Đụ gái Nha Trang

Chương 10



Phần 10

Tối hôm đó tôi đưa Tiên về nhà, trong đầu vẫn nghĩ mãi về ánh mắt của Kim Hoàng, cô ta dường như đã phát hiện ra việc làm đồi trụy của chúng tôi.

Đêm hôm đó tôi làm việc hăng say với Tiên nhưng không hề tập trung chút nào, mọi thứ đều dựa theo bản năng để hoàn thành, em người yêu đương nhiên nhận ra nhưng tôi chỉ nói tránh rằng sếp đã nhắn tin phàn nàn về doanh thu bla bla… Tôi không dám kể cho em biết và muốn nếu có chuyện chính tôi sẽ giải quyết một mình.

Lần đầu trong vòng mấy tháng, tôi trằn trọc mãi mà không thể ngủ nổi dù cơ thể rất mệt mỏi.

Nếu Kim Hoàng biết, liệu cô ấy có ghi âm hoặc quay lại hay không? Và cô ấy muốn điều gì?

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Đúng như những gì mà tôi từng nghĩ, khoảng ba giờ chiều ngày hôm sau Kim Hoàng quay lại quán và yêu cầu gặp riêng tôi để bàn chuyện.

Tôi không mời cô ấy vào quán, ngược lại chọn một quán cà phê vắng khách ngay đối diện.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, sau khi gọi nước xong thì lập tức hỏi cô ta: “Em có chuyện gì không? Bán rượu hả?”.

Kim Hoàng nở một nụ cười lạ thường, em gật đầu rồi nói: “Đúng thế! Em muốn anh đặt hàng của bên em, số lượng mười thùng rượu nhé”.

“Em điên rồi! Rõ ràng là nó không hề bán được, ngày hôm qua chỉ có một bàn uống thử một chai. Nếu mua của em anh phải bán đến ngày tháng năm nào mới hết”. Tôi gắt lên, không ngờ cô ta lại đưa ra đề nghị hãm tới vậy.

Kim Hoàng mỉm cười, em nhẹ giọng nói: “Em đã xin được FB của ông chủ anh nhờ bạn Quang, nếu anh không mua… em sẽ gửi thứ em có cho ổng. Anh có tin không?”.

Mẹ thằng Quang óc chó, kỳ này anh không đuổi mày không được.

Tôi dần hiểu mục đích của cô ta, nhưng tôi cũng đâu có vừa, tôi nói ngay: “Thứ nhất, em phải chứng minh được em đang giữ thứ gì của anh. Thứ hai, cho dù là có, em gửi ông chủ anh cũng không làm được gì đâu, ổng sẽ tin anh hay tin em”.

Kim Hoàng cười nhẹ, sau đó em lấy điện thoại ra từ túi xách, cắm tai nghe, sau đó em đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy rồi đặt vào tai mình, chắc hẳn em đang mở File ghi âm, tôi nghe rõ mồn một âm thanh làm tình ngày hôm qua của chính mình.

“Đúng là em gửi cho ông chủ anh chưa chắc ổng sẽ tin em, nếu em gửi cho bạn Quang và nhân viên của quán anh thì sẽ như thế nào? Anh có thể đuổi bọn họ được và thay một đám người mới đúng không? Vậy thì em sẽ gửi cho các anh bếp nhé! Em biết riêng bộ phận bếp thì anh không được phép nhúng tay vào”.

Kim Hoàng như đoán được ý nghĩa của tôi, lời em nói càng làm tôi đưa ra quyết tâm đuổi cổ thằng oắt Quang miệng rộng, thế quái nào mà tới những thứ này cô ta cũng biết.

Giả vờ trấn tĩnh, tôi đưa ly nước mía lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói rõ: “Nếu vậy em nên biết anh muốn mua cái gì cũng phải thông qua ông chủ trừ những thứ mà ông ta đã duyệt. Em không thấy rằng mười thùng rượu có chút quá vô lý hay sao?”.

“Anh chỉ cần đồng ý giúp em là được rồi!”.

Đáng ghét, lý ra ngay từ đầu tôi nên từ chối con ả này.

“Nếu em bán được mười thùng, phần trăm của em là bao nhiêu? Hiện tại anh có thể đưa tiền mặt cho em, đổi lại em phải xóa thứ đó. Thế nào?”. Tôi đưa ra đề nghị thích hợp nhất, tôi không muốn bị con ả này khống chế trong tay, hiện tại là 10 thùng, có phải sau này sẽ thành 20 thùng hay không.

