Đời sinh viên
Chương 11
Tôi sinh và và lớn lên ở 1 thành phố cạnh biển, lớn lên trong cái thành phố mà trường cấp 3 vừa dạy bạn học thật tốt để còn thi đại học, vừa dạy bạn đánh nhau thật giỏi để ra đời khỏi bỡ ngỡ.
Tôi cũng vậy, lớp tôi năm đó 45 mạng, lên Hà Nội học đại học 25 mạng…
2005 một cuộc sống mới bắt đầu.
Lên Hà Nội được ở trọ thật là thích quá đi, năm thứ 1 trôi qua êm đềm với học lực khá, 7. 0 các môn, trong năm thứ 1 đối với tôi chỉ gói gọn trong việc ăn ngủ học hành.
Nhưng đến cuối năm thứ 2 thì lại là 1 câu chuyện khác. Tôi cũng như bao thanh niên đông trang lứa khác lao vào game, đêm cày ngày ngủ.
Hồi đó tôi có chơi Thiên Long Bát Bộ (sever Chính Dương thủ), Sinh viên mà, lấy sức bù tiền, nhóm chúng tôi quen nhau, chơi cùng nhau đúng chất anh em luôn, từ già đến trẻ, trong nhóm có 1 bác ở bác Đức, gọi là bác vì chắc hơn tuổi cả ông già tôi luôn ý, bác chơi game theo cái kiểu là đập 1 đống đồ vào, xong tối, sau giờ làm đi về nhà, đăng nhập game, ngồi nhìn nhìn, thích thằng nào xúc thằng đó…
Các cháu có nhiệm vụ cày lever hộ bác, ngọc với đồ bác lo…
Tôi được nhiệm vụ nhận tiền của bác gửi từ Đức về để mua ngọc mua đồ cho nhân vật…
Và câu chuyện bắt đầu từ đó.
Bác gửi về khá nhiều tiền, nhưng mỗi lần lại gửi không nhiều, (tôi nghĩ chắc do sợ vợ đéo dám gửi cả cục) nên việc tôi ra ngân hàng giao dịch là khá nhiều…
Từ đó tôi là khách quen nhẵn mặt ở phòng giao dịch của ngân hàng đó, và tôi quen chị…
Ban đầu tôi chọn ngồi vào quầy chị là vì chị xinh, rất xinh, cao nữa, tầm 1m65 luôn, đi cạnh tôi mà đi guốc chắc gần bằng…
Từ đó tôi có sdt và yahoo của chị.
Câu chuyện bắt đầu:
Tối vẫn cứ chơi game thôi chả để ý mẹ gì xung quanh, đến năm thứ 3 tôi có bạn gái…
Cái hay là bạn gái tôi đéo như tôi nghĩ các ông ạ, cái này tôi kể sau…
Một ngày giữa năm thứ 4 đại học…
Đang ngồi chơi game, thì chị tự nhiên pm yahoo tôi…
– Dạo này không thấy ra bank nữa nhỉ, hay quên béng các chị rồi?
– Đâu có, dạo này bác em không gửi tiền nữa em ra sao được, mà sao chị thức muộn thế.
– Chị cho cháu ngủ, chán chán nằm buồn nhắn tin tí, em cũng thức muộn nhỉ…
– Em chơi game, hihi mà sinh viên mà, đêm thức ngày ngủ ấy mà, thế chồng chị đâu ảnh không ghen hả chị…
– Có ngủ chung đâu mà ghen hihi…
Cứ như thế, hàng đêm tôi với chị lại nói chuyện với nhau qua yahoo còn ban ngày tôi lại với người yêu như bình thường…
Trong đoạn này TÔI TẠM BỎ QUA VẤN ĐỀ NGƯỜI YÊU NHÉ không các bác lại kêu sao vô lý.
Tôi có cách của tôi, tôi sẽ nói sau! Kể sau nha…
Rồi 1 hôm chị nhắn tôi là chị buồn quá, chồng chị làm thầu xây dựng, có người khác rồi, chị bế con về ngoại…
Tôi cung an ủi chị, cố nói chuyện để cho chị bớt buồn, bỗng chị gọi điện rồi chị khóc, tôi cứ lặng im nghe chị khóc, tầm 3 – 4 phút thì chị ngừng không khóc nữa, rồi lại nhắn tin…
Chị hẹn tôi chiều mai đi uống bia, tôi nhận lời luôn hihi…
Chiều hôm sau chị hẹn tôi ở Hầm quán chỗ Lê Duẩn (bác nào ở HN hì chắc cũng biết, đến bây giờ vẫn còn hay sao ý)
Tôi đến trước lấy bàn, cố chọn 1 góc khuất của gian ngồi bệt (có tính toán hết rồi)
Chị đến, bước vào quán, không phải là bộ đồng phục xấu xí của bank nữa mà thay vào đó là 1 chiếc váy xòe màu đen, 1 chiếc áo sơmi ren ở cổ, chị cao nên nhìn thấy chị tôi chỉ biết há hốc mồm…
– Chưa nhẵn mặt tôi hả ông tướng. Mà há hốc mồm thế?
