Đồng hồ cát
Chương 9
Phong đứng trơ tại vị trí mà trước đó vào phút hắn đã được sỡ hữu đôi môi của con gái chủ tịch, người con gái đẹp nhất Thành phố, người mà ngoài mẹ hắn là đẹp nhất hắn từng biết. Dư âm của món cháo hoành tráng còn đọng lại khá lâu, khiến người ăn có phần tiếc nuối. Nhưng Phong nhanh chóng gạt ngang những cảm xúc nhất thời để tập trung vào một chuyện.
Mấy ngày qua hắn đã tạm gác lại vấn đề nâng cấp chương trình, nhưng bộ não lại không ngưng suy nghĩ về nó. Khối óc của Phong có thể được hình dung đơn giản như một máy tính thu nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ hàng trăm hàng nghìn thuật toán khác nhau. Mỗi thuật toán có thể cộng một điểm vào phần này của TC nhưng lại trừ 1 đến 2 điểm ở phần khác. Cơ chế này khiến việc vừa cộng được nhiều điểm để gia tăng thanh cấp kĩ năng nhưng đồng thời không làm giảm đi sức mạnh là một điều mà hắn đang suy nghĩ. Rất khó khăn, nhưng với những thiên tài bẩm sinh như Phong thì không phải là không thể. Vừa về đến nhà, hắn lại cắm mặt vào những dòng lệnh ma quái, say mê như một đứa trẻ có đồ chơi mới. Một đoạn chương trình mà khả năng thật mạnh mẽ, thật kì diệu, thử hỏi làm sao có thể thoát khỏi sức hút của nó ? Đến tối, thành quả của hắn là thanh cấp kĩ năng đã tăng lên thêm đôi chút. Phong cảm thấy cực kì phấn khích khi nghĩ đến những khả năng mới lạ mà TC mang lại cho TCer khi lên cấp.
Sáng sớm hôm sau, Phong ngẫu hứng thích đi bộ tới trường. Nhà hắn không xa, nhưng do thói quen dậy trễ khiến hắn không tài nào đến trường kịp giờ, vì thế công nghệ dịch chuyển mới được mua về để hỗ trợ. Phong khoác chiếc cặp lên vai, chạy bộ dưới làn sương sớm mờ ảo. Cảnh buổi sáng thật đẹp. Hàng cây xanh trải dài theo con đường vắng lặng. Đôi ba tiếng động phát ra từ các khu nhà bên đường. Bình minh nhẹ nhàng để chuẩn bị năng lượng cho ngày mới. Người ta có nói, ra biển mới ngắm được hoàng hôn và bình minh đẹp nhất. Nhưng giờ hắn sẽ cãi lại, rằng mọi thứ sẽ đẹp nhất khi tâm hồn người ngắm thanh thản và bình an. Dọc theo khúc đường gần trường hắn, các nhóm học sinh nam nữ đi tụm ba tụm bảy, nói chuyện rôm rả làm náo động cả một góc đường, đánh thức luôn cả ông mặt trời đang ngái ngủ và ngày mới. Đang tận hưởng những luồng gió lướt qua mặt, bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái, chắn ngang mặt Phong, làm hắn suýt úp mặt vào cặp đào căng tròn trước mặt.
– A !!!
Vừa giữ lại thăng bằng, miệng hắn lầm bầm chửi tên ôn dịch nào mới sáng sớm thích vả. Định mệnh hôm nay mày chết với…
Phong sững người khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt hắn. Ngọc Hân, học sinh lớp 12A2, nổi tiếng với bo đì sáu múi…nhầm, hai múi căng tròn. Mà công nhận học sinh trường này toàn gái điện nước đầy đủ, nhìn cũng thích thật. Nhưng có điều khiến hắn cực kì lo lắng, bởi người đứng trước mặt hắn là bạn gái của Manh Phạn, đầu gấu nổi tiếng của trường Cương Văn Dương, ngôi trường nổi tiếng với lê vồ đào tạo xã hội đen hàng đầu Việt Nam. Hân thì đẹp thật, nhưng cái đẹp lại mang màu sắc có phần u ám.
– À…chị có cái này cho em…mong em đọc…
Thôi chết đấng sinh thành rồi ! Cái vụ này Phong biết từ hôm qua, trước khi cùng Vy thưởng thức cháo. Hèn gì từ hôm qua tới nay, hắn cảm thấy có gì bất an. Tay cầm tờ giấy mà hắn biết rõ đó là thư tình từ Hân, mặt hắn trắng như Omô ma tít rửa đ** thật sạch. Hân nói xong thì chạy vụt đi, trước cặp mắt ngỡ ngàng của Phong. Người tỏ tình kiểu này không hiếm, với Phong thì lại càng nhiều bội. Nhưng lá thư mang hơi thở tử thần này khiến hắn lạnh cả sống lưng. Chỉ cần Phạn biết được chuyện này thì cả Hân lẫn hắn cũng không toàn mạng. Ủa mà sao có gì đó sai sai thế nhỉ ? Hắn chưa đồng ý, cớ méo nào để tên này đụng vào một cọng lông của mình. Úi dào, từ chối quách là được, mấy vụ này làm nhiều như cơm bữa. Vừa nhủ bụng Phong vừa bước qua cánh cổng dát vàng rực rỡ dưới ánh bình minh của ngôi trường Phổ thông năng khiếu.