Đời là câu chuyện buồn
Chương 48
Tính sẽ cho nhỏ một bất ngờ, mà thôi cứ bình thường mà làm. Đi đặt bánh gato, rồi đi chợ mua thức ăn chuẩn bị nấu nướng. Tôi phải nhờ đến Linh rủ nhỏ đi chơi hết buổi chiều để tôi có thể tự tay chuẩn bị mọi thứ một mình.
Cắt hoa rồi cắm hoa, lau dọn bàn ghế trang trí bóng bay lung tung hết cả lên. Điểm đáng trí ý nhất là tôi mua một dây đèn nhấp nháy xếp thành hình trái tím dán lại ở trên tường tắt đèn đi thì lung linh đừng hỏi luôn. Phải nhờ đến vài thằng bạn dân chuyên photoshop design vài bức ảnh viết từng chữ một gửi cho tôi. Gắn dây màn hình lap sang màn hình tivi xong xuôi tôi mới vào nấu nướng. Vài món đơn giản thôi nên cũng sớm. Xem đi xem lại, cái dây màn hình tôi mượn dài phải đến gần 10m nên có thể ngồi khá xa mà điều chỉnh theo ý muốn.
Tôi thấy tiếng xe ở ngoài, nhỏ đã về, tôi tắt hết đèn đi rồi bật cái hình đen xì trên laptop.
Nhỏ vừa bước vào, không kịp bật đèn thì đã chuyển sang từng bức ảnh một.
– Hôm nay là một ngày
– Đặc Biệt
– Ngày kỷ niệm
– 6 tháng yêu nhau
– Sau bao nhiêu
– Khó Khăn
– Vất Vả
– Phản Đối của nhiều người
– Thì chúng ta vẫn ở bên nhau
– Anh không biết tương lai sau này sẽ như thế nào
– Chúng ta sẽ đi về đâu
– Nhưng anh chỉ muốn em biết
– Yêu em
– Là một quyết định
– Mà anh không bao giờ hối hận
Tôi đặt chế độ tự động chuyển ảnh trong vòng 5s, lại cắm dây đèn nhấp nháy hình trái rồi chạy ra đằng sau nhỏ. Đứng từ đây nhìn thấy đẹp thật, nhỏ vẫn mơ mộng, đứng nhìn bất thần không nói nên lời. Tôi từ từ tiến lại, ôm từ phía sau và cầm bó đưa lên phía nhỏ.
– Tặng em này. Kỷ niệm 6 tháng nhé.
Nhỏ không nói gì, buông tay tôi ra cũng không thèm nhận hoa, tự nhiên thấy hụt hẫng. Nhỏ bật điện, rồi nhìn ngó xung quanh cười một lúc, đặt cái túi xách xuống ghế rồi chạy lại phía tôi ôm chặt, ngả đầu vào ngực tôi thủ thỉ:
– Anh tự làm hết hả? Em vui lắm
– Tính cho em bất ngờ hơn cơ, nhưng thôi đơn giản mà làm.
Thấy thiếu thiếu, chuẩn cmnr, trên phim những lúc này là phải trao nhẫn tặng quà linh tinh cả lên. Nhưng… tôi thấy chẳng món quà nào ý nghĩa bằng tình yêu dành cho nhau cả.
Cả 2 dắt tay nhau vào bàn ăn, nhỏ ngó nghiêng đặt tay lên cằm phán:
– Có cho em ăn đồ bỏ đi không thế? – Cười
– Ăn thì biết, à còn rượu vang nữa cho lãng mạn. Hí hí
Ngày kỷ niệm 6 tháng yêu nhau của chúng tôi diễn ra như thế, cũng lãng mạn ra trò đấy chứ. 6 tháng bên nhau và thêm 1 ngày tôi làm nhỏ hạnh phúc để bù đắp quãng thời gian khiến nhỏ chịu tổn thương.
… Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/
Vào một ngày đẹp chơi cuối tuần, tôi nảy ra ý đến quán cafe của Hồng đang làm, cũng muốn xem không gian làm việc của nó ra làm sao. Tôi và nhỏ đi theo đúng địa chỉ, lúc đầu… Chẳng quan mấy đâu chỉ biết là quán Hồng làm thôi, sau đến nơi, mới sực nhớ ra là đúng cái quán này, nơi này khiến tôi vừa mất cái ip4s và suýt mất đi người con gái tôi yêu thương.
