Đời là câu chuyện buồn
Chương 39
8h trời hiu quạnh, gió mát, kê 2 giường vào nhau để đánh bài giết thời gian, đang ngồi từ đâu có mùi thum thủm và nó nồng nặc dần và đều. Cái mùi cống rãnh là còn nhẹ, đây nó còn kinh khủng hơn nhiều. Tôi ngại không muốn đi ra ngoài nên 3 thằng kia chạy ra từ lúc nào không biết, tôi chùm kín chăn mà vẫn thế, ở lại phòng chắc bị ngộ độc nên phải chuồn ra ngoài. Đi từng bước từng bước một tay bấu tường một tay bịt mũi nó khổ thế nào, đi ra cantin ngồi ghế đá chả làm được cái con mẹ gì cả, ngồi nói chuyện tào lào rồi mấy ông già đang chơi cờ nói:
– Ông có biết vụ gì không mà mùi thối thế?
– Trong kia có ông nào tắc ruột ý, thông ruột nên cứt là ra hết, này chắc còn dài dài.
Mấy thằng biết chuyện ngồi cười khúc khích, đến 9h thì hết, chả biết làm cái gì mà còn mùi thơm nữa kìa, mấy thằng về đi tắm hết rồi còn mình tôi lóc cóc vào phòng rồi tí chúng nó lại lên. Hôm cuối cùng thế là đỡ tủi thân, tôi ngồi gọi điện cho nhỏ.
– Đang làm gì đấy? – Gọi lần nào tôi luôn nói câu đấy đầu tiên!
– Vừa đi chơi với lũ bạn.
– Vui không?
– Không.
– Thế đi làm gì?
– Có anh mới vui.
– Ừ mai anh về rồi.
– Thật hả?
– Ừ.
– Mà em nghe tiếng ồn lắm, có cả tiếng xe cứu thương nữa, anh trong bệnh viện đấy à?
– Đâu… anh… anh vào thăm thằng bạn nó bị đâm xe.
– Đâu đưa em nghe giọng bạn anh xem.
– Nó ngủ rồi.
– Anh nói dối giỏi lắm.
– Ơ không tin anh gọi nó dậy nhé.
– Thôi, anh liệu mà về sớm đi.
– Ừ. Ngủ sớm nhá.
– Ơ thế không nhắn tin à?
– Không.
– Xì.
– Hề, mai về rồi với điện thoại anh hết tiền. Thế nhá bye bye. Muahhh.
– Ghê quá.
Rồi cúp máy, cũng vừa tầm 3 thằng kia đến, lại ngồi đánh bài cho đến đêm thì chúng nó bắt tôi đi ngủ lấy sức mai còn đi về.
Dậy từ 9h, chúng nó mua cháo cho tôi mà lại còn là cháo gà (mổ ruột thừa mấy ông bác sĩ bảo không được ăn gà, nên cũng kiêng luôn mà chỉ được ăn cháo trắng) nên tôi đùn đẩy cho chúng nó ăn hết. Lại lóc cóc sang cantin mua cháo trắng lúc đấy mới dám ăn, mà có khi người ta hầm xương gà vào mình cũng có biết được quái đâu. Ra làm thủ tục nhập viện, may mà trước lúc mổ có cái bảo hiểm nên giảm được một nửa, giờ cho nhớ lại cũng chả biết là bao nhiêu nhưng cả tiền phòng 200k/ngày thì cũng kha khá và mỗi lần thay áo đút túi cho y tá 50k nữa.
Thu xếp hết quần áo với đống đồ linh tinh, gọi sẵn taxi rồi đem hết đồ đạc lên xe. Lúc vào đây chúng nó đi ôtô nên 2 thằng đi lấy ôtô về còn thằng Lâm đi cùng tôi. Trên đường tôi hỏi.
– Mày nói cho Mai rồi đúng không?
– Nói cái gì – Nó mặt đơ đơ
– Khổ, tao lạ gì tính mày nữa.
