Đời học sinh - Quyển 5

Chương 45



Phần 45

Diễm Linh vừa đi khỏi, Ngọc Lan liền trở vào phòng tôi ngay như đã hứa lúc nãy.

Khi nàng bước vào, tôi mừng đến run người. Chỉ nghĩ đến giấc mơ lúc nãy, trong lòng tôi cảm thấy bất an quá chừng. Kể từ cái lần tôi nằm mơ thấy nàng tay trong tay cùng người khác ở hôm đánh nhau với thằng Bảo thì đây là lần mơ kinh khủng nhất đối với tôi. Tôi không biết mình bắt đầu gặp ác mộng từ khi nào, nhưng rõ ràng đây không phải là một thói quen tốt.

Cho nên lần này Ngọc Lan đi vào, tôi đã chạy đến năm chặt tay nàng cứ như đó là bảo vật quý giá nhất cuộc đời mình:

– Hì, gì vậy anh? Làm như lâu ngày không gặp vậy!

Tôi gãi đầu cười:

– Hề hề, tại giờ không muốn xa em xíu nào!

Nàng đột nhiên phởn mặt áp sát tôi:

– Vậy hả chàng? Có muốn đêm nay thiếp hầu chàng hông?

Tôi giật thót:

– À thì cái đó phải suy nghĩ lại!

– Sao phải suy nghĩ hở chàng?

– Thật ra thì cũng muốn…

– Muốn hả?

– À không hề hề, tùy vào em thôi!

– Hì, thôi anh khỏe rồi thì ra nói chuyện với tụi Khánh đi, họ chờ anh từ chiều giờ đó!

Tôi thản thốt:

– Từ chiều giờ hả? Giờ mấy giờ rồi!

– Giờ 7 giờ tối rồi, anh bất tỉnh từ sáng tới giờ luôn đó!

– Gì ghê vậy?

– Chắc là do tác dụng của thuốc mê với việc anh đánh nhau lúc sáng nên mới ngủ nhiều vậy đó! Giờ anh khỏe hẳn chưa?

– Khỏe rồi, ba cái này nhằm nhò gì đâu! – Tôi đứng dậy vỗ ngực chắc nịt.

– Um, khỏe rồi thì anh ra nói chuyện với bạn anh đi, em vào bếp làm cho anh ly cappuccino nhé!

Tôi mừng húm chộp lấy mặt nàng cọ mũi:

– Hề hề, chỉ em là hiểu anh nhứt!

– Xì… gớm quá ông tướng! Ra nhanh đi, trễ rồi đó để bạn anh còn về nghỉ ngơi!

– Rồi rồi, ra ngay!

Theo lời Ngọc Lan, tôi mở cửa bước ra, đi dọc theo hành lang để lên phòng khách.

Đến nữa đường, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng người cười nói ở trên, mà cũng không cần đến nửa đường đâu. Chỉ vừa mở cửa bước ra tôi đã nghe thấy rồi, chỉ là đi đến nửa đường tôi mới nghe rõ hơn giọng nói đó. Thật không lẫn vào đâu được với giọng kể chuyện trầm ấm của bà. Chắc bà lại kể chuyện cho tụi thằng Khánh hoặc mấy đứa trong xóm nghe như thường ngày.

Do vậy nên tôi vững bước hơn hướng về phòng khách nơi tiếng nói của bà đang dần to rõ hơn truyền vào tai tôi từng câu từng chữ rành rọt. Và cho đến khi tôi bước ra, phòng khách đó không còn giữ được sư yên tĩnh vốn dĩ từ nãy đến giờ nữa. Nó trở nên nhộn nhịp hơn, ồn ào hơn bởi đám thằng Khánh cứ ồ lên:

– Ồ, thằng Phong ra rồi kìa tụi bây!

– Sao rồi? Khỏe chưa mày?

– Ngày mai đủ sức đi chơi tiếp không?

Và còn rất nhiều câu hỏi khác dành cho tôi nhưng tất nhiên tôi chỉ ưu tiên trả lời trước câu hỏi của một người mà thôi. Đó là nội.