– Sao anh lại đưa em đến đây? – Nhỏ nói đầy trách móc.
– Anh biết đâu được, Hồng gửi anh địa chỉ này mà.
Cả 2 mặt cứ bí xị xuống, đã vậy tôi kéo nhỏ đến đúng cái bàn mà nhỏ với cái thằng mả bố trước kia ngồi. Hồng thấy tôi nên cũng lại order.
– Anh với Quỳnh đến rồi hả, 2 người uống gì? – Nó mặc bộ đồ đồng phục của quán, cũng đẹp.
– Đổi khẩu vị vậy, cho anh nâu lắc.
– Cho Quỳnh sinh tố bơ.
– Dạ đợi em tí.
– Đang chưa có khách, xin chủ quán ra đây ngồi nói chuyện với bọn anh lúc nhé – Tôi nói
Nó ghi ghi viết viết rồi gật đầu đi về phía pha chế. Quán này thì xa thôi rồi so trường nó, không biết lương lậu thế nào mà phải đi rõ xa, những lúc ca tối không có xe bus về thì đi bằng niềm tin à? Tôi thầm nghĩ, cái HN này hàng nghìn quán cafe, sao nó lại chọn đúng cái quán này không biết… Để ý mặt nhỏ, có đôi chút ngượng, tôi chẳng quan tâm vì mọi chuyện cũng qua rồi… qua lâu rồi.
– Ngồi đây em thấy khó chịu sao ấy. – Nhỏ nói
– Khó chịu gì?
– Anh không thấy thế à?
– Không.
– Tại… lần trước em… ấy ấy ý…
– Ấy ấy là như nào?
– Thôi không thèm nói với anh nữa.
Thực ra nghĩ đến cái lúc nhỏ hôn thằng khác là nóng máu rồi, nhưng thôi ”người khôn ngoan là người biết kiên nhẫn” mà.
Hồng xin phép ông chủ quán ra ngồi với chúng tôi một chút, vẻ mặt hớn hở vì lâu rồi cũng mới được gặp nó. Tôi thì đi làm thêm, nó thì cũng thế nên khoảng thời gian rảnh để nghỉ ngơi chứ chẳng đi đâu được.
– Làm xa thế có vất không?
– Em đi xe bus thôi có gì mà vất, bù lại lương cũng kha khá.
– Vậy tốt, thiếu tiền thì bảo anh nhé, còn nhiều khoản chi tiêu lắm đấy.
Tôi và Hồng chỉ khó khăn về mặt tình cảm và gia đình, chứ khó khăn về vật chất còn nhiều người khổ hơn tôi nhiều. 1 tuần cùng lắm dám tiêu 100k ăn uống thôi. Thằng bạn cùng lớp tôi đây, nó không nhận phụ cấp gia đình nữa tự một mình nó làm nó ăn. Sang phòng chơi lúc nào cũng gói mì tôm ở dàn bát. Nghĩ lại thấy khổ thảo nào người nó vừa gầy mà đầy mụn…
Hỏi thăm một chút thì có khách, nó lại chạy đi order, còn mình tôi và nhỏ, đi ra thanh toán gọi rồi dúi tờ 200k vào túi áo nó bắt nó cầm ăn uống cho đầy đủ. Rồi tôi với nhỏ đi về với bộn bề suy nghĩ. Hình như lựa chọn ngồi chỗ đấy là sai lầm, nhỏ không ôm tôi nữa, cũng không nói lời nào cả. Mặc kệ đến đâu thì đến.
… Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/
Tôi ngập đầu với khoảng thời gian này, đi làm rồi đi học chiếm nửa thời gian của 1 ngày rồi nên để gần gũi với nhỏ cũng chỉ là lúc ăn cơm và lúc ngủ thôi. Nhiều lúc tôi khiến em buồn, cả ngày chỉ gặp nhau vài tiếng nên những lúc em nũng nĩu thì tôi lại tỏ ra khó chịu vì một ngày căng thẳng, những lúc em đòi được đi chơi, đi dạo thì tôi lại nằm bẹp trên giường hoặc vùi đầu vào game.
