Đời học sinh - Quyển 5

Chương 29



Phần 29

Nhưng than thở là ngoài mặt thôi, thực ra tôi cũng đã ngờ ngợ ra mối liên hệ giữa Ngọc Lan với bà nội. Dựa vào biểu hiện thản nhiên của bà trước mái tóc vàng óng mà ai gặp cũng ngạc nhiên này, tôi có thể đoán ra bà đã biết chuyện này từ lâu. Có lẽ đó là vào lần về quê năm trước trong những lần nàng cùng nội nấu ăn sau bếp. Trong những lần đó, nội và nàng đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện bao gồm cả những điều liên quan đến tôi.

Nếu là như vậy tôi cũng không để tâm cho lắm cho dù là nhờ vậy Ngọc Lan mới đánh liều đặt cược mọi thử thách vào tôi. Thấy nội và Ngọc Lan thân nhau như vậy tôi cũng bớt cảm thấy áp lực hơn nên cười xòa nắm tay Ngọc Lan một cách tự hào:

– Hề hề, đây là bạn gái mà con nói với nội đó, được quá hen nội!

Bà cau mày, cốc yêu tôi nhưng cũng kín kẽ dặn dò:

– Cha mày! Mới bây lớn! Hai đứa thích nhau, bà không có cấm nhưng hai đứa phải biết giúp đỡ và chia sẻ với nhau đừng có những hành động nông nỗi là được rồi, hai đứa có hiểu không?

Ngọc Lan gật đầu dịu giọng:

– Dạ, con hiểu rồi ạ?

Bà cười, xoa đầu nàng:

– Cái Lan thì bà yên tâm rồi! Bà chỉ muốn nhắc thằng Phong thôi, coi vậy mà nó còn con nít lắm!

Tôi giảy nảy tay nội:

– Nội, con cũng lớn rồi chứ bộ, cũng còn nhỏ đâu!

Ngọc Lan ngồi kế bên le lưỡi:

– Hì hì, từ nay phải nghe lời em nghen chéri trẻ con!

– Trời ơi, chắc chết quá! – Tôi ngửa cổ thản thốt.

Rồi nội đứng dậy tiếp tục thăm chừng nồi thịt đang hâm trên bếp:

– Hai đứa mới về cũng mệt rồi. Thôi đi tắm rồi nghỉ ngơi đi!

Nghe vậy Ngọc Lan quay sang đẩy vai tôi:

– Anh đi tắm rồi thay đồ trước đi, em ở đây phụ nội nấu đồ ăn. Chừng nào xong thì kêu em nha!

– Ừ, anh biết rồi! – Tôi gật gù quay đi.

Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong lần về quê này đối với tôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất đang loay hoay cùng nhau nấu những món ăn ưa thích của mình kia chứ?

Tôi đứng nhìn mà trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cứ như trong tim tôi cũng đang có một bếp lò nóng hừng hực. Nhưng nó không dùng để nấu bất kì một món nào mà chỉ đơn thuần dùng để nung nóng trái tim tôi thành những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ thay phiên bay lên cuồn cuộn như những đám khói đang bay khắp căn bếp này vậy.

Trong khung cảnh bình yên như vậy, tôi chỉ băn khoăn một điều, liệu cơn bão có đến sau bầu trời bình yên hay không…

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-5/

Sau buổi ăn cơm cùng cả nhà, tôi vào phòng mình ngủ một giấc dưỡng sức. Lúc trên xe nhìn vậy chứ giấc ngủ khá chấp chờn và không được suông khiến cho người tôi cứ lâng lâng mà phải tranh thủ ăn cho thật mau để bay vào phòng ngủ một giấc.

Ngọc Lan giờ này cũng vào phòng nội nghỉ ngơi cùng bà. Nhà nội tôi chỉ có tổng cộng 3 phòng. Năm trước cậu mợ hai tôi đi làm ăn xa nên còn dư hai phòng cho cả bên nam và bên nữ. Nhưng hè năm nay họ đã về, thế nên chỉ còn 1 phòng trống mà thôi.

Theo lời nội, Ngọc Lan sẽ ở dùng phòng với bà, còn tôi thì ở phòng còn lại. Lúc đầu tôi cũng thất vọng lắm. Thú thật là khi nghe nhà chỉ còn một phòng, tôi cứ tưởng sẽ được ở chung phòng với Ngọc Lan ấy chứ. Thế nhưng cách sắp xếp của bà về thực tế thì quá hợp lí khiến tôi cũng không biết nói làm sao ngoài cái gật đầu cam chịu. Tiếc gì đâu!

Đang say giấc nồng, tôi bỗng cảm thấy ấm áp nơi khuôn mặt, cảm giác đó chuyển dần lên tóc tôi với một độ lực cực kì nhẹ nhàng. Theo bản năng, tôi quơ tay ôm chặt thứ đó vào lòng mình. Cảm giác đó thật khoan khoái như một chiếc gối với nhiệt độ vừa phải và hương thơm ngây ngất.

Thấy có gì đó không được bình thường, tôi giật mình tỉnh giấc và kinh ngạc khi Ngọc Lan giờ này đang nằm gọn trong lòng tôi.

Tuy nhiên, vừa đi nhổm dậy nàng đã níu lấy cổ tôi kéo lại:

– Nè, ôm người ta đã đời rồi muốn phi tang chứng cứ hả?

Dần trấn tĩnh lại, tôi đưa tay vuốt mái tóc vàng óng của nàng:

– Đâu có, hề hề! Tại vừa ngủ dậy anh giật mình đó thôi!

Nàng chu mỏ bẹo mũi tôi:

– Ngủ gì mà xấu ghê! Người ta ngồi cạnh cũng lôi xuống!

Tôi gãi đầu bối rối:

– À… ừ! Tật của anh ngủ hay mớ mà!

– Mớ gì mà khôn thấy ớn!

– Hề hề, mà em không ngủ với nội sao!

Nàng lắc đầu cười:

– Um, em thường hông ngủ trưa nhiều! Anh thấy trong người sao rồi?

– Cũng còn mệt chút chút, chắc do mới ngủ dậy!

Nàng bỗng ngồi dậy nựng mặt tôi:

– Hì vậy anh đi rửa mặt đi, để em pha cho anh một ly cappuccino nhé?

Tôi sướng rơn, có một chút thắc mắc:

– Ơ! Ở quê vẫn pha được hả em?

Nàng cau mày cốc đầu tôi:

– Ngốc! Trước khi đi em có đem theo nguyên liệu hết rồi! Biết mấy người về đây thế nào cũng thèm thôi!

– Hề hề, chérie lúc nào cũng chu đáo! Lại đây anh thơm cái nào!

– Lêu, chưa tỉnh ngủ hả? Lo mà rửa mặt nhanh đi, cà phê nguội tui không chịu trách nhiệm đó nghen! – Nàng thè lưỡi trêu tôi rồi đi về phía căn bếp.

Quả thực khi tôi vừa rửa mặt xong, mùi hương cappuccino đã thoang thoảng ngang mũi tôi thật ngây ngất. Lần theo mùi hương đó đến bộ ván ngựa kê ở bên hông nhà, tôi đã thấy hai tách cappuccino nghi ngút khói đặt chỉnh chu ở đó kèm với một chiếc bánh quy để ở bên dưới tách nhìn thật hấp dẫn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...