Đời học sinh - Quyển 5
Chương 23
Cả đám ăn nhậu, giỡn hớt đến tầm 7 giờ tối mới chịu tàn tiệc.
Lúc này Khanh khờ đã sỉn quắc cần câu nằm ôm luôn chai pepsi gia truyền của mình ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại trở mình quơ tay múa chân:
– Ớ… làm ly nữa nào tụi bây!
Những đứa còn lại cũng lật đật dọn dẹp gọn lại đống hổ lốn ở sàn nhà cho gọn rồi sửa soạn ra về.
Ngọc Lan lúc này xem ra vẫn còn tỉnh táo sau cuộc thư hùng với Khanh khờ. Điều đó hoàn toàn nằm trong tiên liệu của tôi ngay từ đầu. Thằng Khanh khờ quả thật không có chút cơ hội nào có thể trâu đô hơn nàng được.
Thấy đám thằng Tiến, nhỏ Nhung đang chất đống chén đĩa thành chồng, Ngọc Lan cười mỉm xua tay:
– Thôi cũng trễ rồi, mọi người về đi, để đó mình dọn cho!
Nghe vậy tụi nó cũng đứng lên, thở ra:
– Ừ, thôi tụi tui về. Cảm ơn về bữa liên hoan hôm nay nghen!
Ngó thấy Khanh khờ vẫn còn ôm khư khư chai pepsi, tôi gọi giật cả bọn:
– Ê, có thằng nào gần nhà thằng Khanh không, đèo nó về luôn nè!
Thằng Tiến giơ tay lên bước về phía Khanh khờ:
– Thôi để tao với thằng Hiếu chở nó về! Hai tụi tao đi một xe cũng dễ hơn!
Chợt nhớ đến chuyện về quê, tôi lại gọi giật cả bọn:
– Ê tụi bây! Chuyện tao nói với tụi bây sao rồi. Có thằng nào đi được không?
Cả đám đột nhiên im lìm. Đứa nào đứa nấy đều nhìn nhau không biết trả lời thế nào. Chỉ có Lam Ngọc là khẳng khái trả lời đầu tiên:
– Chắc ngọc về không được rồi! Hè này phải cùng thầy trợ giảng ở trung tâm dạy võ!
Thằng Huy đứng cạnh cũng lên tiếng ngay:
– Hè tao cũng đi học võ rồi, chắc không về được đâu!
Vừa nghe, Lam Ngọc thoáng nhìn Huy đô nhíu mày, nhưng rồi nàng cũng ngó lớ chỗ khác coi như không quan tâm đến những lời nói của nó.
Tôi hiểu Lam Ngọc, một khi nàng đã muốn làm chuyên gì chắc chắn nàng sẽ làm cho bằng được, còn khi nàng không muốn có là tôi cũng khó mà đổi ý. Vả lại việc ở lại đây trợ giảng nàng đã nói với tôi lúc trước nên tôi cũng không có gì phải ngạc nhiên.
Tôi chỉ hơi bất ngờ với Huy đô, có vẻ như nó không nói đùa về chuyện quyết tâm chinh phục Lam Ngọc. Bằng chứng là nó đã thẳng thừng từ chối lời mời của tôi về quê khi biết tin nàng cũng ở lại đây hè này. Đây có phải là bước ngoặc thay đổi cuộc đời nó không thì tôi không biết. Cái đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.
Tuy nhiên đó chưa phải là điều khiến tôi bất ngờ nhất. Cái thằng mà tôi chắc mẫm sẽ về quê theo cùng là Toàn phởn lại đột nhiên quay sang tôi nhún vai:
– Chắc tao không về liền với tụi bây được rồi!
Tôi ngạc nhiên:
– Gì, cả mày cũng không về được hả?
Toàn phởn tặc lưỡi:
– Ừm, ngày mốt tao phải lên Đà Lạt ăn đám thôi nôi của bà cô, sẵn lên thăm mấy thằng bạn cũ trên đó luôn chắc khoảng 1 tuần gì đó tao mới về!
Hết cách tôi thở dài quay sang bé Phương:
– Còn em?
Ấy thế mà con bé cũng lắc đầu nốt:
– Xin lỗi hai nghen, Toàn có rũ em lên Đà Lạt ăn đám cùng, sẵn du lịch luôn. Có Khanh đi cùng nữa!
Tôi trố mắt nhìn Toàn phởn:
– Vậy là ba đứa bây đi hết à?
Toàn phởn chẹp miệng vỗ vai tôi!
– Ừ, tầm 1 tuần tao về giải quyết việc ở đây rồi tụi tao về quê sau, mày yên tâm!
Tôi thở ra:
– Ừ tao biết rồi! Tụi bây về đi kẻo trễ!
Cuối cùng thì cả đám cũng ai về nhà nấy. Trước nhà giờ này chỉ có tôi, Ngọc Lan, và bé Mi cùng bãi chiến trường hoang tàn kéo dài từ phòng khách ra đến tận ngoài thềm.
Dẫu vậy, Ngọc Lan vẫn lo lắng nhìn tôi:
– Giờ cũng trễ rồi, hay là anh về đi, coi chừng bị ba la đó! Em với bé Mi dọn cũng được!
Tôi lắc đầu:
– Thôi, để anh dọn phụ! Nhìn mặt em mệt mỏi như vậy sao đủ sức dọn.
Ngọc Mi cũng tiếp lời:
– Đúng đó chị hai! Chị cũng uống nhiều lắm rồi! Để anh Phong phụ sẽ nhanh hơn!
Đúng như tôi và Ngọc Mi nói, sau một lúc dọn dẹp, Ngọc Lan không ngừng dụi mắt, ngáp dài, vẻ mệt mỏi đã lộ ra rõ rệt trên gương mặt. Thậm chí có lúc nàng ngủ gật trong lúc thu dọn chén dĩa và suýt té nếu tôi không nhanh tay đỡ lấy.
– Em nên nghỉ ra ghế sofa nghỉ ngơi đi Lan! – Tôi lo lắng nhắc chừng.
Thế nhưng nàng vẫn lắc đầu cười gượng dẫu cho gương mặt đã phờ phệt ra:
– Không sao, em còn sức mà!
Tôi nhíu mày:
– Còn sức đâu? Nhìn mặt em kìa, nhắm mắt lại chắc ngủ luôn quá!
– Chị nên nghe lời đi thì hơn, đừng cố sức quá ngã bệnh ai lo đây?
Bé Mi với giọng lạnh băng của mình đã góp phần thuyết phục được Ngọc Lan. Nàng xụ mặt lộ rõ nét buồn buồn:
– Um, được rồi! Em nghỉ một chút là khỏe thôi! Khi nào dọn xong nhớ nói em nha!
– Ừ, anh biết rồi, ngủ đi cô nương! – Tôi thở dài xoa đầu nàng.