Đụ gái Nha Trang

Chương 5



Phần 5

Tôi trở về nhà ông bà một cách an toàn và không có quá nhiều bất ngờ. Khoảng nửa tiếng sau đó, Chim, Bự nhận được một cuộc điện thoại thông báo về việc ba nó đã nằm viện. Tôi giả vờ không biết gì cũng đi theo.

Cậu út không rõ vì sao bị gãy hai cái xương sườn, nằm viện hết một tuần và cuộc tình mới chớm nở của cậu đã mọc cánh bay mất với sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Nghe nói ngay cả chiếc Vespa ông bà ngoại cũng đòi lại và thanh lý nó sau khi biết chuyện cậu út tôi làm.

Nhiều khi tôi cứ có cảm giác mình đã mang lại cảm giác xui xẻo cho ông cậu, vì sao mỗi khi tôi về là cậu lại phải nằm viện nhỉ?

Sau đó hai tháng, mợ Thi cùng đám lâu la cũng biến mất không một lời chào. Tôi cùng Chim, Bự trải qua những tháng ngày bình an nhẹ nhõm và chỉ có những cuộc chơi không hồi kết.

Lần thứ hai về thành phố biển không để lại cho tôi quá nhiều điều ngoài đả kích mà Crush mang lại.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc mà tôi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp nhưng không học lên Đại Học bởi hoàn cảnh gia đình không được tốt. Tôi tìm việc và được nhận vào làm tại một quán cà phê mới mở, nó nằm lẩn khuất trong con hẻm nhỏ cách trung tâm thành phố không bao xa.

Đợt đó là lần đầu tiên tôi đi làm nên đã bắt đầu ở vị trí phục vụ.

Quán cà phê đó thực sự rất đẹp, được lão chủ Ninja Rùa chăm chút từng li từng tí từ thiết kế đến không gian quán. Trước sân có một hồ cá Koi được đào sâu xuống, khách hàng có thể dẫm lên trên những viên đá nổi để bước vào khu vực quầy Order. Khuôn viên bên trong được tạo thành bởi một căn nhà hai tầng, xen kẽ với nó là đủ thứ loại hoa cỏ mà lão chủ không tiếc tiền để nhập về.

Quán tuy đẹp nhưng thực sự chẳng có nổi mống khách bởi thời đó nó không hề phù hợp với thị hiếu của khách hàng, thêm nữa là những thứ nước được pha chế bởi mấy ông tay ngang quá khó để thưởng thức. Tôi làm ở đó đến tháng thứ ba mà việc chính vẫn là tỉa hoa, cắm hoa và tưới cây.

Lúc đó nhớ mang máng lão chủ quyết tâm thay đổi, nên lão đã mời về một chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế để setup lại Menu và đào tạo lại mấy gã tay ngang.

Tôi thì cũng chỉ thây kệ không quá quan tâm nhiều lắm bởi việc chính của tôi là phục vụ, từng có kinh nghiệm từ việc làm Homestay nên lão chủ cũng chẳng hề đả động gì đến tôi.

Hôm đó, đúng 2h30 chiều tôi tới quán và chấm công như mọi khi. Lúc này quán chẳng có lấy một mống khách.

Vừa thấy tôi bước vào, anh quản lý, em trai của lão chủ đã nói: “Ê ku! Chấm công xong ra khu D họp, anh Phương đang chờ đó”.

Tôi gật đầu, vội cất đồ vào tủ nhân viên rồi đeo tạp dề chạy ra phía sau. Trong lòng rủa thầm lão chủ họp lằm họp lốn, cứ ba bữa một buổi nhỏ, một tuần một buổi lớn, có khi riết tôi điên vì họp mất thôi.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Tôi đã nghe câu này rất nhiều lần từ những phim kiếm hiệp mà mình từng xem, đến hiện tại tôi mới cảm thấy nó đúng lắm.

