Dục Uyển

Chương 24



Phần 24

Bạch Ngạn Tổ vừa mới bước qua cửa thì đã có người tập kích, một quyền của Hoắc Luật đánh ra Bạch Ngạn Tổ ngã ngửa ra phía sau.

“Luật! Mày điên rồi sao…” Bạch Ngạn Tổ đưa ngón tay lên chùi vết máu trên miệng rồi đứng dậy, chất vấn Hoắc Luật.

“Bốp!!!” Thì cú đấm thứ hai của Hoắc Luật lại tung ra, Bạch Ngạn Tổ lại ngã xuống đất.

“Vẫn chưa đủ” Hoắc Luật bước tới lôi Bạch Ngạn Tổ đứng dậy, đánh tiếp cú thứ ba.

“Mày nghĩ tao sẽ tiếp tục để cho mày đánh nữa sao” Bạch Ngạn Tổ đón lấy cú đấm của Hoắc Luật.

Trong khi hai người họ vật lộn nhau dưới đất, thì Hoắc Khiêm vẫn nhàn hạ uống trà, đọc báo. Hắn đặt ly trà xuống, rồi lật sang trang tin tức. Bàng quan trước cảnh tượng ẩu đã trong phòng.

“Rầm… m…”

Bạch Ngạn Tổ bị ném một cách không thương xót, nằm dài dưới đất. Hoắc Luật nhào tới, khống chế lấy Ngạn Tổ, rồi tung quyền đánh vào mặt.

“Đồ khốn! Mày ra tay nặng như vậy sao”

“Vậy lúc đánh tao có nhẹ tay không”

“Bốp!!!”

Ngạn Tổ lật ngược tình thế, đè Hoắc Luật xuống sàn rồi đáp trả một quyền vừa rồi.

“Bốp!!!”

“Nếu mày là tao… nhìn thấy đàn bà của mình bị mấy thằng thượng cùng lúc thì có bình tĩnh mà nhẹ tay không”

“Bốp!!!”

Hoắc Luật xoay người đè Bạch Ngạn Tổ xuống, đấm trả hai cú đánh vừa rồi.

“Nhưng tụi tao vẫn chưa làm hại em Nhã, mày có cần phải đánh thật nặng tay”

“Ừ! Phải rồi… tao sẽ chống mắt mà xem, đám thánh nhân tụi mày sẽ làm gì khi đàn bà của bọn bây rơi vào hoàn cảnh giống Nhã”

Hai người họ sau khi làm rối tung hết mọi thứ trong phòng, thì mới chịu dừng tay. Cả hai ngã lưng xuống đất, thở hổn hển. Tâm tình cũng bình ổn hẳn.

“Nhã sao rồi”

“Không có gì… em ấy hoàn toàn không nhớ gì hết, tao cũng không có kể cho em ấy nghe chuyện đã xảy ra”

“Như vậy cũng tốt”

Ngạn Tổ nhìn xung quanh căn phòng thì thấy thiếu đi một người, ba anh em này trước giờ như hình với bóng, vắng một người cũng cảm thấy rất lạ.

“Phi đâu… nó không đến trường sao”

“Không biết! Sáng ra đã rất thần bí…” Hoắc Luật lên tiếng.

“Khiêm! Phi có nói nó đi đâu không”

“Nó không nói, anh cũng không hỏi”

Hoắc Khiêm lãnh đạm đặt tờ báo xuống, sửng sốt nhìn căn phòng đã không còn nguyên vẹn, bàn ghế, cửa kính, cửa sổ đều vỡ nát, mọi thứ ngổn ngàn dưới sàn.

“Thiếu gia! Xe đã chuẩn bị xong, có thể đến công ty được rồi”

“Ừ…”

Người của Hoắc gia từ ngoài đi vào, Hoắc Khiêm liền đi theo họ.

“Khiêm nó đi đâu vậy…” Bạch Ngạn Tổ quay sang nhìn Hoắc Luật.

“Năm tới Khiêm sẽ tiếp quản tập đoàn, từ hôm nay, ba tao muốn anh ấy đến công ty làm quen việc trước”

“Vậy còn mày thì sao”

“Tao sao… không biết nữa, chưa nghe ông già nói gì”

Bạch Ngạn Tổ và Hoắc Luật nhìn theo bóng lưng của Hoắc Khiêm, đồng điệu thở dài.

“Hây… za!!!”

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duc-uyen/

Đế Vương – Phòng VIP.

Mùi rượu nồng nặc cùng mùi ái dịch nguyện lẫn vào nhau, khiến cho bạn hít thở không thông một khi cánh cửa đó được đẩy ra.

“Áh… h… h…”

Trong phòng, một người phụ nữ đang nằm sấp trên bàn, chiếc váy được kéo lên tận thắt lưng, lộ hẳn ra chiếc mông tròn trịa vểnh cao, nghênh đón từng đợt xâm nhập mãnh liệt từ phía sau của Hoắc Phi.

Mật dịch tràn ra, chảy dọc xuống hai bên đùi của người phụ nữ, bên dưới đã thành vũng nước.

“Thật kích thích… thật thoải mái… thiếu gia…”

Người con gái phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào này chính là tiểu ni cô trong truyền thuyết, chỉ vì ác ma Hoắc Phi mà chìm vào hố sâu dục vọng. Cho dù bên trong ấm áp mềm mại đến đâu, cũng không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn.

Tại sao cái cảm giác như thiên đường đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Hoắc Phi muốn phát điên lên vì điều đó.

“Thiếu gia! Cậu bị sao vậy… Phi Yến không làm cậu thấy thoải mái sao”

Hoắc Phi rút dục vọng của hắn ra khỏi người của Phi Yến, rồi ngã phịch ra ghế sofa, cũng không kéo khóa quần lên. Nhìn Dục vọng của hắn vẫn cứng rắn thẳng đứng, Phi Yến không hiểu do tâm trạng hắn không tốt, hay thân thể này đã không còn tạo cho hắn sự hưng phấn như trước.

“Thiếu gia để Phi Yến giúp cậu thoải mái hơn”

Cô đi đến chỗ Hoắc Phi, rồi quỳ xuống giữa hai chân hắn, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Đôi tay mềm mại của cô chậm rãi cầm lấy dục vọng của hắn nâng niu, cho vào trong miệng mình, ra sức để thỏa mãn hắn, tất cả những kỹ năng điêu luyện này là cô vất vả luyện tập để phục vụ cho riêng hắn. Dục vọng của Hoắc Phi được khoang miệng ấm áp mềm mại của Phi Yến chậm rãi bao lấy, không lâu sau thì ham muốn trong hắn một lần nữa bị đốt cháy.

“Kỹ thuật của em ngày càng giỏi”

Hoắc Phi mỉm cười, hắn kéo Phi Yến đứng lên, đặt ngồi trên đùi mình, dục vọng hướng thẳng hoa huyệt mà đâm vào.

“Ưm… m…”

Hắn không tin trên đời này ngoại trừ Dục Uyển ra, thì hắn không thể tìm thấy cảm giác đó trên bất kỳ người phụ nữ nào khác, đúng vậy, phụ nữ thì đều như nhau cả thôi.

“Áh… h…”

“Thiếu gia! Cậu chậm thôi… Phi Yến chịu không nổi”

“Áh… h…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...