Đứa con hư đốn
Chương 74
Một bộ bàn ghế trong phòng, dì ngồi xuống vẫy hắn. Dũng nhanh chóng đóng cửa nhảy tót lên cái ghế đối diện ngồi thoải mái. Đối diện là cố cái lí của nó, chứ không phải ngồi gần là tốt.
– Dì muốn nói nhiều thật nhiều.
– Dạ. Con vẫn ở đây, dì cứ nói đi, con là người nghe chuyên nghiệp lắm.
– Mội kí ức từ rất lâu rồi. Dì với bố con hạnh phúc lắm. Ông trời ghen ghét mà gây ra cái bất hạnh cho con. Kẻ từ đó về sau cuộc sống của dì… lạnh lắm… b… b… b… b… b…
– Cũng tội dì quá. Chuyện với… ông Nam con cũng thông cảm cho dì lắm. Dì đừng tự trách mình.
– Dì là người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường. Dì cũng như bao người phụ nữ khác. Ở tuổi của dì luôn cần được yêu thương.
– Con có được không? Hì hì…
Hạnh lườm nó.
– Anh à…
Dì ngồi vắt chân, đôi đùi như ngọc quắp vào nhau giấu đi cái mu khủng như quả cam lớn của dì. Đôi thỏ ngọc đã dạn dĩ hơn mà thò đầu ra nhìn hai người nói chuyện với tư thế hết sức tò mò và thuần khiết. Cái núm đỏ tươi nhỏ xíu nhìn là biết chưa có đứa trẻ nào được hưởng dòng sữa của dì rồi. Trắng quá, to nguyên như cái bát ăn cơm úp trên ngực dì, cái quầng màu hồng kia như má phấn người con gái nhìn chỉ muốn nựng lên một cái.
– Con thấy dì thế nào?
– Dạ, rất đẹp. Đẹp mê người. Đẹp nghiêng thành đổ nước, đẹp…
– Thôi thôi. Ai hỏi cái đó chứ? Dì là người thế nào?
– Dạ… ừ… tốt… ừ tốt lắm. To nữa…
Dì chớp chớp mắt nhìn hắn mà không có ý tứ muốn ngưng nghe.
– Dì chăm sóc cho con tốt lắm. Trừ nấu cơm ra… dì như mẹ con vậy.
Dì cười. Đôi mắt hạnh híp lại thành hình trăng khuyết. Đôi mi cong, đôi môi non mọng đỏ thắm…
«Ực»
– Dì giống như vợ con vậy.
Dũng nói thầm nhưng sao mà dì vẫn nghe được.
– Vợ con?
– À… dạ dạ…
Nghĩ tới vài hình ảnh làm người cô nóng lên, thân dưới run lên. Lồn cô rịn ra một dòng nước. Cô không chối.
– Thế sau này con lấy vợ thì thế nào?
– Sao này? Dì vẫn là vợ con. Mãi mãi là vợ con.
Cái quần đùi không ngăn được biểu hiện rất không thuần khiết của hắn, nhìn cái lều to đùng của hắn Hạnh thấy thèm khát cực độ. Đôi chân cô run lên, bên dưới một dòng chất lỏng đùn lại thành giọt mà lăn xuống đôi đùi trần của cô.
– Dì?
– Lại đây với dì, còn chờ dì hả?
– Dạ.
Dũng như lao bổ vào dì, ôm chầm lấy thân thể thanh mảnh cong queo vô cùng lồi lõm của dì.
– Người dì ấm quá, mềm quá… ư…
Đôi môi đói khát của Hạnh đã phủ kín môi hắn. Cô không giống như người phụ nữ cần được yêu thương mà như đang đói khát giật đồ ăn. Đôi môi liên tục há ngoạm, lưỡi dì đưa sâu vào miệng hắn đè áp lưỡi hắn xuống mà xoắn lấy. Hắn thấy mình như đang bị hiếp thì phải. Bỏ một tay ôm dì hắn vòng ra trước nhắm nơi trái tim dì mà hạ xuống bóp ngấu nghiến.