Kim Hoàng cười nhẹ, sau đó đáp: “Một thùng em được trích 10% hoa hồng, mười thùng tính tròn một triệu, thế nhưng em không cần tiền mà em cần tìm kiếm thị trường, nên em không lấy tiền của anh đâu. Một là anh nghỉ việc, còn hai là anh giúp em. Anh có thể chọn một cái”.

Đậu xanh, con ả này thông minh hơn những gì tôi từng nghĩ, chưa khi nào mà tôi gặp một người làm tôi phải khó xử như hiện tại, tôi có thể bất chấp tất cả để đấu với ả nhưng tôi phải nghĩ cho Tiên. Chuyện này nếu lộ ra thì cô bé sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi em còn đi học.

“Thôi được! Anh có thể thử giúp em, nhưng lão chủ chưa chắc sẽ đồng ý. Em phải xóa thứ đó đi ngay bây giờ”. Tôi chốt lại, tôi sẽ nhường con ả này một nước.

Kim Hoàng mỉm cười, cô ta đưa tay phải ra trước, tôi bèn bắt tay cùng cô ta.

“Em tin là anh làm được mà. Tối em sẽ giao rượu cho anh nhé!”. Nụ cười của cô ấy không thể nói là không đẹp nhưng trong mắt tôi ả là hiện thân của rắn rết, ý của ả chắc chắn là “Tôi phải làm được”.

Siết nhẹ tay cô ả, tôi đập bàn lạnh lùng đứng lên, sau đó tính tiền rồi về quán, trong đầu nghĩ sẽ phải giải quyết chuyện này theo cách nào.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Tôi đã nhập đúng mười thùng rượu nhờ rót hết nước miếng thuyết phục lão Ninja Rùa từ xa, nếu không phải uy tín trong công việc của tôi khá cao thì đời nào mà lão đồng ý.

Tối đó Kim Hoàng trở lại quán tôi cùng một chiếc xe bán tải, cô ả mỉm cười chào từng nhân viên trong quán một cách thân mật rồi nhờ bọn họ chuyển rượu vào. Thằng oắt Quang ngược lại là cái thằng nhiệt tình nhất, có lẽ nó đã chấm sắc đẹp của con ả.

Tôi giao tiền mà nóng hết cả mặt mũi, càng điên tiết hơn khi mấy bạn nhân viên quán cứ vây quanh ả trò chuyện siêu thân thiết, bọn họ còn hứa sẽ giúp cô ta bán được rượu.

Hôm đó tôi uống cùng khách đến say mèm chứ không hề chú ý tới công việc, Tiên cùng Quang hai đứa phải vác tôi về phòng trọ.

Men say làm tôi mất tỉnh táo, nhưng dần dần tôi cũng đã bắt đầu vẽ lên một kế hoạch để trả đũa cô ta. Kim Hoàng đang nắm điểm yếu của tôi, tôi cũng phải tìm được điểm yếu nào đó của con ả, thế mới cảm thấy thoải mái được.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, sau khi chở Tiên đến trường thì tôi tìm tới hai thằng em họ đã lâu chưa gặp.

Đúng thế, hai thằng Chim, Bự, con của cậu út tôi.

Vừa đặt mông xuống ghế trong quán cà phê, tôi châm một điếu thuốc rồi trút hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho bọn nó nghe. Dĩ nhiên tôi chẳng thèm giấu bất cứ chi tiết nào bởi nó không cần thiết, hai thằng này lớn lên cùng tôi cơ mà.

Chim, Bự nghe xong, đập bàn giận dữ vì tôi bị bắt nạt, sau đó bọn nó hứa sẽ tự mình theo dõi Kim Hoàng, cố gắng tìm kiếm điểm yếu của cô ta.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tôi gửi cho tụi nó mỗi đứa một triệu gọi là phí vất vả để tiến hành công việc.

Tiền có thể sai khiến quỷ thần, cũng có thể làm bất kỳ ai tăng thêm năng suất.

Vài hôm sau đó, tôi nhận được một tin nóng khá hay từ Chim, Bự.

Hóa ra con ả Kim Hoàng có tới hai anh người yêu, một anh tầm tuổi đẹp trai nhưng nhà nghèo. Anh còn lại bụng bia giàu sụ đáng tuổi cha cô ả.

Nhận được Clip ả dắt tay hai anh vào nhà nghỉ, tôi nở một nụ cười thâm độc.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Hôm đó tôi lại hẹn gặp Kim Hoàng ở quán cà phê đối diện quán, ngồi chờ một lúc thì cô ả cũng tới.

