Đồng hồ cát

Chương 18



Phần 18

Từ những suy luận cơ bản, Vy nhận ra các đầu mối đều được suy ra từ việc Phong cân hết cả đám côn đồ đó như thế nào. Nếu có câu trả lời cho việc này, thì mọi thứ sẽ rõ như ban ngày. Chuyện một đứa trẻ chấp cả bọn người lớn thì trên phim không phải là chuyện hiếm, nhưng đây là đời thực, kể cả khi là đai đen đai trắng đủ thứ các kiểu, việc tên Phong ấy hấp hết bọn đó – xã hội đen, đánh nhau thì khỏi phải bàn, lại còn súng ống đầy đủ – là khá bất khả thi.

Phải chăng hắn đã có kế hoạch nào đó thần thánh, hay là sự trợ giúp của một kẻ bên ngoài mà không để lại chút dấu vết ? Theo những gì Vy đọc được từ báo cáo của đặc vụ, hiện trường không có dấu hiệu xô xát, tức là không có cảnh một mình cân cả thế giới của Phong, có rất nhiều vết đạn, một khẩu súng đã hết đạn trong tay của Hân. Ngoài ra còn có sau gáy Hân một vết súng, nhưng đặc biệt lại không khớp với súng Hân đã bắn mà lại là của một đứa trong bọn côn đồ.

Chẳng lẽ thằng này khoẻ đến nỗi vừa né đạn như siêu nhân, vừa headshot Hân và xử luôn cả bọn côn đồ ? Quả hexakill này còn kinh dị hơn cả “da xua gank tem 20gg”.

Chiếc xe chở Vy phanh đánh két, làm cô nàng tí nữa thì đập mặt vào cái LCD màn hình cong trước mặt. Bước ra khỏi chiếc Bugati, Vy đứng đợi cho chiếc xe đi khuất, cô lập tức mở bảng mã lệnh lên bảng menu ảo. Việc hack hệ thống camera cũng không phải là một cái gì đó quá khó khăn, nhất là khi Vy nắm toàn bộ bảng mã nguồn lẫn đóng của tất cả tập đoàn trên thế giới.

Vy có một cuộc hẹn bí mật chiều nay. Để đảm bảo sự bí mật, Vy đã ra lệnh cho chiếc FF91 tự lái của Faraday Future đến đón cô. Chiếc xe cũng được can thiệp vào phần mềm chính, lại sử dụng dữ liệu GPS được cung cấp bởi vệ tinh riêng, khiến nó hoàn toàn bí mật, hay đơn giản hơn là mất tích khỏi hệ thống bản đồ toàn cầu.

Vy bước vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Nội thất bên trong xe phải gọi là quá đẹp. Trần xe được mô phỏng cảnh vũ trụ vào ban đêm, lấp lánh, bất tận, trường tồn vĩnh cửu, làm cho ta có cảm tưởng như những ngôi sao xa xôi, tuy nhỏ nhưng sáng chói, sáng mạnh mẽ, rực rỡ. Tất cả những tân trang thiết bị trong xe chuyển sang màu đen, để hoà cũng một tông màu với cái trần xe đẹp tuyệt.

Vy rất thích cái vũ trụ tí hon này, lần nào có cơ hội sử dụng xe cô đều bật chế độ đó lên. Có cảm tưởng như ta đang ngồi giữa vũ trụ, đưa mắt ngắm nhìn cả dải ngân hà, có cảm tưởng như ta là một vị thần, ngồi cười vào những phàm tục nơi trần thế. Đặc biệt hơn là chế độ đặc biệt này mô phỏng hoàn toàn vũ trụ thật sự, tức là thứ Vy đang nhìn cũng chính là vũ trụ hiện tại, khiến mọi cảm giác gần như chân thật hơn bao giờ hết. Đang mải mê đắm chìm trong thế giới vô tận, Vy cảm nhận xe đang từ từ phanh lại. Cửa mở ra, bên ngoài là một bầu không gian đen kịt. Dường như quá quen với việc này, Vy vẫn đứng im, cất giọng.
– ILP system activate !

Tay cô nàng rút từ trong túi ra một chiếc thẻ màu hồng, để ra trước mặt. Một luồng sóng xanh, rất mờ, quét qua tay Vy. Hai dãy đèn từ từ bật lên, đèn trần cũng được bật, những chiếc máy lạnh bắt đầu khởi động. Trước mắt là một bộ ghế sofa làm từ lâu cừu hiện ra, ngồi ở một bên dãy ghế, tay đang pha trà, là đặc vụ của Vy. Vy nhẹ nhàng tiến đến, nhảy phóc lên bên ghế còn lại, tay nhanh nhảu bốc miếng bánh, nhét tọt vào miệng.
– Xin cô chủ cứ từ từ.

Vy cười, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai bánh. Một con người khác lại hiện ra, hoạt bát, vui tính hơn hẳn thường ngày. Đã đi đâu mất cái vẻ kiêu kì của tiểu thư, hay cái sự nhút nhát nữ tính của cô gái mới lớn. Chỉ có ở bên người bạn đặc biệt này, Vy mới có thể sống thật với chính bản thân mình. Nuốt miếng bánh vào họng cùng với một ngụm trà cung đình, Vy hỏi đặc vụ.
– Bản báo cáo chị nhờ em làm về tên đó sao rồi ?

Giọng trả lời thật mềm mại, ngọt ngào
– Bản báo cáo về vụ việc của Phong đã xong, chị có thể xem xét.

Tay lại bốc miếng bánh, tay kia lần lượt vuốt nhẹ từng trang giấy trắng, từng con chữ hiện ra trước mắt Vy. Từng dòng chữ, từng tấm hình báo cáo rất chi tiết về vụ này. Ngoài ra đặc vụ còn tra hỏi tên Phạn, nhưng thông tin cung cấp cũng chả được bao nhiêu. Tên này cứ lẩm bẩm :
– Hắn là ma quỷ…

Ở dòng cuối, có một dòng kết luận từ đặc vụ: Vụ việc khó hiểu, đôi chỗ bất hợp lí, nhưng lại có thể xảy ra nếu Phong có khả năng phân thân hay đại loại là dịch chuyển tức thời gì đó.

Vy nhìn cô gái trẻ đang ngồi đối diện mình với ánh mắt khó hiểu :
– Bình thường em làm việc nghiêm túc lắm mà Phương, sao tự nhiên bữa nay lại quái lạ thế ?

Phương – cô gái trẻ nhỏ hơn Vy 1 tuổi, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc :
– Em nghĩ chị nên quan tâm vụ này nhiều hơn, biết đâu sẽ tìm ra được những điều thú vị ?

Vy tay gấp bản báo cáo lại, tay kia bấm nút gọi xe.
– Chị em mình đi ăn rồi nói chuyện sau. Hôm nay chị bao, em trả tiền, hihi !
Quá hiểu ý cô chủ, Phương im lặng bước lên chiếc xe FF91, phóng đi khỏi căn phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...