Đời sinh viên
Chương 14
– Dậy đi anh yêu ơiiiii – giọng Minh oang oang trong điện thoại…
– Hơ hơ mới có 6h30 đã gọi rồi ahhhhh…
– Em phải đánh thức người yêu dậy, thành 1 thói quen hihi – giọng con bé rất vui, cảm giác nó vừa tìm được 1 cái gì đó rất quý giá vậy…
Không để con bé cảm thấy hụt hẫng…
– Bé yêu hôm nay vui thế, cơ mà ngày trong tuần nên anh không đưa bé đi ăn sáng được, anh nợ nhé!!!
– Hihi cho nợ đấy, thế anh dậy đi còn chuẩn bị đi làm nha!!!
– Em yêu đi làm đi, đến công ty nhắn anh nhé – tôi vẫn ngái ngủ…
– Okieee, anh dậy đi nhé, thơm má chụt chụtttt…
Tôi uể oải dậy đánh răng rửa mặt, chọn cho mình 1 bộ quần âu áo sơ mi – hôm nay tôi chọn áo màu hồng nhạt – như tâm trạng hiện thời của mình. Đang yêu, cảm giác thấy cũng hay hay các ông ạ. Tôi có thói quen là ăn sáng xong phải làm 1 tách café – loại pha bằng máy ấy, mới chịu được.
Đang ngồi trên ban công tầng 3 chỗ chuyên để anh em hút thuốc thì G đi lên nhìn tôi.
– Đến sớm thế em? Mới 7h15 mà, bình thường có sớm vậy đâu?
– Em biết anh hay đến sớm ngồi uống café trên này nên em đến sớm…
– Sao vậy – tôi cười trừ…
– Anh trêu đùa với tình cảm của em đúng không??? Con bé nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi…
– Hâm ah, anh trêu đùa gì chứ!!! Tôi hơi rén…
– Không phải thế thì sao chứ, anh có người yêu rồi, mà anh vẫn đón nhận tình cảm của em, anh biết thừa em thích anh cơ mà!!!
– Không không, anh không hề có ý đó đâu, nhưng anh chỉ coi em như đưa em thôi, anh không có ý trêu đùa mà…
– Thê sao anh không nói anh có người yêu rồi, anh không nói luôn đi, để em phải thấp thỏm phải hy vọng???
– Thực ra anh mới có tối hôm qua mà – tôi cười trừ – em lại đây ngồi đi…
Con bé không chịu, mắt bắt đầu rưng rưng rồi, cái gọng kính không làm che đi được đôi mắt đang chực tuôn trào nước mắt của con bé, tôi đứng dậy, kéo con bé lại ngồi cạnh tôi…
– Truyện dài lắm, nói 1 vài câu không thể hết được đâu, nhưng anh đảm bảo là anh không hề trêu đùa em, anh thề đấy!!!
– Em không tin, rõ ràng hôm qua em như 1 con ngáo ngơ, mong đợi anh đến để rồi như thế nào anh nói đi…
Chả lẽ tôi lại độp lại là…
– Ơ kìa tao có nói yêu đương đéo gì đâu, mày thích tao chứ tao có thích đâu, mày quan tâm tao, tao chỉ quan tâm như sếp với nhân viên, cũng chưa đi chơi chưa hẹn hò gì T. T…
– Anh không trêu đùa em 1 chút nào hết – tôi nghiêm nghị…
– Chắc có sự hiểu lầm ở đây G ạ. Anh rất quý em, coi em như 1 đứa em gái, anh quan tâm em theo cách của 1 người anh, khiến em hiểu lầm. Còn anh với Minh thì đó là 1 câu chuyện dài…
– Nên anh để anh Hùng làm người thế mạng đúng không?
– Thế mạng gì chứ. Nó là em anh. Anh thấy em ngoan ngoãn xinh xắn, anh muốn giới thiệu cho em trai anh 1 người tốt, thế thôi mà!!!
– Anh đừng ngụy biện nữa, em không bỏ cuộc đâu, ngày vào công ty làm, em gặp lỗi gì, hay sai điều gì, anh luôn là người dạy em, không được bỏ cuộc, bây giờ cũng thế, em không bỏ cuộc đâu!!!
– Con bé gắt lên và bỏ xuống phòng trước, để lại tôi bên ly café đã tan hết đá…
Tôi nói vọng theo…
– Cơ mà em hủy kết bạn FB với anh rồi cơ mà.
