Đời là câu chuyện buồn

Chương 26



Phần 26

– Anh chưa ngủ à?

– Ừ, sao em không ngủ đi.

– Khó ngủ.

– Ừ.

– Bỏ thuốc nhanh.

– Một điếu thôi.

– Không, bỏ nhanh.

– Thì bỏ. – Nói thế chứ tôi cũng một hơi dài nhất có thể vì tiếc rẻ.

– Ra súc miệng đi rồi mới cho nằm, không đừng mơ.

Thế là phải ra súc miệng thật chứ, bực thật, đã lười rồi còn bắt chạy đi chạy lại.

– Anh ngồi xuống đi.

– Rồi đây, có chuyện gì à?

– Anh chỉ cần trả lời thôi, không hỏi lại, không nói dối, không tránh.

– Ừ được rồi.

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

– Anh… Anh đi vì anh muốn tốt cho em đúng không? – Hơi lúng túng

– Không. – Nói dối đấy

– Đúng chưa? – Dò xét

– Chưa. – Cười

– Không phải lúc đùa.

Tôi biết em không đùa, giờ thì chẳng dấu gì được nữa.

– Từ lúc đi anh có hỏi ai về em, hay chỉ để muốn biết về em không?

– Có, hỏi đứa bạn, và cả Linh chị họ em.

– Anh có nhớ em không?

– Có chút chút.

– Nhớ…. tức là anh yêu em?

Một câu hỏi như trời giáng, tôi ngẩn ngơ và bay bổng trong câu hỏi, phải trả lời làm sao đây, tôi không muốn kế hoạch của mình bị đứt quãng nửa chừng, tôi chưa giải quyết xong chuyện với Mai nữa. Nếu nói ”không”, chắc chắn nhỏ sẽ sốc, nếu nói ”Có” cũng sốc nhưng là sốc trong hạnh phúc, vui sướng. Nhưng nếu nói ”Có”, tôi sẽ không thể biết được bây giờ, sau này sẽ như thế nào, tôi sẽ không còn là một người mà nhỏ yêu nữa mà là người yêu của nhỏ….

– Có chút chút…

Nhỏ đứng nhìn tôi một lúc, như muốn khẳng định ”chút chút” là như thế nào nên hỏi tiếp:

– Chút chút là như thế nào?

– Hừm…. Không biết nữa…

– Anh hâm vừa.

Nói rồi đấm thuỳnh thuỵch vào người tôi.

– Đau anh.

– Cho chừa.

– Có tội gì đâu.

– Tội của anh là không yêu em. – Cười nhe nhởn

– Ơ thế ai không yêu em là có tội hết à?

– Không, mình anh thôi. – Lè lưỡi.

– Ờ ngủ đi, mai còn đi học.

– Không mai em nghỉ.

– Mai thứ 4 mà, sao lại nghỉ?

– Em không thích, giờ em chỉ muốn gần anh thôi…

Xong nhào vào ngồi cạnh rồi ôm ngang lưng ngả đầu vào vai tôi như đứa trẻ con, cái giọng nũng nĩu lại còn lay lay đầu vào lòng tôi nữa như con mèo con vậy.

– Thế này ngủ sao được…

– Kệ anh, em ngủ tốt.

– Ừ ngủ đi, anh ngủ sau vậy. – Vỗ lưng nhỏ

– Ôm thế này khó chịu lắm, anh nằm hẳn xuống đi.

– Làm màu quá đấy. – Rồi cũng phải ngả lưng xuống.

Chỉ còn mỗi chút ánh sáng vàng còn le lói trên bàn học, chăn đã ấm rồi còn được nhỏ ôm nữa, chỉ muốn thét lên ”Sướng vãi loz…” mà không đủ dũng khí sợ bọn phòng bên nó sang đốt phòng thì toi.

– Anh này – Nhỏ nói

– Sao?

– Anh hôn em một lần được không?

– Rảnh vừa, ngủ đi. – Tôi quay sang bên khác

– Nhanh không em đè anh ra mà hôn đấy.

– Thôi ngủ hộ anh đi được không. – tôi nhẹ giọng năn nỉ

– Anh quay ra đây em ôm mới ngủ được chứ.

