Đời là câu chuyện buồn

Chương 34



Phần 34

Thi xong rồi chơi, được nghỉ tết sớm nên cũng nhàn hạ, 2 mụ kia cũng được nghỉ rồi chuẩn bị về nên tôi đành lẻ loi một mình ở nơi xô bồ này, không biết tết này bến đỗ sẽ là ở đâu tiếp theo, năm trước có xin tết ở lại phòng mà bà chủ không cho nên năm nay khỏi xin cũng biết câu trả lời.

– Mày định ăn tết ở đây luôn hả Mạnh? – Bà Hương hỏi

– Dạ em cũng không muốn về quê chị ạ. – Hơi buồn

– Tết về sum vầy với gia đình, sao không về mà ở HN làm gì? Mà ở HN định ăn tết ở đâu?

– Em chưa biết, chắc qua nhà dì em ở vài ngày hoặc đến nhà 3 thằng giặc kia.

– Ừ rảnh thì về quê chị chơi, mà My nó cũng ở gần nhà chị đấy.

– Tít bên Vĩnh Phúc mà bảo gần.

– Gần hơn quê mày được rồi, lí sự.

– Bao giờ chị về?

– Vài hôm nữa, My nó về sớm tao cũng buồn, hay mày sang ở cùng tao luôn đi chứ sợ ma lắm.

– Thôi em bảo con Như sang, mấy hôm nữa nó được nghỉ học về quê thì em sang.

Gật gật chẳng nói gì rồi đi vào dọn đồ luôn, bà My thì đi mua sắm gì đấy với mấy chị bạn thân gì đây cũng không quan tâm cho lắm. Nghe nói chiều nay Mai về quê, cũng phải đến chào một câu chứ ai lại bắt tôi sang trở ra bến xe…

– Sao về sớm thế?

– Phòng em nó về hết từ hôm qua rồi em về muộn nhất đấy, ở ktx một mình thì sợ mà về nhà cũng chẳng có gì chơi.

Nói về ăn tết mọi năm ở nhà, về chơi với mấy đứa em hàng xóm, đi chơi với bạn bè lớp cũ và vân vân và vân vân. Đứng đợi cùng em ở bến chuyển, chắc cũng vừa có xe chạy nên 30’ sau mới có xe tiếp, nhốn nháo chạy lên ngày về chơi tết này thì cái bến như hộp chợ luôn. Em ngồi yên vị trên ghế rồi vẫy tay chào tôi, hét cái gì qua cửa kính mà lúc đấy ồn quá cũng chẳng nghe ra cái gì hết chỉ gật gật chứ chả hiểu gì.

Vài hôm sau, Như được nghỉ học rồi hỏi đủ thứ chuyện lúc chuẩn bị đồ đạc về nhà, nghe đâu chiều nay bố mẹ nó về nó về nhà nội đón thằng em rồi ra sân bay đón bố mẹ nó, nằng nặc đòi tôi chở đi mà từ chối không được vì nó dai như rẻ rách vậy. Trên đường đi nó hỏi:

– Tết anh không về quê à?

– Không.

– Sao không về?

– Không thích

– Nghỉ tết mà không về, chả ai như anh.

– Bộ mày tưởng mấy năm nay anh về quê ăn tết à? Quê anh chuyển lên Hà Nội lâu rồi.

– Vậy tết qua nhà em mà ở, em nghe chị Hương bảo tết anh đâu có được ở phòng trọ đâu.

– Sao cái gì mày cũng biết thế hả con quỷ

– Hề hề, cứ sang nhà em đi không phải ngại đâu.

– Ờ.

Nó nói thì tràng lan đại hải mà chả ăn nhập cái gì hết, đến nhà nội theo đường nó chỉ đón thằng em nó, vứt xe máy lại đấy rồi bắt taxi, chứ giờ đi kẹp 3 phóng thả ga lên Nội Bài thì chả khác gì lì xì trước tết cho mấy anh áo vàng. Cũng vừa đến nơi, mua chai nước mà 20k, ra đây đúng là cái gì cũng đắt x2 nên làm tí thì xịt máu mồm. Đợi một lúc thì thấy chú với dì đi ra, cáng dáng người hơi mập của dì thì không lầm vào đâu được. 2 đứa nhìn thấy chạy nhào vào ‘’mẹ ơi bố ơi’’ kêu rống lên như gọi hồn không bằng. Xong màn ôm hôn chào hỏi thì dì ra hỏi tôi.

– Như nó ở nhà cháu có ngoan không? Ở nhà chả động chân động tay vào việc gì cả không biết đến ở có phá phách gì không.

– Như ngoan lắm cô, ở nhà nó không phá phách gì mà còn sơn tường phòng nữa ạ

Tôi quay sang vừa nói vừa nhìn nó, cái tường nhà giờ chẳng khác gì mấy cái giấy quảng cáo dán ở ngoài đường. Nó nghe thì cười thành tiếng vô duyên hết sức.

Đi taxi về hết, đến nhà nội của Như để bố mẹ nó chào hỏi rồi nấu cơm nước đủ trò, cũng không thể thoát được nên tôi đành phải ở lại. Đến chập tội dọn cơm ăn hoa quả đến tán phét cũng gần 9h, bố mẹ Như và cả 2 đứa cũng gọi taxi luôn.

– Mạnh ra đây dì bảo? – Dì gọi rồi đi vào trong bếp.

Tôi cũng chỉ nghe theo thôi, chắc dì nhờ tôi gì đó mà không phải, dì lấy trong túi một cái phong bì dày cộp, chẳng biết là bao nhiêu nữa, dì đưa rồi nắm lấy tay tôi để chắc nịch rằng tôi bắt buộc phải nhân.

– Tiền dì gửi cháu trong thời gian Như đến ở phòng cháu, dì cảm ơn và lần công tác này cũng hái được lộc, dì đưa cho cháu một chút mà ăn tết cho đầy đủ. Tết này nếu không về quê cứ ở lại nhà dì nhé, phòng trước cháu ở vẫn như cũ dì chưa thay đổi gì đâu.

Tôi băn khoăn, tôi cũng ở nhờ nhà dì 3 năm mà không đưa nổi cho dì một đồng, nay Như nó mới đến ở có mấy tuần mà dì đưa tôi một cái phong bì dày cộp như thế này, quá áy náy mà không thể nào gửi lại được. Từ chối lên từ chối xuống rồi vẫn phải cầm, dì lại nói luôn tôi đến ở nhà dì vào tết thì không phải lo chỗ ở nữa rồi. Lại có “mái ấm” để đón tết…

Mang đồ lên trên xe, chào ông bà, chào dì chú và 2 đứa rồi tôi phóng về trước. Đi còn lai rai ngắm nghía phố phường, ngắm đôi trai gái đang hú hí mà thấy chạnh lòng quá, muốn quên đi đâu phải dễ, càng quên thì càng nhớ mà…

Gần 10h về đến nhà, 2 bà kia vẫn um sùm lo chuyện đồ đạc đến bây giờ chưa xong, tôi đành vào xem có giúp được gì không.

– Không để cho hàng xóm ngủ à? – Vừa tháo giày vừa nói

– Đi đâu giờ mới về? – Bà My hỏi

– Đưa Như về với đón dì ở sân bay.

– Kinh.

– Kinh cc, thế bao giờ về?

– Sáng mai

Ngồi lâm la hỏi han, được nghỉ đến tận âm 15 nên thoải mái, 2 bà cũng nhất chí mùng 8 lên HN luôn. Dẫn thằng em này đi chơi và đòi lì xì…

Chương trước Chương tiếp
Loading...