Đời là câu chuyện buồn

Chương 23



Phần 23

Sáng dậy mới biết thấy khó chịu thật, thế thì thôi mặc luôn đi học đỡ phải thay. Đến trường chẳng có gì cả, học và ngủ và chép bài kèm theo vài chỗ tụm năm tụm ba chém gió chuyện trên trời rồi về game, tôi chẳng hợp cái không gian như thế nên cứ ngồi lì một chỗ cho đến hết buổi học. Trưa nay tôi không qua chỗ em nữa mà đi mua 5 cốc trà sữa rồi đi về, 4 cốc cho 2 bà già kia còn 1 cốc cho tôi.

Mang về thì mặt hớn hở lắm, cảm ơn này nọ mặc dù tôi mặt xị xuống vì bị 2 bà này bóp gần chết. Uống hết cốc trà sữa rồi té về phòng ngủ, có cuộc gọi từ Quỳnh, đang buồn ngủ nên kệ tôi để đấy rồi định ngủ luôn. Có ai ngờ là gọi liên tiếp, cho gọi nốt lần cuối để tôi tắt nguồn mà nổi lên ”Mẹ Quỳnh”. Chắc lại có biến rồi nên tôi nghe máy ngay.

– Dạ cháu nghe

– Cô gọi sao không nghe

– Ra cháu tưởng Quỳnh gọi nên…

– Cháu làm gì con Quỳnh mà từ hôm qua nó không ăn cơm, bảo đi học cũng không đi cứ ngồi trong nhà, hỏi thì không nói.

– Dạ cháu có làm gì đâu ạ, từ hôm cô bảo cháu đâu có nói chuyện với Quỳnh nữa đâu

– Thôi cháu đến ngay nhà cô đi, có khi cháu lại bảo được nó. Đến nhanh nhé, cô sốt ruột lắm.

– Dạ.

Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ Quỳnh, tôi lại phải mượn xe bà chị thêm lần nữa, mặt bà ý méo xẹo khó ưa, sợ xe bà ý hỏng hay sao ấy. Nhìn cái mặt lúc đấy đăm đăm phát khiếp. Đi xe máy nên phóng cứ gọi là tóc bay trong gió, chẳng mấy chốc đã dựng xe trước cổng nhà Quỳnh, chắc mẹ nhỏ đợi tôi lâu rồi nên thấy tôi là mắt sáng như bắt được vàng rồi ra mở cổng rất nhanh. Tôi chào lễ phép rồi dắt xe vào nhà, mẹ nhỏ đóng cổng lại rồi nói từ phía sau.

– Cháu lên phòng xem hộ cô với, cô bảo nó không được. – Giọng cô sốt sắng

– Nhưng mà… – Tôi lắp bắp

– Sao cháu?

– Cháu sợ… sợ cháu lại không dứt ra được – Tôi hơi cúi mặt xuống

Cô chắc cũng hiểu được câu tôi nói, nhìn mặt cô biến sắc hẳn, vừa vì hết cách giải quyết vừa vì lo lắng tôi và Quỳnh có khi lại đến với nhau… Số phận nó đưa đẩy tôi vào cái hoàn cảnh không thể oái ăm hơn.

– Thôi cứ lên đi, có gì tính sau – Cô nói phất

Chỉ mong cô nói câu này thôi, tôi mừng thầm không thành tiếng, tôi đi từng bước nhẹ lên cầu thang, mẹ Quỳnh thì đi thẳng vào trong bếp, mỗi bậc cầu thang là một suy nghĩ… Tôi không biết sẽ phải nói với Quỳnh những gì để nhỏ hiểu, rồi tôi lại nghĩ và ám ảnh bơi cuộc trò chuyện không đáng có hôm trước… Giờ mới thấy… Người ta lụy về tình, chết vì tình là như thế nào?

Gỡ nhẹ cánh cửa mà đã bị đẩy vào trong, cửa không khóa, tôi đi thẳng vào mà chẳng cần phải xin phép, khác xa những lần tôi đến dạy Quỳnh. Bước sâu vào trong phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang quận tròn trong chăn, căn phòng chỉ có ánh đèn vàng mà chẳng có chút ánh sáng len lói vào trong phòng vì đóng kín cửa kéo rèm. Bát cơm to ú ụ và vài chiếc đĩa thức ăn vẫn còn nguyên ở trên bạn cạnh đầu giường. Cái cảnh đau thương gì đây?

Tôi nhẹ bước tiến lại gần Quỳnh hơn, nếu chính xác thì là Quỳnh đang nằm một đống trên giường, chăn đắp kín đầu chẳng để hở ra một chút nào. Nhìn chẳng khác gì con mèo…

Ngồi lên giường khá sát Quỳnh, tôi nghe tiếng thở đều của Quỳnh, chắc đang ngủ say đây, nhưng thôi đến rồi tôi cũng chẳng có nhiều thời gian, tôi lấy tay khẽ lay Quỳnh mà chẳng nói nửa lời. Rồi nhỏ hét từ trong chăn:

– Mẹ đi đi để con yên cơ mà. – Nhỏ hét mà đến con ruồi đứng gần chắc chết vì thủng màng nhĩ.

Tôi ngớ người và giật mình, định thần lại rồi lay nhỏ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Như bản năng, nếu bị làm phiền thì tôi cũng sẽ làm như Quỳnh, nhỏ lật ngược chăn rồi ngồi thẳng dậy, mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó thì im bặt, vì tôi đang đứng trước mặt Quỳnh. Gương mặt gượng gạo ái ngại khi nhìn thấy tôi, Quỳnh đang tìm cách tránh tôi, để tôi không phải nhìn thấy Quỳnh lúc tồi tệ như thế này. Mắt sưng húp lên vì khóc đỏ hoe, nước mắt thì vẫn bết lại trên mà, đầu tóc bù rù nhìn thấy mà thương. Đây là cái hình ảnh tồi tệ nhất kể từ khi tôi quen Quỳnh, và nó đã in sâu trong tôi lúc nào không hay… Quỳnh quay mặt đi tìm chăn rồi nằm xuống hất lên che kín cả đầu rồi quát tôi:

– Anh cút đi, đến đây làm gì – Quát tôi

– Em nghỉ học à?

– Tôi bảo anh đi về cơ mà – Lại quát

Tôi mặc kệ nhỏ quát hay đuổi, vẫn xoay quanh những câu hỏi:

– Em không ăn à?

-…

– Sao em lại như thế? – Cắn rứt, tại tôi mà ra cả…

– … – Quỳnh vẫn im lặng

– Ngồi dậy đi anh bảo? – Tôi vỗ về an ủi, lấy tay lay phía ngoài chăn gọi Quỳnh

– Còn gì để nói không?