Vừa quay người sang, thì bị nhỏ cướp ngay cái first kiss. Không lâu, nhưng đủ nồng nhiệt. Không mặn nồng, nhưng đủ hiểu tình cảm nhỏ dành cho tôi. Nụ hôn đầu của tôi đến rất nhanh, không biết diễn tả nó ra sao nhưng thực sự thì may là nhỏ cướp chứ không phải ai.

– Chẳng nhẽ anh đạp em xuống giường bây giờ. – Tôi nói rồi bẹo mà nhỏ.

– Thích còn giả vờ – Cười

– Tin xuống dưới nằm không?

– Không. – Vênh mặt

– Thế ngủ đi.

– Anh hôn ai bao giờ chưa?

– Rồi.

– Ai? – Trợn máy hỏi tôi.

– Thế vừa nãy ai cưỡng hôn người ta.

– Ơ em đâu có bảo là em đâu.

– Bao giờ thì nãy không phải là bao giờ à?

– Ngang… Ngoài em ra cơ.

– Không có.

– Thế là first kiss hả? – Trố mắt dò xét

– Ừ.

– Hihi, em cũng thế. – Lại cười

– Thôi ngủ hộ anh, mai anh còn phải đi học.

– Dạ.

Nói ngủ, chứ có ngủ được đâu, vừa bực nhọc vừa nóng lòng, một cô gái xinh đẹp đang nằm ôm tôi ngay bên cạnh, hỏi thằng đàn ông nào không nóng trong người chứ. Nhưng nếu tiến tới thì mất hình tượng quá, tôi không muốn biến nhỏ thành một cô gái lẳng lơ, tuy ngủ lại phòng con trai thì người ngoài nhìn sẽ có những ý kiến trái chiều nhau, ngay cả chị cũng còn nghĩ tôi dụ dỗ nhỏ cơ mà. Không muốn nhỏ thành một người dễ dãi, một phần tôi cũng không muốn giống như mấy thanh niên ngày nay ”bác sĩ bảo cưới”. Những đứa bằng tuổi tôi giờ nó đã có con bồng rồi. Tan nát cái tuổi ăn tuổi chơi…

Sáng dậy, tôi vệ sinh cá nhân rồi mua cháo cho cả 5 bát cháo cho mọi người ăn, tất nhiên tôi không thể mang 5 bát từ đầu ngõ vào được mà phải nhờ thằng anh phòng cạnh mang lên nữa và mất toi chầu net.

Mang cháo sang phòng chị trước, để 3 bát cho chị và Mai ăn mà thấy 2 nàng kia vẫn đang say giấc nồng. Để trên bàn nhắc chị Hương:

– Lúc nào 2 của nợ này dậy bảo ăn cháo hộ em nhé.

– Ừ, nay tốt thế – Cười gian

– Chuyện – Vênh mặt lên cười

– Ờ té về với Quỳnh của mày đi

Tôi chào bằng một cái lườm, cháo để ở cửa phòng nên mở cửa rồi đem vào luôn. Nhỏ vẫn ngủ mới tài chứ.

– Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn đi

– Dậy nhanh

Nói đến 2 câu mắt vẫn nhắm, trùm kín chăn quá đầu rồi ngủ tiếp. Chả còn lựa chọn, tôi kéo phật cái chăn ra, nhỏ lom khom trong bộ đồ ngủ doremon mượn của bà Hương, tóc con gái lúc sáng thì bù xù như bờm sư tủ vậy.

– Dậy được chưa? – Tôi hỏi

– Rồi, cho người ta ngủ chút cũng không được

– Anh còn đi học.

– Kệ anh, em trông nhà cho

– Ờ ăn xong bát cháo này thì muốn làm gì thì làm.

– Cháo… Cháo á – Mắt trố lên nhìn, như vớ được vàng vậy

– Ờ ờ… Rửa mặt ra mà ăn đi

Chạy luôn vào phòng vệ sinh đánh răng, bỏ mẹ rồi kiểu này chắc lại đánh cùng bàn chải của tôi đây. Trước có bàn chải mua cho nhỏ mà vứt đi lâu rồi. Ra ăn vèo vèo bát cháo đến chóng mặt, tôi cũng muốn nhanh nhanh sợ Mai dậy rồi mà gặp cảnh này thì khó mà giải thích.