– Thái độ của anh là gì đấy, cả ngày được có buổi tối mà hôm thì anh ngủ hôm thì anh kêu mệt, được hôm tỉnh táo thì anh ngồi chơi game. Thế em là gì của anh hả?
– Anh mệt thì anh bảo mệt, gì mà em gắt lên thế. Cả ngày anh đi làm rồi đi học em chẳng hỏi han gì thì thôi còn lên giọng với anh đấy à?
– Đúng đấy, có ngày nào là em không hỏi han anh không, hay em hỏi được câu anh đốp trả lại em câu. Tốt nhất anh nghỉ làm đi.
– Nghỉ làm thì để bốc cứt mà ăn à? Sao em vô lý thế.
– Anh đi làm, sau về thì anh ngủ, anh mệt, anh chơi game. Thế em là con rối cho anh chơi chán rồi vứt à?
– Rồi rồi được rồi, đi chơi là được chứ gì.
– Em không cần. – Vừa kéo tay nhỏ lại thì bị hất tung ra
– Rồi anh sai, được chưa, thôi xin lỗi mà ngoan ngoan. – Ôm chặt
– Đã bảo bỏ ra, em không đùa với anh đâu. – Cái mặt hằm hằm này thì đúng là không đùa được rồi.
Cả 2 đều mặt nghiêm túc lại, ai cũng có cái lý riêng của nhau. Nếu giờ tôi không đi làm, rồi tiền đâu mà lo ăn lo uống, để nhỏ lo cho tôi thế khác gì ở nhờ. Đúng là tôi có hơi quá đáng, không quan tâm đến suy nghĩ của nhỏ để nhỏ phải thiệt thòi, nhưng cả ngày được buổi tối không giải trí thì làm gì…
– Nào giờ anh nói đi, ý anh là sao? Hay vẫn tiếp tục thế này?
– Thì anh cũng phải đi kiếm tiền chứ, giờ tối về anh chơi với em là được đúng không?
– Không, em muốn anh nghỉ làm.
– Em bị điên à? Tự nhiên bắt anh nghỉ làm là sao?
– Em thích, được chưa. Anh đi cả ngày thế có dành thời gian cho em được lúc nào đâu.
– Ôi zời gấu tôi, không làm thì ôm nhau mà sống à? Em trẻ con quá.
– Trẻ con thì sao, em nuôi anh là được chứ gì.
– Thôi ngay nhé, thằng đàn ông núp váy đàn bà thế mà được à? Anh mệt anh nghỉ, anh buồn ngủ anh ngủ, anh chán anh chơi game chứ có phải anh không quan tâm em đâu mà tự nhiên em dở quẻ thế. Còn bảo anh nghỉ việc, thì anh không làm được.
Lại cái kiểu mắt rơm rớm dọa tinh thần nhau, cái bài này xưa cmnr. Nhưng cứ thấy thế lại mủi lòng, đành ôm rồi véo cái mũi đang chùn chùn đáng yêu, rồi 2 cái má cứ đỏ ửng lên.
– Thôi, đã bảo em không được khóc rồi cơ mà. Không nghe anh à? Anh đi làm về rồi anh đi chơi với em được chưa.
– Em không biết, tại anh cả đấy.
– Con lợn, nín ngay. Ném ra ngoài sân bây giờ.
Dỗ mãi mới chịu thôi, nhưng nhỏ vẫn cố vịu vai làm nũng đủ trò mới chịu buông tha cho tôi đi ngủ. Các thanh niên có gấu tốt nhất cứ nhận sai về mình nhé, xin lỗi rồi hứa sửa đổi kẻo lại mang họa vào thân, gấu dỗi là khó dỗ lắm.
… Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/
Một ngày mưa gió, đang trên lớp học nghe giảng… đùa đấy lúc ý đang ngủ. Có tiếng chuông điện thoại của bác hàng xóm, tại nhà tôi không ai dùng điện thoại có việc gì toàn sang nhà hàng xóm gọi nhờ.
– Anh M ơi… huhu…. anh về đi… bố bố… bố – Giọng bé Lan thút thít bên điện thoại.
– Bố… Bố á? Bố làm sao?