– Thì cứ ngồi dậy sao em ngang thế.

Nói xong tôi hất phăng cái chăn ra, như thể sắp làm chuyện đồi bại vậy. Nhỏ bị cuống mà định hét lên nhưng sau lại nuốt tuột vào trong, tôi thì ném luôn cái chăn xuống cuối giường.

– Ngồi thẳng dậy – Tôi gường giọng

Có uy phết, nói xong Quỳnh ngồi thẳng dậy luôn, lúc thì ngoan lúc thì bướng chẳng biết đường nào mà lần.

– Giờ em định thế này mãi à? Anh nói em không chịu hiểu là sao? – Giờ thì lại nói giọng chán nản, mà công nhận là lúc đấy chán thật.

– Em… – Nhỏ lắp bắp, mặt cứ cúi xuống tay đan vào nhau.

– Dằn vặt bản thân như thế em được gì? Nếu yêu ai em cũng thế thì chết lúc nào không biết đâu.

Quỳnh nhìn tôi và tôi cũng thế, không phải 4 mà là 6 mắt(tại đeo kính) nhìn nhau. Rồi nhỏ gằn giọng lên như con sư tử đói ăn.

– Thế giờ anh bảo em phải làm sao? Em biết em sai vì em chỉ là người đến sau, em thể nhận được tình yêu ấy từ anh, nhưng mà… nhưng mà… – Lại lắp bắt

– Nhưng mà sao? – Tôi gặng hỏi

– Anh cứ lạnh lùng với em…

Cũng phải thôi, đấy cũng là cách để Quỳnh quên dần tôi, mà cái cách này thì nó thất bại đến trầm trọng mà giờ thành ra như thế này. Chẳng thể biết Quỳnh đã khóc vì tôi bao nhiêu lần, tôi có gì để đổi lại được những giọt nước mắt ấy… Những câu hỏi liên tục dằn vặt tâm trí tôi ”Hay là tới luôn đi” ”Hay là yêu đi tính sau” ”Kệ mẹ nhỏ đi yêu đã chắc gì đã cưới”…

Những câu hỏi ngu ngốc.

– Thế giờ anh làm người yêu em nhé? – Tôi nhìn thẳng vào mắt Quỳnh

Bị hớ, Quỳnh tránh né ánh mắt của tôi, lại cúi mặt xuống đan tay nắm tay đủ trò. Vẻ ái ngại cũng dễ thương lắm chứ, mặt Quỳnh đỏ lên lộ rõ vẻ lo lắng… Tôi hơi thất vọng, mà cũng đúng đấy là chuyện bình thường, chủ định tôi nói câu hỏi đấy không phải là câu tán tỉnh yêu thương mà chỉ để xem nhỏ thể hiện thái độ ra làm sao. Không trả lời nên tôi lại nói tiếp.

– Để em quên anh, anh sẽ chọn giải pháp anh sẽ thôi dạy em. Ngay bây giờ và tối nay, nhìn thế này cả mẹ em và anh đều lo lắng, không phải vì anh chán dạy em… Không phải, anh tự coi đó là mình đã làm tròn trách nhiệm, để em học tốt hơn. Anh sẽ tự nguyện tìm một gia sư thay anh dạy cho em. – Tôi nói, như có cái gì cắt hay bóp tim tôi, thật sự là đau lắm.

Quỳnh nghe xong, mắt rưng rưng mếu máo rồi khóc nấc lên lúc nào không biết, ngồi lại gần tôi rồi cầm tay nói như thể năn nỉ.

– Đừng mà anh… em hứa…. em hứa là quên anh mà… em không yêu anh nữa đâu… đừng đi mà… – Quỳnh khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài… Tôi chợt nhận ra Quỳnh yếu đuối hoàn toàn với dáng vẻ thường ngay…

– Anh quyết rồi, mọi chuyện đến đây là hết, anh không muốn dính dáng gì và cũng không để mẹ em suốt ngày gọi điện cho anh về chuyện của em nữa. Anh không yêu em, anh chỉ coi em như một đứa em gái, không hơn không kém. Tình yêu của anh cũng không đủ to lớn để che chở cho một lúc 2 người được. Em hãy hiểu cho anh… – Tôi thở dài

Lúc này tôi chỉ ước, chỉ ước Quỳnh sẽ làm như Trinh và Khanh lúc chia tay ở truyện “vẽ em bằng màu nỗi nhớ”, tôi chỉ ước làm người yêu của em, dù chỉ là 1 giờ, 1 giờ là đủ. Nhưng đâu phải tất cả những điều mình muốn là được đâu…

– Thôi anh về, đi học và ăn cơm đi.

Nói xong tôi đứng phắt dậy, chưa kịp đi Quỳnh đã nắm lấy tay tôi, đôi tay ấm áp và nhỏ nhắn.

– Em có được gặp lại anh không?

– Bây giờ thì không, sau này thì anh không biết. – Tôi gỡ tay Quỳnh ra – Cố học đi

Tôi nói câu cuối đầy ẩn ý như ”Học đi, sau này yêu sau”…

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Từ hôm đấy tôi đã không gặp Quỳnh nữa, cũng chẳng nhận một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Quỳnh. Nếu Quỳnh là người có nghị lực, thì sẽ đâm đầu vào học… Còn nếu là người lụy tình, thì sẽ bỏ bê chán trường mà lao vào sa ngã… Nên tôi phải moi móc thông tin về Quỳnh….

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Một thời gian sau…

Sáng sớm, một ngày đẹp trời với bao nhiêu ý định riêng, còn tôi… tôi chọn ý định là bỏ học. Nhờ bạn điểm danh rồi dảo bước trên những con phố của Hà Nội, cái se lạnh cũng đã về làm tôi phải khoác thêm chiếc áo gió nữa, cảm giác se lạnh đi bộ một mình dưới đường làm tôi càng thêm cô đơn trống trải. Nhiều lúc muốn đi tìm tình yêu thật đấy, mà chẳng biết tìm ở đâu… Vài thằng bỏ học giống như tôi thì sẽ chọn một điểm dừng chân là quán net, hay đi chơi với gấu ra công viên hôn hít nhau, hay tụ tập với đám bạn cafe hút thuốc… Tôi thì lại chọn cho mình cái thú vui là đi bộ trên những con đường Hà Nội trải dài, nếu nói đúng ra thì tôi coi đây như một hình thức ”phượt” quy mô nhỏ. Qua các trường đại học, qua các con đường nổi tiếng, nhiều lúc tôi cũng bị đi lạc phải hỏi đường, xấu hổ quá. Lòng vòng không hiểu sao tôi lại đang đứng trước quán trà sữa ngày nào tôi và Quỳnh còn ngồi đây rồi còn lục đủ 4 túi để giả tiền. Kí ức đấy lại ùa về… Đẹp mắt quá hay sao mà tôi vẫn nhớ mãi… Bước vào quán, gọi riêng cho mình một cốc trà sữa quen thuộc rồi tự kỉ với cái điện thoại bấm lên bấm xuống đến nỗi chẳng thể hiểu nổi tôi đang bấm cái gì nữa.