Ngay khi tôi chào mọi người và ngồi xuống ghế, lão Phương, Ninja Rùa đã chỉ tay vào một người con gái và giới thiệu: “Đây là Yến Ly! Chị ấy sẽ chỉ cho các em về quy trình pha chế cũng như phục vụ trong thời gian sắp tới! Mong mọi người sẽ phối hợp với chị ấy”.

Ngẩng mặt lên, tôi nhìn về đối diện. Một cô gái với làn da nâu khỏe khoắn đang mỉm cười nhìn tôi, mái tóc chị nhuộm nâu, bên tai có đeo một đôi bông tai hình giọt nước lấp lánh, trên mặt là một cặp kính cận tri thức, chị dường như đã nhận ra tôi.

“Chào Cu! Lâu lắm không gặp em!”. Chị vừa nói vừa nhoẻn miệng cười rất xinh, nhưng cái tên chị gọi làm tôi như muốn độn thổ chui xuống đất.

Tôi cúi đầu, mặt đỏ lên vì ngại: “Xin chị! Em tên Phong, chị làm ơn đừng gọi cái tên cúng cơm của em nữa!!!”.

Chị Ly nghe vậy, ngẩn ra, sau đó e hèm áy náy nhìn tôi: “À Phong! Chị xin lỗi”.

Ly nói nhưng đôi môi cố gắng kìm nén như để không bật ra tiếng.

Xung quanh mấy gã đồng nghiệp cười ngặt nghẽo đến mức ôm bụng. Nhất là lão chủ có biệt danh Ninja Rùa.

Lão tà tà nói: “Tên hay đấy! Vậy là Ly đã quen với Cu. Cu nhớ phối hợp với chị Ly nhé!”.

Đậu phộng, tôi chính thức sửa biệt danh của lão chủ, thành Ninja Rùa đê tiện.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Bẵng đi một thời gian, tôi được làm việc chung với Ly. Chị là người nghiêm khắc và cực kỳ nghiêm túc trong công việc, từ chị tôi học được nhiều kinh nghiệm sống nhưng cũng không ít lần bị chị chửi thẳng mặt vì những lý do ngu ngốc. Nhẽ ra nếu là người khác thì tôi đã xuống xác khô máu, nhưng đó là Ly nên tôi nhịn.

Đôi khi, à, rất nhiều lần tôi ở cạnh chị, ngửi hương thơm từ tóc chị, tôi đã không kìm lòng được mà nhớ lại những ký ức buồn bã, nhất là cái vụ ở cạnh bãi biển.

Hôm đó, trước khi tan ca Ly đột nhiên mời tôi chủ nhật sang phòng trọ của Ly nhậu. Đúng ra là chị ấy có nhà ở Đà Lạt, nhưng tôi nghĩ lý do chính là chị ở với Yến, cũng đã có mấy lần Yến đến thăm Ly chờ chị ấy tan ca. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà liền đồng ý luôn.

Đến hôm hẹn, trời đột nhiên mưa to như trút nước, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống che kín cả không gian bên ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Mưa từ hai giờ chiều đến tận sáu giờ tối cũng không thấy ngớt. Đáng nhẽ ra tôi đã dự tính không đi bởi vì lười, nhưng nghĩ sao đó tôi lại chịu khó lết ra đường, mặc một bộ áo mưa liền quần rồi đến phòng trọ của bọn họ.

Nơi Ly ở trọ cũng khá gần nhà tôi và rất dễ kiếm. Khi đến nơi, vừa đậu xe trước sân thì Ly đã che một cái ô ra và đón tôi vào.

“Có ai tới chưa chị?”. Tôi cất áo mưa rồi hỏi Ly, dù sao đã ướt kha khá rồi nên cũng không cần che nữa.

Ly vừa dẫn tôi lên cầu thang, vừa cười khổ: “Có em đó! Mấy người kia chị gọi nhưng không ai nghe máy”.

Tôi cũng đã nghĩ ra điều đó, theo đánh giá của tôi với đám đồng nghiệp thì ai nấy cũng đều có căn bệnh lười biếng trong máu. Cái thôi thúc tôi lết xác tới đây cũng bởi sợ rằng Ly đã mất công chuẩn bị đồ ăn và bia nhưng không có một ai tới thì quả là kỳ cục.