Vẫn mặc trang phục quen thuộc, váy bó sát màu xanh lá kèm theo áo khoác, dưới chân là đôi giày cao gót năm phân. Kim Hoàng bước vào quán với một nụ cười rạng rỡ, em bước tới, kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi tôi: “Anh gọi em có chuyện gì thế? Anh muốn đặt thêm rượu hả?”.

Nghe đến nó mặt tôi sầm xuống, hôm qua lão sếp vừa thắc mắc lý do vì sao mãi vẫn chưa bán hết được rượu. Nhưng dù sao hiện tại tôi đang vui, tôi cười tà và nói với cô ả.

“Không phải đâu! Anh muốn cho em xem thứ này!”.

Cô ả nghe xong hơi biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh gọi nước, sau đó mới hỏi tôi: “Thứ gì vậy anh?”.

Tôi mỉm cười, sau đó mở hai Clip đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó quay màn hình điện thoại cho cô ta xem.

Nụ cười của Kim Hoàng đọng lại trên gương mặt, cô ta biến sắc, hàm răng nghiến chặt, mắt mở to ra như không tin tưởng nổi.

“Nếu em không xóa đoạn ghi âm kia đi, anh sẽ gửi cái clip này cho cả người yêu em xem và cha nuôi của em. Em tin không?”. Nụ cười của tôi lúc đó chắc là khá đểu cáng.

Cô ta lườm tôi, sau đó nhẹ giọng: “Được! Em sẽ xóa cho anh hài lòng, anh cũng phải xóa hết nhé”.

“Chưa đâu cưng! Tối nay anh muốn trả lại rượu mà em đã bán, tiền phải trả lại cho anh!”.

Mặt mũi ả ta nhăn lại theo từng lời tôi nói, đôi mắt cô ta nhòe đi như tủi thân kinh khủng, môi mím chặt lại dường như không muốn bật khóc tại chỗ.

Tôi hơi chột dạ, nhưng tôi phải trả thù con ả này.

“Thế nào? Không đồng ý?”.

Kim Hoàng cắn môi, sau cùng nói rít qua kẽ răng: “Được thôi!”. Nói xong cô ta đứng lên bỏ đi thẳng, tiếng giày cao gót lộp cộp gõ xuống sàn như thể hiện sự phẫn nộ.

Tôi nhìn theo mà hài lòng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Tối hôm đó, Kim Hoàng quay trở lại quán, cô ta sau khi khấu trừ những chai rượu đã bán hết thì cũng đưa lại tiền cho tôi. Nhưng mà cô ả vẫn không hề đem rượu về mà năn nỉ tôi hãy để cho cô ta và các bạn nhân viên bán tiếp, được chai nào cô ta sẽ lấy tiền chai đó.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cũng đồng ý bởi cũng không muốn tuyệt đường sống của cô ta.

Từ đó về sau, tôi cùng cô ả nước giếng không phạm nước sông, ai làm việc người ấy mà chẳng hề liên quan đến nhau. Cái File ghi âm và Clip đều đã biến mất dưới sự xác nhận của hai đứa.

Nếu chuyện sẽ trôi đi êm ả như vậy thì hoàn toàn không có gì đáng nói.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Hôm đó là ngày sinh nhật tròn hai năm mở quán, lão chủ Ninja Rùa từ Đà Lạt xuống Nha Trang để mở tiệc ăn mừng cùng các nhân viên.

Ngày đó quán tôi đóng cửa không nhận khách để tổ chức một buổi Party thân mật.

Từng dãy bàn sắp xếp gọn gàng để dựng một cái sân khấu lớn cùng dàn âm thanh mà tôi tốn ba mươi triệu chỉ để thuê trong một đêm. Phía dưới từng bếp than hồng được chuẩn bị kỹ càng, xung quanh là những cái bàn đã được sắp xếp theo dạng tiệc Buffet, bên trên là đủ thứ nguyên liệu được sơ chế sẵn.

Đúng sáu giờ tối, ban nhạc và DJ đến quán, tiếng nhạc chát chúa vang lên sẵn sàng cho một bữa tiệc máu lửa. Ngoài bộ sậu và các nhân viên thì tôi cũng có mời thêm một ít nhà cung cấp và những khách hàng thường xuyên ủng hộ.

