – Thằng Hiếu và Tiến cũng đi theo tiếng gọi từ người bạn hồi cấp hai của mình.

– Vậy thì tui cũng tham gia! – Với chức bí thư lớp của mình, thằng Sang cũng dõng dạc ứng tuyển.

– Vậy tao tham gia được không! – Thằng Kiên lù khù giơ tay.

– À, mày khỏi cũng được! – Phú nổ tự giác kéo tay nó xuống.

Còn một vị trí mẫu cuối cùng với tư cách là bạn trai của Ngọc Lan, tôi cũng không thể ngồi yên. Dù biết thể hình của mình cũng không phải là chuẩn gì mấy nhưng thôi, tôi cũng giơ tay:

– Rồi, tui cũng tham gia luôn!

– Ừ, thế mới phải chứ người anh em! Hế hế hế! – Toàn phởn tấm tắc vô vai tôi bồm bộp.

– Hì, vậy là mình đã chọn được 10 người mẫu cho tiết mục biểu diễn rồi! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ! Như vậy tháng sau lớp mình sẽ tổ chức biểu diễn thời trang nha!

– Ok, luôn!

Buổi thảo luận kết thúc, Ngọc Lan tung tăng về chỗ tôi với gương mặt cực kì tươi tắn, trông chỉ muốn véo má một cái cho đã thèm, nhưng đang ở lớp nên tôi chỉ tiết chế thành cái nắm tay kín kẽ dưới bàn.

– Hì, em không ngờ là anh cũng tham gia đó, vui ghê! – Nàng xiết chặt ban tay tôi cười tươi.

– Hề hề, anh mà! Sao lại không giúp em được!

– Em sẽ dành cho anh bộ đẹp nhất luôn!

– Mà nè, em biết thiết kế thời trang hả?

– Um, cũng biết chút chút đó anh! Mơ ước của em là trở thành nhà thiết kế mà hihi!

– Chà chà, cũng hợp với em đó! Như vậy thì anh khỏi phải lo mặc mấy bộ tarzan hú hét rồi!

– Hì hì, cũng không biết được! Để em lựa mấy bộ rừng rú cho anh!

– Thôi thôi thôi, cho tui xin đi madam!

– Hì, giỡn mà! Lát chiều anh chở em qua nhà cô em xíu nha!

– Cô em hả? Anh gặp lần nào chưa!

– Hì chưa đâu, cô bên nội của em! Cô đó làm nghề may em tình nhờ một xíu ấy mà!

– À anh hiểu rồi, để tan học anh chở em đi!

Buổi học sau đó vẫn diễn ra bình thường cho đến lúc tan học, Tôi với Ngọc Lan ra đến bãi giữ xe thì phát hiện bánh xe sau bọn tôi đã lép xẹp. Đây là lần đầu tiên tôi với nàng lâm vào tình cảm như vậy. Tôi cố nhớ xem mình đã chạy qua đường nào nhiều gạch đá hay không, làm gì có đường nào nhiều gạch đá ở Sài Gòn ngoài ổ gà?

Cực chẳng đã tôi với Ngọc Lan đành phải dắt xe ra khỏi trường tìm chỗ vá xe. Nhưng nhờ vậy tôi mới phát hiện ra đi bộ cũng nàng cũng khá là thú vị. Suốt khoảng thời gian dắt xe, Ngọc Lan vẫn ôm chiếc cặp đi bộ song hành trò chuyện với tôi trong dòng người xô bồ buổi tan trường. Tôi cảm giác khung cảnh xung quanh như đang trôi chậm lại hệt như trong những bộ phim tình cảm được chiếu trên TV, trông thật lãng mạn làm sao. Mọi mệt mỏi của tôi do dắt xe cũng được giảm đi hẳn.

Đi bộ một hồi cũng kiếm được chỗ vá xe. Tuy nhiên, khi dò trong thau nước một hồi, bác thợ phán một câu khiến cả tôi và Ngọc Lan nhíu mày đăm chiêu:

– Ruột không có bị lủng! Chỉ bị xì thôi!

Và để chứng minh, ông bơm bánh xe cho tôi căng cứng như cũ và gõ bong bong để xác nhận. Tôi với Ngọc Lan lúc này bốn mắt nhìn nhau và ngầm hiểu chuyện gì đã xảy đến với bọn tôi. Tôi thở hắc trả tiền bơm xe rồi chở Ngọc Lan tiếp tục đến nhà cô nàng như đã định.

