Dục Uyển
Chương 17
Mười phút sau…
Dục Uyển có cảm giác như đang lâng lâng trên mây, cơ thể chao đảo lắc lư. Trước mắt sương khói bồng bềnh. Có phải vì một cái đẩy nhẹ của tên xã hội đen vừa rồi đã tiễn thẳng cô lên thiên đường chăng.
Nếu không, sao cô lại gặp được ba thiên thần đẹp đến vậy, họ rạng rỡ chói mắt như thần Apollo trong truyện cổ Hi Lạp mà cô vẫn kể cho Bin và Bo nghe mỗi tối. Nụ cười của họ cũng thật thân thiện, giống như thiên sứ.
Nếu Dục Uyển khó mà tưởng tượng được việc mà ba anh em này đang làm với mình, cô sẽ không thể dùng hai từ thiên sứ để hình dung.
“Em nghĩ con nhỏ dâm đãng này từ lâu đã phải nát bét, không ngờ nó vẫn còn là xử nữ, bên dưới nó chật khít, mút chặt lấy em”
Hoắc Phi đang cưỡi trên người của Dục Uyển, để cô nửa ngồi nửa quỳ trên giường, dục vọng mãnh liệt lại liên tục công phá.
“Phạch… phạch… ưm… ưm…”
Âm thanh phạch phạch khi da thịt tiếp xúc kịch liệt, tiếng rên rỉ của Dục Uyển, hòa cùng tiếng thở gấp của Hoắc Phi, tạo nên vũ điệu hoan ái sôi động, cổ võ cho hắn muốn dừng cũng không thể dừng.
Mặc dù tác dụng của thuốc đã không còn nhưng dục vọng cứ muốn được chôn sâu trong hoa huyệt của Dục Uyển, quyến luyến không muốn tách ra. Hắn chưa bao giờ có cảm giác mất kiểm soát như lúc này.
“Thân thể của nó cũng rất đẹp”
Hoắc Luật miệng thì mút lấy nhũ hoa của Dục Uyển, tay lại đang nhào nặn xoa bóp hai vú, cảm giác mịn màn đàn hồi thật đã tay, giống như đang bóp hai quả bong bóng, đầu lưỡi của hắn cứ đảo quanh nhũ hoa, đôi lúc lại cắn khẻ in lên dấu răng, khiến cho nụ hoa nở rộ xinh đẹp.
“Cái miệng nhỏ này cũng rất lợi hại như vậy… nó vừa khít, giống như nó sinh ra là để phục vụ cho anh”
Dục vọng của Hoắc Khiêm ra vào liên tục trong miệng của Dục Uyển, lần nào cũng đẩy thật sâu vào, hai tay hắn giữ chặt lấy đầu của Dục Uyển, lâu lâu hắn lại dừng lại, hưởng thụ khoái cảm to lớn, được sưởi ấm và bao bọc rồi từ từ rút ra.
“Ưa… a… Không… muốn… không muốn”
Trong cơn mê loạn, một chút ý thức còn sót lại của Dục Uyển đang phản kháng. Cô đẩy Hoắc Khiêm ra.
Cô vừa đẩy ra thì Hoắc Khiêm lại nhét vào. Dục Uyển cũng buông xuôi, cứ như một con búp bê mặc tình cho người ta sắp đặt. Từ từ mút vào nam căn của hắn.
“Em cũng muốn thử xem cái miệng của nó và miệng nhỏ bên dưới cái nào lợi hại hơn”
“Vậy thì đổi đi…”
Hai anh em Hoắc Phi và Hoắc Khiêm bắt đầu đổi tư thế, Hoắc Khiêm thì dục vọng của hắn đúc vào hoa huyệt đầy mật dịch.
“Thân thể con nhỏ này đúng là dâm đãng trời sinh, hôn mê không biết gì mà chỗ này vẫn đầy nước như vậy”
Hoắc Phi đem dục vọng động thân ra vào trong miệng nhỏ, nước bọt thấm ướt cả to lớn của hắn.
“Cảm giác cũng dễ chịu nhưng em vẫn thích cái miệng nhỏ bên dưới hơn”
“Hai người có ngửi thấy mùi gì không” Hoắc Luật lên tiếng.
Hoắc Phi đang ra vào trong miệng của Dục Uyển, hắn cúi người xuống hít một hơi thật sâu trên tóc của Dục Uyển.
“Thật sự rất thơm, chưa bao bao giờ em ngửi thấy mùi hương này”
Hoắc Khiêm đang luật động bên dưới, cũng nhấc một chân của Dục Uyển lên, cúi đầu xuống ngửi.