Tôi giật bắn người vì bé Lan thông báo tin bố tôi qua đời, tôi quên luôn cả hỏi lí do vì sốc, vội bật người dậy nói với Quỳnh, nhỏ cũng sốc, cũng tất bật chuẩn bị đồ đạc để về luôn.
Trời mưa, nhỏ bắt tôi phải đi xe khách không được đi xe máy vì nguy hiểm. Ngồi trên xe cảm xúc của tôi rất mơ hồ, tôi không nghĩ là thật, cứ như một giấc mơ vậy. Nhớ những trận đòn khi bố tôi say rượu, những trận đòn khiến sự thù hận ngấm vào máu. Nhưng dù sao thì bố vẫn là bố, mình vẫn phải trân trọng vì người sinh thành ra mình, mình là người có học, phải sử sự thế nào cho phải phép.
Tôi có một người bạn, nhà nó rất giàu, nhà mặt đường ở Nguyễn Trãi. Từ khi lên cấp 3, trong mắt bố nó chỉ xem nó là thằng bất tài, vô dụng, cho dù nó có làm gì, đạt được gì thì cũng là chưa đủ, tát cả những gì mà nó nhận được trong những lận chạm mặt nó ánh mắt hình viên đạn và những câu nói đay nghiến, căm ghét và giận dữ. Thế nên tình cảm bố con dần dần cũng nhạt, cả tháng có khi chẳng nói với nhau câu nào.
Còn tôi thì sống trong trường hợp khác, nó còn được gặp mặt bố thường xuyên, còn tôi thì lâu nhất là vài năm và gần nhất thì vài tháng mới gặp nhau 1 lần, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào hết, coi như không. Thế mà ai biết đâu được rằng bố tôi mất, ông ấy rất khỏe, còn uống rượu tốt cơ mà…
Nhỏ ngả đầu vào vai rồi nắm tay tôi như một sự an ủi, 2 đứa nhìn nhau và trao nhau những cái cười trìu mến vì tôi cũng chẳng muốn buông lời. Đoạn đường về quê là rất dài, tôi đi vào tầm trưa nên phải tối mới về đến nhà, muốn chợp mắt một chút cũng chẳng được, nhìn nhỏ ngủ ngon lành dựa vào vai tôi thấy lãng mạn lạ… Tôi hạnh phúc khi có nhỏ bên cạnh, nhỏ sưởi ấm trái tim khô cằn của tôi, ai cũng nói tôi khô khan và chẳng bao giờ nói chuyện với con gái nhưng lại kiếm được người yêu xinh và ngoan như nhỏ.
Tạm chia tay Hà Nội… Về quê, từ điểm dừng xe khách đến nhà xa lòi tòi phòi nên phải gọi taxi chứ giờ chẳng ai mà thừa hơi ra đón tôi được cả. Đến nhà, không khí tang thương bao trùm cả xóm, ai nấy nhìn thấy tôi về cũng đến nắm tay nắm chân chia buồn, nhiều người hàng xóm nói giọng mỉa mai:
– Bố mày chết sướng nhé, đỡ phải lo ai đánh đập.
Chắc họ nghĩ tôi vui khi bố tôi mất nên họ nói vậy, những người đó nghe xong tôi chẳng quan tâm mà đi thẳng vào trong nhà gặp mẹ, họ hàng và 2 đứa em. Ai nấy cũng sướt mướt, cũng sụt sùi rồi làm tán loạn hết cả lên. Tôi mẫn cảm với những tiếc khóc lóc này rồi, ở bên nhỏ thì nhỏ toàn lấy nước mắt ra dọa tôi thôi mà. Nhưng lần này không phải dọa, mà là khóc vì tiếc thương.
Hôm nay trời mưa to cả ngày, mưa như trút nước, mưa… Phải chăng ông trời khóc thay cho những con người nơi đây vì sự ra đi của bố tôi, còn tôi… Lý do để tôi khóc là gì khi chính bố tôi là bắt nguồn của chuyện 7 năm trước. Dù sao, đó cũng là bố tôi, ông ta có bê tha, tàn ác thì vẫn là bố tôi. Tôi thấy mình hèn kém hơn những người khác, tôi chưa từng làm gì cho bố hết. Cả nhà dấu tôi về bệnh của bố, không ai hé mở nói cho tôi biết còn bố tôi thì vẫn đóng kịch như là mình khỏe lắm.
