Đời học sinh - Quyển 5
Chương 26
Đang thưởng thức bình cappuccino cùng trò chuyện với Ngọc Lan, điện thoại tôi reo vang lên cuộc gọi của nó:
– Alô, tao nghe nè! Mày đổi ý muốn về quê hay gì?
Nó gắt, nhưng đồng thời nói cũng nhỏ nhẹ:
– Bậy! Tao nói là ở trên đây cua nhỏ Ngọc mà!
Tôi chẹp miệng, thèm thuồng nhìn bình cappuccino còn cầm trên tay:
– Thế mày gọi làm gì? Không lo tập trung vào chuyên môn đi!
Đến đây nó cười cười, giọng có phần nhỏ hơn:
– Thì hôm nay tao xin vào trung tâm của nhỏ Ngọc học…
– Rồi sao nữa?
– Thì… tao tính nhờ mày vào học chung với tao một buổi cho đỡ sợ?
– Cái gì? – Tôi trố mắt thản thốt.
Sợ tôi vẫn chưa nghe rõ, nó giải thích kĩ càng hơn:
– Nay tao lên trung tâm chỗ nhỏ Ngọc dạy võ đăng kí học nè! Nhưng mà đi một mình thì ngại quá, mày đi chung với tao một bữa được không, hôm sau quen rồi tao tự đi được!
– Cái đệch! Sao phải là tao?
– Thì mày cũng dân trong nghề, tao sợ nhát!
– Mô phật! Tao tưởng bữa hổm mày nói không cần tao giúp mà!
Có lẽ bị tôi xài xể quá, nó cũng cáu:
– Thì tao chỉ nhát hoàn cảnh thôi, chứ tao không có nhát con Ngọc! Giờ mày có giúp không? Không thì tao nhờ thằng khác!
– Ờ, thôi được rồi! Chiều gặp ở cổng trung tâm!
– Ừ, tao đợi mày!
Tôi thở hắc cúp điện thoại rồi nốc luôn hết bình cappuccino đang cầm trên tay khiến Ngọc Lan ngạc nhiên:
– Sao vậy anh? Chiều anh định đi đâu hả?
Tôi thở dài, nhưng không có ý trách móc thằng Huy:
– Ừ, chiều anh giúp thằng Huy đăng kí vào trung tâm dạy võ của Lam Ngọc!
Với bản tính thông mình của mình, Ngọc Lan nhanh chóng hiểu ngay:
– Hì, Huy có vẻ quyết tâm ha anh!
Tôi gật gù:
– Ừ, nhưng để chiều nay xem thằng này có làm ra trò trống gì không thôi!
– Vậy thôi giờ mình về đi! Em còn soạn đồ mai về quê nữa! Anh cũng tranh thủ về soạn đồ đi nha, không lại quên lắt nhắt mệt lắm!
– Ừ, anh biết rồi! Để tranh thủ mai mình cùng về quê, hề hề!
Chiều hôm đó, khi tôi đạp thong dong đến trung tâm dạy võ của Lam Ngọc ở quận 7 đã thấy thằng Huy đợi trước cổng như đã nói.
Thấy tôi như bắt được vàng, nó mừng húm:
– Trễ quá mày, tao đợi nãy giờ!
Tôi tặc lưỡi:
– Kẹt xe mạy, tao đâu phải siêu nhân đâu mà phóng tới mày liền được!
Huy đô xuýt xoa tay, cái điệu bộ của nó như đang sốt sắng chuyện gì lắm:
– Tao hồi hộp quá mày! Mặc đồ thể dục được không?
Tôi cau mày liếc vào trung tâm:
– Chứ còn đồ gì nữa, có vào lẹ không?
Thấy tôi gay gắt quá, nó cũng miễn cưỡng đi vào trong với cái điệu bộ bẽn lẽn như nàng dâu ra mắt họ nhà chồng. Mà cũng đúng thôi, tôi lúc trước khi xin lỗi Lam Ngọc cũng đã từng đến chỗ này một lần nên hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của nó ra sao. Nhưng lần này với tư cách là người trợ công của Huy đô nên tôi cũng thoải mái hơn hẳn. Ít ra thì cũng bước tự tin chứ không phải rụt rè như nó.
