Đụ bà chủ
Chương 27
Dân nhả khói thuốc mỉm cười mãn nguyện khi nó đang ngồi bàn ngắm Hương mặc quần áo để đi về. 2 người vừa tranh thủ làm một nháy mãn nguyện, kết thúc là cái ga giường của nó ướt nhẹp vì dâm thủy của Hương và tinh trùng của nó. Lần nào cũng vậy, nước trong cái ao kia không bao giờ cạn, lúc nào cũng bắn tung tóe, đúng là nó chưa thấy người đàn bà nào mà nước nôi đầm đề như của Hương. Những người đàn bà mà nó trải qua trong đời cho dù có làm mấy nháy thì ga giường cũng chỉ nhàu nát, không phải thay. Nhưng với Hương thì nếu làm trên giường thì y như rằng sau đó phải thay ngay vì ga giường loang lổ dâm thủy, ướt nhẹp không thể nằm lên đó được nó.
Hương đã khoác xong cái áo cà bạt dài đến đầu gối trông vô cùng quý phái. Bên trong cô mặc cái váy ngắn, Hương mỉm cười với Dân rồi cúi hôn nó một cái trước khi bước ra cửa. Dân ngồi một mình hút thuốc, nó nghĩ đến bên trong cái váy và lớp áo khoác sang trọng kia là cái lồn vẫn còn sưng tấy đỏ hỏn không mặc quần lót. Khi nãy Dân đã không cho Hương mặc cả áo lót lẫn quần lót, nó giữ lại vì thích Hương đi ngoài đường cứ để thả rông như vậy.
Tối nay Hương không đến với nó vì hai người giao hẹn cứ cách 2 – 3 hôm mới gặp nhau ở đây một lần, nó sợ nếu gặp nhau suốt thì cũng sẽ nhàm chán và Hương cũng sẽ bỏ bê việc chăm con. Noen cũng xắp đến gần, những người có vợ hay người yêu thì những ngày này họ cặp đôi đi chơi hay đi mua sắm cùng nhau. Còn nó, tuy được thỏa mãn dục vọng nhưng cô đơn thì vẫn cô đơn.
Cái mùa noen năm nay nó cũng chưa có kế hoạch gì, mà nó cũng chẳng biết sẽ đi chơi đâu. Nằm suy nghĩ chán chê về cuộc đời thì nó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Dân tỉnh giấc, nó vớ ngay điện thoại và thấy số của chị Dung, nó không biết bây giờ đã là 11h rồi mà chị gọi có việc gì không biết nữa. Nó alo nhỏ nhẹ một tiếng thì bên đầu máy bên kia nó nghe thấy tiếng chị Dung đang khóc nức nở:
– Sao thế em? Sao lại khóc?
– Em buồn quá anh ạ? – Tiếng chị Dung vẫn nghẹn ngào.
– Nhưng có chuyện gì lại khóc? Nói anh nghe xem nào?
– Anh Minh vừa đánh em… hix… hix…
– Sao lại đánh? Anh ấy biết mình vẫn gặp nhau à?
– Không. Tại hôm nay ông ấy uống rượu say về rồi tự nhiên nổi cơn ghen, lảm nhảm nhắc lại chuyện cũ. Em chỉ bảo chuyện cũ rồi thì đừng có nhắc đến nữa để người khác còn sống. Thế là ông ấy điên lên túm tóc tát em mấy cái rồi chửi em là con đĩ này đĩ nọ. Em chán lắm rồi, chẳng thiết sống nữa đâu… hu… hu…
– Thôi em bình tĩnh nào. Chẳng qua hôm nay anh ấy say nên mất bình tĩnh đấy thôi. Thế anh Minh đâu rồi?
– Lăn ra ngủ lâu rồi. Em đang ngồi ở cầu thang.
– Thôi em vào ngủ đi. Không có chuyện gì quan trọng quá đâu. Mai anh ấy tỉnh rượu thì mọi chuyện lại chở về bình thường ấy mà.
– Em không ngủ được. Em đang chán lắm đây. Em muốn bỏ nhà đi quá, chẳng thiết sống ở đây nữa đâu.
– Anh đã bảo em bình tĩnh mà. Đừng có nghĩ quẩn.
– Nhưng em không thể chịu được khi ông ấy đánh em.
– Đã bảo là ông ấy đang say nên không kìm chế được cảm xúc mà. Mà nói thật ra anh thấy anh cũng có lỗi trong chuyện này lắm. Nói gì thì nói anh Minh là người thiệt nhất, nếu anh là anh Minh thì anh cũng không bình tĩnh được như vậy đâu. Em đừng trách anh ấy nữa, chúng mình là người gây ra lỗi mà. Nếu anh Minh có bồ bịch bên ngoài thì thử hỏi em có ghen không?
– Hix… hix… thế bây giờ em phải làm gì?
– Còn làm gì nữa? Vào nhà ngủ ngay và ngày mai cố gắng làm hòa và xoa dịu cho anh ấy bớt tức giận đi nhé.
– Vâng, em hiểu rồi. Mà anh này! Có khi từ lần sau chúng mình không gặp nhau nữa nhé!
– Nếu em muốn vậy.
– Em không muốn vậy đâu… hu… hu… nhưng chắc phải thế thôi. Em sợ một ngày nào đó anh Minh lại biết và kể cả anh ấy không biết nhưng mỗi lần gặp anh xong em lại thấy hối hận và có lỗi lắm.