Tối đó tôi chỉ chợp mắt được một lúc, nhỏ ngồi bên cạnh tôi ngủ lúc nào không hay, nhỏ như một con mèo con, tinh nghịch và đáng yêu chính vì thế sau này tôi gọi nhỏ là mèo.
– Con vào ngủ đi, ngồi ngoài này suốt cảm lạnh đấy – Mẹ tôi nói những lời ngọt ngào, tôi biết là mẹ vừa ngủ dậy.
– Mẹ cứ ngủ đi, nãy đi xe con ngủ rồi.
Mẹ gật đầu rồi đi vào trong, đêm nay trời lạnh buốt, mặc dù sắp chuyển mùa hè nhưng sao tôi thấy lạnh thế. Nó làm tôi nhớ đến tiết trời mùa đông của năm lớp 11, là lúc tôi chuyển ra khỏi nhà dì, tôi lạc lõng một mình trong căn phòng trống chỉ có chiếc chiếu, vài cái bát đôi đũa và đồ dùng học tập với cái chăn mỏng le mỏng lét. Lạnh tới tận tim gan, tôi thật yếu đuối, đã bao nhiêu lần tôi nhụt chí bỏ học đi làm vì mệt mỏi và kiệt sức, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng ý chí tôi đã thắng và có được ngày hôm nay. Tôi đầy đủ về mọi thứ, à không… Nhỏ là tất cả của tôi rồi, cần gì nữa.
Sáng sớm nay thật vội vã, nhiều người đến viếng rồi bắt tay chào mặc dù tôi chẳng biết ai với ai. Đến lúc phát tang thì khóc inh ỏi cả sân vườn, con tôi thì… Như người vô hồn… Ăn cơm xong chiều tối đi chôn luôn, trời đẹp, hôm qua mưa đất lại dễ đào. Nghe nói vậy chứ tôi không đi, tôi nhìn thoáng biết nhỏ rất mệt…
Đêm đến, chẳng ai là người có thể ngủ ngon được cả, cả nhà tôi quay quần ở bàn uống nước đã cũ kỹ từ lâu. Ai đấy cũng buồn, mẹ tôi chắc là người lo lắng nhiều nhất, và tôi cũng lo cho những đứa em, nó còn đang đi học, mất mát này sẽ ảnh hưởng không hề ít đến tâm lý của chúng nó. Đặc biệt là Lan, nó còn bé đã phải chịu mất mát, tôi và Hồng thì lên HN học, còn mẹ tôi và bé thì sống thế nào? Sống kiểu gì? Tôi giờ chẳng khác nào trụ cột trong gia đình nữa cả, mẹ tôi cũng yếu rồi… Sau cùng tôi cũng đưa ra quyết định.
– Con sẽ đưa Lan lên HN học.
Cả nhà nhìn vào tôi, bây giờ tôi nói hoàn toàn là nghiêm túc, mới chỉ lớp 6 vẫn có thể xin vào một trường khá ở HN, việc đưa Lan lên cũng có cái lợi và cái hại. Và hại lớn nhất là mẹ tôi sẽ phải ở một mình.
– Con tính cả rồi, con đưa Lan lên HN, con sẽ bảo bác hai về ở cùng với mẹ. Chứ giờ bố mất, con có trách nhiệm nuôi 2 đứa em con ăn học, mẹ không phải lo nữa.
– Sao lại không lo… 3 đứa đều là con mẹ cơ mà…
– Con chỉ nghĩ tốt cho cả nhà thôi, Lan lên đấy con sẽ dạy bảo em nó, con ở với Quỳnh, có nhà có cửa đàng hoàng nên mẹ không phải lo gì cả.
Nói ra câu đấy tôi lại hơi tự ti, sống quá phụ thuộc vào người mình yêu, quá dựa dẫm, nhưng không làm như vậy thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Hết năm tôi cũng bắt Hồng về ở cùng, không để nó lông bông đi làm linh tinh thế này được.
– Ừ, nghe theo con vậy.
