Dòng nhật ký buồn
Chương 5
* Nhật Ký Ngày…
Chắc anh đang muốn hỏi em sau cái buổi tối đáng nhớ đó với Hùng thì hai người có còn gặp nhau nữa phải không? Chắc anh muốn hỏi em là em có nhớ anh ta không? Vâng, em rất nhớ anh ạ. Phụ nữ mà đã có tình cảm với một ai đó thì rất khó để làm cho họ quên ngay được.
Cả đêm hôm đó em không sao ngủ được, rất nhiều lần em đã nghĩ là sẽ thú tội với anh nhưng em lại không đủ can đảm để làm điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì em sợ mất anh, sợ mất cả cu dế, sợ bố mẹ em sẽ đột quỵ khi nghe tin con gái mình ngoại tình. Em sợ nhiều thứ lắm nên đã không thể một lần nói cho anh biết được.
Ngày hôm sau em đi đến trường mẫu giáo với tâm trạng nặng nề trong người. Em ngại nhìn thấy Hùng và đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Em định bụng sẽ thờ ơ với anh ta và trước mắt sẽ không nói chuyện gì với anh ấy. Nhưng mọi tính toán của em đều đổ bể. Tám giờ, rồi chín giờ vẫn chưa thấy Hùng mang bé Mai tới như mọi hôm. Vậy là cả ngày hôm đó em lại chính là người mong nhớ hai bố con bé Mai nhiều nhất.
Em là con gái nên cũng phải tỏ thái độ kiêu kiêu nên em không gọi điện để hỏi. Rồi ba ngày sau bé Mai vẫn không đi học thì cái điều tồi tệ đã hiện lên trong suy nghĩ của em. Em đi làm với khuôn mặt như mất sổ gạo, lúc nào cũng thẫn thờ của kẻ thất tình. Đôi lúc em cáu bẳn vô cớ với lũ trẻ nhỏ đáng thương. Không thấy hình bóng của Hùng, không thấy bé Mai, em thấy giờ đây em như mất đi một cái gì quý giá, nói chung lúc đấy em hụt hẫng lắm.
Khi nỗi nhớ của con người lên cao, quá sức chịu đựng thì em đã phải gọi điện liên lạc để hỏi. Nhưng Hùng đã thay số và coi như biến mất khỏi cuộc đời em vậy. Anh có còn nhớ ngày đó không? Anh tưởng em bị bệnh nên cũng tỏ ra lo lắng cho em. Thấy anh lo lắng thì em chỉ biết bật khóc âm thầm, em không dám nói cho anh biết là em bị bệnh bởi nhớ đến một người đàn ông khác. Sao lúc đó anh tự dưng quan tâm đến em như vậy cơ chứ? Anh có biết anh càng quan tâm thì em càng thấy mình tồi tệ. Em biết mình làm vậy là có lỗi với anh nhưng em không thể không nghĩ đến Hùng. Có những đêm em còn nằm mơ thấy anh ấy ôm em, hôn em và thì thầm những lời yêu đương.
Anh có nhớ cái lần hiếm hoi em từ chối làm tình với anh không? Em lấy cớ mệt mỏi nhưng rồi thấy anh năn nỉ thì em cũng nhắm mắt chiều. Anh hì hục ấn ấn, nhấp nhấp nhưng anh đâu có biết là em chẳng thấy một tí cảm xúc nào cả. Sợ anh phát hiện, em giả tạo rên rỉ và giả vờ lên đỉnh để anh nhanh ra, rồi sau đó là quay mặt vào tường khóc thầm. Em khóc là bởi thấy có lỗi với anh, thấy mình là con đàn bà bỉ ổi khi làm tình với chồng nhưng lại nghĩ đến người khác.
Hơn một tuần không được gặp Hùng khiến em nhớ anh ấy đến phát điên. Lúc đó cảm giác trong em thấy cuộc sống trở nên vô vị, thậm chí còn chán hơn cả lúc gia đình mình xích mích. Hàng ngày em cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn, đêm đêm thì nhớ đến những cảm giác ái ân với anh ta. Rồi anh lại vắng nhà tận ba hôm, và ba ngày hôm đó càng khiến em cô đơn và nhớ Hùng đến da diết. Đêm đầu tiên em đã thủ dâm hàng tiếng đồng hồ trên giường và sáng ngày hôm sau là thứ bẩy, em quyết định đi đến nhà anh ấy.
