Dục Uyển
Chương 1
Trong tất cả các loài yêu quái thì có một loại mà ai nghe tên cũng chán ghét miệt thị, đặc biệt là nữ nhân.
Đó chính là hồ ly tinh…
Trong giới Hồ yêu thì cũng phân làm nhiều loại, chia làm nhiều đẳng cấp. Nhưng cao cấp nhất, xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất và cũng dâm đãng nhất chính là hồ ly Bạch Thiện.
Bạch Thiện chính là đại mỹ nhân trong giới Hồ yêu, ả sở hữu khuôn mặt ngây thơ như thiên sứ, thân hình thì bốc lửa gợi tình như một yêu nữ, mà bất kỳ nam nhân nào vừa nhìn thấy chỉ nghĩ ngay đến chuyện làm tình.
Nhưng tạo hóa cũng quá ưu ái cho Bạch Thiện, bao nhiêu cái “nhất” đã giành hết cho ả, còn tặng thêm cho ả một mùi hương đặc biệt chẳng khác nào xuân dược. Kỳ diệu nhất là khi hoan ái hương thơm lại càng mãnh liệt hơn, làm nam nhân mất đi kiểm soát.
Cũng vì vậy mà những nam nhân từng ân ái qua Bạch Thiện, sẽ phải quỳ lụy dưới chân ả như một nô lệ, ngoại trừ ả ra thì không còn hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác. Có thể nói cuộc đời của Bạch Thiện quá hoàn mỹ, nhưng nam nhân mà Bạch Thiện chọn lần này có thân phận rất đặc biệt là người đứng đầu trong giới Hồ yêu. Yêu vương, nên có chút rắc rối.
Lão si mê thân thể của Bạch Thiện, ngày đêm quấn quýt bên ả. Hai người còn rũ nhau bỏ trốn đến một nơi yên tĩnh, để hưởng lạc thú trần ai.
Đông Lạc Tây.
Cảnh vật như chốn bồng lai. Thảm cỏ xanh mướt chạy dài khắp bốn phía, dưới hồ cá vàng tung tăn, trên cao từng đàn bướm ong chập chờn bay lượn và ở giữa rừng hoa quý…
“Á… a…”
“Tiếp tục… đừng dừng lại… Á… a…”
Mái tóc đen mượt như tơ lụa đang tán loạn trên bãi cỏ, thân thể trắng muốt mịn màn của Bạch Thiện càng thêm dụ người, cái mông tròn trịa vểnh cao, đôi gò bồng đảo cũng lắc lư theo cái mông nhịp nhàng với từng luật động của Yêu vương.
Từ phía sau ả, dục vọng to lớn đang hì hục đâm vào hoa huyệt đầy xuân thủy của Bạch Thiện. Mồ hôi trên trán của Yêu vương từng giọt liên tục chảy xuống theo cái cái mông tròn trịa của ả.
“Á… A… A!!”
“Tiểu bảo bối! Ta có làm nàng sướng không”
Hai tay lại không hề rảnh rỗi, lão níu lấy nơi mềm mại nhào nặn. Mỗi lần lão rút ra lại ấn sâu vào làm cho ả sướng quá mà hét lên.
“Sướng… rất sướng… Á… A… Đâm mạnh vào… á… á…”
Những đàn bướm khắp nơi đều bay tới chỗ Bạch Thiện và Yêu vương, làm lão phân tâm mãi nhìn theo đàn bướm.
Từ lâu lão đã nghe trong giới Hồ yêu đồn đại về mùi hương thần kỳ này. Mỗi khi Bạch Thiện trong trạng thái hưng phấn, cơ thể sẽ toát ra mùi hương ngọt ngào thu hút ong bướm, không chỉ vậy, nó còn khiến cho nam nhân như bị trúng xuân dược, lửa dục toàn thân bốc cháy. Chính là cảm giác của lão lúc này.
“Đúng là danh bất hư truyền” Yêu vương thầm nghĩ.