Bỗng có một dáng người con gái tiến lại quán, ngồi ngay bàn bên cạnh, đeo kính râm, đi giày cao gót, cái dáng đã cao còn đi giày cao gót chi không biết, người đẹp sao lại đi một mình thế này? Có khi lạc chăng.

Tôi nhìn kĩ, sao thấy quen quen như gặp ở đâu rồi, mà có vắt óc ra cũng chẳng thể nhớ được, kì lạ… Tôi cố gắng nhìn vào gương mặt ấy, nhưng vẫn con số 0 tròn trĩnh… rồi cả 2 nhìn nhau, tôi bất thình lình giữa cái cảm giác nhìn trộm mà bị bắt gặp nó quê như thế nào, nhưng không né tránh mà cố nhìn với đôi mắt tò mò. Con nhỏ vẫn nhìn tôi, cười như nhận ra điều gì đó, cầm theo cái kính và túi sách rồi ngồi luôn ở bàn tôi nhưng là phía đối diện. Quái con nhỏ kì lạ, rõ tự nhiên đến tôi cũng phải lo ngại, hay vì tôi to cao đẹp trai mà nó định tán tỉnh, hay là nó định cưa tôi rồi cho tôi dính phốt…

– Anh là anh Mạnh đúng không? – Nhỏ hỏi

– Ừ đúng rồi… Sao anh nhìn em quen quen sao ấy – Lại nhìn tiếp.

Nhỏ bịm miệng cười:

– Nhìn mặt anh ngu ngơ ngây thơ thế.

– Ơ… thì… tại anh không nhận ra mà… – Tôi lắp bắp

– Em Linh, chị họ con Quỳnh đây, hồi sinh nhật nó anh em mình gặp nhau rồi mà. Nhớ lại công nhận anh cũng hổ báo thật.

Tôi gãi đầu:

– À nhớ rồi… hi

Nói chuyện linh tinh rồi hỏi han sức khỏe, nhỏ này hơn Quỳnh 1 tuổi nhưng kém tôi 1 tuổi, bảo sao nay nó rảnh mà ngồi đây thì mới biết cùng chung lý tưởng là ”chán học đi chơi”. Linh cũng thuộc dạng ăn chơi nhưng nói chung không ngu như mấy đứa thấy tiền la bu vào. Linh có tiền, có đủ mọi thứ, trai vây quanh như ruồi vây quanh cứt. Chỉ cần nhìn lúc Linh đi vào mấy thằng thèm gái đã đưa mắt nhìn Linh vào tới tận sâu trong quán rồi. Linh và Quỳnh cũng thường hay đến quán này và rồi thành khách quen, vì được cái mặt xinh nên hút khách con trai vào lắm, nên có khi còn chẳng mất tiền. Sướng, mình đẹp trai nhưng sao không hút mấy đứa con gái nhỉ?

– Anh dạo này không gặp Quỳnh nữa đúng không? – Linh hỏi tôi

Đang đâu tự nhiên lòi ra Quỳnh, tôi bị cuống bởi câu hỏi:

– À… Ừ… Thì cũng mấy tuần rồi.

– Dạ, anh biết nó yêu anh không?

– Có – tôi trả lời bâng quơ

Linh hút một ngụm trà sữa rồi nói tiếp:

– Chả hiểu anh cho nó ăn phải bả của hãng nào, mà nó thay đổi đến chóng mặt luôn – Cười nhẹ, điệu cười này khiến tôi bớt lo sợ đi phần nào.

– Là sao? Em nói rõ hơn đi. – Tôi cố hỏi

– Nó không còn đi vào bar hay tụ tập với đám bạn em nữa, nhiều hôm không có cạ nên đến rủ nó thì mẹ nó bảo nó đi học thêm. Em lúc đấy mặt ngu như anh bây giờ kìa – Linh chỉ mặt tôi cười – Không còn son phấn lòe loẹt nữa mà toàn thấy nó để mặt mộc mới ghê. Mẹ nó và ngay cả em cũng thấy thế làm mừng, hôm trước tâm sự với mẹ nó bảo định đến cảm ơn anh, nhưng lại ái ngại vì lần đã làm anh không…

Tôi cắt ngang:

– Thôi, thế được rồi, anh cũng chỉ cần biết có thế thôi, anh cũng mong Quỳnh sẽ không lao vào sa ngã như anh đã từng nghĩ. Cũng muốn biết thêm thông tin hiện tại của Quỳnh nhưng hôm nay anh biết thêm được rồi. Hề – Tôi cười.

Hiểu ra chuyện, tôi lại thấy mình lựa chọn ra đi là chính xác, cũng không uổng công thật. Tìm cho Quỳnh một chị gia sư bằng tuổi và là bạn bà My nên cũng yên tâm, chẳng quen biết gì nhau nên chẳng moi móc thông tin gì từ Quỳnh hết. Chán thật.

Xin số điện thoại của Linh, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện rủ nhau đi chơi, có lần còn dẫn tôi đi ăn lúc buồn nữa. Linh sống rất tình cảm, cần nơi nương tựa thật sự, người yêu thì không hiểu Linh rồi lại đi tâm sự với tôi.Một tràng kể khổ trời ơi đất hỡi nên tôi càng hiểu thêm về Linh…

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Cái se lạnh lại đến, lạnh lẽo bao trùm, thôi xong… Lại giáng sinh, năm nay ra đường cùng ai, hay lại ở nhà tự kỉ đây… Cũng nhanh, đã hơn 1 tháng rồi tôi chưa gặp Quỳnh…

Mới đầu tháng 12, cái giá rét đến tê người… Đối mặt với nó là những bài kiểm tra tai quái và vấn đề việc làm sắp tới. Tôi cần một khoản tiền để mua xe máy, cần tiền để trang trải thêm và cần nhất là ai đó quan tâm lúc này. Nhìn lại mấy thằng bạn, sao nó ngu thế không biết, sáng học về trưa ăn cơm chiều đi làm cho đến tối 11h về học bài rồi lại quay lại quá trình đầu tiên. Than vãn cả ngày chỉ ngủ được vài tiếng, ai bảo mày ngu ham việc cho lắm vào, có gấu thì những khoản tiền khác nó sẽ từ đấy mà nổ ra, mà càng thế còn thời gian đâu mà gặp gấu nữa, càng làm rạn nứt tình cảm rồi gấu cũng chán mà chia tay thôi. Ít ra cũng như tôi đây, cả ngày ăn chắc gì hết 50k, có khi còn chỉ mất 10k ăn sáng, trưa với tối sang ăn với 2 con chị kia những lúc hết tiền. Mà ăn mãi ăn mãi cũng chẳng thấy 2 bà ý kiến gì, cũng chẳng thấy sang ăn chực tôi bữa nào luôn. Thế mới tài.