Ly dắt tôi vào phòng, bên trong là một cái bàn kính đã bày đầy đủ đồ ăn thức uống, Yến đang ngồi bên trong, một tay chống cằm một tay cầm điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài vì nhàm chán.

Tôi gật đầu chào Yến, sau đó cởi dép lê ra rồi ngồi xuống đối diện, nhấc tay lấy khăn giấy trên bàn lau sơ mặt mũi.

Ly cũng bước vào, chị ấy đặt cây dù dựa vào tường, nhìn đồng hồ rồi cười khổ: “Chắc không có ai tới. Phong em có đói không? Có thì cứ ăn trước đi, khỏi cần chờ”.

Tôi chần chờ chút rồi nói: “Chờ tí đi chị. Em cũng không quá đói bụng”.

Ly nghe thế gật đầu, sau đó ngồi cạnh Yến.

Lúc này tôi mới có dịp ngắm hai người con gái xinh đẹp trước mặt. Ly mặc đồ đen, bên dưới là một cái quần bó sát màu đen, phía trên mặc áo hai dây, chị khoác hờ bên ngoài một cái áo len màu nâu. Cách ăn mặc của Yến lại trông dễ thương hơn, tóc búi sau đầu, trên người mặc một bộ Pijama màu hồng, trên mặt là một cặp kính cận.

Thời gian lặng lẽ trôi, đã nửa tiếng trôi qua mà không có bất cứ một ai khác xuất hiện. Nhìn gương mặt thất thần xen lẫn bàng hoàng của Ly mà tôi không biết phải làm sao. Kỳ thực phong cách làm việc của chị cũng chẳng hề được lòng mọi người trong quán cho lắm, hay nói đúng hơn là đám đàn ông thì thấy áp lực, còn đám con gái chắc là ghen tị với chị.

“Thôi! Mình nhậu đi! Mặc kệ đám kia. Không tới thì em uống với hai người”. Tôi bèn đề nghị, nhìn đống đồ ăn mà họ đã dày công chuẩn bị trở nên nguội ngắt mà tự nhiên tôi thấy tội nghiệp họ.

Ly không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, sau đó gắp đá và rót bia cho chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Cuộc nhậu chán chường nhất mà tôi từng trải qua từ khi biết uống bia tới bây giờ, ba người dường như chẳng có bất cứ chủ đề chung nào để nói. Tôi trầm mặc phá mồi, sau đó cụng tới cụng lui với hai người bọn họ.

Bầu không khí áp lực chẳng thể diễn tả thành lời cứ bao phủ ba đứa.

Men dần ngấm, não tôi cũng bắt đầu hơi mông lung. Tự nhiên tôi chán ghét cảm giác này đâm ra muốn tìm chuyện để nói với bọn họ.

Lúc này, Yến dường như đã ngà ngà, đột nhiên hỏi tôi: “Phong! Nghe Minh nói hồi xưa anh thích chị Ly phải không?”. Hóa ra cũng chẳng riêng gì tôi cảm thấy bầu không khí hơi lạ.

Bia vào, gan cũng hóa to, tôi thành thật đáp: “Đúng đó! Anh thích Ly”. Vừa nói tôi vừa nhìn Ly, ánh mắt chị dường như chẳng mấy bất ngờ, tôi khá chắc là thằng nhõi Minh đã từng tâm sự với chị.

Yến mỉm cười, sau đó hỏi: “Vậy anh thích Ly ở điểm nào? Có phải sắc đẹp hay không?”.

Câu hỏi khá khó khăn, nhưng tôi cũng đáp: “Đúng! Chị Ly xinh mà”. Dừng chốc lát, tôi cũng khen luôn: “Em cũng xinh nữa”.

Yến cười hì hì đến tít mắt, sau đó đột nhiên cô bé chộp tay vào bộ ngực lủng lẳng đồ sộ của Ly.