– Em về đi học đi. – Tôi mang bát ra bồn rồi nói

– Em bảo nghỉ mà. – Nhảy luôn lên giường chui vào chăn

– Thế là trông nhà cho anh à?

– Dạ.

– Ừ thế anh khóa cửa ngoài, lúc nào ra thì gọi bà Hương mở cho.

– Vâng, anh đi đi.

6h30, tôi khóa cửa rồi ngoài rồi bay luôn sang phòng chị, vẫn ngủ… Không biết uống thế nào mà ra nông nỗi này nữa. Xe đạp hôm nay hỏng mất tiêu, phải bắt xe bus đi học. Chỉ có 3 tiết nên 9h đã được về rồi, lại sang phòng chị tiếp thì không thấy Mai đâu còn bà My vẫn ngủ như trâu chết.

– Mai đâu rồi chị? – Tôi hỏi chị Hương

– Nó đi về từ 8h rồi.

– Vâng.

– Quỳnh vẫn ở phòng mày à?

– Dạ, chắc ngủ ở trong.

– Tối qua… Tao không nghe thấy tiếng động mạnh nào hết là sao?

– Lại ngứa mồm đấy. – Tôi lườm

Về mở cửa phòng đi vào, vẫn ngủ mới sợ chứ.

– 12h rồi dậy ăn cơm.

Nhỏ dụi mắt ngồi dậy.

– Trưa rồi ạ, thế để e nấu cơm.

– Mới có 9h thôi nấu gì mà nấu.

– Lại lừa em. – Chạy lại đính đánh tôi

– Anh mượn xe đưa em về nhé?

– Dạ, chiều chị còn đến dạy nữa.

Tôi sang phòng lấy chìa khóa xe của chị My rồi đưa nhỏ về, cũng không quên trả lại bộ quần áo của bà Hương. Vẫn nhớ nên chào nhau hỏi vài câu rồi cũng đi luôn. Trên đường về nhỏ vẫn ôm tôi chặt như bao lần. Đến trước cửa nhà, nhỏ bảo vào nhà ngồi chút rồi mới đi nên tôi cũng vào. Chẳng có chút ánh sáng nào cả chỉ có một màu tối om, căn nhà chẳng thay đổi đi là bao chỉ thay đổi là giờ nó trống trải đi rất là nhiều, nó thiếu hẳn sức sống và chỉ còn sự cô đơn và lạnh lẽo.

– Em ở một mình thế này bao lâu rồi?

– Từ đầu tháng. – Nhỏ vừa nói vừa chắt nước

– Ở vậy không sợ à?

– Buổi sáng thì không, thỉnh thoảng em gọi bạn đến ngủ hoặc đến nhà bạn ngủ chứ em chưa ngủ một mình bao giờ cả.

– Anh sang ở cùng nhé – Tôi nói giỡn

– Thật à? Hứa đi. – Nhỏ nói như nhặt được cái gì đó vui lắm.

– Đùa thôi. – Cười khanh khách

– Thi thoảng em qua phòng anh chơi được không?

– Chơi gì, có gì đâu mà chơi.

– Em nấu cho anh ăn là được chứ gì – Quát.

– Em nấu thì ai mà nuốt được.

Nói xong bị đấm với véo vào người liên tục, cũng muộn, tôi cũng còn chuyện cần giải quyết nên phải về sớm nữa. Xin phép đi về và nhỏ cũng không giữ, ra mở cổng rồi chào tôi. Đi thẳng về khu trọ rồi vào phòng chị trả chìa khóa thì 3 thằng trời đánh kia đã phục sẵn ở trong rồi, chị My thì tỉnh nhưng vẫn nằm lỳ trên giường cười cười nói nói.

– Chúng mày đến lúc nào thế?

– Cũng lâu rồi, thế tối qua có làm gì được không? – Thằng Quang nói

– Làm con mẹ chúng mày ý.