Sắp đến noel, cái quãng thời gian này làm tôi nhớ về gia đình nhiều hơn là vấn đề tôi sẽ đi chơi với ai, nó làm tôi nhớ đến con Hồng em tôi, mọi năm cứ tầm này là tôi đã vật lộn ngoài bãi rác, lăn lộn để tìm sắt với đồng gom góp bán sắt vụn được vài đồng để mua kẹo cho cả 2 chị em. Lúc đấy kiếm cũng khó lắm chứ giờ chạy bừa ra đường cũng có. Mà cũng chẳng có gì xấu hổ cả, tự mình kiếm tiền, tự mình mua kẹo cho em nó làm quà sinh nhật, cũng tốt chứ sao. Đến giờ nó vẫn chẳng biết tôi làm điều đấy cũng chỉ để nó có một sinh nhật đầy đủ nhất, một cây kẹo cũng đủ làm cho nó sướng đến ngày hôm sau, nó mà biết khéo tôi còn bị ăn chửi vì ngu ấy chứ.

Tiếp đến vấn đề ở trường lớp, khốn khổ vì thức đêm thức hôm vấn đề ôn bài kiểm tra, mà cứ kết thúc một ngày đầy cực nhọc, phần còn lại tôi nhận được là nửa đến 1 triệu. Cũng bõ công học đấy chứ, đấy cũng là nghị lực khiến tôi học hành nghiêm túc và cẩn thận với bài kiểm tra hơn. Xong kiểm tra thì cũng chỉ ngủ bù thôi, cực nhọc nên chẳng còn sức mà suy tính mấy cái vớ vẩn bên ngoài xã hội, những triết lý của ông giáo đang giảng trên kia….

Mới đầu chiều, thức dậy làm tôi nhớ Mai quá xá nhớ, gần 1 tuần không gặp mà sao lại có cảm giác bất thường thế nhỉ? Thời gian cả 2 đều phải ôn thi, dày vò với mấy môn kiểm tra làm cả 2 đều không có thời gian gặp nhau. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện nhắn tin chúc ngủ ngon và những câu chuyện phiếm bên lề. Thực sự thời gian đó cực kì tẻ nhạt, chẳng có thời gian đâu đi với bạn bè, thấy nhớ quá mà chỉ mong qua nhanh nhanh còn đi chơi.

Tôi muốn gặp Mai, thứ 7 rồi, thường thường Mai sẽ về quê vào hôm nay, nên phải gọi trước để hỏi không đến nơi gọi ra thì em nó đang ở nhà thì bỏ mẹ. May quá không uổng vài trăm tiền điện thoại, tôi dậy thay quần áo rồi đi xe bus chạy thẳng đến trường Mai, cảm giác nhớ nhung cả tuần không gặp khiến tôi lâng lâng trong nhung nhớ, không biết cảm giác của Mai có giống tôi không. Tôi hẹn nhỏ ở cổng chính trước công viên, mới chiều thôi mà đã có mấy cặp ngồi ghế đá hôn hít. Nhìn mà thấy phát tởm, chả để ý người ngoài nhìn vào chỉ sướng thân trước, phải tôi tôi cũng muốn thế.

Mai đi ra, nay lạnh dữ dội nên Mai khoác cho mình cái áo phao màu hồng nhìn bụ bẫm hẳn ra, tay thì đút tui áo co ro, mặt ngu ngu đơ đơ chắc vừa ngủ dậy, thảo nào bắt tôi đợi ngoài cổng lâu như thế mặc dù tính cả thời gian tôi đi xe bus.

– Anh đợi em lâu chưa? – Nhỏ đứng sát người tôi.

– Đủ thời gian đi 3 vòng Hà Nội – Tôi trả lời tỉnh bơ.

Mai cười, cứ nhìn người con gái nào cười là tôi lại thấy xao xuyến, nhỏ cười rất tươi, cả Mai và Quỳnh đều có nét giống nhau và tôi đều thích khi 2 người con gái này cười, trẻ con tinh nghịch nữa. Chả biết phải chị em không nhưng nhiều lúc thấy 2 đứa giống nhau đến phát sợ, tiếp xúc nhiều tôi mới nhận ra…

– Lạnh thế này còn rủ người ta đi đâu không biết? – Nhỏ nói như trách móc

– Thế quay vào đi. – Tôi vẫy tay

– Đạp cho anh cái bây giờ.

Chả biết đạp hay không mà sao cái tay lại khoác vào tay tôi lúc nào nhanh thế không biết, như cần một điểm tựa, đứng đến cằm tôi nên nhiều lúc lấy cái cằm kì kì lên đầu trêu ghẹo cho Mai quê. Công nhận cao cũng có cái lợi riêng của nó chứ bộ, lúc giận dỗi toàn nguýt ngắn nguýt dài , đánh vài cái vào người tôi rồi quay mặt đi chỗ khác ý bảo “Tao không thèm nhìn mày đâu”.

– Sang lotte xem phim đi? – Tôi hỏi

Biết thừa là Mai sẽ đồng ý rồi nhưng còn giả bộ làm cái mặt đăm chiều băn khoăn nữa mới chán. Dắt tay nhau đi bộ sang lotte, thỉnh thoảng nhõng nhẽo bắt tôi cõng, ‘’Anh đẹp nhưng anh không có ngu’’. Đến nơi, đông nghịt người, và có cái cây thông giáng sinh to bự ở trước cửa. Đám con gái thi nhau chụp ảnh tự sướng đến phát ngán, chả hiểu sao tôi lại kì thị với những đứa thích tự sướng checkin mọi nơi mọi lúc. Xinh thì cũng còn chấp nhận được nhưng như con cá sấu thì không hiểu nó chụp cho ai xem. Thỉnh thoảng Mai cũng thế, cứ dơ dơ cái điện thoại trước mặt là tôi không có cảm tình đến bực mình rồi.

