Đời học sinh - Quyển 5
Chương 47
Tôi đặt tách cà phê sang bên hông, kéo nàng về phía mình:
– Lần này em đã vật vả rồi! Lại còn suýt bị bắt cóc nữa!
Nàng cười khì bẹo mũi tôi:
– Không phải là anh đã cứu em rồi đấy sao? Lại còn bị đánh bầm dập nữa!
– Cũng đáng mà! Là do anh không trông chừng em đàng hoàng!
Nàng lắc đầu:
– Không đâu! Em đâu phải con nít đâu mà phải trông chừng kĩ được! Chuyện không ngờ tới được mà anh!
Chợt nhớ đến thằng Thạch sanh, tôi hỏi nàng:
– Mà giờ em biết Thạch sanh đâu không?
Nàng lại lắc đầu:
– Em cũng không biết! Kể từ lúc công anh mời anh Thạch lên làm việc là hết thấy rồi! Nghe đâu anh Thạch tự bắt cái thằng đánh nhau với anh lên đồn đó!
Tôi tròn mắt kinh ngạc:
– Sao, ổng tự bắt bạn ổng lên luôn à?
– Um, em nghe bé Linh kể lại nên không biết thế nào!
Đến đây, tôi đã mường tượng ra nhưng gì xảy đến với tôi sau khi tôi bất tỉnh ở rừng chuối. Có lẽ thằng Thạch sanh cuối cùng đã chịu tin lời tôi để trở về nhà cùng với thằng bạn của nó đá bị tôi đánh gục và khi biết bé Linh bị đám bạn nó bắt cóc, nó đã gô đầu thằng này lên đồn cùng trình diện với hai thằng còn lại.
Tuy có gặp chút khó khăn nhưng có thể nói, kế hoạch của tôi và Ngọc Lan đã thành công mỹ mãn.
Thưc ra kế hoạch cũng chả phải cao siêu gì cả, mà ngược là nó phụ thuộc nhiều vào gia đình chú tư Chúc. Trong những hộp quà tôi gởi cho chú thím và bé Linh đều có chứa bức thư kể về âm mưu của tụi bạn thằng Thạch Sanh. Thật mừng vì chú tư đã tin lời tôi mà báo công an gài bẫy cả bọn tụi này. Nếu không, tôi e là cả Ngọc Lan cũng không thể đảm bảo an toàn trước tụi nó.
Đúng là hay không bằng hên!
Tôi lại nhấc tách cappuccino lên nhấp một ngụm rồi thở ra:
– Cứ tưởng về đây là được bình yên rồi chứ! Uầy…
Nàng cười tươi động viên:
– Thôi mà anh! Như vậy mới là cuộc sống chứ!
Tôi vẫn lắc đầu ngán ngẩm:
– Èo, cuộc sống mà như vậy hoài chắc sống không nổi!
Nàng đưa ngón tay chặn miệng tôi lại:
– Thôi, không được bi quan nữa! Trước kia anh gặp khó khăn như thế nào cũng được. Bây giờ có em ở bên cạnh thì hai đứa cùng vượt qua, anh không có cô đơn nữa đâu!
Tôi phì cười đặt tách cà phê lại chỗ cũ:
– Thiệt tình! Những câu này đang lẽ phải anh nói mới với em mới đúng!
Nàng bắt đầu phởn mặt:
– Vậy thôi mai mốt đổi cách xưng đi! Anh gọi em bằng anh, em gọi anh bằng em cho nó hợp!
Tôi giật mình thản thốt:
– Sặc, vậy đâu có được!
– Hông hả! Vậy bé Phong với anh Lan thế nào!
– Ẹc, thế càng không!
– Hì hì! Em giỡn thôi mà! Nói chung thì ai nói câu này cũng được cả, bởi yêu nhau phải quan tâm nhau chứ! Tình yêu không phải từ một phía mà là cả hai cùng vun đắp cho nhau mới có thể bền chặt! Anh hiểu hông?
– Ừa, anh hiểu rồi…
Nàng thúc nhẹ vai thôi:
– Thôi uống tiếp đi anh! Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa!
Cũng đúng! Nếu cuộc sống không có thử thách thì làm sao gọi là cuộc sống. Tôi cảm nhận được sau mỗi thử thách đó, tôi và Ngọc Lan lại thêm gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Lúc trước tôi có thể yêu nàng và nàng đẹp, nàng dễ thương nhưng bây giờ sợi dây liên kết giữa tôi và nàng không chỉ dừng lại ở đó. Bây giờ nó còn có cả sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm trong nhưng lúc khó khăn, hoạn nạn nhất.
“- Từ nay về sau con nhớ trông chừng bé Lan nha! Đừng để nó phải xa con quá lâu!”
Đột nhiên nhớ tới lời dặn của bà, cả người tôi bỗng lạnh ngắt. Từng đợt sóng hoang mang cứ đánh dạt vào trái tim khiến tôi cứ cồn cào, khẩn trương đến tê tái khắp người.
Và trong một lúc không tự chủ, tôi lại ôm chầm Ngọc Lan theo bản năng.
Nàng có một chút giật mình nhưng vẫn nép sát vào lòng tôi:
– Sao vậy anh? Lạnh hả?
Tôi không trả lời câu hỏi của nàng, đúng hơn là dường như tôi không nghe thấy, chỉ biết nói hết những suy nghĩ trong lòng mình:
– Từ nay đừng rời xa anh lâu quá nha chérie! Có đi đâu thì nói cho anh biết, có chuyện gì thì nói ra để anh có thể giúp em nha!
Nàng mỉm cười cấu nhẹ vào ngực tôi. Trong đêm tối, tôi vẫn có thể thoáng thấy hai gò má nàng hồng ửng lên theo hơi thở phập phồng tỏa những luồn ấm nóng, cháy bỏng:
– Em hứa mà! Anh yên tâm đi!
– Ừ, anh tin em mà!
Nàng chun mũi khều ngực tôi:
– Nè, muốn yên tâm hơn hông?
– Làm sao?
– Tiếp tục dạy võ cho em đi chứ!
– À ừ! Phải ha!
Không để tôi phải nói, nàng đứng dậy, chạy ùa ra sân réo tôi:
– Nè, ra đây nhanh đi!
– Rồi rồi! Em phải tập cho đàng hoàng đó!
– Hì hì! Ở bên cạnh anh suốt mà cứ lo!
Nhưng tại sao em lại thất hứa vậy… hả Lan…