Yêu vương lật mạnh người của Bạch Thiện lại, để ả nằm ngửa trên đất. Hai đôi tay hữu lực của lão tách hai đùi của ả dang rộng ra hết cỡ, nơi tư mật hoàn toàn bị phơi bày trước đôi mắt đầy dâm dục của lão, xuân thủy đang chảy ra như thác.
Lão nuốt nước bọt ực ừng, mặt nóng, tai đỏ…
Yêu vương cúi người xuống, úp mặt vào nơi đang chảy ra những dòng xuân thủy của Bạch Thiện, đầu lưỡi của lão từ từ tiến sâu vào trong, nhẹ nhàng khuấy động làm cho ả sướng run lên, xuân thủy lại chạy ra như nước lũ không gì ngăn lại.
Yêu vương đưa miệng vào mút lấy, nuốt sạch xuân thủy đang chảy ra từ huyệt động của Bạch Thiện.
“Ưm… m…”
Bạch Thiện vì quá sung sướng ả ưỡn ngực, no đủ mềm mại lại vểnh lên, hai nhũ hoa hồng thuận mê người nhô cao ngạo nghể trong nắng mai, ả một tay vuốt ve lấy ngực, một tay lại ấn đầu của yêu vương xuống giữa hai chân mình, để cho lão mút càng sâu đem đến cho ả nhiều khoái cảm hơn nữa.
Dâm thủy dù bị yêu vương hút rất nhiều nhưng không vì vậy mà ít đi, trái lại còn chảy nhiều hơn. Lão cầm lấy dục vọng đang cương cứng đâm mạnh vào hoa huyệt của Bạch Thiện một lần nữa.
“Á… á… a!!!”
“Tiểu mỹ nhân! Nàng đúng là vưu vật của ông trời… Ha… a…”
“Áh… h… h…”
Giữa lúc hai người đang cao trào nhất thì lại có người đến.
“Cộp… cộp…”
“Yêu hậu! Hai người họ đang ở đằng kia, chính mắt tôi nhìn thấy… con hồ ly tinh đó kéo Yêu vương đến đây”
Yêu hậu bụng to dạ chữa sắp đến ngày sinh nở, lữa giận điên cuồng đều bộc lộ hết lên mặt.
“Đi”
Bà hùng hổ đi tới, theo sau mấy chục Yêu nữ và mười mấy Yêu nam. Hỏa khí từ người bàn đang lan tỏa khắp nơi, mỗi bước đi cây cỏ nơi đó đều úa tàn.
“Khốn kiếp!”
Yêu hậu bước tới lôi yêu vương ra và tát cho lão một bạt tay như trời giáng.
“Chát… t!!!”
Yêu vương vội vã mặc y phục vào, bộ dáng khúm núm lép vế trước Yêu hậu.
“Mị nhi! Sao… sao nàng lại đến đây”
“Sao tôi không thể đến, có phải đã phá hỏng việc tốt của lão”
Mặc dù rất nể sợ vợ nhà nhưng lão đã lún quá sâu, không thể thiếu Bạch Thiện, nên bạo gan bước đến cầu xin yêu hậu.
“Mị nhi! Ta và Tiểu Thiện thật lòng yêu nhau, nàng có thể tác hợp cho chúng tôi được không”
“Câm miệng”
Yêu vương vừa mở miệng lại bị Yêu hậu mắng, lão sợ đến ngậm miệng lại.
“Lão còn mặt mũi nói ra những lời vô liêm sĩ như vậy sao”
Yêu vương sợ vợ có tiếng, còn Yêu hậu là một bà la sát nổi danh. Dù nói Yêu vương đứng đầu Hồ yêu nhưng quyền lực thật sự là thuộc về Yêu hậu, tất cả mọi việc trong Hồ yêu lão phải thông qua Yêu Hậu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Điểm mấu chốt của tất cả sự nhường nhịn này là vì yêu thuật của lão không bằng Yêu hậu. Cho dù lão muốn phản kháng cũng không có cái năng lực đó.
Nhìn ánh mắt lưu luyến của lão giành cho Bạch Thiện thì máu ghen lại nổi dậy.
“Thật lòng yêu nhau… ha… a… Ta cũng muốn xem thấy cái thật lòng mà lão nói thật ra thế nào”