Đồng hồ cát
Chương 7
Tiếng thét lớn của đứa nào đó khiến tất cả như bừng tỉnh. Cả lớp sững người, hết nhìn Vy lại đến nhìn Phong. Riêng về phần hắn, do con trym đang quá xoắn mà teo lại khiến hắn vô cùng khổ sở, nhưng không thể để mất thể diện, hắn rút con dao đang cắm thẳng ra khỏi mặt ghế, để lên trên bàn. Với vẻ ân cần có đôi chút gượng ép, Phong tiến đến chỗ Vy, nhẹ nhàng hỏi:
– Cậu có sao không, có bị thương chỗ nào không?
Tất cả các học sinh khác hét lên vì bất ngờ và vui mừng, đặc biệt là thằng Thành. Nó mừng đến rơi trym khi ra phát hiện tác phẩm của nó không để lại hậu quả thảm khốc nào, ngoài việc hù con cu của Phong. Dĩ nhiên con gái của chủ tịch mà có vấn đề gì thì cả nhà nó chỉ có nước đi tù mọt gông. Vy chết trân kinh ngạc nhìn Phong, ánh nhìn chằm chằm khiến hắn không khỏi ngại, quay mặt đi chỗ khác. Vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn len lén liếc Vy. Cô nàng cúi gằm mặt, theo hắn đoán thì chắc cô vẫn chưa hết kinh ngạc, tuy vậy Phong vẫn nghe tiếng lí nhí:
– C…cảm ơn…
Mặt Vy đỏ bừng, tim đập thình thịch. Thoát khỏi tai nạn khủng khiếp trong gan tấc, mà ân nhân lại là tên Phong mà cô căm ghét kia, khiến Vy không biết xử sự thế nào cho đúng. Cô đang suy tính điều gì đó, 2 má ửng đỏ, trông đến tội nghiệp. Phong sau khi trở thành người hùng đang được vây bởi hàng tá đứa khác. Tiếng khâm phục, xuýt xoa thi nhau vang lên, làm hắn sướng rên người. Đang ngụp lặn trong những lời tán thưởng mang đầy màu sắc nịnh nọt, Phong nghe thấy tiếng Vy, tuy nhỏ nhưng đủ để gạt ngang những “tạp âm” khác ra khỏi tai hắn :
– Giờ ra về hãy gặp tôi tại bãi đất trống sau trường.
Bãi đất trống, đây là nơi mấy ông chủ thầu đã dự tính thi với chả công hàng chục năm nay. Tuy vậy có đủ cả 1001 lí do để khiến nó vẫn là “bãi đất trống”. Dù không thường xuyên nán lại trường sau giờ học, Phong vẫn biết đó là nơi mà xe của Vy thường hay đậu. Mỗi ngày cô nàng này đi một chiếc, không khác về kiểu dáng thì cũng mang đủ loại màu sắc khác nhau trên đời. Thậm chí có những chiếc siêu xe mà đến thế giới còn chưa sỡ hữu nổi một chiếc thì cô nàng vẫn ngồi vắt chéo trên ghế để tài xế phóng vèo vèo. Tất cả nhờ vào “quan hệ bạn bè hữu nghị” của ngài chủ tịch với các ông chủ của các tập đoàn khổng lồ trên thế giới.
Phong thì hắn chả quan tâm lắm về những vấn đề rắc rối cao siêu như thế, điều ngự trị tâm trí hắn là sự tò mò đến tột độ về lời nói của cô lớp trưởng đỏng đảnh khó ưa. Vy kêu mình ra đây chắc hẳn sắp có vụ gì vui đây – hắn nghĩ thầm.
Ngồi trên mấy cái ống bê tông cốt thép, như thói quen thường lệ, Phong lại kiểm tra mail của bản thân. Lướt qua hộp thư đến, mắt hắn sáng lên khi lướt thấy một lá thư tình trong đống tình cảm được thể hiện bằng ngôn từ khác. “Sáng” không phải vì cái gì thú vị mà là một cái gì đó kinh khủng sẽ chào đón hắn ở phía trước. Tên người gửi đủ sức gửi Phong từ thiên đàng nơi lạc giới xuống ăn bánh uống trà với Diêm Vương. Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, bóng dáng Vy đã xuất hiện từ đằng xa, mềm mại dưới ánh trời gay gắt của buổi trưa hè oi bức nóng nực.