Tiến vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất, nay ngày nghỉ nến vào đây đông, mà lên megastar còn chết nữa, khủng khiếp thật. Chen mãi vào mới mua được cặp vé phim ma, chủ định là thế, đến cảnh run bần bật có khi Mai lại tự động ôm tôi nắm tay tôi, lúc ý chẳng phải phê bỏ mẹ đi được ý chứ. Mà phim ma thái không biết có nhiều cảnh nóng không ha?

Mua 2 bịch bắp với 2 coca, đi vào rạp chọn vị trí ngồi trước đã, lúc này Mai hào hứng lắm, chẳng thấy vẻ mặt sợ sệt gì cả, kiểu này chắc chả làm nên cơm cháo gì rồi. Chắc Mai xem không sợ mà có mình tôi sợ thì sao? Phim bắt đầu chiếu, đoạn đầu tình cảm thấy ghê, hôn hít ôm ấp nhau làm tôi rạo rực thế, đúng là cảnh chỉ dành riêng cho nam giới và các dâm nữ. Quay sang nhìn Mai thì nhỏ bịt mặt với cặm cụi ăn bắp, tôi thì cười thầm chắc ngại tôi đây mà.

Cũng qua qua rồi, đến cái đoạn cao hứng, ma méo gì chả thấy ghê đâu mà bọn con gái trong phòng nó la ầm lên như lợn chọc tiết, giờ mới bộc lộ bản chất, tôi đến thủng màng nhĩ với Mai mất, hét gì hét to thế không biết. May quá là vẫn được Mai ôm tay tôi, bỗng thấy sướng tê người. Phim lại nhiều cảnh nóng, ôi mình thật là thần thánh, chọn ngay cái phim đúng sở thích, mấy bố con trai ngồi bên cạnh như xịt máu mũi hết cả lũ. Tôi cũng không ngoại lệ, mồm há hốc cười dê, Mai nhìn tôi lườm mà tôi giờ chả để ý ngoài cái màn hình đâu thế là bị ăn ngay cái tát(nhẹ thôi).

– Ơ sao tát anh. Ái ui – Tôi ôm mặt, giả vờ như đau lắm.

– Khiếp, tát nhẹ hều mà làm như thể mạnh lắm ấy. – Bắt bài tôi nên lại nguýt đi chỗ khác.

Để ý xuống, hơi bị ngạc nhiên à nha, bắp của Mai hết lúc nào không biết nữa, còn cái vỏ dưới chân rồi còn lấy bắp của tôi lúc nào không hay. Nhìn lên nhìn xuống mặt tôi nghệt ra như thể bị mất tiền, Mai thì cười gian, trời đất ơi tôi mới ăn được có vài miếng thôi mà. Dẫn phải ngay con lợn rồi, không biết Mai ăn xong bịch của tôi có đòi thêm mà bắt tôi ra mua không nữa. Đến nhiều đoạn cảnh ma, tiếng nhạc rùng rợn còn bé hơn cả tiếng đám con gái la hét trong rạp, vẻ mặt chán nản của mấy thanh niên ngồi dưới, trên và cả bên cạnh tôi. Đi xem mà hét toáng như thể cháy nhà đúng là tội cái lỗ tai quá, được mỗi cái sướng tay tôi, vừa được nắm tay Mai nữa chứ. Mới đến có nửa bộ phim thôi, mắt thì díu lại vì trưa tôi chẳng ngủ nhưng vẫn cố để xem hết bộ phim, tại sợ bỏ lỡ những cảnh nóng mà đúng thế, cứ đến cảnh đấy tôi lại tỉnh bơ luôn. Như thể uống cốc café hay được người ta tạt nước vào mặt.

– Anh chỉ có thế thôi, dê cụ – Thản nhiên mà trách móc tôi

– Ơ thì ai mà chẳng thế, hề hề, em cũng xem mà học hỏi kìa – Tôi được đà trêu luôn

– Cái anh này, nói linh tinh em về luôn bây giờ.

Tự nhiên đang cảnh nóng, con bé kia chết luôn, ơ đang hay thì đứt dây đàn, rồi lại đến cảnh rùng rợn. Từ lần đấy cứ xem phim mà với ai, kể cả trai lẫn gái tôi đều phải mang theo cái tai nghe, xem phim có lời dịch ở dưới rồi còn tai tôi nghe nhạc cho đỡ đau tai. Đến kinh khủng.

Bị hành lỗ tai, may quá cuối cùng cũng hết phim, thật là mệt mỏi quá đi mà. Lúc xem thì khóc không ra tiếng lúc ra thì mặt hớn hở.

– Phim hay quá anh nhỉ, em thấy chẳng ghê bằng mấy phim em xem ở nhà.

Lúc đấy tôi nhìn em, mắt không tin vào những lời tôi vừa nghe. Chả thèm nói gì lẳng lặng đi luôn, ra khỏi lotte tôi hỏi tiếp:

– Đi đâu giờ?

Nhỏ tay vuốt cằm suy nghĩ, nhìn như ‘’người lớn’’…

– Hay về phòng anh đi. – Cười

– Có gì hay ho đâu mà đến chi

– Kệ em, hỏi nhiều.

Hay có khi… Mai tính… tính ấy ấy tôi không… Trời ơi tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý mà…

Đến phòng tôi, cũng chẳng khả khẩm hơn lần trướt và nhà vẫn bừa bộn, quần sịp thì ít hơn rồi còn vài cái, mà nhiều hơn là giấy tờ tôi ném bừa khắp phòng mà chẳng thèm dọn.

– Phòng anh bẩn thế, lần nào đến cũng như cái chuồng lợn ý. – Lườm

– Kệ anh, ngồi đấy anh dọn qua cái đã.

Vơ giấy thì nhanh thôi, nhưng trước tiên tôi phải xử lí mấy cái quần sịp cái đã, cầm đến thôi mà thấy ngại rồi, Mai thì ngồi cười nhưng tôi cứ kệ. Ném hết vào trong nhà tắm rồi tiếp theo là giấy nháp giấy lộn gì đấy, Mai cũng nhảy xuống phụ giúp nên nhanh lắm. Dọn vào một góc rồi nghỉ.

– Chiều tối rồi, ăn cơm ở đây không thế?

Như một lời mời, Mai gật lia lịa, tôi đi luôn sang phòng 2 chị để Mai lại trong phòng. Còn mỗi chị Hương ở nhà chả biết bà My đi đâu, nên gọi ra nói luôn đỡ mất thời gian:

– Tối sáng phòng em ăn nhé.