– Ừ ừ…
– Nói với ai cũng được nhưng đừng nói cho Quỳnh biết là được.
– …
– Thế mày với Mai sao rồi.
– Lục đục lắm, nhiều lúc tao thấy Mai không yêu tao, có khi nó giận mày mà lấy tao làm bia đỡ đạn. Thế chả khác gì tao là thằng thuê để yêu à?
– Cứ từ từ, mày yêu Mai mà. Phải biết làm gì để dữ người mình yêu chứ.
– Mày đần lắm – Tôi cười rồi vỗ vai nó.
Nó gật gật rồi tản sang chuyện khác cũng về đến phòng, chả hiểu 2 thằng kia nó đi kiểu gì mà đã đứng trước cổng đợi rồi. Khuân vác hành lý vào nhà, ôi cái căn phòng thân thương, mà quái không thấy khóa. Vào thấy con Như với 2 bà chị kia ngồi chễm chệ trên giường rồi.
– Khỏe hơn tí nào chưa mày? – 2 bà cùng hỏi.
– Em khỏe rồi.
Giờ đến con Như.
– Huhu em nhớ anh lắm ý.
– Tao đạp cho mày cái giờ, tao trong viện không vào thăm giờ lại còn giả đò.
Nó cười hề hề rồi lăn vào bếp, tôi ăn được cơm rồi nhưng thích ăn cháo hơn, có vài miếng rau với nem nhai đều đều. Bỗng có điện thoại của nhỏ. Tôi ra hiệu ‘’suỵt’’ để mọi người im lặng.
– Anh nghe này.
– Anh về nhà chưa.
– Ừ anh về rồi, em sang đây luôn đi.
– Về lúc nào không bảo em.
– Bảo em có ra đón anh không?
– Không, hihi, em vừa ngủ dậy.
– Ừ thế bọn anh ăn trước nhé cho em ăn đồ thừa.
– Bọn anh là bọn nào?
– À thì 2 chị với 3 thằng bạn anh với con Như thôi.
– Dạ thế em sang luôn.
Thôi kệ cứ ăn từ từ đợi nhỏ sang là vừa, thế là nhớ tới em Nhung, hề hề, kể lại cho mọi người về em này, 2 thằng chưa có gấu đặc biệt thằng Nam, nó háu gái mà cứ nghe thấy gái xinh là kiểu gì cũng có mặt nó. Thằng Quang thì cũng ham nhưng không tới mức này, nó tín nên cứ bảo có duyên sẽ gặp… Không đi tán gái ở đấy duyên nó gặp mày. Tôi rút điện thoại ra gọi cho Nhung.
– Nhung à, anh này.
– Dạ em đây anh.
– Em nghỉ trưa chưa?
– Rồi anh có gì thế ạ?
– Em qua nhà anh đi nay anh xuất viện rồi.
– Nhưng mà có ai không ạ.
– Tất nhiên là phải có chứ.
– Ôi thế thôi em ngại lắm.
– Có 5 đứa bạn thôi chứ có ai đâu mà. Nhanh nhé đến nhanh còn cho kẹo.
Tôi tắt máy rồi nhắn tin gửi địa chỉ cả số phòng luôn cho em nó tự tìm. 15’ sau thấy cả nhỏ và Nhung đều vào phòng cùng một lúc, 2 người đều ngỡ ngàng nhất là nhỏ vì chẳng biết Nhung là ai cả.
Cả 2 đều đi vào, chị Hương dậy lấy thêm bát đũa và nhường luôn chỗ cho nhỏ ngồi gần tôi, còn Nhung thì ngồi đối diện.
– Đi bằng gì mà đến nhanh thế.
– Em đi xe máy, ơ mà ai đây… – Chỉ chỏ sang Nhung.
– À bạn anh, đây là Nhung, Nhung, đây là Quỳnh người yêu anh. hè hè. – Phởn
Nhung cười rồi nói:
– Hì anh chị ngồi gần nhau đẹp đôi quá.