Chúng nó vẫn cười sằng sặc.

– Thôi đùa đấy, về phòng mày đi bàn nốt.

Rồi cả lũ nhao nhao lao vào phòng tôi để lại 2 bà chị già kia nghi nghi hoặc hoặc, bước vào đến nhà chúng nó lôi hết 3 cái thùng xuống.

– Cái gì thế chúng mày? – Tôi hỏi

– Mày muốn tham gia không? – Mặt thằng Nam nó gian gian nói mời gọi tôi, nhỡ mấy thùng là heroin thì toi.

– Cái gì đấy?

Chúng nó mở ra, tôi thấy ngạc nhiên luôn vì không phải những gì tôi tưởng tưởng. Toàn là máy móc của hãng apple, từ điện thoại đến laptop.

– Sao, có tham gia không? – Thằng Nam hỏi tiếp.

– Tham gia là tham gia thế nào? Tao có góp gì đâu.

– Ai cần mày góp, chỉ cần mày đi giao hàng cho bọn tao thôi – Thằng Lâm nói chen

– Có liên quan gì đến pháp luật không đấy?

3 thằng lại bấu vai nhau cười sằng sặc.

– Mày thấy ai đi bán điện thoại mà lo bị bỏ tù không?

– Ờ rồi rồi biết thế, giờ tao còn có công chuyện. Chúng mày cứ ngồi đây mà bàn, xong thì đóng cửa giữ chìa tao có chìa sơ cua rồi.

Nói xong tôi tót ra ngoài, mới sực nhớ ra lại phải quay lại.

– Ê chúng mày đi xe máy đúng không?

– Ờ sao biết? Xe để dưới sân đấy. – Thằng Quang

– Đéo thấy ôtô đậu thì biết chứ sao, đưa tao mượn chìa khóa.

Nó ném đưa cái chìa khóa rồi tôi lao thẳng xuống dưới dắt con Liberty ra ngoài cửa. Rút điện thoại ra gọi cho Linh chị họ của nhỏ.

– Em nghe, sao nay lại gọi cho em thế? – Linh nói trước

– Ừ em rảnh không, đi ăn trưa với anh.

– May cho anh là hôm nay em rảnh nhé. – Cười từ đầu dây bên kia

– Đi ăn gì giờ nhỉ? – Tôi hỏi

– Ừm… Đi ăn pizza đi, lâu lắm em chưa được ăn.

– Ok, thế ra pizza hut ở TĐT nhé.

– Gần chỗ em, anh giỏi thật. Kiểu gì em chẳng ra trước anh, thế nhé anh đi đi.

– Ừ.

Cúp máy rồi tôi phóng luôn, chừng cũng phải 10′, đến nơi mở điện thoại định gọi cho Linh lần nữa mà thấy tin nhắn ”anh lên tầng 2 nhé”. Lên tầng 2 thấy Linh ngồi ở bạn cạnh sát cửa kính nhìn ra ngoài luôn, Linh gọi sẵn 1 pizza hải sản cỡ bự và 2 cốc fizzy.

– Em đến lâu chưa? – Tôi ngồi xuống ghế và hỏi

– Đoán xem, vừa đến liệu em có gọi sẵn ra được như thế này không? – Cười tủm tỉm.

– Em đi gì ra mà nhanh vậy?

– Em chơi ngay gần cao đẳng Y tế mà anh.

– Ừ em ăn đi, tính đợi anh mời mới ăn à? – Tôi nhanh nhảu để miếng pizza vào đĩa Linh.

Tôi hẹn Linh đến đây, cũng chỉ muốn biết về hoàn cảnh của nhỏ hiện giờ, chỉ có Linh là người biết rõ nhất và chắc chắn cũng là người đã và đang muốn giúp nhỏ trong lúc như thế này.

– À quên, anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Lại tính hỏi thăm Quỳnh chứ gì. – Cười, 2 chị em này lúc nào cũng cười được hay sao ấy

– Đâu, anh nhớ em nên mời em đi ăn thôi mà. – Tôi biện cớ

– Không chỉ có thế đúng không?