“Không giống với mùi nước hoa của nó thường ngày”
Càng ngửi ba anh em họ Hoắc càng cảm thấy rạo rực, cơ thể lại hưng phấn là kỳ, đương nhiên bộ vị bên dưới cũng tỉnh táo hơn. Mặc dù tác dụng của thuốc đã tiêu tan từ lần đầu tiên họ bắn dịch nóng vào người Dục Uyển, nhưng mùi hương này khiến họ không thể dừng.
“Ah… h… h…”
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duc-uyen/
Bên ngoài…
Người phụ nữ quý phái với chiếc đầm dạ hội lệch vai quyến rũ màu đen, tóc búi cao, môi đỏ tô son, đôi bông tai kim cương lấp lánh đang tỏa sáng, theo bước đi gấp gáp của bà ta.
Tiệc sinh nhật cũng sắp bắt đầu nhưng ba nhân vật chính lại không thấy. Không chỉ quan khách nóng lòng mà Hoắc chủ tịch cũng đã phát cáu, trước khi ông ta thật sự nổi giận thì bà phải mau tìm ra bọn chúng.
“Chào phu nhân”
“Hoắc quản gia! Ông có nhìn thấy ba vị thiếu gia không”
“Hồi chiều tôi có nhìn thấy tiểu thư kéo ba vị thiếu gia vào phòng, không biết họ còn ở trong phòng không… để tôi đi xem thử”
“Không cần… ông hãy đi làm việc của mình”
“Dạ! Phu nhân”
Đôi tay của bà ta nắm chặt lại, khi nghĩ đến Dục Uyển và ba anh em họ Hoắc đang đơn độc trong phòng. Con nhỏ dâm đãng đó lại định giở trò gì nữa đây, nó mà dám có ý đồ xấu bà sẽ không tha cho nó.
Cộp… Cộp…
Bà gấp gáp đi đến phòng của Dục Uyển, qua khe hở giữa hai cánh cửa, bà có thể nhìn thấy cảnh tượng choáng váng bên trong. Kinh hãi, hốt hoảng, bàng hoàng…
“Ầm… m…”
Bà đẩy cửa ra, rồi hét thất thanh:
“Ba đứa đang làm gì hả…”
Cả ba đều giật mình xoay người lại:
“Dì…”
Bà tức giận đi vào, gom hết quần áo dưới đất ném vào người họ.
“Còn không mau mặc đồ vào, mấy đứa đang làm cái trò gì hả, thật hết nói nổi”
Khi ba anh ẹm họ rời khỏi người của Dục Uyển thì cô như một quả bóng xì hơi, ngã sấp xuống giường, đôi mắt lờ đờ không biết gì, thật ra ngay từ đầu đã không biết gì rồi.
“Chuyện này chắc chắn là do con nhỏ lẳng lơ này làm” Bà nổi điên bước tới bàn, cầm ly nước hất vào mặt của Dục Uyển.
“Aò… o…”
Đôi mắt mơ màng mở ra. Trước mặt cô, một bà cô già xinh đẹp đang rất tức giận và ba chàng hoàng tử “lung linh” như từ trong truyện bước ra, cả người họ trần truồng, thứ to lớn đó có gì đáng tự hào tại sao họ lại không che đậy.
Họ nhếch miệng cười với cô, kiểu cười nửa vời tự mãn này có nghĩa gì chứ…
Dục Uyển nhìn xuống dưới giường, những vết máu đỏ tươi cùng với mật dịch quyện lại vào nhau, và cảm nhận thân thể đau nhức bầm dập. Chưa từng ăn thịt heo, cũng biết heo chạy. Dục Uyển đưa tay lên vỗ trán.
“Không ngờ, lần đầu tiên của mình lại như vậy mà mất đi” cô thầm nghĩ trong bụng.
“Chát… t…”
Đây không biết là cái tát thứ mấy Dục Uyển nhận được từ khi đến với cái nơi kỳ quái này, cũng không biết bản thân đã đắc tội gì, mà ai gặp cũng muốn tát.
“Đồ dâm đãng không biết xấu hổ, mày cũng lẳng lơ như mẹ mày vậy… một lũ không biết liêm sĩ”
Dù là lần đâu tiên gặp mặt, nhưng cũng thật kỳ lạ, Dục Uyển lại biết rất rõ về bà cô xinh đẹp này. Bà hai của Hoắc chủ tịch, cũng chính là dì ruột của ba anh em họ trước mắt cô, Lữ Trị.