Đời là câu chuyện buồn

Chương 41



Phần 4

Những lúc học xong còn thời gian, nhỏ hỏi về những mối quan hệ của tôi, lúc đấy chỉ nói là ở riêng rồi có vài thằng bạn thân thôi. Chứ không đề cập gì đến chuyện gia đình tôi hết, sợ nhỏ có ánh nhìn khác về tôi. Nhỏ nói chuyện cũng rất tâm lý, không thuộc dạng gái đua đòi trẻ trâu như bây giờ, đú đởn son phấn tóc vàng tóc đỏ là những đứa con gái tôi chẳng bao giờ dám tiếp cận.

Phải mất một thời gian tôi mới bới móc được thông tin là nhỏ tên Quỳnh, cũng có rất nhiều vệ tinh và cũng có gấu rồi. Lúc đấy cũng thấy bình thường vì nhỏ xinh mà, dáng chuẩn, cao 1m7 nữa nên có những anh đại gia nhà giàu đẹp trai vây quay là chuyện quá bình thương. Cũng chỉ gọi là tạm thời say nắng thôi nên lấy hết quyết tâm chỉ là ”gia sư – học trò”, hết. Không có mối quan hệ nào tiến xa, cùng lắm là anh em bạn bè. Thế thôi.
Rồi chấm dứt 3 ngày học đầu tiên, tôi và nhỏ đều có những ấn tượng riêng, tôi thì thấy nhỏ rất xinh và hiểu biết, nhưng nếu tiến xa và để nhỏ biết gia cảnh của tôi thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra… và khéo tôi lại dính vào cái ”mặc cảm”.

Ngày thứ 4 làm gia sư, tôi có số điện thoại của nhỏ, hôm đấy nhắn tin đến gần 2h sáng, tôi thì buồn ngủ díu cả mắt nhưng vẫn phải cố tiếp chuyện với nhỏ. Hỏi hết chuyện trên trời dưới đất thì cũng đến cái chủ đề chẳng bao giờ muốn nhắc tới, đó là ”gia đình và tình yêu”.

– Mà sao chẳng bao giờ em thấy anh đề cập đến gia đình thế?

– Thì có gì đâu, như bao gia đình khác thôi em.

– Anh học giỏi mà đẹp trai thế chắc bố mẹ anh cũng vui sáng mặt mũi chẳng bù cho em, mà anh có người yêu chưa?

– À ừ chưa, ngố như anh ai thèm yêu.

– Ngố thật, nhìn lúc anh giảng bài buồn cười lắm ý.

– Mai bắt làm bài không thèm giảng nữa, không làm được ăn roi.

– Dám hành hạ người đẹp à, cắt xít bây giờ.

– Thôi anh buồn ngủ rồi ngủ đi, mai còn đi học.

– Ơ tưởng sinh viên bọn anh toàn thức đêm chơi game chứ.

– Anh thì khác.

– Dạ thế thôi anh ngủ đi, anh ngủ ngon ạ (lúc đấy chẳng hiểu là cái gì luôn)

– Có ngủ luôn không?

– Tí em ngủ

– Không

– Khò… khò…

Thế rồi tôi chẳng buồn rep nữa, bật nhạc không lời mấy bản nhạc buồn lên nghe cho dễ ngủ. Đêm nào cũng thế vì đấy là lúc cảm giác tôi thấy thanh thản nhất.

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Ngày thứ 5 làm gia sư, hôm nay tôi dạy buổi sáng và tối vì chủ nhật, và tôi biết thêm là em cực kì nhí nhảnh và nhõng nhẽo, vì lúc đầu chưa quen còn ngại nên rụt rè lắm. Nhiều lúc còn quay sang chọc tôi mà phải làm cái mặt hình sự ra răn đe mới chịu thôi mà học bài, chứ cứ thế này làm sao mà thi được. Nhỏ không phải học dốt, mà không chịu học nên mất gốc, chẳng hiểu cấp 3 chơi bời thế nào mà giờ chả biết cái gì về 3 môn khối A này.

– Học hành thế này thì bao giờ cho khá được, học thì lo học đi cứ nghịch nghịch bưc mình rồi đấy.

– Dạ… – Mặt xụ xuống, lần này chẳng dám đùa nữa mà làm cái mặt buồn rồi cặm cụi làm

– Sai, làm lại

– Sai, làm lại tiếp.