Mẹ tôi chắc cũng khổ tâm lắm, nhưng tôi chỉ nghĩ tốt thôi, với vài sào ruộng thì nuôi sao nổi. Vì ước muốn đỏi đời, thoát khỏi cảnh nghèo khó…
Việc chuyển trường vào giữa kỳ 2 thế này làm tôi phải nhờ vào quan hệ phụ huynh của mấy thằng bạn, chúng nó hiểu hoàn cảnh nên giúp rất nhiệt tình và chửi tôi không thương tiếc.
– Mày có coi chúng tao ra cái gì không? Mày có coi bọn tao là anh em của mày không mà việc quan trọng thế mày không nói cho bọn tao biết để về là sao?
– Tạ…i…. Tạ…i tao vội quá… khô…ng kịp nói với ai hết…
– Thằng chó, mày chết luôn đi.
Kiếm lý do rồi cuối cùng chúng nó cũng tha, nhưng bù lại 49 ngày phải đưa chúng nó đi về cùng.
… Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/
Về lại nhà, hôm nay nhỏ đi chơi với bạn nên tôi với 2 đứa em dọn nhà đủ thứ trên đời rồi trang trí lại cho đẹp với dọn phòng cho bé Lan nữa (Thực ra dọn phòng cho tôi, từ lúc đi xe không biết chị em họ hú hí cái gì mà cạch mặt tôi ra luôn, về đến nhà là 2 chị em rúc vào trong phòng ôm nhau ngủ, vậy là biết cuộc đời tôi sẽ không còn được ôm gấu đi ngủ nữa).
Chẳng phải ngày trọng đại gì, làm bữa cơm có đủ anh em bạn bè chiến hữu, về quê một tuần rồi đến lúc lên HN rồi mới dám bẩm với 3 thằng làm nó chửi xối xả mấy ngày trời. Nhỏ đi với mấy đứa bạn hồi c3 tôi quen mặt chứ không nhớ tên vì chỉ xã giao vài lần và chẳng có ấn tượng gì nên chẳng làm tôi nhớ được. Kéo đàn kéo đóng nữa tổng hơn chục mạng, tôi hoảng quá nhưng cũng cho là ngày vui vậy. Cũng bia bọt rượu chè cho sôi động, mấy thằng nhìn bạn của Quỳnh cứ tít cả mắt, mời mọt làm quen, thằng Lâm thì ngồi im thin thít vì Mai đi cùng.
Tôi thì không uống, cũng chẳng vui vẻ gì, 2 đứa em ngồi ăn xong đứng lên ra phòng khách xem hoạt hình, tôi thấy nhỏ uống hơi nhiều nên giật ly rượu trên tay.
– Uống thế thôi. – Tôi lườm
– Đang vui mà anh, có được mấy khi đâu. – Giọng lả lướt, tay cầm ly rượu không vững rồi còn máu.
– Phải rồi anh, có được mấy khi đâu, hôm nay cho bọn em tới bến đê.
– Chuẩn mày, để tao làm quen với mấy em đã chứ. Nào zoooo
Zô zô cái mả bố chúng mày, tí tuổi con nít con nôi còn là con gái nữa, rượu chè cái gì không biết. Chúng nó say hết một lượt, chỉ con gái thôi còn mấy thằng kia tỉnh bơ, mấy chị kia lê lết mãi mới lết ra được phòng ở tầng 2 (phòng cho khách, phòng đối diện của nhỏ) Tôi thì phải dìu nhỏ vào phòng, vừa bước đến thì chẳng kiểm soát được lời nói nữa, nói nhăng nói cuội.
– Anh Mạnh… Anh có biết em yêu anh… nhiều như thế nào không? – Giọng người say.
– Biết, ngủ cho con nhờ.
– Không… Anh phải… ngủ… cùng em.
– Con lậy mẹ. Mẹ ngủ cho c….onn…. á á á á .
Nhỏ nôn đầy vào áo với ga giường, mùi nồng nặc của rượu, lại phải dìu vào trong nhà vệ sinh, vỗ lưng nôn cho hết đi rồi lau mặt lau mũi xong cho nằm dưới sàn, tôi bỏ cái ga giường toàn múi cháo chó ra mới quẳng nhỏ lên giường. Nhìn cái mặt, không thể yêu thương nổi.
Xuống nhà thì Mai vs 2 đứa em và tôi dọn dẹp, 3 thằng kia thì lười chẩy thây ra, nhưng tất nhiên tôi không phải rửa bát mà ra ngồi chém gió với lũ chúng nó.