Một người đàn bà đã có chồng mà lại mò đến nhà người đàn ông khác thì khốn nạn quá phải không anh? Em biết điều đó nhưng trong người em cứ như có ma nhập, em ra đường và lái xe thẳng đến nhà Hùng. Lúc đó em chẳng nghĩ gì đến hậu quả, mà nếu có nghĩ đến thì cũng không mạnh mẽ bằng cảm giác được gặp lại Hùng. Thế là em lần nữa lại phản bội anh, em đi tìm gặp người em nhớ nhung hàng đêm. Nhưng khi đến nơi, em đã thất vọng vô cùng, trái đất dường như sụp đổ trong em khi Hùng đã chuyển nhà. Có lẽ anh ấy đã tự ái và muốn dời xa em thật sự.
Em lái xe về mà trên đường cứ nghĩ đâu đâu, em như kẻ mộng du giữa dòng xe cộ. Về đến nhà, em nằm vật ra giường và cứ nghĩ đến cảnh làm tình mãnh liệt của Hùng. Cảm giác cô đơn và thèm sex xuất hiện dồn dập khiến em không còn tỉnh táo. Chắc anh không thể tưởng tượng con vợ ngoan hiền của anh có thể lại làm những việc đen tối như thế phải không?
Em chẳng biết sao cứ nghĩ đến Hùng là em lại nghĩ đến cái buổi tối sung sướng hôm đó. Anh ấy như đánh thức bản năng dâm đãng trong con người em vậy. Có lẽ trong đời em chưa bao giờ cảm thấy thèm sex như lúc đó. Em ra chợ, cứ nhằm những quả dưa chuột và quả cà tím mua về. Em lên nhà thật nhanh như kẻ bị ma đuổi, rồi vào bếp lôi những thứ đã mua mang lên giường để làm những trò đồi bại. Em rên rỉ, quằn quại một mình trên giường khi đút những quả dưa chuột vào trong âm đạo. Anh biết không, em thủ dâm hai ngày liên tiếp trong nhiều giờ liền, đến độ âm đạo em đỏ ửng như bị sưng tấy vậy. Em cũng chẳng biết sao lúc đó em lại thèm sex đến cồn cào.
Thời gian kinh khủng đó kéo dài rất lâu, hình như gần một tháng thì phải. Một tháng đó, không ngày nào là em không nhớ đến Hùng, không ngày nào là em không mong chờ, mong chờ Hùng bất ngờ xuất hiện. Nhưng một tháng có lẽ cũng là quá đủ để cho em nhận ra rằng Hùng vĩnh viễn đã dời xa em. Ngày ngày chở cu Dế đi về nhà, lúc nào em cũng đi trên con đường mà em với Hùng đã đi.
Lần nào cũng vậy, em luôn luôn mong chờ một điều kỳ diệu đến với em. Có những lúc em đang đi, em bỗng dưng quay đầu lại vì cứ ngỡ Hùng đang âm thầm theo sát bên em. Em biết Hùng là người sống trọng tình cảm, em biết Hùng cũng nhớ em nên em lúc nào cũng thấy được hình bóng của anh ấy đằng sau… Nhưng chỉ là vô hình như một bóng ma có thật.
Sự nhung nhớ, sự chờ đợi và cảm giác thèm sex khiến em rơi vào trạng thái như người mắc bệnh tâm thần. Nếu anh nhớ thì có thể nhận thấy thời gian đó con người em như một cái xác không hồn, làm việc gì cũng ẩu, nói trước quên sau, chỉ trả lời ậm ờ cho xong vì em chẳng còn thiết tha với bất cứ cái gì. Em đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng thì đúng hơn khi đã để đánh mất đi một tình yêu.
Rồi anh lại phải đi theo một công trình, lần này anh đi tận mười ngày và sau đó hai hôm bên nhà anh có làm giỗ cho ông nội. Ông bà cũng gọi điện mời bố mẹ em lên nhưng bố em lúc đó người không được khỏe ngại đi xa nên chỉ có mình mẹ em đi. Mẹ em dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị các thứ và chín giờ thì đã lên tới hà nội. Em ra bến xe đón mẹ, nhìn người mẹ gầy ốm, da dẻ nhăn nheo, nhưng hai tay vẫn xách hai túi nặng chịch thì em thương mẹ nên mắng:
– Trông mẹ đã yếu rồi mà còn mang gì theo người lắm thứ thế?
Mẹ cười xuề xòa, nụ cười nhân hậu của người vùng quê quanh năm chỉ biết đồng ruộng và gà vịt:
– Mẹ mang lên ít quà quê để biếu bố mẹ con.
Nghe thấy tiếng gà kêu trong túi dứa, em cáu:
– Ôi trời, mẹ mang cả gà lên làm gì? Trên này ngoài chợ có thiếu gì đâu mà mẹ phải mất công xách tận hai con liền như vậy chứ.
– Trên này toàn gà công nghiệp không ngon. Ông thông gia thích ăn gà tự nuôi này lắm. Lần nào về dưới quê ông ăn cứ khen ngon và xin một con mang lên hà nội đấy.