“Anh có muốn sờ thử không? Bao đàn hồi luôn”.

Mẹ nó, suýt chút nữa tôi phun bia vào mặt bọn họ. Cố gắng kìm nén hơi bia muốn thoát ra, tôi khó nhọc nuốt xuống rồi ho sặc sụa.

Ly gạt tay Yến ra, trừng mắt: “Ngốc! Say rồi nói lung tung cái gì đó”.

Yến cười hì hì không đáp, sau đó ánh mắt nhìn tôi như nghiền ngẫm, cô bé phán luôn: “Khỏi hỏi em cũng biết, em để ý từ hồi đi tắm biển, anh nhìn lén ngực chị Ly nhiều lắm nha”.

Tôi nghe thế hơi đỏ mặt, sau đó ái ngại cúi thấp đầu: “Đâu có đâu mà”.

“Haha, anh có…”. Yến đang muốn nói gì thêm thì Ly đã bịt miệng cô bé, mặt chị Ly lúc này cũng hơi đỏ, không biết do bia hay do ngại.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Cuộc nhậu sau đó dần đi vào những chủ đề quái dị, Yến say nên bắt đầu nói lung tung, chị Ly bên cạnh cũng bất lực với em người yêu quậy phá của mình. Hai đứa chỉ biết cười trừ nhìn nhau.

“Hôm nọ chị Ly kể lão chủ quán thích anh đó. Hay anh thử tán lão đi, nhà lão giàu mà”. Yến đột nhiên đề cập tới chuyện liên quan đến tôi làm tôi không nhịn được sởn gai ốc. Lão chủ lùn của tôi cái gì cũng tốt, thường xuyên tăng lương và thưởng cho tôi nhưng chẳng ít lần lão cố tình vỗ mông tôi. Có nhiều khi tôi đã không nhịn nổi mà muốn xiên lão.

Tôi xua tay, cười trừ: “Thôi cho xin đi, ngay cả nữ anh còn chưa được sờ. Em muốn anh kiếm một thằng đàn ông làm gì. Anh đây trai thẳng nhé”.

Yến khẽ cười, sau đó ngạc nhiên: “Anh còn trinh hả?”.

“Ừ! Còn nguyên đó”. Tôi nói nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì, vì sao đến tận giờ tôi vẫn ế thì cũng có nhiều lý do khác nhau.

“Ui! Em, ngay cả chị Ly cũng đã bao giờ làm với đàn ông đâu nhưng tụi em vẫn yêu nhau đấy thôi”. Yến nói, đồng thời lần đầu thừa nhận thẳng thắn là hai người họ đang quen nhau.

Tôi nghe thế, chẳng biết giải thích thế nào, chỉ trêu Yến: “Tại em chưa thử thôi, khi nào thử biết đâu lại thích thì sao”.

Hai cô nàng nghe vậy đồng thời lườm tôi, tôi bèn nói: “Em nói thật, hai người chưa bao giờ thử, làm sao mà biết có thích hay không. Cái này không phải em nghi ngờ gì tình cảm của hai người nhưng đó là sự thật cơ mà. Đúng không?”.

Yến bĩu môi: “Anh nói thì hay lắm, giờ có muốn thử cũng biết tìm ai mà thử”.

Tôi mỉm cười: “Xa tận chân trời mà gần nhau trước mắt”.

Ly và Yến đồng thời ngơ ngẩn, sau đó đồng thanh nói: “Thử em/anh hả?”.

Tôi đang cười đểu, nghe thế không kìm nổi mà phun hết bia trong miệng mình về phía trước. Vốn dĩ tôi đang gợi ý Ly đeo cu giả để đâm Yến hoặc ngược lại, chẳng hiểu sao họ lại nghĩ đi đâu.

Tôi ho sặc sụa rồi nhìn về phía trước, chỉ thấy cả hai cô ít nhiều đã dính bia phun ra từ miệng tôi, nhất là Ly bị tôi phun lên tóc.

