Dòng sông xưa

Chương 3



Phần 3

Cồn hay Cù lao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là phù sa từ sông Mê Kông bồi đắp mà tạo thành, nên đất đai rất phì nhiêu màu mỡ, trồng cây gì cũng xanh tốt trĩu quả, Cồn thường phải có bờ bao để chống lũ vì cứ đến tháng 7 âm lịch là mực nước sông Tiền lại dâng cao, từng dòng nước đục ngầu phù sa từ đầu nguồn cuồn cuộn đổ về. Hơn 4 heta Mình trông coi chăm sóc, xung quanh bờ bao thì trồng chuối còn bên trong thì trồng xoài trồng ổi, đất phù sa màu mỡ nên những đám chuối Xiêm, chuối Cau xanh tốt mượt mà, từng quả chuối trĩu dài mập ú.

Thời đó gói xôi, miếng bánh hay bánh tét bánh ú, nem người ta hay gói bằng lá chuối, nó vừa rẻ tiền, dễ mua và như là một truyền thống của những người miền tây. Mấy bà, mấy chị hay đi mua lá chuối về rọc ra, bó thành xấp bán để lấy tiền sinh sống, tuy không lời nhiều nhưng cũng là một sinh kế tạm đủ để nuôi sống gia đình, cũng đã có không ít những bác sĩ, kỹ sư đã thành danh từ những tàu lá chuối nhìn rẻ tiền và nhà quê đó. Nhìn những bà má lõng bõng nhai trầu cầm liềm gật từng tàu lá chuối, Mình luôn cho các má, có khi còn tặng thêm quài chuối lấy thảo.

Tháng 7 mưa ngâu trời cứ âm u não nùng, dưới sông thì nước dâng lé đé bờ đê, còn trên trời thì mây đen u ám, nằm mà nhớ nhà, nhớ mẹ cha, nhớ bạn bè đến nao nao trong lòng.

– Chú ơi, cho con cắt mấy tàu lá chuối ve ngoài sông nha chú.

Tiếng dầm khua lộp cộp trên chiếc xuồng ba lá và tiếng con bé như đánh tan nỗi u buồn đang gặm nhấm tâm hồn mình.

– Ủa Anh Hai đâu sao không qua cắt.

Mình kêu ba nó bằng anh Hai, theo kiểu thân tình của người dân quê.

– Ba con hôm nay đi đám giỗ, về xỉn rồi.

Cha nội đó là hũ chìm của cái ấp này, đám nào cũng quắc cần câu mới chịu, đi ngang qua đám nào cũng: Ai kêu đó, có tui đây, mời lơi cái thôi chả cũng ra sau lấy chén đũa lên bàn ngồi quất liền.

– Uh, ra cái vạt chuối xiêm bên kia cắt đi Dung. Lâu rồi không có cắt nhiều lá hơn.

Mình chỉ nó cái đám chuối xiêm nằm ở gần cuối bờ bao, nơi có đám chuối um tùm đang phe phẩy những tàu lá xanh rờn trong gió.

– Đám đó hả chú.

Nó chỉ tay về mấy bụi chuối um tùm có vẻ e ngại.

– Uh, ở đó còn nhiều, còn buồng chuối gần hườm hườm rồi, chút chú cắt cho mai về ra chợ bán.

Nó đứng trên bờ bao tay cầm câu liêm, đầu đội nón lá, tà áo bà ba xẻ cao nhấp nhô dưới gió chiều như không che đủ cái mông đang bắt đầu căn nũng của cái tuổi dậy thì.

Đúng là ông trời luôn công bằng, sau những nỗi buồn xa nhà nhớ bạn, thì nó lại đến, như thổi 1 luồng sinh khí vào khẩu pháo đang ngủ vùi trong nỗi buồn cô quạnh.

– Ở đó um tùm thấy ghê quá vậy chú.

Nó có vẻ lo sợ.

Đám chuối xanh tốt nhảy con mọc kín cả lối đi, từng tàu lá chuối đong đưa trong gió như những hình bóng ma quái đang đùa giỡn, nhìn và tưởng tượng cũng rợn gáy thật, con bé mới 15 sao không khỏi hoảng sợ.

– Không sao đâu có chú nè. Ở đó lá bự không ah, cắt về bán nhiều tiền.

Mình vừa trấn an, vừa vẽ cho nó cái bánh ngon ngọt. Trên cuộc đời nghèo thì phải khổ, còn rất nghèo nữa thì cái khổ nó làm người ta chẳng còn biết sợ gì nữa, chắc nó cũng mong sao kiếm tiền phụ ba má nó.