Tôi gãi đầu gãi tai

– Đúng là chẳng có chuyện gì qua được mắt em.

– Thế có chuyện gì anh nói đi.

Nếu đi thẳng vào vấn đề, thì tôi sẽ là một thằng tò mò và sẽ có ngày chết vì cái tò mò đấy. Và tôi cũng đủ khôn ngoan để lái sang chuyện đó.

– Hôm qua anh vừa gặp Quỳnh.

– Gặp… gặp ở đâu? – Linh ngạc nhiên hỏi

– Ờ nhà thờ, anh thấy Quỳnh đi một mình. Sao em không đi với Quỳnh?

Linh lắc đầu ngao ngán rồi nói:

– Hôm qua em đến nhà nó tìm còn đợi hơn 1 tiếng không thấy nó đâu, em sợ nó lại nghĩ quẩn mà làm liều.

– Là sao? Anh không hiểu, em nói rõ đi.

– Gia đình nó gặp chuyện anh à?

– Chuyện gì? – Tôi gắng hỏi.

– Bố nó…

Linh lắp bắp, nói được một từ rồi lại cúi gằm mặt xuống, tay thì vẫn cầm cái dĩa.

– Sao, có chuyện gì em cứ nói cho anh biết đi. – Tôi mạnh dạn nắm tay Linh như để tiếp thêm động lực.

– Thực ra chuyện cũng không hay ho gì đâu anh ạ.

Tôi biết là chuyện rất khó nói, và nếu để một người ngoài như tôi biết sẽ chẳng hay ho gì, nhưng nếu không biết là vấn đề gì thì làm sao tôi có thể giúp được nhỏ cơ chứ.

– Em cứ nói đi, anh hứa sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đâu.

Linh băn im lặng một hồi rồi nói:

– Bố nó mấy năm trước đi công tác ở Sài Gòn, bồ bịch thế nào tòi ra thằng cu 3 tuổi, mẹ nó không nuôi đùn đẩy cho bố Quỳnh. Sau bị mẹ nó phát hiện nổi khùng lên đòi li dị nhưng chỉ li thân và mẹ nó cũng có bồ luôn. Giờ mỗi người một ngả, còn mỗi mình Quỳnh ở nhà, nhiều lần em cũng định nói và nhờ anh giúp đỡ mà Quỳnh biết trước nên cứ nhắc em liên hồi.

Giờ thì hiểu ra rồi, thế là biết bố mẹ của nhỏ không còn tình cảm dẫn đến ly thân. Nếu hiểu thì vẫn tôn trọng và trách mẹ của Quỳnh một phần, vì dù gì cũng được quyền được đi tìm hạnh phúc mới nhưng nếu bỏ con cái mà đi như thế thì không thể nào chấp nhận được. Chỉ vì phút bốc đồng của bố nhỏ mà dẫn đến chuyện như thế, có con rơi thì người mẹ nào cũng nổi khùng lên thôi… Nhưng dù không có bên cạnh nhỏ, bố mẹ nhỏ vẫn lo lắng quan tâm cho nhỏ từng ngày, vậy là may mắn và tốt hơn so với tôi ngày trước rồi. Không biết nếu nhỏ như tôi hồi cấp 3, chẳng biết sống được mấy ngày…

– Quỳnh nói không ngủ một mình được…

– Cái đấy em biết, thường thường em toàn sang nhà nó ngủ mà vì nhà em còn bố mẹ nữa nên nó sang cũng ngại, em bảo sang nhà nó ngủ thì chẳng sao. Chị em tâm sự rồi nghịch thoải mái chẳng ai kêu ca gì – Linh cười rồi giãi bày

– Anh gặp mà thấy Quỳnh xanh xao gầy gộc đi bao nhiêu, chắc phải lo nghĩ nhiều lắm đây…

– Cũng phãi thôi anh, ai vào hoàn cảnh đấy cũng sẽ mất phương hướng rồi suy nghĩ tiêu cực, nghĩ lại em cũng thấy hoàn cảnh của anh còn tệ hơn nó nữa, em thường nhắc đến anh khi thấy nó buồn, rồi lai rai đến hoàn cảnh của anh làm nó có động lực hơn… Cứ như anh là thuốc bổ vậy.