– Toàn thấy chị trong bộ đồng phục, mà hầu như thấy chị khi chị ngồi chứ có được thấy chị khi chị đứng đâu…
– Thôi đi ông ạ, tôi đi lấy nước, ông chả nhìn theo tôi suốt còn gì (hóa ra chị để ý tôi hay nhìn trộm mông chị)
– Đâu em nhìn đâu…
– Không phải chối, mà sao lại ngồi bên này ah, nhỡ chị mặc đồng phục zíp ngắn thì ngồi như thế nào?
– Em thích thoải mái, dựa dẫm nên chọn bên này, chị có thích dựa không, qua đây mà dựa em…
– Thôi đi ông tướng (chị vừa cười vừa nói, vừa vén gọn chiếc váy để ngồi gập chân lại đối diện tôi…
– Gọi món đi em…
– Thôi em có biết gọi đâu, chả ăn mấy chỗ này bao giờ, chỉ có ra quán bia thôi…
– Thế để chị…
Xong chị gọi món, gọi mấy món liền (trước khi đi tôi đã vay thằng bạn cùng phòng thêm 1 củ cho tự tin, nên cũng không xoắn lắm)
Chị còn gọi thêm 1 chai rượu vang nữa…
– Em uống được chứ? Chị chỉ thích uống cái này, nó nhẹ mà lâng lâng…
– Em cũng được, vì em uống kém, uống tí là say không làm chủ được bản thân…
– Thế tí xem không làm chủ bản thân như thế nào…
2 chị em ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, đủ mọi thứ trên đời, bỗng chị kêu mỏi lưng tôi liền đổi chỗ cho chị, vì tôi chọn góc tường cho dễ dựa (hồi đó ngố nên có biết galang là gì đâu)
Chị đổi sang chỗ tôi ngồi, câu chuyện bắt đầu buồn hơn khi chị kể về gia đình, chị cầm con Nokia N72 (khá vip thời đó) đưa tôi xem ảnh gia đình ảnh chồng ảnh con…
Chồng chị nhìn rất men, cao hơn tôi ý, vì anh đứng cao hơn chị nhiều, có khi mét 78 – 80…
Chị buồn, buồn vì cuộc sống sau khi anh lao vào công việc các bác ạ (tiện đây các bác cũng nên để ý, đừng vì công việc mà bỏ bê gia đinh nhé.)
Tôi buồn đái do uống thêm lon cô ca vào, liền bảo chị đợi chút rồi chạy vào wc, lúc đi ra tôi thấy chị khóc…
Theo phản xạ tôi không ngồi đối diện chị nữa mà lại ngồi cạnh bên chị…
– Lâu chưa chị?
– 2 Năm như địa ngục, buồn tủi, như xác khô, đi làm về nhà đón con, chăm con, tối nằm lạnh lẽo 1 mình…
Tôi cầm lấy tay chị…
– Mọi thứ sẽ ổn thôi, cái gì đến đã đến, rồi sẽ nguôi ngoai (câu an ủi kinh con mẹ nó điển)
– Anh chị tính như thế nào?
– Anh ấy không ly dị, anh ấy vào nha trang, con chị nuôi.
Rồi chị lại khóc, mascara nhòe đi, tôi kéo chị lại, hôn chị!
– Về đi chị mệt rồi, chị dứt tôi ra khi môi mới chạm môi…
Vâng về đi, tôi gọi tính tiền…
– Không chị trả nhé, em làm gì có tiền, tôi và chị cứ thế giằng co nhau, 1 lần nữa chị lại tiến sát vào tôi…
Hơi men cùng hơi thở khiến cho không khí nóng bừng lên, mặc dù lúc đó quán bật điều hòa và khá vắng…
Cuối cùng thì chị vẫn là người trả tiền.
– Vẫn sớm, chị có phải về sớm không?