– Dạ, chú đừng đi xa con nha.
– Uh. Chú đây nè.

Một tay mình cầm cây dao phai, một tay mình vịn vào bờ vai nó, như để tạo cho nó sự ân tâm tin tưởng.

Cái áo bà ba cổ trái tim như phơi cả bờ vai trắng trẻo của nó, bàn tay mình cảm giác nóng ấm mềm mại khi mình xoa nhẹ lên bờ vai nó, những sợi tóc mai bay bay trong gió quệt lên tay mình như mơn trớn vui đùa.

– Đây nè chú, bên đây đi chú. Tàu này bự nè chú.

Giọng nó hớn hở khi mình liên tục dùng câu liêm giật mạnh mấy tàu lá chuối, những tàu lá chuối đang ve vẩy trong gió từ từ rơi rụng lả tả dưới tay mình. Nó lăn xăn gom những tàu lá đang vương vãi.

Sau 15 phút thể hiện sức mạnh của chú bộ đội dũng cảm, mình cũng mỏi rã đôi tay.

– Chú nghĩ mệt đi, để con sắp cho gọn.

Nó lom khom sắp lại mấy tàu lá đang nằm rải nên mặt đất, mình ngồi dựa lưng vào gốc chuối mà thở.

Cái dáng cúi lom khom để cái mông ễnh cong lên như khoe cái đít thơm phức khiến mình như mất hồn. Mấy ngón tay mình khẽ móc móc một cách vô thức khi ánh mắt mình lần theo đường cong từ mông nó xuống giữa háng. Cái tam giác đang nhô lên in hẳn 1 đường khe mờ mờ chạy dài ra tận mông, 2 cái múi thịt căng mọng hôm nào mình vuốt ve dưới làn nước như đang nhìn mình cười cợt.

– Ầm… Ầm… Đùng…

Tiếng sấm vang rền long trời, ánh chớp sáng lòa như xé toang không gian u ám cơn mưa ngâu tháng ào ạt như trút nước.

– Á… Chú ơi.

Nó vụt chạy ào tới nép sát vô người mình.

– Sấm sét ghê quá chú ơi. Con sợ.

Dù e bé nó mọc lông lún phún, ngực nó đã vun, mông nó đã vểnh cong. Nhưng cái bản tính trẻ con thì vẫn còn, sấm sét vẫn là nỗi sợ hãi.

– Đứng sát vô đây với chú. Giờ chạy về cũng mắc mưa mà nguy hiểm lắm.

Mình kéo nó sát lại gần.

– Được rồi chú.

Chắc nó cảm nhận được sự nguy hiểm, khi sau mông nó, thằng nhỏ mình đang sửng cồ chọc chọc vô đít nó.

– Để chú che cho đỡ ướt.

2 tay mình cầm tàu lá chuối che trên đầu nó, cử chỉ che chở và lo lắng của mình làm nó cảm động.

– Chú nép vô để ướt đó.

Cơn mưa nặng hạt như trút nước thì bụi chuối dù um tùm, tàu lá chuối dù lớn, vẫn không ngăn được những giọt mưa xối xả tuôn lên đầu mình.

Dù kêu mình nép vô, nhưng nó lại nép vô người mình như tìm sự che chở, mặc cho thằng nhỏ mình ép sát lên mông nó.

Mưa lạnh nhưng người mình cảm giác nóng rân rân khi thằng nhỏ đang ịn lên bờ mông mềm mại.

– Á. Đùng. Đùng.

Nó la lên sợ hãi úp mặt lên vai mình khi ánh sét chớp lòe ngang. Cây bần đang ngả nghiêng trong gió ở bờ sông như bị cái máy chém tiện đứt ngọt khi bị sét đánh trúng.

– Ghê quá chú ơi.

Chắc lần đầu tiên nó thấy sét đánh gần đến vậy.

Tai mình còn đang om om vì tiếng sét thì mình cũng choáng váng như hứng phải lưỡi búa ông Thiên Lôi.

Cái áo bà ba màu mỡ gà của nó ướt nhẹp dính sát vào da thịt, cái nút áo trên cùng đã bung ra từ lúc nào, 2 cái chũm cau ửng hồng nhấp nhô theo nhịp thở. Giữa háng nó cái vùng tam giác đang lồ lộ vun căn sau lớp vải đang ướt.

– Nép sát chú cho ấm.

1 tay giữ tàu lá chuối, 1 tay mình ôm nó vào lòng.