Kim Hoàng đương nhiên là đáp ứng lời mời của thằng oắt Quang và xuất hiện khác hẳn mọi lần. Cô ta mặc một bộ váy đen lấp lánh kim tuyến, trên gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp kiêu sa, hai bên tai đeo hoa tai hình giọt nước, ngay cả mái tóc trên đầu cũng được cô ta chăm chút hơn hẳn.

Không thể không thừa nhận là cô ta cực kỳ xinh đẹp, kể từ khi bước vào thì đa số ánh mắt của các giống đực đều dõi theo từng bước chân của cô ả.

Tôi đương nhiên cũng nhìn, thì ai mà không thích cái đẹp có phải không?

Bữa tiệc bắt đầu sau mấy câu phát biểu dài dòng của lão chủ.

Trong lòng tôi lại cảm thấy có chút thiếu sót nho nhỏ bởi hiện tại Tiên không ở đây, cô bé đã đi du lịch cùng với bạn bè.

Nói du lịch nghe cho oai, chứ thực tế là Tiên chỉ đặt một tour và thăm quan các hòn đảo ngoài khơi bởi cần viết một bài luận nào đó mà tôi cũng không rõ lắm.

Cảm giác hơi cô đơn vì Tiên không bên cạnh, tôi đã dần quen với sự tồn tại của cô bé dễ thương ấy, nhưng dù sao vẫn phải luôn tươi cười tiếp khách vì đang có lão chủ.

Tôi chủ động đứng ở chỗ lò nướng, giúp đỡ mọi người nướng thịt, cho dù đó có là khách hàng hay các bạn nhân viên. Bình thường mấy bạn phục vụ hết mình, hôm nay tôi sẽ để cho bọn họ tận hưởng.

Khói bốc lên mù mịt, vừa nướng vừa lật mặt thịt vừa ăn vụng. Với một miếng nướng xong tôi đều để các bạn ăn trước, khi thấy họ gật gù tỏ vẻ ngon lắm thì tôi mới bắt đầu thưởng thức.

Lão chủ hình như khá ưa thích thái độ của tôi, lão cứ nhìn tôi cười tít mắt.

Đúng lúc này một bàn tay trắng nõn cầm cái đĩa đưa tới trước mặt, tôi ngẩng lên và nhận ra đó là Kim Hoàng. Tặc lưỡi đôi chút, tôi cũng gắp mấy miếng mực đã nướng chín cho cô ả, dù sao hiện tại hai bên cũng không có thù oán, tôi không thể nào để ả thấy tôi nhỏ nhen được.

Cô ta gật đầu cảm ơn rồi quay đi. Mùi nước hoa thơm lừng thoáng qua bên mũi, cho dù là khói cũng không thể che lấp. Nó khá giống mùi lê và một chút hương hoa mộc lan, tôi cũng không rõ lắm mũi mình có ngửi nhầm hay không.

Nửa tiếng đồng hồ sau đó, khi mọi người đã xơi kha khá đồ ăn thì chương trình Gala Dinner mới chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là gã MC đẹp trai hát hai bài để không khí thêm phần sôi động, ngay sau đó mọi người trong khán phòng sẽ đăng ký bài hát, xen kẽ giữa đó là những trò chơi nho nhỏ với rất nhiều phần quà.

Bản thân tôi thì chẳng hứng thú gì mấy, đối với tôi bia còn có nhiều sức hút hơn.

Mà dù sao thì mọi người cũng khá vui vẻ và hào hứng.

Trò chơi thứ nhất và thứ hai thì chẳng có gì đặc sắc, trò đầu tiên kiểu như chọn vài người lên và bắt họ đọc “lập dồn” chục lần liên tiếp, ai đọc nhiều hơn thì thắng. Trò còn lại thì y hệt “Nhanh như chớp” hay chiếu trên TV, đưa ra những câu hỏi và bắt người chơi trả lời trong vòng mười giây.

Cho tới trò thứ ba, gã MC yêu cầu năm cô gái tự nguyện bước lên. Cô ả Kim Hoàng không hiểu sao cũng xuất hiện trên sân khấu.

“Mời các bạn xuống dưới, nắm tay một chàng trai bất kỳ lên đây để trò chơi chính thức bắt đầu nào! Phần quà lần này lớn lắm đó nha, trị giá trên 20k và dưới hai tỷ đồng!”. Lời MC vừa dứt cũng là bài nhạc EDM Faded vang lên, từng cô gái xinh xắn xuống dưới, ai nấy dường như đã có sẵn mục tiêu của bản thân.