– Anh cứ đợi đó, em không bỏ cuộc đâuuuuu – con bé cố nói vọng lên, nhưng con bé chả hiểu được, tôi mất bao lâu để có thể bình thường, để có thể ở bên Minh. Húp vội ly café tôi cũng xuồng để chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mới.
Đám nhân viên sáng sớm đến đã trêu tôi…
– Uồi ôi, người yêu sếp xinh thế, hơi bị mịn luôn, thế mà kêu không có người yêu làm cho có người buồn rười rượi. – Tôi và g đều ngại, nhưng đếu biết làm như thế nào nên tôi cũng kệ mẹ.
Cả ngày con ranh cứ nhìn nhìn tôi, xong còn ra vẻ lườm nguýt, đúng là trẻ con mà. Xong lại kết bạn FB lại với tôi, tôi ấn từ chối luôn thì nhận được tin nhắn…
– Anh không kết bạn fb với em, em nghỉ việc đấy!!!
– Gì đấy, nhân viên bây giờ tạo áp lực với sếp luôn???
– Đúng, anh có đồng ý không thì bảo, không trưa nay em tuyệt thực, em không ăn cơm nữa, em ốm thì mọi người sẽ biết là do anh…
– Cái này mà em cũng nghĩ ra được ah?
– Em sẽ cho anh thấy tình cảm của em như thế nào…
Tôi lại phải đồng ý kết bạn với con bé, nó trẻ con 1 cách quá thể luôn L. Một ngày làm việc trôi qua khá nhanh, khi công việc tới tấp, thi thoảng nhận được tin nhắn của người yêu cũng cảm thấy vui vui các ông ạ. Lâu rồi tôi mới lại thấy cảm giác đó, như kiểu trẻ lại con mẹ nó 5 – 7 tuổi ấy, như hồi còn yêu X ấy. Mà chả biết X bây giờ như nào, thi thoảng vào fb đăng ảnh vẫn thấy thả tim nhưng không bao giờ comment gì… Tôi cũng thi thoảng vào fb X xem xem, thấy vẫn độc thân, chỉ là nhìn đẹp hơn, mặn mà hơn, đúng là con cá mất luôn là con cá to…
Cứ như vậy tôi luôn cố gắng vun đắp cho tình cảm mình với Minh, để thực sự quên đi được bóng hình ngày xưa ấy. Tôi nhớ là vào thứ 5, đang giờ trưa thì Minh nhắn tin…
– Mai em đi công tác, anh ở nhà ngoan vào đấy!!!
– Em đi đâu đấy? Anh lúc nào chả ngoan…
– Em đi Sài gòn với sếp, cái G lúc nào chả nhăm nhe anh, hừ hừ…
– Thế tối anh qua xếp đồ với em nha…
– Thui hôm nay em về muộn, tối về em nhắn anh nhé…
Hôm nay cách nói chuyện của Minh có vẻ lạ lạ, nhưng tôi cũng không để ý lắm, vì thực sự là tình cảm đang có tiến triển và công việc cũng đang nhiều nhiều, nên tôi cũng bỏ qua.
Tiingggg – là tin nhắn FB, 1 nick lạ lạ, nhưng lại nằm trong danh sách bạn bè của tôi từ lâu rồi, thực sự tôi không để ý được đó là ai trong hơn 500 bạn bè của mình, avatar là hoa Lan…
– Thức muộn nhỉ, cũng 11h rồi còn gì?
– Ai đấy ạ?
– Trong list bạn bè mà lại hỏi thế sao?
– Mình xin lỗi, thực sự mình không nhớ bạn là ai, vì không thấy mặt trên avatar L…
– Cố nhớ lại xem!!!
– Không nhớ thật mà… mình add friend nhưng chưa bao giờ nói chuyện…
– Mới 6 – 7 năm mà đã quên rồi. – Lúc này tôi hơi nhột nhột ah nha – tôi lục vào fb của người đó nhưng không có bất kỳ thông tin gì, chỉ thi thoảng 1 bài đăng về hoa lá, và giới tính nữ…
– Là sao? Tôi hỏi gấp…
– Bạn vẫn giữ số điện thoại từ ngày đó chứ? – Lúc này tôi đã hơi hơi tưởng tượng ra việc gì rồi các ông ạ – tôi với tay lấy điện thoại gọi vào số của chị, nhưng không được, số máy không tồn tại!!!