2 thân hình ướt sũng dính sát vào nhau. Nó ngoan ngoãn nép đầu vào ngực mình.

– Umm… Chú.

Giọng nó tắc nghẹn khi đôi môi mình phủ lên bờ môi nó.

Đôi môi đang mím lại của nó dần hé mở, mình liếm nhẹ lên vành môi e, đôi mi cong dài của e khẽ khép như không dám vào thực tại.

Nụ hôn với đứa con gái đang chập chững vào đời dưới ánh chớp và mưa rơi có lẽ sẽ theo mình mãi mãi trong cuộc đời. Dù nó vụng về và hoang dại.

Cuộc sống này chẳng gì là mãi mãi, tiền bạc có rồi cũng chán, Danh lợi có rồi cũng qua, Nhưng nụ hôn này với nó vẫn ray rứt mình mãi. Tính dục là con quỷ độc ác, nó có thể ẩn nấp dưới cái lốt đạo đức – nhân nghĩa – yêu thương, nhưng mấy ai trên đời này chiến thắng được con quỷ tà trong tâm mình.

Bạn đang đọc truyện Dòng sông xưa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dong-song-xua/

Người xưa có câu:

Bệnh tùng khẩu nhập – Họa tùng khẩu xuất.

Bệnh từ miệng mà vào – Họa từ miệng mà ra.

Đôi môi nhỏ xinh của nó hé mở, đón nhận cảm giác đầu đời như điều tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho con người, 2 đôi môi đã hòa vào nhau, không biết có bệnh gì nhập đây không nữa… trước mắt mình thấy cái bệnh “nắng cực” đang hành mình rồi.

Bản năng đứa con gái 15 đang căng trào sức sống trong từng mạch máu, hơi thở khiến nó tò mò, khám phá và cảm nhận những cảm xúc mà nó chưa từng trải qua.

Quăng luôn tàu lá chuối xuống đất, 1 tay mình choàng qua vai nó, 1 tay mình xoa lên mông, bờ mông dù nhỏ nhắn nhưng cũng cong cớn dậy thì cứ lắc lư như để né tránh bàn tay mình.

Môi nó hé mở và lưỡi nó cũng rụt rè chạm vào lưỡi mình, dù rất nhẹ nhàng như lại đầy tính ngây thơ và thẹn thùng.

Mưa vẫn nặng hạt và xối xả, nước mưa lem luốc trên mặt mình và nó, cái áo bà ba hở nút lấm tấm những dòng nước ngoằn ngoèo chảy dài từ cổ xuống, từng giọt mưa lất phất xuyên qua mấy tàu lá chuối tả tơi găm lên bộ ngực non tơ vừa chớm nụ.

– Dung lạnh hả.

Mình cảm nhận cả người nó run rẩy.

– Dạ.

Đôi môi nó lập cập đánh bù cạp.

Có lẽ những giọt mưa thấm vào ngực làm có lạnh.

– Để chú che bớt cho Dung.

Mình lấy đầu che lên vùng ngực nó như để ngăn những giọt mưa đang lả tả rơi. Từng giọt mưa quất thẳng lên đầu mình và chảy xuống thành dòng, mắt mũi cay xè vì mưa nhưng mình vẫn thấy cái hạt đậu hồng hồng nhú lên trên vùng ngực vun vun trắng nõn.

– Ui chú.

Nó thoáng giật mình la lên khi mình liều lĩnh liếm khẽ lên đó.

Cái lưỡi nóng hổi của mình cũng khẽ run khi chạm vào đầu vú nó, cảm giác hơi lành lành và mềm mại.

– Đừng Chú.

Tiếng đừng nó thốt ra như khàn giọng, đôi môi mình đã trùm lên đầu vú nó và nút nhẹ sau tiếng đừng của nó.

Đầu nó hơi ngửa ra làm ngực nó như nâng cao lên, mình luồn luôn bàn tay đang xoa mông nó vô lưng quần, đít nó xàng ngang như tránh bàn tay mình đang luồn vào nhưng đã chậm, 2 bờ mông lành lạnh vì dầm mưa được tay mình xoa nhẹ, như nâng niu một món quà quý giá, da thịt nó săn cứng và êm tay vô cùng, từ trên thắt lưng mình vuốt theo đường cong mềm mại đến giữa háng, hơi thở nó phả vô mặt mình nhè nhẹ khi mấy đầu ngón tay mình vuốt đến tận cuối mông rồi lần theo cái khe ra trước bụng.

Cái quần ba ba đã bị tuột hơn quá mông khi bàn tay mình mân mê trong quần nó…

– Để con về đi chú.