– Uh đi café tí đi, cháu có mẹ chị đón và cho ăn rồi, chị nhắn mẹ là hôm nay về muộn rồi, em biết quán nào ngồi được không…
– Đi, em biết 1 quán cơ hay lắm, nhưng mà đi hơi xa, hay em gửi xe máy ở công viên thống nhất nhé, em đèo chị…
Sau đó tôi vào công viên gửi xe, chỗ này cho gửi qua đêm luôn he he he…
Tôi ngồi lên con fly của chị, chị nhẹ nhàng ngồi đằng sau, chị mặc váy xòe nên không phải ngồi ngang, tôi vẫn thấy chị phòng thủ khá chắc, nhưng không đến mức khoanh tay trước ngực như các bạn trẻ khác…
Tôi vòng qua tôn Đức thắng rồi ra đường Thanh Niên, trên đường đi tôi chém gió liên tọi về các quán café này café kia, lãng mạn vui vẻ hát hò ra sao, chị liên tục bất ngờ vì có vẻ chị ít đi ngồi các quán café như thế…
Tầm 20p tôi và chị dừng lại trên đường Yên Phụ, Cổ Ngư quán là quán café tít trên tầng 5 của 1 dãy nhà tập thể cũ, lỗi lên cầu thang khá lắt léo và hẹp…
– Chị để em đi sau…
– Không lo để chị lên trước cũng được, chị muốn vừa đi vừa nhìn ngó, có ngã thì em đỡ chị, chị mặc váy ngắn nhưng phòng thủ kín rồi yên tâm…
Hóa ra là chị mặc quần váy, cái quần nó ngắn ngủn bên trong lại cùng màu đen nên tôi không biết…
Đường lên t5 ngoằn ngoèo, qua 1 loạt các của nhà người khác, mỗi lần đến tôi lại hay nhìn vào nhà họ như 1 thói quen của sự tò mò, có nhà để đồ thế này thế kia, sao lại vác được bộ bàn ghế to đùng lên đây được nhỉ, các câu hỏi luôn nảy ra trong đầu tôi…
Rồi cũng lên đến t5, đây là 1 không gian mở với các bàn cách cách nhau. Nhìn ra hồ tây…
Lúc chúng tôi đến còn chưa có khách gì cả, cậu nhân viên vẫn đang ngồi đuổi ruồi.
Gió thổi mát lộng, chỉ òa lên 1 tiếng…
– Oa mát thế, view đẹp ghê nhỉ…
– Chưa hết đâu, mà chị uống gì?
Tôi với chị gọi đồ xong, tôi bất chợt cầm lấy tay chị dắt chị đi lên cầu thang, chị hơi bất ngờ vì hành động của tôi nhưng cũng đi nhanh theo, đây là t6 thực chất là 1 tầng cơi nới bằng thép, dắt chị lên t6…
Đây mới là nơi cao nhất của quán, từ tây có thể nhìn thấy tất cả xung quanh, hướng tầm mắt ra tận giữa hồ và đường chân trời. T6 không có bàn như bình thường, chỉ có 4 dãy bàn quanh 4 góc, ngồi trên ghế cao cao như kiểu trong các quán bar ấy. Tôi dắt chị ra góc xa nhất để ngồi…
Lúc này mùa hè trời tối muộn, lúc tôi với chị đến thì đang là lúc hoàng hôn…
– Lãng mạn nhỉ, lâu lắm chị không ngắm hoàng hôn, em hay dẫn các cô gái đến đây lắm đúng không? Chỗ ngõ ngách như thế này mà cũng biết chứ!
– Đâu, em hay ngồi với thằng bạn thân ở đây, nhà nó ở Dương Quảng Hàm, chị thích quán này chứ?
– Uh yên tĩnh, lãng mạn, đúng với tâm trạng, em giỏi phết nhỉ…
Cậu nhân viên mang đồ uống lên, chị ngậm 1 ngụm sinh tố việt quất…
– Eo, đồ uống chán thế, hơi chua nè…
– Cái gì cũng có điểm mạnh điểm yếu mà, em đến đây khi trong lòng cảm thấy buồn, hoặc nhớ nhà…
Tôi cầm lấy tay chị nhìn ra chỗ khác, chị hơi chống cự, định rụt tay lại, nhưng tôi không cho nên chị đánh chịu…
– N có người yêu chưa? Tôi im lặng, như 1 sự đồng ý, vì tôi không muốn nói dối chị…
– Sao lại cầm tay 1 người con gái khác? Thấy có lỗi không? – Chị hơi khóc…
– Em và chị ngồi đây, là 1 không gian khác, 1 cuộc sống khác, 1 cuộc sống riêng, em muốn lắng nghe những tâm sự của chị, muốn cùng chị ngồi im để thở thôi!
Chị dựa đầu vào vai tôi!
– Chị già rồi, hơn em tận 7 tuổi đó N, chị có chồng rồi, có con rồi, chúng mình không thể là gì của nhau được đâu nhóc ạ…
Tôi quàng tay ôm lấy chị, thơm vào mái tóc chị, mùi hương thật thơm, tôi lại ghì chặt chị vào long, chị khóc, cứ như vậy tôi ôm chị cả tiếng, kể cho chị nghe những câu chuyện về mình về cuộc sống quanh mình từ trước đến giờ ra sao, chị đã không khóc, đã tươi tỉnh hơn, đã cười với những câu chuyện của tôi…
– Bên em vui thật, chị cười suốt này.
Tôi đã hôn chị, lần này hôn thật, môi tôi ngậm chặt vào môi chị như sợ đánh mất m1 miếng tình yêu ngon ngọt vậy, chị cũng vậy, chị mút lấy môi tôi…
– Thôi hôm nay tế là đủ rồi đấy, chị đi quá xa rồi!