Đời học sinh - Quyển 5
Chương 54
Thấy tôi nằm ở hướng lạ, thằng Toàn nghệch mặt:
– Gì thế mày, sao lại quay đầu ra rừng dừa?
Tôi trở mình cho vào tư thể thoải mái nhất vừa nói:
– Tao chỉ muốn an tâm hơn khi ngủ thôi!
– An tâm hả?
Toàn phởn nhìn tôi rồi lại nhìn về hướng rừng dừa một lúc lâu. Chợt như vừa nghiệm ra được chuyện gì đó, nó cũng kéo gối nằm theo hướng của tôi:
– Ờ, cũng đúng!
Khanh khờ xét về độ gan lì thì không bằng tôi với Toàn phởn được. Thế nên thấy hai tôi nằm như vậy, nó cũng nằm theo hướng đó luôn không dám hỏi thêm một câu nào. Có lẽ nó sợ nếu hỏi, bọn tôi sẽ kể cho nó hàng tá chuyện ma liên quan nữa thì chỉ khổ cho nó đi vào giấc ngủ hơn mà thôi.
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Cũng giống như ở chỗ nội tôi, Chỗ của thằng Long ngủ khá sớm, chỉ mới tầm 9 giờ hơn nhà nhà đã tắt đèn để lại cho nơi này một bầu không khí ảm đạm, tĩnh mịch đến rợn người.
Ngoài đường cũng vậy. Lúc nãy vẫn còn bóng người dập dìu qua lại ở con ngõ trước nhà thằng Long, nhưng bây giờ thì đã vắng hoe, không một bóng người. Giờ này chỉ có những con chó chạy rông, những con mèo đi tìm ăn trong đêm với đôi mắt sáng lóe mỗi khi chúng nhìn vào tôi.
Nghe thằng Long kể, từ khi xuất hiện những hiện tượng lạ tới giờ, chẳng mấy ai ra đường vào buổi tối. Nếu phải bất đắc dĩ ra ngoài vào giờ này, người ta thường đi theo nhóm đến 3 – 4 người với những chiếc đèn pin lúc nào cũng quơ khắp nơi như đang cố tránh né một thứ gì đó.
Ngồi nhìn rừng dừa buổi đêm ở bậc thềm trước nhà thằng Long, Khanh khờ khều tôi:
– Ê, mày chắc chưa? Giờ còn rút lại được đó!
Tôi chẹp miệng:
– Chắc! Mày đừng có bàn lùi mày!
– Hay là tụi bây đi đi, tao ở đây chờ!
Tôi tức tối cốc đầu nó:
– Thằng này! Nhát nó vừa vừa thôi, lên Sài Gòn tao nói xấu mày với con Kiều ẹo cho nó bỏ mày luôn!
Vừa nghe chữ Kiều ẹo, Khanh khờ liền xám mặt:
– Á hề hề, đi thì đi! Có gì đâu mà!
Ngồi kế bên tôi, Ngọc Lan thỏ thẻ:
– Mình có cần chuẩn bị gì thêm không anh để em lấy!
Tôi lắc đầu:
– Chắc chỉ cần đèn pin thôi em!
Khi Ngọc Lan chuẩn bị đứng dậy lấy chiếc balô đựng những món đồ đã chuẩn bị sẵn, tôi bỗng níu tay nàng kéo xuống:
– Nè em, đợi anh nói chuyện này xíu đã!
Nàng tròn mắt:
– Sao vậy anh? Cần chuẩn bị gì thêm hả?
Tôi vuốt tóc nàng, thở ra:
– Em với bé Phương ở đây đi, để bọn anh vào rừng dừa được rồi!
Nàng ngạc nhiên đặt tay lên vai tôi:
– Sao vậy anh? Anh sợ bọn em sợ ma làm gánh nặng hả?
Tôi cười, nắm lấy tay nàng trấn an:
– Không phải đâu! Anh đã bàn với thằng Toàn chiều nay rồi! Em với bé Phương ở lại đây chờ bọn anh nhé!
Ngọc Lan rất đỗi ngạc nhiên. Nàng lập tức sà xuống cạnh tôi với đôi mắt mở to thường thấy của người đang ngạc nhiên:
– Sao? Em với Phương ở lại hả?
Tôi thở ra, miết nhẹ nhàng bàn tay của nàng:
– Ừ, anh cũng đã suy nghĩ cả chiều nay rồi! Suy cho cùng chúng mình cũng đi điều tra mà! Như vậy thì không nên đi quá đông sẽ bị phát hiện!
Rồi tôi đưa hai tay lên nựng hai bầu má của nàng:
– Nên em với bé Phương ở đây chờ tin bọn anh nhé! Có gì anh sẽ gọi cho em, yên tâm đi!
Có lẽ với những cô gái khác, chắc chắn sẽ không chấp nhận lí do đó và nhè lên trách cứ tôi cho bằng được. Nhưng với Ngọc Lan lại khác, nàng là một cô gái cực kì thông minh và hiểu chuyện. Với quyết định đó, nàng không hề nài nỉ một chút nào, chỉ thở ra nắm trọn lấy bàn tay tôi với đôi mắt biếc thật chân thành:
– Ừa, em tin chéri! Nhớ cẩn thận nha anh, có chuyện gì phải báo cho em biết đó!