Tự nhiên, tôi thấy cô ả Kim Hoàng bước đến chỗ mình, theo ánh mắt cô ta nhìn thì hẳn là tôi, bởi sau lưng tôi làm quái gì có ai.

“Anh chơi với em nhé!”. Cô ta bước tới, nhoẻn miệng cười rồi đưa bàn tay trắng trẻo ra.

Tôi kiểu WTF? Con ả này muốn làm gì?

Nhẽ ra tôi đã muốn từ chối, nhưng bởi vì quá nhiều ánh mắt đang hướng về bên này nên tôi đành phải cắn răng gật đầu.

Tôi đưa tay về phía trước, bỏ lại ly bia đang uống dở lên bàn.

Kim Hoàng rất tự nhiên nắm tay tôi, hai đứa từng bước tiến lên sân khấu. Tay cô ta cũng khá mịn màng và mềm mại, chẳng hiểu vì sao tôi lại có chút cảm giác quái dị.

Gã MC sắp xếp vị trí xong xuôi thì liền phổ biến quy tắc trò chơi.

“Trò chơi có tên gọi chuyền giấy, các bạn sẽ thấy những tờ giấy nhỏ mà tôi đang để trong cái đĩa trắng trước mặt. Việc của bạn nữ là sẽ bước đến đó, cố gắng ngậm lấy tờ giấy bằng miệng mình sau đó chuyền cho bạn nam, và bạn nam sẽ phải dùng miệng nhận lấy sau đó chuyển vào cái chén được đặt bên cạnh các bạn. Trong thời gian quy định đội nào làm nhiều hơn sẽ chiến thắng, đương nhiên là cấm chỉ dùng tay”.

Gã dứt lời thì mấy người trong ban tổ chức bưng năm cái ghế nhựa lên để trước mặt chúng tôi, bên trên là từng đĩa sứ đã có sẵn một đống giấy dài ngắn không đều. Bên tay phải tôi cũng là một cái ghế nhưng phía trên là một cái chén không.

Ok! Tôi rất Fine với trò chơi khốn nạn này của MC, tôi muốn chơi cùng Tiên cơ chứ không phải cô ả này.

Đoạn nhạc vang lên cũng là lúc trò chơi bắt đầu.

Kim Hoàng bỏ đôi cao gót của mình qua một bên, cô ả dùng chân trần bước trên mặt sân khấu, sau đó dễ dàng cúi xuống, vén tóc qua một bên rồi ngậm một tờ giấy vào môi mình. Tiếp đến cô ta di chuyển về phía tôi, mặt hai đứa đối diện nhau, đôi mắt cô ta hấp háy nhìn tôi.

Tôi… không biết tại sao cũng phối hợp với cô ta, đưa miệng mình tới trước, đón lấy tờ giấy rồi lập tức bỏ vào cái chén. Trong lúc đó, dường như hai đứa tôi có khẽ chạm vào nhau.

Nhịp điệu bài nhạc rất nhanh và mạnh đâm ra hành động của chúng tôi cũng ngày càng nhanh, tôi và Kim Hoàng không rõ lắm là đã phải chạm môi nhau đến bao nhiêu lần để có thể hoàn thành trò chơi. Chỉ biết trong mũi tôi lúc tràn ngập một mùi hương dịu nhẹ, trên môi kèm theo chút độ ấm ngọt ngào.

Đúng lúc suy nghĩ, Kim Hoàng lại lần nữa chuyển giấy đến trước mặt tôi, vừa nhìn độ dài của nó mà tôi chần chừ không biết nên đớp hay nên nhả. Nó là một mảnh siêu bé, lộ ra khỏi đôi môi cô bé chỉ một chút xíu.

Trong mắt Kim Hoàng hiện lên vẻ hối thúc, tôi tặc lưỡi rồi đưa môi mình tới trước. Y như rằng, lần này môi hai đứa hoàn toàn chạm nhau thì tôi mới có thể nhận được mảnh giấy. Mùi thơm nồng nàn suýt chút nữa làm tôi say mê không muốn buông ra.

Nhạc đột nhiên dừng lại, gã MC hô lên: “Hết giờ!”.

Tôi đỏ mặt, tách môi ra khỏi Kim Hoàng rồi nhả miếng giấy lên tay mình.

Sau khi kiểm tra kết quả, đội chúng tôi đứng đầu nhưng lại ngang bằng với một đội khác, thế là gã MC lại nhân tiện tổ chức thêm một Mini Game cho chúng tôi chơi.