– Đang gọi điện đúng không? – Người đó nhắn tin…
– Chị đúng không??? Tôi bắt đầu mất bình tĩnh…
Typinggggg… Đâu bên đó vẫn hiện là đang soạn văn bản nhưng không thấy nói gì, 5 phút trôi qua, tôi như lửa đốt vậy. – Tiếng chuông điện thoại vang lên – là 1 số lạ, tôi hồi hộp tôi run run khi cầm vào điện thoại. Tôi nhận cuộc gọi…
– Dạo này sao rồi? – Giọng nói đó, đúng giọng nói đó, không thể lệch đi đâu được, chị, chị về VN rồi, chị về rồi các ông ạ…
– Sao thế? Sao không nói gì vậy???
– Chị ah! Chị về rồi hả – giọng tôi vẫn run run…
– Uh người ta về rồi!!! Quên luôn người ta rồi hả…
– Không, chưa bao giờ quên hết, 6 – 7 năm nay chưa bao giờ quên hết. L đang ở đâu??? Để N qua…
– Xa lắm hihi, nhớ người ta là được rồi, bây giờ N không qua gặp được đâu, để hôm sau đi…
– Nhưng L đang ở đâu?? Về lâu chưa?
– Người ta đang ở quê của chàng đó!!! Về đây làm hướng dẫn viên du lịch cho người ta đi…
– Được thế mai N về nhé. Để N về gặp L…
– Mai thứ 6 cứ làm nốt đi, sáng thứ 7 gặp nhau nhé…
Cả ngày thứ 6 tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thực sự là đéo làm được gì ra hồn, tôi cũng quên luôn việc nhắn tin với M, hỏi xem em đi công tác ra sao, tôi chả để ý được mẹ gì nữa, chiều thứ 6 tôi mượn ngay con Mec C200 của sếp phóng về Hải Phòng. Con mẹc này sếp để cho anh em đi tiếp khách là chính, còn sếp đi con S400 rồi.
Tôi về HP ngay trong buổi tối hôm đó, nhưng tôi không qua nhà, mà lại gọi 2 thằng bạn thân nhất của tôi đi làm tí nước cay cay, vì cũng lâu lắm rồi tôi không ngồi với 2 thằng cứt này. Về đến khách sạn thì cũng 11h. Tôi nhắn cho Minh…
– Em ngủ chưa, hôm nay công việc thế nào? Anh bận quá bây giờ mới nhắn tin được…
– Em chuẩn bị đi ngủ rồi, anh mệt thì nghỉ đi nhé…
– Hôm nay sao vậy, làm mệt ah? Gọi điện nhá…
– Thui hôm nay em mệt mệt, em nghỉ đây, anh ngủ ngoan đi nhé…
– Uh thế em nghỉ nhé…
Tôi lại quay sang nhắn tin vào nick của chị…
– Mai mấy giờ như nào đây L?
Tầm 10p sau chị mới mới trả lời…
– Nghe điện thoại được không?
– Được được, để em gọi nhé…
Vừa dứt tn thì chị gọi tôi luôn…
– Sao máu thế!! Vẫn cái giọng điệu mỉa mai đó…
– Thì tại hồi hộp với lâu quá không gặp rồi T. T…
– Thế sáng mai tầm 10h30 ở nhà hàng XYZ trên đường Lê Hồng Phong nhé…
– Okie mai không gặp không về.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị thật kỹ càng, đóng 1 bộ vest đẹp, tóc tai chải chuốt thật kỹ, tôi muốn xuất hiện với 1 hình ảnh thật lộng lẫy, đúng 10h30 tôi đỗ xe tại nhà hàng, đây là 1 nhà hàng hải sản, rất to, kiểu biệt thự ấy, nhìn sang chảnh vãi cả đái luôn, tôi bây giờ kinh tế cũng ổn định nên bước vào tự tin lắm.
Vừa vào đến cửa nhân viên lễ tân đã hỏi:
– Anh N ạ, anh có bàn đặt trước rồi, mời anh theo em (vừa đi vừa tự hỏi thế loèn nào nó biết mình nhỉ, nhưng kệ cụ cứ đi theo xem như thế nào) con bé dẫn tôi lên tầng 4, đi loanh quanh rồi vào 1 phòng ghi là VVIP 3 – dkm 2 chữ V mới vl chứ, việt kiều về có khác, hoành tráng.
Tôi bước vào phòng, bên trong là 1 bàn lớn có 4 ghế xung quanh, không gian của phòng bày biện như cung điện ấy, còn có 1 tấm bình phong to oạch hình các chiến sĩ la mã cổ đại nữa.