Mắt bà sáng lên, chắc tối không phải nấu cơm với được ăn trực tôi lần đầu tiên:

– Từ hồi quen mày lần đầu tiên thấy mày mời chị được một bữa đấy, nhưng thôi, chị sẽ coi đây là ăn chực vậy. – Bà cười khành khạch

– Ờ thế giờ đi chợ mua đồ cho em nhé.

– Mình tao đi à, mày có điên không? – Quát

Tôi chỉ tay sang phòng:

– Có đứa bạn em ở trong phòng, đi với nó đi

– Ờ thế còn được

Tôi gọi Mai, chạy sang vội theo lời của tôi gọi.

– Em đi chợ với chị Hương nhé? – Tôi chỉ

– Dạ em chào chị – Mai chào

– Ừ chào em. – Bà Hương cũng chào lại

– Thôi 2 chị em tính mua gì thì mua, lấy tiền ra mua đi rồi về em trả.

Nói xong tôi tót về nhà, dọn dẹp lau trùi qua loa mới nhớ đến 3 thằng cờ hó kia, lâu lâu không gặp lần này nhân nhà có tiệc mời luôn. Chạy vội ra ngoài bảo 2 mẹ kia mua thêm đồ ăn không 3 chiến sĩ diệt mồi kia ăn không đủ thì toi luôn. Nhắn tin cho cả 3 thằng 1 lúc ‘’Tối đến nhà anh có tiệc nhé’’, thế thôi cho nó nhanh, bà My cũng vừa về, báo bà ý rồi tí sang nấu ăn, tôi lại tiếp tục công việc dùi mài kinh sử với mấy cái nền nhà. Lâu lắm mới quét với lau nhà, phải nói là bẩn không thể ngửi được…

Dọn dẹp nào thì nấu nướng nào thì bày bừa xong hết rồi, không biết 3 thằng mắc dịch kia nó đi đâu mà phải đợi 30′ chúng nó mới diện kiến được. Mỗi thằng sách 1 thùng to ứ ự chả biết là cái thùng chết tiệt gì, tôi và 3 nàng kia ngó lên ngó xuống còn mấy thằng kia thì cười đắc ý và có chút dâm tà.

– Chúng mày mang cái gì đến đấy – Tôi tò mò hỏi.

Đặt thùng xuống, vẫn không thèm trả lời câu hỏi của tôi rồi đi ra rửa tay rồi ngồi phịch xuống mâm mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến 3 cái thùng kia, tôi cũng mặc kệ không muốn tò mò nhưng 3 bà già kia vẫn làm cái mặt đăm chiêu nghi ngờ nghi hoặc…

Không thể không công nhận được rằng 3 bà già này nấu ăn rất ngon, tôi vẫn không tin là tiểu thư như bà My lại damdang như thế, bù trừ cho cái tính bà chằn đi một chút thì đúng là hoàn hảo. 3 thằng kia thì tòm tem nhìn ngắm bà My với bà Hương, sao giờ tôi mới biết bọn này học lái máy bay từ lúc nào ta…

– Đm ăn đi nhìn cái éo gì nhìn mãi – Tôi chửi

3 thằng mặt nghệt ra, lên chén rồi lại vào những câu chuyện trên trời dưới biển, mọi người cũng quen nhau có mỗi Mai là mới quen 2 bà chị khó tính thôi nên nói chuyện vui vẻ. Mai uống cũng tốt ra phết, được gần 2 chén thì lăn queo ra rồi, mặt đỏ bừng nên tôi bắt Mai ăn chứ không cho uống nữa, tí lại có vụ hấp diêm thì bỏ mẹ.

– Ủa con Quỳnh đâu? – Bà My hỏi

Tôi không biết là bà giả ngu hay là bà ngu thật luôn, bực bội. Không khí đang vui thì bà làm câu lãng toách, đang chuẩn bị uống chén rượu còn đang trên tay thì tôi uông một phát luôn cho nhanh. Đặt chén rượu xuống rồi làm cái mặt đa sầu đa cảm, nhìn thấy thế chẳng ai dám hỏi tôi câu gì nữa, Mai cũng biết rồi nên không ngạc nhiên cho lắm…

– Rót tao chén rượu mày. – Tôi gằn giọng

Bực nha, đang vui mà tụt hết cả cảm xúc, bà My với bà Hương nhìn nhau như vô tội, căn phòng trở nên im lặng hẳn luôn.

– Tí đi hát đê – Thằng Lâm pha trò

Nó pha trò đúng lúc thế, mọi người thì nhao nhao ra ô kê tán thưởng còn tôi thì gật nhẹ cái, mới có hết 2 bát loa mà chả thấy ngấm vào đâu cả, hình như lúc buồn mà uống thì đúng rượu như nước lã. Dọn mâm ra bồn rửa rồi chả ai thèm rửa, lại chết tôi, đêm về với cái bãi chiến trường này… Ngu thật biết thế sang phòng chị đi có phải hay không.

Nó đi con lexus nên đóng tất 7 người lên, phi thẳng đến quán karaoke quen thuộc mà thường thường thì chả bao giờ mất tiền. Hôm nay phải ngồi phòng bình dân rồi vì phòng vip có khách ngồi, thằng Nam hét vào mặt con tiếp tân:

– Đuổi khách cho tao vào, quán của nhà tao tao muốn gì mà chẳng được. – Nó quát lên nhìn mặt con tiếp tân xị xuống rõ tội

Tôi thấy thế can:

– Mày điên à, phòng nào chẳng được, cứ làm khó người ta thế.

Rượu mới có tí mà thằng này nó làm như nhà nó cháy không bằng, nóng tính kinh khủng, vẫn khăng khăng quát thêm vài câu mới chịu vào phòng bình dân. Mọi người nhìn cứ như thể người ngoài hành tinh, con tiếp tân nhìn thấy thế thì như bắt được vàng gật đầu như lời cảm ơn vì không dám nói không lại ăn chửi tiếp thì thốn.

Đi qua phòng khác, nhìn qua ô kính hình tam giác ở cửa sao tôi thấy giống Quỳnh quá, chắc nhìn nhầm vì lướt qua quá nhanh. Thôi kệ chứ biết sao, coi như chưa thấy gì là không phải suy nghĩ nhiều. Hôm nay đi hát cảm giác lạ thật, tôi ngồi im mà chẳng hát bài nào hết, có kéo tôi lên cũng không hát, mặc cho đám kia hát hò bật DJ nhảy ầm lên. Tôi thì vẫn tiu ngiu cầm điếu thuốc lên rồi rít, thấy tôi lạ mọi người cũng biết, nhưng chẳng ai dám hỏi, bọn này có tính giết người rất cao, lạnh gần chết vẫn bật bia ra uống…

Mà uống bia vào thì buồn đi vệ sinh, đi ra ngoài thấy thằng cờ hó tán Quỳnh (tên thắng nhé cho dễ phân biệt). Gặp tôi nó mặt câng câng lên dửng dưng, đi qua còn đẩy vai tôi mà không hiểu sao nó lại bị bật lại ra đằng sau, lườm tôi rồi hét lên một tiếng:

– ĐM muốn chết à?