Gã lấy một tờ giấy A4 sau đó trải xuống đất. Quy tắc rất đơn giản, miễn sao hai người chúng tôi có thể đứng toàn bộ vào phạm vi tờ giấy là được. Để tăng thêm độ khó thì sau mỗi lần tờ giấy lại được gấp lại làm đôi.

Nhạc dạo lại vang lên lần nữa.

Ở màn bắt đầu, tờ giấy vẫn còn khá to nên hai chúng tôi dễ dàng hoàn thành và đối phương cũng như vậy.

Ngay sau đó tờ giấy được gấp lại, lần này có vẻ khó khăn hơn. Tôi và cô ả đành dựa sát vào nhau, mỗi đứa đứng bằng một chân thì mới có thể vừa khít.

Tôi cao một mét bảy lăm, Kim Hoàng không đi giày thì cũng thấp hơn tôi chút xíu, mũi tôi để sát đầu cô ả nên lại có dịp được ngửi mùi hương vấng vươn tóc cô ta, kèm theo đó là cảm nhận được cơ thể ấm nóng. Cánh tay của hai đứa vòng qua hai bên hông nhau để có thể đứng vững.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng dần dần tôi cũng kiểu… thích cảm giác vi diệu này.

Cửa ải thứ hai cũng đã qua được, tờ giấy lại được gấp lại lần nữa. Theo áng chừng của tôi thì nó cũng chỉ vừa đủ cho một bàn chân.

Kim Hoàng và tôi cùng suy nghĩ như thế nào mới có thể làm được.

Cô ta đột nhiên nói với tôi: “Hay anh bế em lên rồi đứng bằng một chân nhé”.

Thì đó cũng là một cách hay, tôi hết cách bèn gật đầu.

Sau đó Kim Hoàng ôm lấy cổ tôi, tôi bế cô ta lên bằng cả hai tay, cơ thể ấm nóng ấy đã nằm trọn trong lòng. Nhưng dù sao chỉ đứng bằng một chân nên tôi cũng không dám phân tâm.

Đội bên kia cũng làm tương tự chúng tôi cơ mà sau cùng chúng tôi vẫn thắng vì đứng vững hơn họ khoảng hai giây.

Hai đứa bước xuống dưới mà xung quanh vang lên tiếng vỗ tay “Ầm! Ầm!”. Gã MC miệng rộng còn nói: “Đây là một cặp đôi rất đẹp, chúng tôi sẽ chúc phúc cho hai bạn”.

Thật lòng tôi rất muốn chĩa ngón giữa vào mặt gã ta. Tiêu tôi rồi, Tiên sẽ thấy hết mấy cảnh tượng này khi lão chủ đăng lên Fanpage, tôi phải làm sao đây.

Tôi vứt cái cảm giác vi diệu ban nãy lên chín tầng mây rồi mơ hồ quay về chỗ ngồi, lòng như ăn phải trái khổ qua. Tôi không dám nghĩ cô bé người yêu sẽ trừng phạt tôi theo cách nào.

Nhớ có lần khi tôi quá thân mật với một vị khách nữ, Tiên đã khiêu khích tôi suốt một tuần lễ liền mà nhất quyết không cho tôi chạm vào người.

Vì vậy, tôi vừa đối diện với ánh mắt bốc lửa của thằng oắt Quang, vừa bị đám nhân viên nam mời bia tới tấp, có lẽ chúng nó đang ghen tị chăng?

Dù sao tôi cũng đang sầu, vì vậy mượn bia tiêu sầu luôn.

Buổi tiệc diễn ra với rất nhiều bài hát. Ai hát hay thì được gọi là mang lại niềm vui cho sự cảm thụ của người khác, còn đứa nào hát dở thì chẳng khác nào hiếp dâm thính giác quý vị khán giả.

Sau cùng, lão chủ quyết định dẹp hẳn Karaoke mà chuyển sang quẩy. Lúc này thì gã DJ mà tôi thuê mới có dịp thể hiện tài năng chà đĩa của gã.

“Quẩy lên nào các bạn ei!! Tay đâu tay đâu nào!!”.

Bia hết chục két, tâm hồn đứa nào cũng bay lên chín tầng mây theo tiếng nhạc lên xuống càng ngày càng sôi động.

Đèn đóm tắt hẳn, chỉ bật mỗi đèn sân khấu nên không gian trở nên càng thêm mờ ảo.