– Bé Lan thì tao nhờ mẹ tao xin rồi, cứ bình tõm, mới lớp 6 nên xin dễ, mà em mày học giỏi không? – Thằng Quang hỏi
– Học được.
– Ok, mẹ tao bảo xin vào được với xem học bạ thì thấy học giỏi nên xin cho vào lớp chọn.
– Cảm ơn, hê hê, ơn này tao không đáp hết
Quang nó giúp tôi rất nhiều, và tôi rất mang ơn nó, không so sánh gì cả vì 3 đứa đều là bạn thân của tôi, những việc gì trong khả năng của ai tôi sẽ nhờ giúp, nhưng toàn khả năng trong tầm thằng Quang hết. Cả việc Quang xin tôi làm gia sư cho nhỏ… Nếu không chắc gì tôi có được ngày hôm nay.
Ngồi một lúc thì tối, cả đám nhúc nhúc đi về còn mấy cô chiêu kia thì phải bắt taxi cho chứ vẫn ngất lên ngất xuống. 2 đứa em tạm thời ngủ trong phòng lúc chiều dọn còn tôi thì nằm canh trừng đêm lỡ nhỏ say quá cầm dao dí vào cổ tôi thì tèo em.
– Anh… Anh…
– Hả? – Nhỏ lay người làm tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 3h đêm.
– Em đói, không ngủ được.
– Ừ nãy nôn hết ra ngoài rồi còn gì, đi xuống anh nấu mì cho.
Nhỏ nhõng nhẽo bắt tôi cõng nữa, dạo này nhỏ như lên cân, tôi trêu vài câu lại tự ái xong cắn vào vài đau điếng tí thì cả lũ nằm sàn nhà rồi.
– À thôi anh, còn cơm với thịt đây em ăn tạm cũng được, đỡ mất công anh nấu.
– Ừ, tốt quá, ăn xong thì đi ngủ nhé anh lên trước.
– Ơ… Ở lại đi em sợ ma.
– Mà nó nhìn em cũng sợ rồi chứ nói gì.
Tôi lên trên phòng nằm đợi, thực chất cũng chẳng ngủ được, lo về chuyện gia đình và tình yêu, nhiều người nhìn vào thì chẳng khác gì tôi là thằng đào mỏ, tôi lợi dụng nhỏ và hơn thế nữa, tôi đưa thêm cả đứa em đến ở cùng vậy chắc phiền lắm, tôi cũng làm nhỏ khổ nhiều, phải bận tâm lo lắng cho một thằng như tôi, chính mình cũng nhận thấy mình đang núp váy đàn bà, nhục nhã…
Nhỏ mở cửa, ăn no xong nhìn cái mặt hớn hở ghê, nằm ôm tôi còn tôi thì xoa xoa cái bụng hơi phập phồng của nhỏ vì vừa ăn no.
– No chưa.
– Rồi, hihi
– Ăn đêm là lại béo thêm đấy.
– Vợ anh mà anh chê thế à? Ai cũng bảo dáng em đẹp đấy nhé.
– Ờ thì vợ anh là số 1.
– Mà cái ga giường ở dưới là em nôn à…
– Ừ, không nhớ gì à?
– Không.
Tôi lắc đầu cười cợt, nhỏ thì cứ ôm tôi rồi hun chụt phát vào má
– Cảm ơn anh.
… Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/
Cuộc sống cứ thế trôi, giờ tôi làm ở shop quần áo, mồm mép như tép nhảy nên tôi được ông chủ khá quý vì luôn đến sớm nhất và về muộn nhất. Hồng cũng đi làm thêm, và nó nhất quyết không chịu về ở với tôi với Lan và Quỳnh, thôi cũng mặc kệ. Quỳnh thì vẫn đi học như thường, nhiều lần em muốn đi làm thêm nhưng tôi nhất quyết không cho.
… Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/
Cuộc đời tôi vốn dĩ là một câu chuyện buồn, nhưng nhờ bạn bè, nhờ các chị, đặc biệt là nhờ em, cuộc đời tôi như thay đổi hoàn toàn, tuy nó không hoàn hảo nhưng ít ra, nó không chỉ là một câu chuyện buồn thuần túy nữa.