Ngoài Ngọc Lan ra, chắc có lẽ người lo lắng cho tôi lúc này chính là nội tôi. Lúc nhỏ, tôi đi khắp xóm chơi đùa với tụi thằng Khánh và bị thương không ít. Chính tay bà đã xoa dịu những vết thương đó cho tôi mà không hỏi bất cứ một lí do gì. Bây giờ cũng vậy, tôi đánh nhau với thằng Thạch sanh đến bất tỉnh nhưng khi bước ra, câu đầu tiên của bà vẫn là:

– Mày có sao không con? Mày làm bà lo gần chết!

Tôi ngồi xuống cạnh bà thở ra:

– Dạ hông sao đâu nội, con khỏe như trâu!

Nội móm miệng cú đầu tôi:

– Cha mày thằng quỷ! Mạnh như trâu mà mới đâm gốc cây đã xỉu!

Tôi ngớ người:

– Hả? Đâm gì nội?

Bà vẫn vô tư nói mà không có vẻ gì là đang đùa:

– Thì thằng Khánh nó nói mày chạy giỡn không để ý đụng phải gốc cây xỉu tới giờ mà?

Đến đây thì tôi đã nghe loáng thoáng tiếng cười rú rí của tụi thằng Khánh ở phía sau. Và chắc chắn chính tụi nó đã thêu dệt nên câu chuyện này chứ không ai khác. Nhưng vì bà nội đã nghĩ trong đầu như thế, tôi không muốn phải ngồi giải thích lại cả câu chuyện và nhất lại phải kể chuyện đánh nhau với thằng Thạch sanh cho bà biết.

Cho nên tôi đành theo lao:

– Dạ, hề hề! Tại lúc đó đang chơi đuổi bắt con chạy nhanh quá đó mà!

Bà tặc lưỡi nhìn tôi như cái thằng không còn chút hy vọng nào để lớn:

– Haizz, mày lớn tòng ngòng rồi mà đi đứng không ngó trước sau gì hết! Sao mà lấy vợ đây nữa!

Cùng lúc đó, tụi thằng Khánh cũng hùa theo:

– Ờ, đúng rồi đó! Lớn xác rồi mà không đàng hoàng gì hết!

– Ừ, tội cho nhỏ nào làm vợ mày ghê!

– Nói chứ tao thấy trước mắt có một đứa tội rồi đó!

Tuy vậy, do có nội ở đó nên tôi vẫn trên tinh thần dĩ hòa vi quý, giữ một nét mặt lạnh lườm về tụi thằng Khánh:

– Hèm, chúng mày nói hơi nhiều rồi đó!

– Ớ hề hề, đâu dám! Mày cứ nói chuyện với nội đi, tụi tao nghe! Đang cảm động thế mà!

– Ừ, tình bà cháu thiêng liêng kinh hồn ý!

Đã vậy nội còn theo phe tụi nó xoa đầu tôi:

– Đó thấy chưa! Thấy tụi bạn mày thằng nào cũng ngoan hiền, chính chắn! Mày nên học theo tụi nó nghen!

Tôi bất đắc dĩ gật đầu:

– Dạ, con biết rồi nội!

Có lẽ bà cũng không muốn để bọn trẻ tụi tôi có không gian riêng nói chuyện với nhau nên đã đứng dậy ôn tồn:

– Thôi, mấy đứa ở đây nói chuyện đi! Bà vào phòng nghỉ trước nha!

Tôi cũng nhanh nhảu đứng dậy:

– Dạ, để con đưa nội đi!

Do lúc trước có tập võ cùng ông nội tôi nên bây giờ bà nội tôi vẫn còn những bước đi khỏe mạnh so với những người cũng tuổi. Thế nên việc đưa bà vào phòng như thế này tôi rất ít khi làm, hoặc thỉnh thoảng những lúc trái gió trở trời bà mới nhờ cậu mợ hai hoặc là nhỏ Nhung đưa giúp. Chỉ là hôm nay tôi muốn làm một cái gì đó cho nội vui để bù đắp lại những rắc rối, buồn phiền đã đến với bà vì những việc mà tôi đã làm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...