Chúng tôi hòa mình theo điệu nhạc, lắc lư nhún nhảy theo bản năng, cho dù động tác khó coi tới mức nào cũng sẽ có cảm giác thật sự vui vẻ.

Kỳ thực, tôi cứ chú ý đến một bóng hình mặc váy lấp lánh trong đám người. Từng động tác nhảy của Kim Hoàng trông thực sự đẹp. Cô ả lúc này đã nhắm tịt hai mắt, dùng trái tim cảm nhận âm thanh rồi phiêu theo tiếng nhạc.

Cái cảm giác trong tôi thực sự rất lạ lùng, một nửa tôi muốn hướng mắt đi nơi khác, một nửa tôi không nỡ. Chẳng hiểu vì bia hay gì, thằng em tôi tự nhiên vùng dậy thành một cục to tướng.

Mẹ nó! Chắc tôi sẽ điên mất! Tôi không tham gia nữa mà chuồn vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh rửa mặt mình để tỉnh táo trở lại.

“Mình đã có người yêu!”. Tôi đứng trước gương và tự nói với mình như thế, Tiên là một cô bé tốt, tôi không thể có bất cứ ý nghĩ nào với bất cứ người con gái nào khác.

Người ta đã từng nói, cám dỗ ai cũng có, quan trọng là bạn có thể kiềm chế trước nó được hay không.

Thế nhưng mà… đời có bao giờ giống như chúng ta từng nghĩ đâu.

Đột nhiên có một bàn tay đập lên vai tôi, tôi quên mất khóa cửa nhà vệ sinh.

“Sao vậy ông anh? Không chơi nữa?”. Chẳng biết Kim Hoàng tới cạnh tôi từ lúc nào, cô bé cười hì hì nhìn tôi.

Tôi nuốt khan nước miếng nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô ả, rồi đáp: “Ừ, anh say rồi, sao em không ra chơi tiếp đi!”.

“Say hả? Em có một loại thuốc giải rượu nè, anh có muốn uống hay không?”. Cô ta hỏi tôi hình như chỉ để lấy lệ, sau đó lục từ túi xách của mình ra và đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ. Nhìn khá lạ, hình con thoi và có màu xanh ngọc bích.

Thế quái nào cô ta đột nhiên tốt bụng như vậy?

“Thuốc gì đó?”. Tôi không thể không nghi ngờ mục đích của cô ả.

Kim Hoàng nhoẻn miệng, sau đó nói: “Em muốn xin lỗi ông anh vì hành động lúc trước, đừng giận em nữa có được không? Còn thuốc này là sản phẩm công ty em bán, hiệu nghiệm lắm”.

Hmm, nhìn vẻ mặt chân thành của cô ta, chẳng hiểu sao tôi lại tin lời.

“Được! Cảm ơn em!”. Tôi nói rồi quay đi, đương nhiên tôi sẽ không uống thứ này, tôi chỉ lấy cho có lệ.

“Chờ em với! Để em lấy nước cho anh uống nhé”.

Kim Hoàng nói rồi chạy theo tôi, rất tự nhiên khoác tay cùng tôi.

Tôi hơi khó chịu rồi giãy ra.

“Anh có người yêu rồi, làm vậy kỳ lắm”.

“Hì hì! Em xin lỗi mà! Thế ra chơi với em nhé!”.

Kim Hoàng làm mặt quỷ, sau đó cô bé đi bên cạnh.

Ra tới bên ngoài, Kim Hoàng đưa cho tôi một chai bia đã bật nắp sẵn, em ghé vào tai tôi bởi tiếng nhạc quá ồn.

“Uống đi anh! Uống với bia là giải nhanh nhất đó!”.

Mẹ tôi từng dạy tôi hồi nhỏ là đừng cho vào mồm bất cứ thứ gì mà người khác đã đưa, chẳng hiểu sao lúc đó tôi đã quên béng. Nhìn cô ta gần trong gang tấc, tôi nhét mẹ viên thuốc vào họng rồi nốc một ngụm bia.

Kim Hoàng cười vui vẻ, sau đó kéo tay tôi bước lên sân khấu.

Tiếng nhạc vẫn vang lên, hiện tại Kim Hoàng đang đứng trước tôi và thực hiện những động tác nhảy, chẳng hiểu vì sao tôi thấy nó khá khêu gợi. Thay vì lắc lư thì đôi khi cô ta ngồi xổm xuống, sau đó bộ ngực có chút lớn làm động tác đẩy ra phía trước, mái tóc dài vẽ thành một đường cong bay ngang qua mũi tôi. Có lúc cô ả đưa từng ngón tay khẽ chạm nhẹ lên ngực tôi rồi di chuyển xuống dưới.