– Ưm…
Một tiếng yêu thương khiến lòng mơ màng. Cái quai váy tuột xuống tay, bên vú dì trần trụi mà tròn méo trong tay hắn. Hắn thô lỗ nhưng dì lại thương. Cái chai nhám làm dì tê dại.
Buông môi nó Hạnh ôm cứng lấy cổ hắn. Nụ cười chào đón hạnh phúc mới, ông Hải đã giải thoát cho cô. Ông đã giao căn phòng này cho cô, ông đã nói «hãy cho thằng Dũng vào trong cho đỡ lạnh». Lòng cô hưng phấn đến hô hấp dồn dập. Bầu vú bên trái tim cô bị nó bóp như muốn vắt cả sữa trong đó ra nhưng cô không đau đâu, cô vui lắm. Cô hạnh phúc.
– Con có muốn chuyển sang ở phòng dì không?
– Sao? Muốn muốn… muốn lắm… ơ… nhưng bố con…
Hạnh hưng phấn muốn cho nó biết, phải cho biết ngay.
– Bố con nói là con hãy qua ở cùng phòng với dì.
– Là sao?
Dũng tự dưng thấy lạnh. Bố biết chuyện dì và hắn. Nhưng mà cái lạnh nhanh chóng chuyển thành hưng phấn. Bố cho phép!
– Đây là căn phòng bố con và dì ân ái hàng đêm… con ạ.
– Vâng!
Dũng nói lớn như gào lên để phát tiết hết hưng phấn. Có lẽ nó sẽ được làm chủ thân thể dì một cách công khai rồi.
Hạnh cười khúc khích càng ôm siết lấy cổ nó. Cô đã được giải thoát, giờ cô phải sống hết mình, sống hết với bản thân mình.
– Được rồi, nửa đêm rồi, ma nó giật mình.
Cái bàn tay kia của hắn không làm gì nên ngứa ngáy. Hắn trượt xuống mắc ngay vào cái nơi vểnh cao. Cái mép váy chỉ che có đến gần hết mông dì thôi. Mông dì to thật, mềm mại lăm, mịm màng vô cùng. Một tay vú một tay mông, hai cao điểm đã được chiếm giữ.
Chuyển tay ra trước hắn úp lên cái mu nhẵn thín mà ban nãy nhìn thấy. Giờ mới có thời gian dừng lại, hắn mới có thể cảm nhận được cái mềm mại của cái mu này. Sờ sướng tay lắm. Úp nguyên bàn tay mà nắm, cái ngón tay giữa lọt vài cái khe rồi trượt xuống nơi cái rãnh ướt át. Á à, khác với cô Hoa, lồn dì không có mép nhỏ bên ngoài. Cái mu nó múp quá, cái mép lồn thi lại quá nhỏ, con hến chỉ có cái lưỡn ngắn tũn nhỏ xíu khép cái miệng che đi cái con gái bên trong. Đôi mép con hến vừa tách ra là như mở van nước vậy, sối xả chảy ra.
– Ưm…
Dì thở hổn hển, cái miệng thơm của dì phả cái hơi thở nóng rực vào tai hăn.
– Bướm dì nhiều nước quá.
– Nói cho thật kích thích đi con.
– Nói sao, chỉ con đi dì.
Nó lf thằng nhóc mới lớn thôi mà. Lớp 11 nó hiểu được những gì? Hưng phấn bốc lên. Ngần này tuổi rồi mà làm tình với một cậu trai mới lớn với cái hàng khủng… Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới cô thấy kích thích quá. Cô sẽ đa nó vào đời, sẽ cho nó biết sung sướng tình dục.
Cô muốn cho nó biết cô dâm đãng đến đâu, khát dục đến nhường nào. Trong hơi thở dồn dập cô thốt ra âm thanh của thần làm tình.
– Khỏi nói là bướm nữa đi. Có gì mà phải ngại ngùng chứ. Đây là cái LỒN. Cái Lồn của dì đó.
Dũng thấy tóc mình cũng bốc khói rồi. Không kìm được mà trượt sâu bàn tay xuống, xuyên cái ngón tay giữa vào sâu trong lồn dì.
– Ưm… – Hạnh run lên.