– Sai, làm lại

Rồi tôi bắt nhỏ làm bao giờ cho đúng thì thôi, em không hề gợi ý một chút nào rồi phải đến vài lần làm lại nữa thì cuối cùng cũng đúng, mặt nhỏ vẫn kiểu hờn dỗi tôi. Lại phải dỗ rồi… Tôi có mua kẹo mút cho nhỏ vì như phần quà cho những lần nhỏ làm bài đúng, rút trong cặp ra một chiếc kẹo chuppachup vị táo dơ trước mặt nhỏ.

– Này, nói để tốt cho em chứ cho anh đâu mà dỗi.

– Dỗi rồi, ứ thèm – Quay ngoắt sang bên, kiểu này chắc được đà lấn tới đây mà

– Không thì thôi, càng tốt anh ăn mình

Nói xong thì nhỏ quay lại giật luôn.

– Ơ bảo cho rồi mà lại lấy à. Vớ vẩn.

– Thế mà bảo ”ứ thèm”

– Thì… mà anh bóc cho em đi. Hì

Cũng ga-lăng chút nên tôi cũng bóc cho nhỏ, mà tự nhiên khó bóc thế làm bị ”quê” và em lăn ra cười sằng sặc. Cuối cùng cũng bóc được, nhỏ ngậm trong miệng được lúc thì dơ ra trước mặt em.

– Ăn chung hơmmmm

Em nhìn cây kẹo rồi nhìn lên nhỏ

– Mất vệ sinh, ăn đi

– Hông ăn chung ăn chung cơ – Lại cái mặt như này

– Không thấy mặt vệ sinh à?

– Hông, hì

Rồi em ngậm luôn, ngậm mà tay nhỏ vẫn cầm cái que kẹo, nhìn hài thật. Rồi nhỏ giựt giựt làm phải nhả ra, đúng kiểu nhỏ vô tư nên cũng cứ thế mút tiếp luôn. Đến là khó hiểu với con nhỏ này…

Kết thúc buổi sáng, em đi xuống xin phép nhưng mẹ Quỳnh cứ rối rít bảo tôi ở lại ăn cơm trưa với gia đình cho bằng được. Nhưng mà cuối cùng cũng từ chối được vì có Quỳnh cứu giúp.

– Thôi mẹ tha cho anh Mạnh đi, con với anh Mạnh ra đây tí nhé.

– Đi đâu? – Mẹ Quỳnh hỏi

– Dạ đi mua sách ạ… đi thôi anh – Xong quay sang đẩy tôi đi

Dắt xe đạp ra ngoài, nhỏ cũng vô tư leo lên xe tôi. Mặt tôi thì nghệt ra, chả hiểu chuyện gì luôn.

– Vào nhà ăn cơm ra đây làm gì, định đi thật à?

– Dạ – Cười tít mắt

– Đi đâu?

– Ra Tràng Tiền đi, em đãi anh ăn kem.

– Ừ thì đi.

Ra Tràng Tiền cũng không xa lắm, nhưng nếu đạp xe thì cũng mỏi chân chết, nhưng gái đẹp ngồi đằng sau nên hứng lắm nên đi rất nhanh, lại còn được mời ăn kem nữa. Thấy vui hẳn. Đến nơi, nhỏ bảo đợi ở ngoài rồi mang ra 3 cái kem ốc quế, cũng không bận tâm đến cái kem thứ 3 lắm, chắc nhỏ ăn 2 cái. Nên cũng cầm và nhấm nháp luôn thì nhỏ nói.

– Anh ăn rồi về nhé, em ra đây tí.

– Ơ… mà đi…

Chưa nói hết thì nhỏ chạy đi mất rồi, tôi nhìn theo nhỏ chạy sang bên đường ngồi lên xe thằng con trai nào đấy, tự nhiên thành thằng xe ôm và ”tiền công” là một cái kem. Và theo cái kiểu nối giáo cho giặc này làm tôi thấy khá ức, nhỏ từ bên đường vẫy tay chào em rồi ôm thằng kia, càng nhìn càng ức mặt tôi lúc đấy đúng kiểu ”hình sự” rồi ném luôn cái kem xuống đất, đạp chân chống rồi lên và phóng đi. Cùng đường nhỏ đi nên lúc vượt qua nhỏ vừa ôm thằng con trai kia vừa ngoảnh lại nhìn em với ánh mắt đầy hối lỗi. Em chẳng thèm để ý rồi phóng một mạch về nhà luôn.

Chiều nghỉ nên bọn bạn rủ đánh AOE với CS nên kiếm cái gì ăn rồi đi ngủ luôn… Mà càng ngủ thì càng suy nghĩ… càng suy nghĩ thì càng khó ngủ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...