– Anh ngồi đợi chút ạ, chị L sẽ ra ngay bây giờ…
– Oke, cho anh 1 nước lọc nhé…
Tôi ngồi trên chiếc ghế to, rất thoải mái, trong lúc đợi chị thì tôi ngắm nghía thêm không gian của căn phòng, đúng là vip xi líp mà.
– Cạch – tiếng cửa làm tôi quay lại – chị bước vào, đúng là chị bằng xương bằng thịt rồi T. T. Tôi im lặng ngắm nhìn chị. Chị vẫn thế nhưng đằm thắm hơn, hôm nay chị mặc 1 chiếc đầm xanh nước biển, xe ngực khá sâu, chị búi tóc cao lên, đeo 1 đôi khuyên tai dài, chị hôm nay thật đẹp, thật lộng lẫy, thời gian chỉ làm chị thêm đằm thắm và mặn mà lên mà thôi. Chị tiến đến trước mặt tôi, chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào tôi, khe ngực chị lấp ló trước mặt tôi…
– Vẫn thế nhỉ, đẹp trai hơn, béo hơn, phong độ hơn!!!
Tôi cười rồi nhìn chị…
– Chị cũng thế, lady hơn nhiều, thực sự là chị đúng không? Em không mơ chứ?
– Mơ sao được mà mơ – chị ngồi xuống đối diện tôi…
– Sao mấy năm rồi N có gì mới không?
Thay vì trả lời chị, tôi hỏi lại…
– Cuộc sống bên đó tốt chứ? N nhìn L đẹp hơn rất nhiều…
Chị nhoẻn cười rồi bắt đầu kể cho tôi, chị sang bên đó làm vợ trên giấy tờ của 1 người bản địa, ông ta hơn chị 10 tuổi, lúc đầu chị rất giữ khoảng cách chỉ định là sẽ làm vợ trên giấy tờ 1 thời gian để có quốc tịch rồi thôi. Nhưng ông ta lại thực sự yêu chị – ông ta nói ngay từ lúc gặp chị đã muốn quan tâm chăm sóc cho chị, ông ấy muốn tìm 1 người để ở bên cạnh chia sẻ cuộc sống sau khi vợ cũ của ông ta qua đời. Dần đàn chị cũng quen với cuộc sống bên đó, chị và bé con cảm nhận được tình cảm chân thành của ông ấy dành cho mình. Con bé rất quý dượng. Ông ấy cũng vậy, ông ấy có 1 đứa con riêng lớn hơn con bé của chị 3 tuổi, 2 chị em nó rất hòa hợp, chị cảm thấy may mắn khi gặp được 1 người tốt như ông ta. Sau 4 năm ở bên đó thì chị đồng ý lên thánh đường cũng Jeep (tên ông ấy). Cuộc sống bên đó của chị rất ổn, chị nhập quốc tịch sau 2 năm, sau đó cũng đi làm ở 1 cửa hàng bán sách, chị có về VN mấy lần để đưa mẹ sang, nhưng chị không liên lạc tôi vì chị không muốn tôi bị sao nhãng gì cả. Lần này chị về đưa cả Jeep và con gái về để thăm họ hàng, có lẽ sau này chị sẽ rất rất ít về VN nên chị muốn gặp tôi, xem cuộc sống của tôi như thế nào! Chị kể 1 hồi, tôi cứ chăm chú lắng nghe, thực sự những hình ảnh ngày xưa lại hiện về, mắt tôi tùng xuống, nhìn chị đẹp hơn, hạnh phúc, tôi mừng lắm…
Chị chìa tay ra, tôi đưa tay cho chị xem, chị sờ vào lòng bàn tay tôi – cũng chai đi nhiều đó, thế cuộc sống có vất vả lắm không?
– Hì thanh niên mà có gì gọi là vất vả được…
– L làm 1 chiếc nhẫn bằng ngọc nè – chị đưa tôi xem. Chiếc nhẫn bằng ngọc bên trong lại có 1 vài sợi tóc, tôi há hốc mồm…
– L yêu cầu người ta luồn tóc của N vào đó, L sẽ đeo nó bên mình, để luôn giữ lại những ký ức, đẹp đẽ ngày đó…
– Mà L kể nhiều rồi, bây giờ đến N đó, thời gian qua N làm được những gì rồi, có người yêu chưa? Kể cho L nghe xem nào – chị tiến lại ngồi sát bên tôi, hướng khe ngực về phía tôi, chăm chú nghe tôi nói…
– 6 – 7 Năm rồi nhỉ, chưa lúc nào là N quên được hình ảnh của L đâu. Từ ngày L đi, N chả rung rung động với ai hết, chú tâm vào làm việc, bây giờ cũng gọi là có 1 tí chõ đứng, lương đủ ăn, cũng có 2 – 3 đứa nhân viên nghe theo lệnh thui…
– Chưa bao giờ quên em ah? – Chị tiến sát lại mặt tôi, môi chị tiến gần môi tôi…
Tôi hơi giật mình, né đi rồi kể tiếp…
– L nhớ cô bé lái đò năm ấy không?