Một tay nó đẩy đầu mình ra khỏi ngực, một tay nó kéo tay mình ra khỏi quần.

– Chút nữa rồi về mà Dung.

Mình xuống giọng năn nỉ.

Bàn tay mình vẫn luồn giữa hai chân, úp lên bờ mu mới lún phún mấy sợi lông tơ, cảm giác nóng ấm và trơn ướt khi ngón tay chà nhẹ giữa cái khe. Cơ thể đang dậy thì của nó đã cảm nhận và rung động trước những vuốt ve âu yếm của mình.

– Hư hư.

Minh ôm nhấc nó lên và xoay 180 độ để lưng nó dựa vào cây chuối và mình ngồi thụp xuống, cái tay còn mò mẫm trong quần nó đẩy nhẹ xuống.

– Ui… chú.

Giọng nó lạc đi.

Dù cái quần nó còn mắc ngang đầu gối, nhưng môi mình đã cảm nhận vị ngọt nồng nhơn nhớt từ e bé nó. 1 tay nó chụp che lấy cái nơi nhạy cảm của mình, 1 tay đẩy đầu mình ra khỏi háng nó.

– Cho chút hôn chút đi Dung. Chú hôn thôi.

2 tay mình cũng cầm tay nó, vừa nói mình vừa hôn lên bụng, lên rốn nó.

Cái tuổi của nó cầm phải nhẹ nhàng và tình cảm, không thể bạo lực, và bản thân mình cũng rất ghét bạo lực. E bé nó đã ướt chứng tỏ nó cũng bị kích thích như mình, nhưng bản chất con gái mới lớn nó phải rụt rè và lo sợ, mình phải tạo cho nó cảm giác yên tâm và tin tưởng thì mới có thể đi xa được.

– Cho chú hôn cái nữa thôi rồi mình về.

Chắc nó cũng tin mình, 2 tay nó không còn gồng lên mạnh mẽ như lúc nãy.

Đôi môi mình từ trên rốn nó cũng nhẹ nhẹ đi xuống thăm dò.

Cái mu trắng phếu lún phún lông măng cũng hiện ra khi mình đẩy tay nó dịch ra ngoài. Chân mình đạp lên cái quần nó, 2 tay mình luồn từ dưới lên bợ luôn đít nó, khẽ nhóng người lên áp vào miệng mình vào e bé nó.

– Ơi Ơi chú.

2 tay nó vòng lên ôm lấy cây chuối như điểm tựa. 2 chân nó khuỳnh ra cong cong như nàng vũ nữ Apsara…

Lưỡi mình liếm dọc theo cái khe nhòe nước, 2 mép thịt mum múp như tiếp thêm cảm xúc đê mê cho mình thỏa sức liếm láp.

Mặt nó ngửa lên trời như đang phiêu diêu nơi miền cực lạc xa xôi nào.

– Chú Chú Chú…

2 tay nó bỗng để đè lên đầu mình, cái lưỡi mình đang còn trêu đùa với miếng thịt nhỏ xinh trên cái khe thì nó khẽ run rẩy kêu lên.

– Uhm Uhm.

Mình nhẹ nâng đít nó lên, miệng áp trọn cái khe vừa nút vừa ngoái lưỡi.

Vị mặn thanh nhơn nhớn loan tỏa trong miệng, đít nó cũng ưỡn theo từng nhịp ngoái lưỡi của mình.

– Để con xuống đi chú.

Nó thều thào khi mình vẫn còn bợ đít nó nãy giờ.

Mình hạ tay xuống nhưng nó ngồi bệt luôn xuống đất, mặt nó ửng hồng như say rượu, mắt lim dim đờ đẫn.

Mình mặc lại cái quần cho nó và ngồi yên bên cạnh.

– Dung mệt hả.

Hôn lên môi nó mình hỏi.

Nó chỉ gật đầu im lặng.

– Chú ác quá, làm con muốn xỉu luôn.

Hơn 10 phút trôi qua nó mới lên tiếng.

– Nhưng mà Dung có thích hông.
– Hông nói chú nữa. Nó mắc cỡ quay mặt đi nơi khác.
– Giờ để chú đền lại, lên đây chú cõng về, để đó mai Anh Hai ra chở về sau.
– Uh.

Nó phóng lên lưng mình.

Cơn mưa cũng đã tạnh dần, trên bờ bao thấp thoáng bóng chú bộ đội cõng cô gái nhỏ, bước thấp bước cao trong cơn mưa lất phất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...