“Xin lỗi! Xin lỗi!”. Tôi cuống quýt nói, nhìn vẻ mặt giận dữ của bọn họ mà với tay lấy khăn giấy trên bàn.

Trong lúc vội vàng lóng ngóng, chẳng hiểu sao tôi đá vào chân bàn khi đứng lên.

Cái bàn rung lên rồi bất ngờ một chén đầy nước lẩu của Yến chấn động, dưới tác dụng của trọng lực rơi thẳng xuống người cô.

“A!”. Yến hét lên đầy bất ngờ nhưng nào tránh kịp. Chỉ thấy trong nháy mắt quần cô đã ướt đẫm màu dầu điều, tạo thành từng vệt loang lổ.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Yến nhìn tôi, ánh mắt siêu phẫn nộ, dưới cặp kính hai con mắt nheo lại, mặt mũi đỏ bừng.

Ly cũng nhìn tôi, nhìn mắt chị tôi sợ chị lại hóa thành sư tử.

Tôi lóng ngóng giơ tay gãi đầu mình, tay vẫn còn cầm khăn giấy nhưng như bị điểm huyệt, tình cảnh khó xử đến mức tôi không biết phải làm thế nào.

“Em xin lỗi hai chị! Em lỡ”. Tôi cúi đầu, sau đó khó khăn nói, hồi ấy tôi cứ như là phạm nhân đứng trước vành móng ngựa vậy.

Ly bật cười, có vẻ không muốn làm tôi thêm khó xử, chị giật lấy khăn giấy tôi đang cầm, sau đó rất tự nhiên lau những thứ dính dính trên gương mặt chị. Sau đó chị quay sang nói với Yến: “Em đi thay đồ đi, để Phong dọn dẹp đống này”.

Yến hừ lạnh một tiếng rồi leo lên gác lửng, lấy khăn tắm rồi bước vào nhà vệ sinh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa bị sư tử ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: http://truyen3x.xyz/du-gai-nha-trang/

Sau đó tôi cùng chị Ly dọn dẹp tàn dư, những thức ăn thừa cất gọn vào trong tủ lạnh, tôi đã phải chổng mông dọn cái thứ mà bản thân vừa làm đổ.

Khi xong tất cả, Yến cũng đã quay trở lại dù mặt mũi vẫn hằm hè. Tôi ngại không muốn ở tiếp, bèn nói: “Thôi chắc em về đã nha! Cũng trễ quá rồi”.

Ly lắc lắc đầu, nhìn số lượng bia vẫn còn hơn một thùng, chị nói: “Không được về! Hôm nay không uống hết thì em đừng hòng về”.

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng cũng đã nhờn nhợn vì lỡ nốc quá nhiều bia: “Thôi mà! Tha cho em đi! Hôm khác lại uống. Với lại giờ trễ rồi, em không về mẹ cho ngủ ngoài đường mất”.

Ly hung tợn kéo tay tôi: “Không về được thì ở đây ngủ với bọn chị. Lo cái gì! Cứ khi nào uống hết đã rồi tính”.

Mẹ nó! Tự nhiên tôi rơi vào tình huống hết sức khó xử, tôi đành chịu thua: “Em ở lại chơi thì được chứ không uống nữa đâu! Em say rồi đó!”.

Lúc này Yến trừng mắt nhìn tôi, sau đó nhẹ giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật em! Kỳ thực Ly cũng chỉ muốn có bạn có bè để chúc mừng cho em mà thôi!”.

Hóa ra lý do Ly mời mọi người tới nhậu là đây sao, cơ mà hình như có gì đó hơi sai sai. Tôi có nhớ mang máng Yến cũng là người Đà Lạt còn gì???

Mà thôi, nói đến đó tôi cũng chẳng dám từ chối nữa. Bọn tôi ba đứa vác bia lên trên gác lửng.

Đêm hôm đó đúng là chúng tôi chơi, còn chơi gì thì…

Chương trước Chương tiếp
Loading...