– Nhớ, sao thế…
– Con bé tên Minh, sau khi em đi thì con bé cũng hay liên lạc với anh, anh cũng quý con bé lắm, nên hướng dẫn con bé thi đại học vào khoa của anh, rồi ra trường xem chỗ làm chỗ ăn cho con bé…
– Xong yêu nhau xong chén con bé chưa gì. Chị phủ đầu tôi…
– Không, vớ vẩn, thực ra trong thời gian đó anh quen cũng nhiều người lắm, nhưng thấy không có hứng, riêng với M thì khác, anh rất muốn quan tâm, chăm sóc cho con bé. Có vẻ nó cũng rất thích anh…
– Thế anh tiến đến chứ?
– Anh nói rồi mà, anh chưa quên được hình ảnh của em…
– Thế bây giờ, ngay lúc này, có nhớ khônggggg – chị lại tiến sát gần tôi, cơ thể tôi nóng ran lên, nhưng có lẽ lý trí vẫn còn, tôi lại lùi lại…
– Thực sự là anh rất nhớ em, nhưnggggg 1 chữ nhưng em ạ…
– Sao thế – chị vẫn cười với tôi…
– Anh không biết anh yêu Minh từ lúc nào nữa em ạ, anh thực sự cảm động với tình cảm của Minh, 5 – 6 năm em đi, Minh vẫn luôn chấp nhận là người đứng sau, giúp đỡ anh, yêu anh vô điều kiện. Thực sự có lẽ là anh yêu Minh rồi…
– Thế bây giờ em về đây rồi, anh có muốn cùng em nữa không?
– Ai cũng phải có cuộc sống riêng đúng không! Em cũng thế, em cũng có 1 gia đình hạnh phúc bên Jeep. Anh cũng vậy, anh cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng mới đây thôi, tầm 2 tháng em ạ, anh đã đủ dũng cảm để bỏ lại mọi thứ, để em lại trong những khung hình ký ức đẹp đẽ nhất, để bắt đầu một cuộc sống mới, bên người mà anh chọn sẽ dẫn đến quán nem ở ngõ Tạm Thương ấy, nhớ không?
– Nhớ chứ, chưa bao giờ em quên những kỷ niệm đó. Thế em gọi cho anh thế này, anh có nói cho Minh không?
– Em gọi cho anh, anh rất vui, rất háo hức, hồi hộp để được gặp em, xem cuộc sống mới của em như thế nào. Và anh cũng sợ Minh sẽ lo lắng suy nghĩ, nên anh giấu Minh…
– Thế là nói dối con bé đúng không?
– Không, anh không nói chứ không phải nói dối mà, anh sợ con bé suy nghĩ thôi, còn với anh bây giờ, em là quá khứ đẹp nhất…
– Minh là hiện tại đẹp nhất và có thể sẽ là tương lai đẹp nhất!
– Anh trưởng thành lên nhiêu rồi nè, nếu lúc nãy em vẫn cố tiến lại bên anh, liệu anh có cản được không?
– Anh nghĩ anh làm được, vì anh muốn giữ lại tất cả mọi thứ đẹp nhất với em, vì anh yêu Minh…
– Giỏi ghê ha, thế anh biết sao em lại hẹn anh ở đây không?
– Thì em bảo em muốn anh làm hdv du lịch còn gì nữa…
– Không phải, đồ ngốc, nãy giờ mà anh vẫn chưa nhận ra điều gì ah?
– Điều gì?
– Anh đã làm được gì cho Minh chưa? Không phải những cái anh vừa kể nhé, anh hiểu ý em mà…
– Uh anh cũng chưa bao giờ đưa Minh đi chơi, đi đây đi đó, anh đúng là thiếu sót với con bé, ngay cả hôm đấy, ngỏ lời yêu, cũng là con bé chủ động…
– Thế có cơ hội rồi đó…
– Là sao cơ?
