Đời là câu chuyện buồn
Chương 3
Hôm đầu tiên ngủ tại nhà mới, không quen, lạ nhà lạ cửa lạ giường nên khó ngủ lắm, suy nghĩ về cái cuộc đời và tương lai tối tắm thì tôi bắt đầu say giấc nồng với bao nhiêu suy nghĩ…
Sáng chủ nhật, tôi đi tìm việc làm và bắt đầu với việc rửa bát cho một quán bia, lương tháng khá hậu hĩnh và nếu chăm chỉ tôi còn được thưởng nữa. Tháng đầu đi làm tôi được 1tr5, rồi trả tiền phòng trọ mất 500k, tiền ăn uống và tiền sinh hoạt các kiểu cũng hết gần 1 triệu, thế nên cũng chẳng có tiền đâu mà đi chơi, quần áo tôi mặc toàn đồ cũ kĩ, lỗi thời lạc hậu nên 3 thằng kia có quần áo chật hay không thích là ném sang hết cho tôi mặc dù nhìn vẫn còn mới tinh luôn.
Thấm thoắt trôi qua cũng đến kì thi đại học, tôi chọn cho mình trường tôi theo đúng nghề và dự định tương lai, trường có tiếng ở HN và tôi đã qua với 25 điểm. 3 thằng kia cũng đỗ vì thời gian ôn thi tôi giúp chúng nó rất nhiều trong học tập nhưng khác trường thôi, chúng nó cảm ơn rối rít rồi bố mẹ 3 đứa nó cũng đến cảm ơn, mời tôi đi ăn và cho tôi tiền nhưng tôi không dám nhận. Giúp được thì giúp chứ tôi chẳng muốn lấy tiền của bố mẹ chúng nó, nếu lấy chẳng khác gì tôi là ”Gia Sư”.
Lên đai học, tôi phải quen với lớp mới, phải bắt đầu lại như lúc tôi còn học lớp 8. Chẳng quen ai, quá lạ lẫm, toàn thành phần ”nhà mặt phố, bố làm to” xin vào trường chứ học hành gì, đến lớp thì nằm vật ra ngủ rồi cầm điện thoại tạch tạch.
Và rồi cái cuộc sống sinh viên nó chi phối về tiền bạc rất nhiều, tôi đi chạy bàn ở quán bia, rồi lại cái công việc rửa bát, nhưng đều không có kết quả gì, chỉ làm được vài tháng rồi bỏ. Thằng Lâm có quen ông chủ của một quán karaoke khá nổi tiếng ở HN, rồi xin cho tôi cái chân giữ xe đêm ở quán.
Ngày đầu tiên đi làm tôi trông đến gần 3h, tưởng trông xe là chỉ tiền lương của ông chủ ai ngờ cả tiền bo của các khách quý nữa. Bình thương đêm thì toàn khách VIP, nên 100k, 200k là chuyện bình thường, nhiều thì 500k nên tiền lúc đó tôi chẳng bao giờ thiếu. Sáng đi học, chiều ngủ tối đi làm, tiền nhiều thật nhưng giờ giấc thì chẳng khác gì sống bên nước ngoài.
Đến năm thứ 2 đại học, tôi cũng tích lũy được một số tiền kha khá, nhẩm tính đủ chi tiêu đến năm 4 đại học nên tôi thôi không làm ở đó nữa mà chuyển đi làm gia sư, và ở đây… tôi gặp em…
… Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/
Tìm trên mạng và nhờ người tìm học sinh để làm gia sư, mình theo khối A nên dạy cả 3 môn toán, lý, hóa. Chủ yếu dạy mấy em mất gốc học sinh cấp 3. Rồi lần này là thằng Quang kiếm ”việc” cho em, nghe nói em này học lớp 12, nhà giàu bố mẹ nó có quen bố mẹ thằng Quang. Thấy tôi đang có ý định làm gia sư nên Quang hỏi bố mẹ con nhỏ và rồi tôi đã có việc.
Mẹ nhỏ có gọi cho tôi nói chuyện rồi biết nhỏ cũng thi khối A, hiện đang học ở trường khá là bình thường ở HN, mải chơi nên lên cấp 3 là mất gốc nên giờ càng ngày càng lười, mẹ nhỏ than khổ với tôi rồi nói về tiền lương, về những ngày học tối của nhỏ.
Ngày đầu tiên đi làm gia sư, bước vào ngôi nhà 5 tầng khang trang, rộng rãi, ôtô xe máy xe đạp thì cứ gọi là chắn hết cả đường đi. Cách trang trí và đồ đạc cũng sang trọng, tranh thêu chữ thập cũng treo trên tường rất nhiều. Vào chào hỏi bố mẹ nhỏ, rồi mẹ nhỏ đưa em lên phòng, lúc đi cũng hơi run và ngại ngùng vì nhỏ kém mình có 2 tuổi, chẳng biết mặt mũi nhỏ ra làm sao nhưng thường thì gái thành phố rất xinh (theo em là thế).
Bước vào, thấy nhỏ đang ngồi ở bàn máy tính chơi gì đấy. Rồi mẹ nhỏ cất tiếng.
– Không lo học suốt ngày máy tính máy teo, mai tao đập bỏ.
– Ơ mẹ buồn cười thế, con vừa ăn cơm xong mà. – Nhỏ cãi lại luôn, mà mặt vẫn cắm vào cái máy tính
– Đây là anh Mạnh, anh gia sư lúc chiều mẹ nói với mày đấy.
Giờ nhỏ mới quay ra.
– Đây…đây…á… – Kiểu ngạc nhiên nói lắp bắp
– Ờ, thôi anh em học đi mẹ xuống lấy nước.
Rồi mẹ nhỏ đi xuống, tôi cũng rụt tè nhưng cũng cố tỏ ra cứng rắn.
– Học toán trước nhé, em lấy sách ra đi. – Tôi ngồi xuống bàn máy tính cạnh nhỏ.
– Dạ – Nhỏ lễ phép.
Rồi tôi giảng bài cho nhỏ, chỉ từng li từng tí vì nhỏ mất gốc khá nhiều rồi, nhưng dù sao nhỏ vẫn thông minh, giảng lại vài lần là hiểu. Bắt làm hết đống bài tập rồi tôi mới có thời gian nhìn kĩ nhỏ, nhỏ có mặt vline và môi trái tim, đúng chuẩn girl luôn. Tóc thì tôi không phải con gái nên chẳng biết diễn tả sao nữa, mái chéo sang một bên, xõa ra và cuốn xoăn ở đuôi khá bắt mắt. Nhiều lúc nhỏ cười vì e thẹn không hiểu lại thấy nhỏ xinh hơn… Giao động đầu đời của tôi bắt đầu như thế…