Nhỏ chẳng nói gì, tôi thì ngồi co ro và cố giữ khoảng cách kẻo nhỏ vung tay cùi chổ vào bụng là lên viện nằm tiếp vài ngày nữa thì chết.
– À anh khỏe chưa ạ? – Nhung hỏi
Thôi chết cha tôi rồi, tay vuốt mồ hôi trên chán cùi mặt xuống đờ đãn, ” Em giết anh luôn đi Nhung ơi”. Nhỏ thấy thế liền nhìn tôi, mặt kiểu phán xét hình sự làm tôi nổi da gà.
– Anh bị sao mà khỏe hả? Anh dấu em cái gì đúng không?
Tôi lắc đầu.
– Có dấu gì đâu, linh tinh.
– Không phải cãi – Rồi nhìn xuống bụng – làm gì nãy giờ anh cứ một tay che bụng thế, bỏ ra em xem.
Cứ như bị hiếp dâm, nhỏ vung tay tôi ra rồi vạch luôn lên, vẫn còn bông ở vết mổ nên nhìn phát là hát bài ” Khóc – Đông Nhi” rồi.
– Khốn thật.
Nhỏ nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài, mấy đứa cứ ú ớ còn tôi thì vẫn ngồi lì ở dưới gắp thức ăn như bình thường.
– Mày không ra xem nó thế nào đi còn ngồi đây ăn à? – Bà My nói
– Cứ để yên đấy, tí nữa nhắn tin cho em gọi ra ngoài hoặc tự mò vào ngay bây giờ ý mà.
– Thằng của nợ.
– Ơ Nhung ăn đi em, không cần để ý gì nhiều đâu, cứ ăn tự nhiên đi – Tôi nói Nhung rồi gắp thức ăn cho.
Đợi tầm 5′ thì đúng có tin nhắn của nhỏ thật, yêu nhau hiểu tính nhau lắm mà, nhỏ không bao giờ bỏ đi mà sẽ luôn đứng đợi tôi ở đâu đó, hiểu quá ý chứ. ”Anh ra ngoài em bảo”.
– Thấy chưa, đây này, thôi em ra ngoài giải quyết tí.
Rồi cả lũ cười, tôi bĩnh tĩnh đi ra chậm rãi, vẫn hơi nhức nhức nên không dám chạy. Tôi mở cửa ra thấy nhỏ ngồi sụp xuống ngay bên cạnh, người khom lại úp mặt vào đầu gối.
– Sao vậy?
– Anh ở trong viện sao không nói cho em?
– Thì anh không muốn em lo thôi.
– Anh lúc nào cũng điên thế à?
– Ừ tùy lúc.
Rồi nhỏ tự vén áo tôi lên mà chẳng cần xin phét, xoa xoa vết mổ nhìn lúc ý ghê lắm.
– Đau không?
– Em xoa mới đau đấy.
– Đánh cho giờ.
– Vào trong ăn đi, em chưa ăn gì đúng không?
– Vâng.
Chưa kịp vào thì tôi nhớ ra.
– À còn cái này nữa.
– Cái gì anh.
– Hứa sau không được khóc.
– Ơ thế em hay khóc thế à?
– Ừ, lúc nào cũng khóc khóc, nhìn lúc em khóc ngu lắm.
– Dám nói em thế à.
– Hề.
Rồi tôi kéo tay nhỏ vào trong, chúng nó được đà chọc quê luôn, nhỏ thì cứ tay bịt miệng cười khúc khích. Rồi lại nhập mâm như bình thường, Nhung chắc vẫn ngại mọi người chưa quen nên hơi rụt rè, tôi nháy mắt thằng Nam cái là nó nhào bổ sang chỗ Nhung ngồi bắt chuyện luôn. Thằng này được cái dẻo mỏ, nói lại có sức hút nữa nên 2 đứa nói chuyện rôm rả chẳng thèm để ý mọi người đang nhìn chúng nó như người ngoài hành tình. Rồi trao đổi số điện thoại cho nhau, tiến triển nhanh vãi, lại còn trò nháy thử nữa, đau hết cả đầu.