Càng lúc, tôi càng cảm thấy cơ thể chính mình có chút lạ lùng, người nóng lên theo từng động tác khiêu khích của Kim Hoàng. Phía dưới cứng ngắc như muốn nổ tung, trong cổ họng khô khốc dù uống bia liên tục.

Não tôi dần mất kiểm soát, chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái kỳ lạ đến như vậy.

Tinh thần có cảm giác không ổn, tôi muốn về phòng trọ, tôi không muốn tiếp tục ở nơi này.

Nghĩ trong chốc lát thì tôi đã quyết định, giả vờ là mình đã quá say và đi tới cáo từ lão chủ cùng các bạn nhân viên. Sau khi xong xuôi thì chạy xuống bãi giữ xe rồi rồ ga phóng thẳng.

Ngay khi vừa mới chạy ra từ sân sau, tới trước cửa quán thì cô bé Kim Hoàng đã chặn đầu tôi lại, cô ta cầm sẵn nón bảo hiểm trên tay, nhoẻn miệng hỏi: “Có thể cho em quá giang về ké được hay không?”.

Tôi đã muốn từ chối nhưng nhìn cô ta lại mềm lòng mà gật đầu.

Cô ả đội mũ xong rồi leo lên xe, ngồi xéo qua một bên rồi vòng tay ôm lấy eo tôi. Cảm giác sau lưng có thứ gì đó mềm mại chạm vào, không tự chủ nổi mà tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

“Nhà em ở xxx, anh chở em về đó nha! Em say quá!”.

Cô bé nói xong gục lên lưng tôi, cánh tay em siết rất chặt.

Tôi không đáp mà cố gắng tỉnh táo chạy xe. Mặc dù chỗ cô ta ngược đường với phòng trọ, nhưng tôi không biết phải làm sao để từ chối.

Cảnh biển đêm rất đẹp, tôi chở cô ấy chạy dọc bờ biển, nhìn đằng xa là mặt nước vỗ sóng rì rào, trên bầu trời mặt trăng tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh ánh sao. Thấp thoáng từng bụi dừa và những bãi cát trải dài, có chỗ còn thấy những người trải bạt, ăn uống và tận hưởng ngay trên bãi biển.

“Này! Ông anh! Có thể đi dạo biển một chút không?”. Kim Hoàng đột nhiên lên tiếng.

Tôi gật đầu rồi dừng xe tại công viên sát biển, sau khi lấy vé xe, cất mũ vào cốp thì hai đứa tà tà đi dạo xuống phía bãi cát.

Kim Hoàng nhấc chân ra khỏi đôi cao gót, cô ta cầm nó trên tay, bàn chân trần tung tăng di chuyển từng bước xuống biển. Ngay khi tới sát mép, cô ấy đứng lại, để mặc nước biển theo sóng đánh vào chân mình, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười tươi rói.

Tôi lặng người nhìn theo. Có lẽ tôi chưa hề nghĩ rằng Kim Hoàng có một mặt như thế này, tự dưng tôi có cảm nhận cô ta giống như một đứa con nít đang được làm những gì mình yêu thích.

Kim Hoàng vẫy tay với tôi, ra hiệu cho tôi đến gần.

Tôi cởi giày ra, bước tới cạnh cô ấy.

“Ông anh này! Anh có biết em cho anh uống thứ gì không?”.

“Cái gì?”.

“Viagra đó!”.

Kim Hoàng cười với tôi mà trong đầu tôi như có sấm nổ, thế quái nào mà cô ta dám cho tôi uống thứ đó?

“Em hay đem theo lắm, bởi vì ba nuôi em… ổng khá là… nên…”.

Cô ấy tự động giải thích, sau đó đột nhiên em sờ vào chỗ đó của tôi.

“Ôi! Cứng quá này!”.

Tôi chính thức đổi ý, con ả này vẫn thực sự là ác quỷ từ đầu tới đuôi.

“Em nghĩ gì mà cho anh uống vậy?”. Tôi gạt tay ả ra, giận giữ nói.

Kim Hoàng liếm môi, cô ấy đột nhiên ghé vào tai tôi, thì thầm: “Em muốn đụ ông anh đó! Lần trước anh làm cùng người yêu, em đã phải chịu đựng lắm để không rên thành tiếng đấy!”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...