Đứa con là của ai
Chương 7
Nàng mút say mê như đứa trẻ mút cây kẹo ngon, lúc này V như sướng điên dại cảm giác này còn sướng hơn cả cảm giác lên đỉnh (tôi đoán vậy vì trước đây có một diễn viên JAV có chia sẻ các chinh phục bất kỳ người đàn ông nào là lúc họ xuất xong hay BJ một cách điên cuồng thì không có ai chịu nổi). Ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ được nàng chiều chuộng như vậy.
Sau khi chịu không nổi V rạ hiệu cho nàng dừng lại bế nàng lên bàn và rồi đáp lễ cho nàng bằng cách vét sò của Nàng. Tôi ngày xưa cũng thích làm như vậy nhưng nàng ít cho vì nàng bảo chỗ đó dơ và nàng nhột khi bị vét máng. Nhưng trước mặt V có vẻ như mọi mệnh lệnh của V đều được nàng phục tùng răm rắp, chỉ cần V thích là được.
Tôi thấy nàng ghì chặt đầu V đang húp vào sò của nàng một cách say mê, còn nàng thì quằn quại uốn éo ngồi trên chiếc bàn mà lẽ ra nó chỉ dành cho việc học. Cảnh tưởng một cô giáo và một thầy giáo tương lai Phang nhau quằn quại như vậy thử hỏi làm sao các em nhỏ không vào đời sớm. Quay trở lại với thực tại có vẻ Nàng ra lần nữa bằng chứng là tôi thấy nàng rên lên một cách mất kiểm soát.
Sau khi làm nàng thỏa mãn V cười lên một vẻ mặt đắc ý và rút khăn giấy đem cho nàng, Nàng chùi lại hết bộ phận sinh dục và chùi sạch dương vật cho V, nàng chăm sóc V tận tình như người yêu và quên mất rằng người yêu thật sự của nàng đang theo dõi toàn bộ buổi hoan lạc của Nàng.
Bất chợt nàng sực nhớ ra đang gọi cho tôi rồi nàng nhẹ nhàng lướt qua khu vực để điện thoại, nhưng nhanh chóng nàng lờ đi như không có gì tránh sự nghi ngờ từ V. V tiến tới và ôm nàng sau đó thì thầm nhỏ to điều gì đó, tôi không nghe rõ vì chỉ là lời nói thầm chỉ thấy nàng lắc đầu không đồng ý, còn V vẻ mặt năn nỉ. Nhìn lên đồng hồ Nàng ra hiệu cho V đã trễ giờ và Nàng vùng ra khỏi vòng tay của V sau đó thay đồ để cho V chở về, vẻ mặt hơi thất vọng tuy nhiên V cũng lấy đồ và thay vào để chở nàng về. Tranh thủ lúc V không để ý nàng tiến lại khu vực bỏ điện thoại và nhét điện thoại vào túi xách, lúc này tôi tính cúp máy vì có thể nàng vội quá nên chưa kịp tắt. Tôi tính tắt điện thoại nhưng một linh cảm mách bảo rằng hãy để điện thoại để xem hai người nói gì, làm tôi rất tò mò và tôi quyết định để nguyên điện thoại như vậy.
Nghe tiếng khóa cửa và tiếng nổ máy xe tôi biết Nàng và V đang sắp đèo nhau về.
V: Em đói không hay mình đi ăn đã rồi về?
Nàng: Trễ rồi anh ơi, giờ về trễ quá T biết là mệt lắm, thôi để khi khác về em ăn cũng được nè.
V: Sợ gì, cùng lắm em bỏ nó rồi quen anh.
Nàng: Thôi ông ơi cái Ly vứt cho chó nhai à? Ly mà biết là chết cả 2 đứa.
V: Thôi được cái đẹp thôi chứ Ly chán lắm, quan hệ chỉ biết nằm yên, mà còn chẳng buồn quan hệ, suốt ngày cắm mặt vào sách.
Nàng: Ủa sao anh không tập cho bả? Cái gì cũng phải tập mới biết được chứ ai mà giỏi từ đầu được.
V: Tập rồi mà Ly không chịu làm theo, còn kêu anh biến thái chứ không học sinh sáng dạ như em đâu.
Nang: Thôi cảm ơn, danh hiệu này em không dám nhận.
V: Em suy nghĩ về đề nghị của anh nải nha có gì tuần sau báo anh cũng được.
Nàng: Thôi em không đi đâu, đi mấy cái đó mấy ngày em không quen lắm.
V: Cơ hội tốt đấy hội nghị đó sẽ họp về phương pháp giảng dạy với giáo viên nước ngoài, lâu lắm mới làm hội nghị đó ở VN mà còn được làm ở VT gần mình nữa chứ. Vì anh trưởng hội AV đối ngoại nên mới xin được 2 suất đấy. Tham gia hội nghị em còn có cơ hội xin học bổng du học toàn phần.
Nàng: Nhưng sợ T không cho? Đi xa mấy 4 ngày lận.
V: Thì em bảo là em đi Hội Nghị hoặc nói là về quê, cơ hội này đời người có một lần đấy.
Nàng: Để em xem đã. Có gì em sẽ báo anh sau.
V: Anh còn chuyện muốn nói. Hay là…
Tôi đột nhiên không nghe tín hiệu gì nữa, sao vậy nhỉ hay là Nàng phát hiện tôi nóng như lửa trong lòng, kèm theo phần tò mò vì có những câu chuyện quan trọng đằng sau nữa, mà lúc này điện thoại tự nhiên mất tín hiệu. Tôi chia làm 2 thái cực nửa muốn nàng đi, nửa muốn nàng ở nhà vì đi xa cùng V thì chưa biết chuyện gì có thể xảy ra.
Khoảng 10 phút sau tôi thấy nàng ở dưới nhà qua cửa sổ và V nhanh chóng phóng xe đi mất. Tôi dự định đợi nàng lên sẽ hỏi xem V nói gì với Nàng trong lúc chạy xe…