Bé Phương là người nhát nhất và không ủng hộ quyết định đi khám phá rừng dừa của tôi. Nhưng khi nghe tin chỉ có tôi, Toàn phởn, Khanh khờ đi, con bé cũng lo lắng nửa muốn đi nửa muốn không, chỉ biết vinh tay thằng Toàn mà không nói được lời nào. Nhìn mặt con bé cứ nhăn nhăn trong thật buồn cười.
Toàn phởn cũng trấn an bé Phương với cái vỗ ngực quen thuộc:
– Bé Phương yên tâm! Toàn nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về!
Lần này bé Phương không dẫm bàn giò nó như mọi thường nữa, chỉ thở dài bất lực:
– Ừa, Toàn đi cẩn thận nha! Ba người nhớ đi chung với nhau, đừng đi riêng nguy hiểm lắm!
Duy chỉ có Khanh khờ là vẫn còn ấm ức vì bị lôi đi:
– Ê ê! Sao không cho tao ở nhà luôn cho khỏe! Tao cũng nhát lắm!
Tôi nhăn mày:
– Mày đàn ông con trai mà nhát gì? Muốn tao nói xấu mày với con Kiều ẹo không?
Ngay lập tức nó bực ra mặt:
– Đi thì đi mày! Đừng nhắc tới Kiều ẹo!
Toàn phởn chốt lại dùm tôi:
– Vậy là bàn xong rồi hen? Đúng 10h là khởi hành, có ok không?
– Ok mày!
Sỡ dĩ bọn tôi phải đợi đến 10h mà không đi ngay là vì còn phải tạo hiện trường giả với ba mẹ thằng Long nữa. Họ đâu biết mục đích thực sự tới đây của tôi là gì. Do vậy, bọn tôi giả vờ vào phòng đi ngủ để đánh lạc hướng ba mẹ của thằng Long mới có thể yên tâm thực hiện kế hoạch được.
Cũng may là ở quê người ta thường hay ngủ sớm nên chỉ tầm 10 giờ kém, nhà thằng Long đã tắt đèn đi ngủ đúng như dự đoán. Nhưng chúng tôi không đi ngay. Để chắc là ba mẹ thằng Long đã ngủ hẳn, bọn tôi phải đợi đến 10 giờ hơn để cho nhưng tiếng dế, tiếng ếch nhái lấn át đi những tiếng động trong màn đêm mới dám bước ra khỏi phòng thực hiện kế hoạch.
Theo đó, Ngọc Lan cùng bé Phương sẽ ở lại nhà của thằng Long để chờ đợi tin tức từ chúng tôi. Thằng Long cũng thế, nhiệm vụ của nó lúc này chỉ là chèo xuồng đưa chúng tôi sang rừng dừa ở phía bên kia con kênh.
Khi xuồng vừa cập phía bờ bên kia, nó chỉ nói với giọng khe khẽ như sợ bị ai nghe thấy:
– Tụi bây cẩn thận, có gì nhớ báo về liền nha!
– Được rồi, yên tâm! Mày cho xuồng về đi!
Tôi chẹp miệng xua tay với dáng vẻ đầy tự tin, trái ngược với những gì trong lòng tôi lúc này.
Thực sự thì hơn ai hết, tôi vừa cảm thấy lo lắng, sợ hãi lại vừa cảm thấy trách nhiệm và cực kì áp lực khi phải giấu nỗi sợ đó vào bên trong để thay bằng dáng vẻ tự tin của một người lãnh trách nhiệm dẫn đầu nhóm. Nếu tôi sợ bọn nó sẽ mất tinh thần ngay. Dù rằng chỉ có 3 bọn tôi, nhưng tinh thần trong những trường hợp như thế này vẫn là điều kiện tiên quyết.
Thằng Long chèo đi, để lại bọn tôi với khung cảnh ban đêm trong rừng dừa cực kì huyền ão và u ám.
Dù đang là ngày rằm, nhưng ánh trăng sáng vằng vặc đang treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao vẫn không đủ xức chiếu xuyên qua nhưng tán dừa rủ bóng như những cánh tay vươn ra cố che đi chút ánh sáng le lói mà nó giành lấy được qua những chiếc lá dừa dài ngoằm, tua tủa.
Trong màn đem, tiếng ếch nhái, tiếng dế và hàng chục thứ tiếng khác càng trở nên to, rõ và có phần rùng rợn hơn khi chúng tôi mò mẫm từng bước để tiến sâu vào khu rừng với cặp mắt lúc nào cũng phải mở thật to để nhìn cho rõ nhưng gì dưới đất cũng như những gì trước mặt.
Sỡ dĩ chúng tôi phải mò mẫm trong bóng tối là vì nếu cứ đi hiên ngang với cây đèn pin sáng lóe trong tay, chúng tôi sẽ dễ bị phát hiện nếu những hiện tượng trong khu rừng này là do con người gây ra. Thậm chí nếu đây là một băng cướp nào đó giả ma để hù dọa người khác tránh xa nơi này. Bọn tôi lại càng gặp nguy hiểm.
Do vậy, mặc dù có một chút nguy cơ nhưng lẳng lặng đi vào rừng dừa sẽ an toàn hơn nhiều nếu cầm theo đèn pin chiếu sáng.
– Hức… ư… ư… ahhh.
Hoang mang, khiếp đảm và căng thẳng, chúng tôi giật mình khi nghe thấy tiếng khóc bất chợt vang lên đâu đó trong màn đêm vốn dĩ chỉ có bản nhạc đông quê ếch nhái.