Chiến trường xong, đám con gái thì đi dọn dẹp rửa bát, con trai chúng tôi thì lau nhà rồi gọt hoa quả, thằng Quang nó khéo tay nên cho nó gọt, tụi tôi ngồi ngoài thỉnh thoảng nhót nhót vài miếng cho đỡ thèm.
– Ê đánh bài đi tụi mày. – Thằng Lâm ý kiến
– Đánh gì?
– Sâm, 1k 1 lá.
– Ờ được, mấy thằng mày đánh không?
Nhất trí xong là xuống sàn chơi, đống hoa quả để cho con gái tí tự giải quyết, lấy túi nhỏ ra thấy một đống tiền lẻ, chả biết đi mua cái gì mà toàn 1 với 2k đút đầy trong túi, không phải tiền lễ vì nó cũ cũ rồi. Vay tạm thôi không có lấy đâu *Hí hí*.
Lúc đầu ngợ ngợ chả biết chơi, xong thế là thua sạch, lại phải moi tiếp, thằng Lâm thì hình như cái món tủ của nó hay sao mà nhìn cái chỗ của nó như đại gia tiền lẻ. Vừa lúc đám con gái dọn với gọt hoa quả xong, mang ra thì như kiểu mỗi đại gia một bông hồng bên cạnh xoa bóp. Tôi cũng vừa tầm hết tiền, thua cũng gần 100k rồi
– Ê vợ.
– Dạ.
– Bơm cho anh ít tiền.
– À em còn xấp tiền lẻ.
– Anh cầm rồi.
– Hả, cầm nhanh thế, ai cho anh lục đồ của em.
– Thì của em chả là của anh à, nhanh nhanh giả tiền nó.
Đưa tờ 200k rồi đổi tiền giả, tiền viện tự tay đóng mà nằm viện chả có ma nào đến hỏi thăm tặng quà cáp gì nản vãi, giờ tiền thì hết thốn thật. Đong đưa ăn bám chắc nốt đến cuối tuần. Vậy là hết sạch, thua trắng trợn, thằng Lâm với thằng Quang nó vét hết, như kiểu chúng nó vào hùa vây tôi vậy. Không muốn chơi nữa vì càng chơi càng thua nên đi ra nhường cho người khác.
– Ê để em chơi cho. – Nhung nói.
– Ờ ờ vào đi thay chân cho anh.
Nhung đúng không phải dạng vừa đâu, tôi ra là mang luôn cái đen của tôi đi hay sao mà toàn thấy Nhung thu tiền, thế là thế đéo nào. Tôi ngồi ôm nhỏ, thỉnh thoảng nhỏ quay mặt lại thơm cái chút vào má đơ người.
– À mà anh này, hay anh sang nhà em ở mấy ngày đi.
– Làm gì?
– Anh ở đây một mình ai chăm sóc cho anh.
– Mình anh được rồi.
– Không nhé, bảo phải nghe lời.
– Không thích, không quen nhà ở sao được.
– Vài hôm quen thôi mà… điiiii
– Ừ rồi xem sao đã.
Đến 4h thì giải tán hết, quái mặt thằng Lâm nó xị như cứt ngâm, hỏi ra thì biết nó thua cả lãi lần vốn, hơ hơ. Nhung mần hết, nhìn xếp tiền lẻ cứ như trong ngân hàng, rồi Nhung cũng đi về luôn, thằng Nam lon ton chạy theo chắc đưa về, còn 2 thằng ở lại đây ngủ.
Có 2 giường nên tôi với nhỏ một giường, 2 thằng kia một giường còn 2 chị thì về phòng. Nằm ôm gấu ngủ thích quá nên chẳng cần biết trời đất là cái gì, cứ thế ngủ cho đến tối…. 6h30 tối…