Cái vẹo gì thế này, kiếm chuyện với người ta rồi lại ăn vạ như Neymar à? Tôi đang mong nó đập tôi ở ngay cái quán này, sao bỗng nhiên thấy ngứa tay thế, bị đẩy ra gần cửa phòng nó, tôi nhìn vào trong thì đúng là Quỳnh rồi, cả 2 đứa nhìn nhau rồi quay ra với thằng Thắng, tôi chỉ mặt nói:

– Mày có ngon thì đánh tao ở đây luôn đi mày.

Nó cười, vẫy vẫy mấy thằng trong phòng ra. Lác đác tầm gần 5 thằng đi ra, bọn con gái vẫn coi như chưa có gì trong đó cả Quỳnh nữa, ra thì thằng nào cũng cười đểu, tôi đang nghĩ về cái tình huống xấu nhất thì…

– À anh Mạnh, vào uống với em một ly đi anh.

– Sao lại gặp anh ở đây nhỉ, vào đây đi anh

Chúng nó kéo tôi vào, quái thật tự nhiên chúng nó thân thiện thế, kéo tôi vào định úp sọt ở đây luôn thì đúng là chết không ai biết. Lần thì lại gặp Quỳnh, sự trùng hợp ngẫu nhiên và tôi vẫn trong cái nghi hoặc về lần Linh nói. Nếu Quỳnh thay đổi thì sao vẫn giao du với cái bọn vô học này nhỉ? Quỳnh nhìn tôi còn tôi thì chẳng thèm nhìn lại, coi như chưa quen. Trong đấy cả Quỳnh nữa mà không phải 1 chén, không biết nhỏ định thể hiện ra với tôi hay thế nào nhưng liên tiếp chắt rồi uống chắt rồi uống. Đến ly thứ 6 thì tôi cầm lấy cái ly trên tay đập thẳng xuống đất.

– Làm cái gì đấy, muốn chết à? Thế hiện cái gì ra ở đây? – Tôi quát.

Mắt nhỏ long sòng sọc, như định ăn thua đủ với tôi nhưng cuối cùng chỉ nhận một cái tát. Chả biết tôi đã ăn bao nhiêu cái tát của Quỳnh rồi…

– Anh cút ra cho tôi uống, việc của anh à?

Nhỏ cầm cái chai vodka men 300ml còn 2/3 lên định tu luôn, vừa cho lên miệng tôi giật lại, đập luôn cái đầu chai rồi tu, tu bằng cái kiểu qua cái lỗ bé tí ý thì bao giờ cho hết. Tu xong tôi đập luôn cái chai rượu xuống sàn, mấy thằng kia nhìn tôi như thần tượng, chả quan tâm tôi đi thẳng ra nhà vệ sinh đi đái luôn. Bực ghê, tự nhiên đi đái thôi cũng không xong. Giải quyết xong rồi đi về phòng, thấy con nhỏ nhân viên tiếp tân lúc nãy ở ngoài đi ra từ phòng mấy thằng kia với đầy mảnh sành trong cái hót rác, nghĩ thầm ”Mình huề nhé em”

Vào phòng vẫn ầm ầm lên, bay nhảy như đúng rồi, thấy tôi mặt đỏ vì nãy làm một phát hết 2/3 chai rượu thấy cũng tê tê thật. Mai ngồi cạnh tôi hỏi:

– Sao anh người mùi rượu thế, nãy giờ có uống rượu đâu – Nói xong còn lấy tay bịt mũi mới sợ chứ

Cũng chẳng nhằm nhò gì với gần 1 chải vodka như thế, chắc vừa kiểm tra học kì xong nên đi chơi cũng là điều đương nhiên, mà quái đi với ai sao lại đi với đám đấy cơ chứ. Nghĩ lại thất bực mình rồi.

– À gặp mấy thằng bạn ý mà. – Tôi cười trừ

Hát hò chán rồi cũng về, mấy thằng uống cũng nhiều tầm hơn 1 két bia rồi, mẹ kiếp uống như uống nước lã không bằng. Như bao lần chả phải trả tiền gì hết, giờ để ý thằng cha Lâm còn được bà Hương khoác tay mới sợ, tôi nhìn chăm chăm thì nó vênh cái mặt lên cười như muốn nói ”Bố mày chăn được rồi đấy”.

Lại thêm một lần trùng hợp nữa, đợi trước cửa cạnh quầy lễ tân thì gặp bọn kia cũng vừa lúc ra, không còn thân thiện mà là nhìn đểu rồi lườm lên lườm xuống. Chả biết nó lườm ai khi tôi đang đứng cạnh bà My và Mai, còn chị Hương với thằng Lâm và 2 thằng nữa ra nói chuyện với con bé vừa nãy. Quỳnh cũng nhìn thấy nhưng chẳng ý kiến, còn khoác tay thằng Thắng như để chọc tức tôi vậy, mà dùng cái bài gì chứ chỉ muốn hét thẳng vào mặt chúng nó ”Bố đéo quan tâm đâu nhé”. Thằng Thắng vẫn lăm le nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại chứ sợ cái gì, nó lườm rồi gạt tay Quỳnh ra tiến lại chỗ tôi, tay giữ chặt nắm đấm định ăn thua đủ.

– Mày nhìn tao à? – Nó gằn giọng

3 thằng kia quay sang nhưng vẫn đứng xem rồi cười, từ hồi cấp 3 đến giờ quen chúng nó đều biết tôi nhát, nó để xem tôi sẽ hành sử như thế nào đây mà. Đứng gần Mai nên không thể mất mặt được, tôi đẩy nó ra rồi hét thẳng:

– Rồi sao? Tính úp sọt tao à?

Vừa nói xong tôi quăng nguyên cái đấm vào giữa mặt nó, cái thằng đã lùn rồi còn thích đứng gần tôi mà lại còn phải kiễng chân lên mới tới chán tôi mà thích đua đòi. Cái thời tiết lạnh buốt này đúng là cử động tay chân tí sướng thật, nó thì thốn lắm đám bạn nó hơn 7 thằng cũng định lao vào rồi thì 3 thằng kia mỗi thằng cầm cái ghế nhựa đập tung sới. Như phim ý, 4 thằng cân 8, tôi cũng cầm cái ghế gần quầy lễ tân lên khua khua, miệng mấy thằng đấy chửi:

– Đm có ngon bỏ ghế xuống.