– Nói quá rồi, hay em gọi Quỳnh ra đây đi, chắc giờ này Quỳnh dọn dẹp xong rồi đấy.

– Ủa sao anh biết nó dọn dẹp?

– Ơ thì nãy anh qua nhà mà… – Tôi gỡ rối.

– Mà hình như… Tối qua nó không về nhà thì phải, nó mà về kiểu gì chẳng gọi cho em sang ngủ… Hay là… – Nói xong nhìn thẳng vào tôi.

Ngại ngùng chỉ biết lảng sang chỗ khác trốn tránh ánh mắt nghi hoặc của Linh, một câu lỡ là lai moi ra được bao nhiêu là chuyện…

– Ừ tối qua Quỳnh ngủ ở phòng anh.

Linh lườm tôi một cái kèm theo nụ cười ma mãnh.

– Chết chết… Thế chỉ ngủ thôi à?

Tôi xoa cằm rồi trả lời:

– Không.

– Èo thế làm gì nữa.

– Ôm nhau này, hôn nhau này. Ui trùi ui nhiều lắm ý – Tôi xoa tay cười cợt

Thấy tôi nói chẳng có chút gì là đáng tin nên Linh cặm cụi ăn tiếp mặc dù tôi nói chả có gì là sai cả. Chia tay nhau rồi đường ai nấy đi, tạt qua cửa hàng mua thùng mì vì hết mất rồi. Ở Hà Nội này không biết có bao nhiêu cửa hàng mà bà My lại chọn đúng cái cửa hàng này để mua, một phần dễ hiểu vì nó cũng khá là xa khu trọ… Thấy tôi, bà cười cợt rồi véo bẹn một cái đau nhói.

– Mày lấy xe tao mà không có mồm à?

– A A A đau em – Quằn quại trong đau đớn – Thấy chị ngủ em gọi làm gì.

– Ờ thế mày mua gì đây. – Tò mò

– Mua thùng mì, hết rồi.

Lại ăn thêm cái véo nữa:

– Bảo mày sang phòng tao ăn mà mua mì làm cái gì, Mai nó nhờ tao chăm mày rồi đấy, cứ liệu hồn.

– Thôi, Mai nhờ thì chị chăm Mai đi nhé. Thế đi mua gì mà ra tận đây để mua.

Cái véo thứ 3 trong ngày:

– Mày xứng đáng để ăn thêm cái véo nữa lắm em ạ, mày không biết trường tao gần đây à?

Té ra bà này vừa trong trường ra, đi mua toàn đồ con gái mà tí nửa ngủm củ tỏi, lại còn chọn có cánh mới sợ. Thuận đường xuôi gió chở bà về luôn. Gần 3h thế quái nào cửa phòng không khóa, mở cửa vác thùng mì vào thì 3 thằng nằm la liệt với mấy cái thùng và máy la liệt bên cạnh. Chúng nó ở đây từ trưa chắc sang bên kia ăn ké rồi nên chả có tí vết bẩn nào của thức ăn. Đạp mỗi thằng một cái bắt chúng nó dậy.

– Dậy hết, nhà tao có nhà xác đâu.

Lồm cồm từng thằng dậy mồm chửi ”thằng trời đánh” liên tục, sau cũng chịu khuất phục và dọn hết mấy cái máy vào thùng, chả biết chúng nó lôi ra kiểm hàng hay làm gì. May trong nhà vẫn còn mấy lon bia đưa cho chúng nó mỗi đứa một chai rồi ngồi lại bàn tiếp:

– Mấy hôm nữa chắc có mỗi, mày thu xếp đi giao hàng nhé, riêng mày được 1/3 còn 3 thằng bọn tao lấy 2/3.

Nghĩ lại thấy lời, như thế thì thiệt cho chúng nó quá, chỉ đi đưa máy thôi mà cũng còn nhiều hơn cả chúng nó nữa.

– Nhưng tao có xe đâu mà giao máy được.