– Có lẽ tụi thằng Thái lại tiếp tục rồi, chậc! – Tôi chẹp miệng thở dài.

– Không sao đâu anh! Đừng manh động là được!

– Nhưng cứ vậy hoài cũng phiền phức lắm!

– Em biết chứ! Nhưng mình còn nhiều chuyện phải lo hơn! Anh yên tâm, đã có em chịu cùng rồi còn gì, hì hì!

– Trời, nhưng vậy cũng nói được!

– Thôi mà! Coi như đang thử thách sự kiên nhẫn của mình vậy! Nhưng quang trọng là anh đừng có làm gì thiếu sót đó!

– Rồi rồi! Yes, madam!

Nhà cô của Ngọc Lan nằm trên đường Nguyễn Tất Thành quận 4. Đó là một tiệm may đồ áo dài, áo cưới kiểu truyền thống nhỏ. Tôi chắc rằng những bộ áo dài được mặc trên những con ma nơ canh trong tủ kiếng đều là do cô của nàng tự tay may. Có lẽ, để hiểu hơn về gia đình Ngọc Lan, tôi phải tìm hiểu về gia đình bên nội trước đã.

Cô của Ngọc Lan coi bộ vẫn còn khá trẻ, tôi đoán chỉ ngoài 30 mà thôi. Vừa thấy Ngọc Lan bước vào, cô đã cười tươi đón tiếp nàng. Hai cô cháu nói chuyện một lúc thì dì bắt đầu quay sang tôi:

– Đây là bạn con hả Lan?

– Dạ, đúng rồi cô!

– Thế chắc là bạn trai rồi phải không!

– Dạ… – Ngọc Lan cúi đầu xấu hổ.

Để đỡ lời cho Ngọc Lan, tôi đành tự giới thiệu:

– Dạ, con tên là Phong, Học chung lớp với Lan ạ!

– Ừ, cô có nghe nội nói về con rồi! Cô tên Thủy! Hai đứa ngồi ghế đi!

– Dạ, cảm ơn cô!

Chúng tôi bước vào trong, nơi treo những bộ áo dài, áo cưới kiểu truyền thống ở hai bên. Những chiếc áo cưới truyền thống làm tôi lại nhớ đến mẹ của tôi lúc trước, Không biết khi cưới ba tôi bà có mặc bộ áo cưới giống như thế này không. Chắc là có, vì đây là trang phục cưới nổi bậc thời đó mà.

– Sao, nay bé Lan qua thăm cô có chuyện gì không?

– Dạ, tại sắp tới lớp con có tổ chức biểu diễn thời trang, nếu cô không bận có thể giúp con một tay không ạ?

– À, tính nhờ giúp trang phục biểu diễn đó hả?

– Dạ, hì hì!

– À, thế là mấy cái thiết kế của con có đất dụng rồi hen!

– Hì, mơ ước của con mà cô!

– Thôi được rồi, con cứ mang mấy bản vẽ qua đây để cô giúp cho!

– Dạ cảm ơn cô, hì hì!

Tôi với Ngọc Lan ở lại nói chuyện với cô một chút trước khi chào cô ra về. Ở đây, tôi được biết thêm, toàn bộ áo dài mà Ngọc Lan mặc đi học đều do một tay cô may cho. Thảo nào những bộ đó lại vừa vặn với cơ thể nàng đến vậy. Chúng như tôn thể những đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng làm tôi cứ ngây ngất đi mỗi khi thấy Ngọc Lan mặc áo dài mỗi tuần.

Tuy vậy tôi vẫn không quên được vụ việc hồi chiêu nay. Hơn cả là một vụ xả xì bánh xe trả thù. Điều đó chứng tỏ tay chân của tụi thằng Thái có cả ở trong trường này và cũng cho tôi biết rằng linh cảm về ai đó đang theo dõi tôi trong trường này là hoàn toàn đúng. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy lo lắng hơn cho sự ăn toàn của mình và cả Ngọc Lan kể cả khi ở trong lớp. Biết đâu tay chân của tụi nó là một ai đó trong lớp tôi thì sao?

Tôi không biết được và cả một người thông minh như Ngọc Lan cũng không thể ngờ tới. Nhưng ngay vào lúc này cả tôi và Ngọc Lan đều biết rằng, chắc chắc bọn thằng Thái đã trở lại và sẽ tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của bọn tôi thêm một thời gian nữa.

Tôi không biết mình sẽ giữ được sự bình tĩnh trong bao lâu nữa đây?


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...