Đồng hồ cát

Chương 12



Phần 12

Vài tiếng trước khi Phong rời nhà để đến chỗ của Hân. ( Khúc này là độc thoại của Phong )

Một lời mời khả nghi vê lù. Khu vực này là của xóm ổ chuột, trong khi đó theo thông tin đã hack được từ học bạ của Hân thì địa chỉ nhà Hân lại nằm ở khu vực trung tâm thành phố, tuy không thuộc khu vực giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Cũng nên thử đến thử xem sao. Tất nhiên là phải tìm cách tự vệ cái đã. Hệ thống Control Master ( Hệ thống máy chủ của các Controller ) theo tìm hiểu thì chưa hoàn chỉnh 100%, vẫn còn quá nhiều lỗ hổng để các Controller khai thác. Điển hình như chương trình mình vừa mới thử nghiệm gần đây. Thời gian đóng băng hoàn toàn có thể tăng lên, nhưng chỉ một vài lần trong ngày, vào những thời điểm đặc biệt. Bản cập nhật mới nhất cho chương trình này đó là khả năng điều khiển cơ thể trong thời gian đóng băng, nhưng thứ mà phải đánh đổi là nếu như chạm vào bất cứ vật gì thì vật đó sẽ trở lại trạng thái ban đầu, bất kể chạm trực tiếp hay gián tiếp vào vật. Vì khi đó dòng thời gian sẽ bị phá vỡ, trong khi lv kĩ năng của mình vẫn chưa đủ để có thể lập tức tái tạo dòng thời gian khác thay thế. Nôm na có thể hiểu được, mình chưa đủ sức để liên tục tạo ra các dòng thời gian mới để liên tục đóng băng đối phương. Một bất lợi nữa khi di chuyển cơ thể trong dòng thời gian đóng băng là thời gian được phép di chuyển là cực thấp, chỉ bằng 1/5 so với tổng thời gian thông thường có thể đóng băng, não bộ theo đó cũng tổn thương nhanh gấp năm lần. Tuy điều đó không gây ra chết người, nhưng nếu không canh thời gian hợp lí, thì nguy cơ sống đời thực vật là rất cao. Những cái giá quá chi là khủng khiếp, nhưng đánh đổi lại là sự làm chủ thời gian, thật sự quá lời!

Hiện tại…

Phong nhìn cái đồng hồ đeo tay được thiết kế đặc biệt mà hắn tự thiết kế. Chiếc đồng hồ được đồng bộ hoá với hệ thống Time Master – một trong 3 phần chính của hệ thống Control Master, có khả năng đọc được thời gian còn lại của Time Control của Phong. Dựa theo tính toán thông thường, hiện tại nếu hắn di chuyển trong dòng thời gian của Time froze, thì thời gian đóng băng tối đa là 18s. Phong liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn vài giây ngắn ngủi. Hắn nhanh chân lao đến chỗ mấy thằng đệ đang tập làm ma nơ canh, xoay người gạt chân làm bọn này té sấp mặt. Bọn nó đứng lên, mặt mày đứa nào cũng ngơ ngác, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ côn đồ thường này khi thấy Phong với cây xẻng trên tay. Bọn này chỉ cần thấy vũ khí là hăng lên thấy rõ, cộng với việc nhìn thấy đồng bọn nằm ôm mặt máu trên sàn làm bọn này thêm điên tiết. Bọn chúng sờ tay vào túi quần, rút dao và súng, nhưng lại rờ mãi không thấy. Một tiếng nổ, hai tiếng nổ…rồi ba tiếng nổ…lần lượt vang lên…Tiếng súng vang lên đanh chát, như tiếng gọi của thần chết, đưa từng đứa trở về với cát bụi. Tay Phong đẫm mùi thuốc súng, sàn nhà đẫm mùi máu. Thật kinh dị, thật tàn bạo ! Ở trên xã hội thông thường, người ta thanh toán lẫn nhau bằng đầu óc, ở dưới tầng đáy của xã hội, người ta thanh toán nhau bằng súng. Phong lại liếc đồng hồ, còn đúng 2s ! Hắn rảo bước tới chỗ của Phạn, hô to:

– Time back !

Sỡ dĩ Phong phải hủy Time froze là để tránh nó tự hủy khi thời gian hết, từ đó giảm tổn thương não và kéo dài khoảng cách trước khi bị choáng. Đơn giản dễ hiểu là nếu như Time froze phiên bản có thể di chuyển này tự hủy, người sử dụng sẽ gục vì choáng ngay lập tức, còn nếu chủ động hủy thì một khoảng thời gian sau mới bị ảnh hưởng. Phạn trợn mắt nhìn nòng súng còn bay mùi thuốc trên tay của Phong. Trước mặt hắn là vài cái xác nằm la liệt, máu chảy lêng láng khắp nền nhà. Phạn bàng hoàng, lắp bắp không nói nên lời. Phong nhìn hắn, nở nụ cười. Nụ cười khinh bỉ vào kẻ yếu, nụ cười giễu cợt sự yếu ớt của thế giới này. Mạnh miệng là thế, to mồm là thế, nhưng đến khi thất bại cũng chỉ là một lũ chuột nhắt không hơn không kém. Thế giới mới mà tên đó hứa sẽ thay đổi, giờ lại thành ra như vầy, thật đáng thất vọng ! Phong nhẹ nhàng đưa tay ra sau, đánh mạnh vào gáy Phạn. Thằng này lập tức bất tỉnh nhân sự, té xuống ghế lộn vài vòng rồi ngã cái rầm. Phong lập tức nhận ra sự bất thường của cơ thể, hắn quỵ xuống, choáng váng. không được, giờ chưa phải lúc, không được…

Phía trên hắn là tiếng cười quen thuộc của một cô gái mà hắn quen biết…

Chương trước Chương tiếp
Loading...