Theo kế hoạch, tôi chỉ là một điểm tựa tinh thần cho Huy đô từ băng ghế đá gần đó chứ không trực tiếp tham chiến cùng được. Nếu để Lam Ngọc biết tôi đi theo hỗ trợ cho Huy đô thì coi như công cốc cho nó. Vả lại đây cũng là một cơ hội tốt để tôi quan sát thái độ của thằng Huy như thế nào vì trước giờ tôi chỉ nghe nó nói chứ làm thì chưa.
Vì vậy, bây giờ tôi đang vận trên người một chiếc áo khoác công với cái nón kết để che được gương mặt có lẽ đã quen thuộc với mấy đứa võ sinh trong đây từ mấy tháng trước, khi mà tôi cũng chân ướt chân ráo bước vào đây hòng tìm cơ hội xin lỗi Lam Ngọc.
Vốn có thể hình cao to cộng sức trâu vô đối nên mấy bài tập của Lam Ngọc đưa cho như chạy vòng quanh sân và hít đất nó thực hiện dễ như bởn. Nhưng cũng có lẽ là do đích thân Lam Ngọc dạy nên nó mới được hồi quang phản chiếu đến như thế. Duy chỉ có màn đứng tấn và xoạc chân thẳng hàng thì nó chịu thua. Cũng giống tôi trước đây từng thốn chảy cả nước mắt với cái vụ xoạc chân đó chứ chẳng đùa.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường khi đến giờ giải lao.
Lúc này Lam Ngọc đã vào trong nghỉ ngơi chỉ còn đám đai tím và đai nâu đang nói chuyện trao đổi ngoài sân. Đột nhiên có 2 đứa đai nâu đến đứng trước mặt Huy đô nói chuyện gì nó mà nhìn mặt nó căng thẳng hẳn ra. Sau một lúc thì nó đi cùng 2 thằng đó về hướng đằng sau trung tâm một cách thầm lặng.
Biết có chuyện chẳng lành, tôi cũng rón rén chạy theo sau tụi nó một đoạn để quan sát nhất cử nhất động của tụi nó.
Đến chừng ra đến khoảng trống sau lưng trung tâm. Nơi khá kín đáo do có những bức tường rao bao quanh tụi nó mới chịu dừng lại. Lúc này tôi đã núp vào vách tường gần đó lắng tai nghe ngóng tình hình:
– Mày xin vào đây học là vì Lam Ngọc phải không? – Giọng 1 thằng trong đó vang lên nghe hách dịch.
Tất nhiên, Huy đô đã quá quen với những chuyện như thế này, nó bình tĩnh:
– Đúng đấy, thế thì sao?
– Thằng này láo! Lam Ngọc sao lại để cho một thằng như mày theo đuổi được! Tao mới xứng đáng! Mày biết điều thì ngay mai nghỉ đi!
Huy đô phun nước bọt qua kẽ răng:
– Xứng đáng con khỉ móc! Tao không thích nghỉ thì làm gì tao? Mày là cha tao chắc?
– Mày lì này!
Thế là bọn nó xúm lại tấn công Huy đô.
Với kinh nghiệm của mình, Huy đô nhanh mắt né được cú thoi vào mặt của thằng đai nâu và thêm một cú đá của thằng còn lại. Nhưng vì áp lực số nhiều, Huy đô không đỡ kịp cú đấm tiếp theo vào mặt nên lúi nhúi lùi về sau thủ thế.
Lúc đó tôi đã có ý định lên tiếp việc Huy đô. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định là không. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt để thử thách sự kiên định của Huy đô. Trước khi tôi quen Ngọc Lan, tôi còn chịu đừng nhiều thứ hơn nó, nếu chỉ có bấy nhiêu mà nó bỏ cuộc thì làm sao có tư cách mà quen Lam Ngọc được. Thế nên, tôi cố nén lóng lại, tiếp tục quan sát sự việc.
Thằng Huy sau khi lùi về thủ thế, tiếp tục bị thằng đó lao đến tung một đá vào bụng. Tôi nhăn mặt như thể chính mình là người trúng đòn. Lúc đó tôi đã thoáng nghĩ đến việc lao ra ứng cứu nó. Ấy thế mà khi tôi vừa định chạy ra, thế cục bỗng đột ngột đổi chiều.
Nhận liền mấy đòn, Huy đô vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Đó là khí phách của nó những khi đi chinh chiến cùng tôi trước đây. Dù không có võ nhưng kinh nghiệm và sự lì đòn chính là lợi thế mà Huy đô tích góp sau nhiều năm đánh đấm.