Chúng nó nhìn nhau, lại liên thiên lẩm bẩm gì rồi phán:

– Xe bọn tao xe mua cho mày, chỉ cần đi 1 vụ là được 1 con xe rồi. Giờ mày muốn mua xe gì? – Thằng Quang nói

Cũng băn khoăn, tự nhiên thấy bọn này tốt thế, cũng phải có con xe nào nó hot hot tí cho gái nhìn vào nó choáng. Tính chọn exciter mà từ bé chưa đi xe côn bao giờ.

– Con Air Blade đi. – Con này vừa dễ đi mà không mắc lắm.

– Hàng Thái à? – Nó hỏi tiếp

– Thái thái cái mả cha mày, bố chưa có tiền trả mày đâu.

– Ờ rồi, màu đen nhé, mai tao mang xe qua. Lắp biển thì phải từ từ nên đi cứ tránh công an ra, còn nếu bị lên chốt thì alo cho tao tao giải quyết.

Giờ chỉ muốn vào ôm nó luôn quá, đang hết việc làm lại được chúng nó mời thế này ai chả ham, tiền tôi dành dụm gần 10 triệu giờ có thể ăn chơi mà không phải suy nghĩ gì nữa rồi. Để 3 cái thùng lên cát set rồi chúng nó té hết.

Trưa hôm sau đi học về 3 thằng đã đứng trước ở cổng khu trọ với con xe air blade màu đen mới toanh không biển. Chạy vội ra xem xe ngắm nghía.

– Xe Thái à? – Tôi ngớ người nhận ra.

– Ừ, để mày đi cái xe vớ vẩn kia mất hết chất của bọn tao quá. – Thằng Quang nói

– Ờ thế khao xe đi còn gì? – Tôi nói

– Đm xe mày hay xe tao?

– Thế mày mua hay tao mua?

Nó ôm mặt vì cãi không nổi lí:

– Mày chết mẹ luôn đi. Thôi hôm nay bọn tao cũng không rảnh, dắt xe vào hay đi lượn lờ tăm gái đi bố đi về đây.

Nói rồi 3 thằng rút luôn vào trong ôtô rồi té, đang phê phê vì có con xe mới chưa kịp dắt vào thì bà My với Hương vừa lúc đi học về.

– Ây thằng kia xe ai mà đẹp thế. – Mồm bà My oảng oảng

Dựng chân chống rồi vỗ vào yên xe.

– Xe em mới mua đấy, đẹp không?

Mắt lườm lườm.

– Mượn của ai, tao không đùa nhé

– Em có đùa đâu xe em thật mà.

– Tiền đéo đâu mà mua, thế mà mấy lần tao vay mày bảo không có, chả nhẽ tao lại nhét đầu mày vào bô bây giờ.

– Ờ thì vừa buôn được bánh heroin nên mua thôi, lúc ý không có. Hề hề

– Không khao à?

– Hôm khác, nay em bận rồi.

– Ừ, bận là không ăn cơm đúng không? Bố đỡ tốn cơm cho mày.

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Sự xuất hiện của nhỏ làm tôi mất dần thời gian với Mai, như một quy luật, nhỏ đến phòng tôi thường xuyên hơn và cả 2 chị đều biết, có hôm còn nấu mời 2 chị sang ăn luôn. Còn Mai thì cũng chẳng liên lạc gì với tôi sau hôm đấy, với cá tính của Mai thì chẳng bao giờ chủ động liên lạc với tôi cả nên cũng kệ. Dịp giáp tết dương nên mọi chuyện khá suôn sẻ, giao hàng tận nơi cho khách còn những lúc rảnh thì lại phải đưa nhỏ đi chơi và có lúc còn đòi đi giao hàng theo.

– Tết dương anh có về quê không? – Nhỏ hỏi.

– Không biết nữa. Để làm gì?

– Em muốn về quê anh chơi.

– Điên, khỉ ho cò gáy có gì ham đâu mà chơi.

– Nhưng em thích, hỏi nhiều.

– Ờ xem sao, tết dương về thì tết âm ở đây luôn.

– Thật á hà?

– Ừ.

– Vậy đi, mai 31 rồi về quê anh ha.

– Ừ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...