– Anh hiểu rồi. Nếu như thế tốt cho em thì anh sẽ không gặp nữa. Thôi em vào nhà đi. Anh cũng mong em hạnh phúc.
– Vâng. Cám ơn anh đã cho em những giây phút hạnh phúc, chắc cả đời này em sẽ không bao giờ quên được. Thôi em vào nhà nhé. Em xin lỗi từ nay em sẽ xóa hết số đt và nick chát của anh nhé.
– Ok, bye bye em nhé. Anh đi ngủ tiếp đây. Anh cũng không bao giờ quên được những tháng ngày ở bên em.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi trắng xóa, Dân lại châm điếu thuốc nhìn qua cửa xổ, nó cũng không biết cuộc đời nó sẽ đi về đâu nếu cứ tiếp tục sống cái cảnh lén lút chim chuột như thế này. Nó biết nó không phải là cái loại xấu xa gì, nhưng nếu ai mà biết được nó cặp kè với những người phụ nữ đã có chồng thì họ sẽ nhìn vào mặt nó như thế nào? Dân dập điếu thuốc, nó quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với Hương, linh tính cho nó biết xắp có chuyện không hay xảy ra, nó muốn chấm dứt tất cả!
Sau chuyện của chị Dung thì Dân cũng thấy áy náy, nó cũng thấy mình có lỗi và là nguyên nhân chính cho vợ chồng anh chị cãi nhau. Nó nghĩ sang chuyện của Hương, nó cũng sợ một ngày nào đó cái kim trong bọc cũng bị lòi ra và như vậy cái lỗi của nó lại được chất lên cao hơn. Cả ngày hôm đó trong quán Dân ít cười nói như mọi hôm, Hương nhìn thấy biểu hiện của nó như vậy cũng đoán là nó đang có chuyện gì buồn, nhưng cô hỏi nó không chịu nói và nó bảo Hương tối về qua chỗ nó một lúc để nói chuyện.
– Anh nói gì cơ? Anh có bị làm sao không đấy? – Hương thảng thốt tự nhiên Dân nói muốn chấm dứt.
– Anh nói thật lòng đấy. Cả đêm qua anh không ngủ được vì nghĩ đến cái quyết định này.
– Chắc anh có ai khác rồi phải không?
– Không. Không có ai cả. Vì anh thấy có lỗi với anh Công lắm. Lương tâm anh cứ bị cắn rứt mỗi khi nhìn thấy anh ấy.
– Em hiểu. Nhưng anh chẳng có lỗi gì khi yêu em. – Hương nói xong nhẹ nhàng ôm lấy Dân.
– Sao lại không có lỗi khi yêu em? Em có chồng rồi. Nếu như anh Công biết thì chuyện gì sẽ xảy ra?
– Nếu như chồng em biết thì em sẽ li dị để đến với anh. – Hương nhìn thẳng vào mắt Dân nói quyết đoán.
Dân không ngờ Hương lại nói câu đấy. Nó cũng không ngờ Hương lại bất chấp tất cả để đến với nó. Đang không biết trả lời sao thì Hương khóc ôm chặt lấy nó thủ thỉ bên tai:
– Em yêu anh! Em không muốn mất anh. Em sẽ làm tất cả để được ở bên anh.
Thấy Hương khóc nói như vậy thì Dân cũng động lòng, nó dang tay ôm chặt lấy Hương và hai cơ thể từ từ ngả xuống dưới giường, những cái hôn ướt át, những bộ quần áo nhanh chóng bị quăng xuống đất, rồi những tiếng thở đứt quãng của Hương “ưm… ưm… ư… nữa đi… anh yêu…”
Hương mặc xong quần áo nhưng vẫn quyến luyến chưa muốn về, cô ngồi lên đùi thằng Dân và quàng tay lên cổ nó âu yếm nói:
– Từ nay cấm được suy nghĩ linh tinh đấy nhé. Còn nói thế lần nữa là em không tha đâu.
– Uh biết rồi. Hôm nay về muộn hơn một chút được không?
– Được. Nhưng sao? Đừng nói là lại có chuyện gì nhé!
– Không có chuyện gì cả? Mình yêu thêm cái nữa đi!
Hương cười ré lên sau khi Dân nói câu đó, cô cúi xuống đón nhận nụ hôn của Dân và Dân nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên đặt xuống giường. Quần áo của Hương vừa được mặc vào thì bây giờ lại được Dân cởi ra, hai cơ thể dính chặt vào nhau và đổi sang tư thế 69 thần thánh. Lâu lắm rồi hôm nay Dân làm tình mà nó không nói bậy chút nào, nó hôn nhiều hơn, tay nó chăm chỉ vuốt ve hơn và Hương cũng vậy, cô chỉ rên và nếu có nói thì hôm nay cô lại thay từ ‘địt’ bằng từ “yêu em đi” mà Dân nghe thấy vừa sướng vừa lâng lâng hạnh phúc. Có lẽ chuyện tình dục của hai người hôm nay được hòa quyện cả chất xúc tác “tình yêu” trong đó nên lúc thì như cơn sóng thần, nhưng lúc thì lại phẳng lặng như mặt hồ không có chút gợn sóng.
Những ngày sau Hương và Dân vẫn quan hệ đều đặn 3 – 4 lần trong tuần, nhưng chuyện tình cảm của họ đã được nâng lên một tầm cao mới. Bây giờ Dân cũng quan tâm và lo lắng cho Hương nhiều hơn trong vấn đề cuộc sống chứ không chỉ chăm chăm vào hai chữ “tình dục” như trước kia.