– Thì làm lại đi, bù đắp đi còn gì…
– Ah, anh sẽ làm, cơ mà Minh đi công tác rồi…
– Ai bảo anh thế?
– Ơ kìa em làm sao thế, Minh bảo anh mà!!
– Nhỡ minh đang bên 1 người đàn ông khác thì sao – chị cười trêu tôi…
– Vớ vẩn, Minh đi công tác, với cả Minh yêu anh, anh tin Minh không làm gì có lỗi với anh đâu…
– Thật đấy, em theo dõi Minh mà, Minh đang ở bên 1 người đàn ông khác…
– Tôi không thoải mái lắm – vớ vẩn vừa thôi, gọi món đi, anh đói lắm rồi – tôi nói sang chuyện khác…
– Anh không thấy phòng có 4 cái ghế ah? Trong khi chỉ có 2 đứa mình…
– Ờ thì chắc người ta để thêm thôi…
– Đây là VVIP nhé, theo yêu cầu…
– Thôi ra được rồi nè – chị nói còn tôi ngơ ngác…
Từ sau tấm bình phong, Minh cùng 1 người đàn ông ngoại quốc cao to đi ra, tôi vẫn không khỏi ngơ ngác…
– Ơ ơ sao lại thế này…
– Em bảo Minh đang bên 1 người đàn ông khác mà anh không tin em cơ, chị cười lớn…
– Là sao, anh vẫn không hiểu gì cả…
– Ngồi xuống đi em kể cho, ông tướng ạ…
Chúng tôi vừa gọi đồ ăn chi vừa kể cho tôi nghe mọi thứ, hóa ra trước giờ tôi luôn là người chả biết gì huhu…
Chị sang đó được 2 năm thì về VN, chị không gặp tôi mà chị lại gặp Minh, chả hiểu sao chị có fb Minh, chị liên hệ gặp Minh rồi 2 chị em họ làm bạn với nhau, chị kể hết cho Minh nghe về tôi và chị – thể nào Minh nắm được tâm tư của tôi đến vậy. Chị còn dặn dò Minh chăm sóc tôi luôn, rồi thi thoảng 2 chị em lại trao đổi thông tin cho nhau. Đến tối hôm qua, 2 chị em vẫn còn ngồi với nhau để nhắn tin cho tôi. Tôi như phỗng bị 2 chị em dắt mũi bao lâu nay huhu…
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chị hẹn Minh xuống HP chơi rồi nói dối tôi, rồi gài tôi như thế này đây T. T…
Bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ, chúng tôi cười nói kể chuyện cho nhau suốt cả bữa ăn, anh Jeep cũng nói được 1 chút tiếng việt, tôi và Minh cũng nói bồi chút tiếng anh nên không khí vô cùng vui vẻ. Cuối bữa ăn chị thông báo là đã đặt cho tôi và Minh 1 tour du lịch Đà Nẵng, mọi chi phí chị đã thanh toán hết, chỉ cần tôi và Minh nhấc đít lên là xong.
Ăn uống xong tôi ra ngoài hành lang hút điếu thuốc thì chị cũng đi ra cùng, như hiểu ý, muốn để tôi và chị 1 chút riêng tư, Minh và anh Jeep vẫn ngồi nghỉ ngơi trong phòng…
Tooong… tiếng bật lửa vang lên…
– Anh vẫn dùng nó nhỉ…
– Uh anh giữ gìn cẩn thận lắm…
– Anh giận em không?
– Vì chuyện em và minh dấu anh á?
– Uh còn chuyện gì nữa…
– Anh cảm ơn em nhé, cuối cùng thì em vẫn là người lo lắng cho anh. Em đi rồi mà vẫn để lại một người để bên anh…
– Em cảm thấy anh đã thực sự sống với cuộc sống của mình rồi đó, đã quên được em…
– Anh cảm ơn nhé, em làm mọi thứ vì anh rồi – Cảm ơn vì tất cả…
Chị ghé sát vào tai tôi…
– Đừng cảm ơn gì cả – sống hạnh phúc là em vui lắm rồi…
Tôi và Minh tạm biệt vợ chồng chị, hẹn vợ chồng chị 1 ngày không xa sẽ gặp nhau, như đôi bạn thân, như đôi chi kỷ, anh chị cũng cho tôi liên lạc của anh chị bên đó. Nếu có cơ hội sẽ còn gặp nhau. Sau đó tôi dẫn minh đi chơi khắp Hải Phòng, đến những nơi mà hồi bé tôi hay đi chơi, ăn những món ăn mà tôi vẫn thích…