– Trên này giờ cũng bán đầy gà tự nuôi rồi mà mẹ. Lần sau mẹ lên đừng xách nhiều thứ như này nữa nhé, nhìn mẹ khệ nệ xách nặng như vậy con thương lắm.
– Ừ, con yên tâm, mẹ còn khỏe chán.
– Người mẹ gầy như que tăm thế kia mà cứ kêu khỏe. Thôi mẹ con mình ra chỗ để xe đi, mẹ đưa túi đây con xách cho.
– Ừ, mẹ mong nhìn thấy thằng cu Dế của mẹ lắm rồi. Mẹ mua nhiều quần áo đẹp cho nó, chắc kiểu gì cu dế cũng thích cho mà coi.
– Tiền không có rồi mà mẹ cứ mua nhiều làm gì cơ chứ.
– Kệ, mua cho cháu ngoại của mẹ chứ có phải mua cho người ngoài đâu mà phải đắn đo.
Khi hai mẹ con về đến nhà anh, bố anh thì tươi cười ra đón và ông thích thú khi nhìn thấy hai con gà mà mẹ em mang lên biếu. Nhưng mẹ anh, bà ấy nói những câu cực kỳ xìa xói mà em không bao giờ có thể quên được. Bề ngoài thì tươi cười nhưng thực chất bên trong là sự khinh miệt thấy rõ:
– Ôi bà thông gia lên rồi đấy à? Gớm, bà còn xách cả gà lên nữa cơ đấy. Trên này thiếu gì gà ngon đâu!
– Gà này là gà vườn tự tay tôi nuôi đấy bà ạ, thịt chắc và ngọt lắm, gà thành phố làm sao bì được.
– Bà rõ lạc hậu! Giờ có tiền là có tất. Đến gà Đông tảo còn bán nham nhảm ngoài chợ kia kìa.
Em nghe mà thương mẹ vô cùng anh ạ. Khệ nệ xách lên biếu mà còn phải giải thích như kiểu xin mẹ anh vui lòng nhận cho. Bố anh đưa mắt lườm mẹ và vội lái sang chuyện khác:
– Sao ông thông gia không lên hả bà? Lâu rồi chúng tôi cũng chưa được ngồi uống với nhau chén rượu.
– Mấy hôm nay ông nhà tôi trong người không được khỏe, sợ đi ra không chịu nổi. Thôi để khi khác nếu ông ấy lên thăm cháu ngoại thì sẽ sang nhà ông bà chơi.
Bữa cơm làm giỗ bố mẹ chỉ mời những người họ hàng thân thích. Tính em vốn ít nói, không giỏi ngoại giao nên khi ở trong bếp em cảm thấy lạc lõng trước mẹ, chị gái và các dì các cô của bên nhà anh. Anh cũng biết, mẹ và chị gái anh luôn ghét em nên cứ tìm các lỗi nhỏ nhặt nhất để mắng em trước mọi người. Lúc em nấu một món không vừa ý, mẹ xả ra ngay câu quen thuộc:
– Sống trên thành phố mấy năm rồi mà chẳng để ý gì cả. Cứ nấu nướng theo kiểu ở dưới quê thì bố ai mà ăn được.
Em nuốt cục nghẹn trong cổ họng nhưng không dám cãi một câu. Mẹ em ở dưới quê quanh năm cầy cấy cho nên có bao giờ để ý ăn mặc đâu. Bà lúc nào cũng chỉ quen với quần vải sa tanh nên khi lên nhà anh bà vẫn theo thói quen mặc như vậy. Lúc em đi từ trên nhà xuống bếp thì bất ngờ em thấy mẹ, cô và chị gái anh đang xúm lại thì thầm cười khúc khích với nhau. Chủ đề ba người đang bàn tán là nói xấu hai mẹ con em. Mẹ anh kêu là thời đại nào rồi mà bà ấy còn mặc cái quần thế kia. Chị gái anh thì lấy tay che miệng cười nói ” thảo nào đứa con gái cũng quê một cục. Lên thành phố ăn sung mặc sướng nên người cứ béo quay như con lợn… ”
Em nghe giận tím người, lúc đấy chỉ muốn quay người lên phòng kéo tay mẹ đi về ngay lập tức. Giờ anh đã hiểu tại sao anh cứ thắc mắc là sao em không thích về nhà bố mẹ rồi chứ? Đã nhiều lần em muốn tâm sự với anh về vấn đề này lắm, nhưng chủ đề mẹ chồng con dâu luôn phức tạp nên em lại thôi. Mà e cũng sợ cái tính ngay thẳng của anh, sợ hai mẹ con anh lại vì em mà cãi nhau nên em đành nhịn không nói cho anh biết.