Thằng Quang cười nhìn đê tiện ghê luôn, nó nói thầm vào tai thằng Lâm bảo gì đấy rồi bỏ ghế đi thẳng ra xe, chả nhẽ nó định bỏ anh em tôi để đi chốn, mọi người trong quán thì nhốn nháo chạy, con lễ tân như được dặn trước nên không dám báo công an gì hết.

– Haha, một thằng chết nhát chạy rồi, giờ còn 3 thằng mày tính làm anh hùng à? – Một thằng lớn tiếng nói.

Đợi một lúc thấy thằng Quang vào cầm theo 4 cái tuýt sắt, từ bao giờ tôi mới biết nó có món này đấy. Vừa vào tới cửa nó đưa mỗi thằng một cái rồi chỉ thẳng sang đám bên kia.

– Thằng nào hôm nay qua được cái cửa này coi như tao con chúng mày.

Sao bỗng dưng thấy thằng này nó… ngu đột xuất vậy trời, dù có đánh chết nó cũng phải đi qua cửa cho nó về nhà xác chứ.

Lẩm bẩm một hồi bọn kia cũng run run rồi, quái vừa thấy nó đứng ngang hàng với mình xong giờ nó nhào lên ăn thua với đám kia lúc nào không biết, tôi cũng bao theo chỉ còn nghe tiếng binh binh cửa tiếng gậy va chạm vào đầu tụi kia. Cảnh hỗn loạn hiện ra và đám con gái đi cùng tôi và đám kia đều sót vó vì đương đâu lại sảy ra đánh nhau. Lại nghĩ lần bị ăn ngay cái chai vào đầu tôi lại thấy nhớ nhỉ, vừa cầm cái gậy choang vào đầu thằng Thắng thì nó nằm lăn quay ra, tôi nhào vào cạnh con lễ tân rút chai rượu ở trên xuống đập bốp phát vào đầu nó như du côn, vỡ tan tành từng mảnh. Giờ mới thấy tiếng can ngăn đấy.

– Thôi ngay – Tưởng ai hóa ra là Quỳnh

Cũng dừng lại luôn, lời nói có trọng lượng phết, bọn kia nằm bẹp dí, thằng Nam thấy thế cũng kỉ niệm thêm cho nó cái nữa. Ôm đầu ôm cổ thấy ghê, đúng là Quỳnh thương tôi thật, để trả thù xong mới can. Thật là xúc động quá đi. Giờ thì tiến lại gần tôi, tưởng ăn ngay phát tát rồi mà hóa ra không phải:

– Giờ tôi biết bộ mặt thật của anh rồi, tôi tưởng anh ngoan học giỏi, con nhà lành hóa ra cũng chỉ là thằng du côn ăn theo mấy thằng nhà giàu này. Anh tưởng anh tốt đẹp hơn mấy đứa này à? Thực ra anh cũng chẳng hơn nó cái gì đâu. Anh hiểu chưa?

Nhỏ quát thẳng vào mặt tôi giữa bao nhiêu người, không thèm để tôi nói thêm lời nào thì đã lao vun vút đi cùng mấy con bạn nhỏ. Hết đến Quỳnh giờ đến Mai, mắt nhỏ hiện rõ vẻ bất mãn, chắc thấy tôi hành xử như vậy chẳng vui vẻ gì rồi, cũng có hiểm khích nên chẳng thể ngăn lại sự nóng giận trong người tôi lúc đó.

– Anh bị sao vậy, sao đánh người ta, nhìn kìa lại còn cầm gậy cầm tuýt đánh người ta nữa. Gọi xe cấp cứu đưa mấy anh ý vào viện đi.

Mai nghĩ đang làm cái quái gì vậy, tự nhiên bênh người ngoài là thế nào, nếu em hiểu tôi từng bị úp sọt một lần thì cũng không đến nối hiểu lầm thế này đâu. Ờ mà lạ, sao mấy đứa bạn nó không gọi xe cho vào viện đi mà lại bỏ đi như chưa từng quen nhỉ? Con gái giờ mất chất quá…

Tôi quay sang bảo con bé lễ tân:

– Gọi xe cho nó vào viện đi.

Nói lạnh te, mấy thằng kia thì cười ha hả, chắc nó cũng quen đối mặt với công an vì mấy vụ này rồi. Tôi thì chưa nên hơi lo lo, tưởng lần trước nó đền bù thiệt hại cái đầu tôi rồi đến công an trình bày nó bị rằn mặt sợ sệt rồi mà vẫn hổ báo. Cũng dạy cho nó bài học biết nhìn trên nhìn dưới luôn, có mấy thằng này nâng bi nên chả ngán cho lắm…

– Đi về đi, ở đây tao giải quyết – Thằng Lâm vỗ vai tôi rồi nói.

Bắt cái taxi về, tôi ngồi dưới với 2 bà chị còn mình Mai ngồi trên với anh tài xế. Không thuận đường qua phòng Mai nên đi thẳng đến trường Mai luôn, lúc đi chẳng thèm nói với tôi một câu, mặt cứ hướng ra cửa kính nhìn vô định. Bù lại được 2 bà kia an ủi, hỏi thăm xoa tay các kiểu, mà đấm vào mặt với đầu chúng nó mấy cái đau hết cả tay.

– Đến nơi rồi mấy anh chị – Anh tài xế dừng xe nói

Cũng muộn nhưng sinh viên vẫn ngồi lê lết ở mấy quán trà đá, Mai vừa mở cửa tôi cũng mở đi ra ngoài luôn, tôi kéo tay Mai lại nói:

– Em giận anh à?

– Không – Chả có biểu lộ cảm xúc gì

Tôi thì vẫn cầm tay Mai lắc lắc rồi nói tiếp, đứng trước cổng sau nên bị mấy con dê ngồi ở quán trà đá dòm ghê lắm. Như có phim Hàn Xèng cho chúng nó xem ý.

– Thế không guận thì là gì đây?

– Chả gì hết

– Ờ, đi về ngủ đi

Tính tôi không thích giải thích nhiều, hiểu ít hiểu nhiều cũng cũng được, không hiểu cũng chẳng sao hết. Đi thẳng vào trong xe ngồi ghế trước, chả biết Mai có ”dỗi bước theo đôi chân ấy” không nhưng giờ mặt tôi lại lạnh te. Ngồi trên xe đi chả ai dám hỏi cứ im im về đến nhà, vừa mở cái cửa phòng thì bà Hương bảo:

– Tiền tao đâu?

Chương trước Chương tiếp
Loading...