Dục Uyển

Chương 45



Phần 45

9h – Đại sảnh.

Thức ăn đều đã dọn đầy trên bàn, tất cả trưởng bối cũng đều có mặt. Nhưng có hai người vẫn chưa thấy xuống. Sắc mặt của Hoắc Nghị bắt đầu hầm hầm.

Dục Uyển thì bụng đói meo, kêu ộc ộc nhưng chỉ có thể nhìn…

“Khi nào thì tụi nó xuống” Hoắc Nghị lên tiếng.

“Lão gia! Hôm nay là ngày nghỉ mà… nên tụi nó dậy hơi muộn, hay chúng ta ăn trước” Lữ Trị tìm lời chóng chế.

“Lão gia! Chúng ta ăn trước đi, không phải ông nói 10h có hẹn đánh golf với Dinh Tổng sao” Lữ Tranh lên tiếng.

Hoắc Nghị khó chịu cầm đũa lên, thì hai nhân vật chính mới từ trên lầu đi xuống…

“Chào cha… chào mẹ… chào dì…” Hoắc Luật, Hoắc Phi cùng cúi đầu chào, rồi kéo ghế ra ngồi xuống.

“Kẹt… t…”

Nhưng mặt của Hoắc Nghị vẫn hầm hầm như cũ.

“Đầy đủ rồi… mọi người ăn thôi” Lữ Tranh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu.

Tiêu Tường ngồi bên cạnh, liên tục gấp thức ăn cho Dục Uyển, nào thịt, nào cá, nào rau… Trong lúc cô còn đang cầm cái chén trên tay, chờ bà gấp thức ăn thì…

Dưới gầm bàn.

Có một bàn chân đang khều khều vào chân Dục Uyển, nó đang có xu hướng di chuyển lên trên và tạm trú ở giữa bên đùi. Ngón chân của hắn còn “ấn chỉ” vào nơi mềm mại bên dưới quần lót của cô.

Cô đương nhiên biết bàn chân đó là của ai, Hoắc Phi chết tiệt. Anh đang làm cái gì hả. Dục Uyển trừng mắt nhìn hắn, hắn lại vô tư mỉm cười nhìn cô…

“Em gái! Anh biết em rất thích ăn phao câu gà, để anh trai gấp cho em”

Hoắc Phi trên bàn ăn thì ra vẻ một ông anh trai tốt, nhưng dưới gầm bàn lại…

“Ưm… m…”

Dục Uyển giật mình “ưm” lên một tiếng, khi ngón chân của hắn ấn mạnh vào nơi mềm mại của cô. Tất cả người đều quay sang nhìn, thật rất mất mặt, cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Cô chỉ có thể mặt dày mà mỉm cười lại với mọi người, tỏ ra mình vẫn rất ổn.

“Sao anh biết tôi thích ăn phao câu gà…”

Dục Uyển cười rạng rỡ nhìn Hoắc Phi, ngoài mặt thân thiện bao nhiêu, thì ẩn sâu bên trong cô muốn cào, cấu, cắn, xé hắn ra. Tính hiệu này có lẽ Hoắc Phi đã đọc được, cô càng giận, thì hắn càng thích thú.

Tay phải của cô từ lâu đã rời xa cái chén, mà đặt xuống bên dưới gầm bàn. Dùng sức bóp chặt lấy bàn chân đang làm bậy của Hoắc Phi, giữ từng ngón một và bẻ ngược về phía sau.

“Á… a…” Hoắc Phi đau quá mà “A” một tiếng.

Mọi người đều nhìn sang, hắn mặt dày, giả vờ ho khan vài tiêng đánh lạc hướng mọi người. Có thể nói khả năng chịu đau của Hoắc Phi rất là tốt. Dục Uyển bẻ hết cả bàn chân hắn, nhưng hắn vẫn im re không kêu la tiếng nào. Chỉ có khuôn mặt là méo mó, và giọng nói hơi run rẩy một chút.

“Ăn gì bổ nấy, nhìn mông em là anh biết em thích ăn phao câu gà, không phải xấu hổ đâu… hai cái phao câu này là của em”

“Cảm ơn anh… tôi sẽ ăn nó thật là ngon”

Dục Uyển cầm cái phao câu lên cắn mạnh, ở dưới thì cùng lúc bẻ cả năm ngón chân của Hoắc Phi. Hắn đau đến để cả hai tay lên bàn, gồng mình chịu đựng.

Quay lại diễn biến của những người khác trên bàn ăn…

“Em có một tin vui nói cho mọi người biết, cuối tháng này… Mạn Ni sẽ về nước… con bé có thai rồi”

Mọi người có mặt đều rất kinh ngạc…

“Mạn Ni có thai…” Lữ Tranh lên tiếng.

“Chị Mạn Ni có thai”

Hoắc Phi quay sang nhìn Hoắc Luật, nhưng anh trai hắn lại không có chút phản ứng gì. Theo lý, thì người có phản ứng mạnh nhất phải là người anh thứ hai này của hắn.

Hoắc Luật lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ chuyên tâm cầm nĩa và dao cắt thịt, ăn xong phần ăn của mình, và cũng không ngước nhìn lên.

“Được hai tháng rồi… tối qua con bé mới báo cho em biết biết”

“Lần này con bé về, em sẽ tẩm bổ nó thật tốt” Lữ Trị phấn khởi vô cùng, dù Mạn Ni đã gả đi nhưng nhiều lúc bà lại quên mất cứ ngở như con gái vẫn còn ở nhà.

“Xem em kìa… vui đến vậy sao, em quên Mạn Ni đã gả đi rồi… nó đang mang trong bụng cháu đích tôn của Tống gia, Tống chủ tịch còn sốt ruột hơn cả em, em còn lo họ bạt đãi Mạn Ni sao” Lữ Tranh lên tiếng.

“Con gái gả đi… chẳng lẽ không phải là con mình, Mạn Ni mãi là người của Hoắc gia, là con của em” Lữ Trị lên tiếng.

“Phải! Mạn Ni là con của em, được chưa… vậy chính xác là khi nào con bé về”

“Em quên mất… lát nữa em sẽ gọi điện hỏi con bé”

Trong lúc mọi người còn đang nói hăng say, xoay quanh vấn đề Mạn Ni mang thai. Thì có người đã kéo ghế ra và đứng dậy.

“Kẹt… t…”

“Con ăn xong rồi… xin phép…” Hoắc Luật cúi chào người lớn, rồi xoay người đi.

Hoắc Phi nhìn theo Hoắc Luật, rồi cũng vội kéo ghế ra.

“Con cũng ăn xong rồi…”

Nhìn bộ dạng đi cà nhắc của Hoắc Phi lúc đuổi theo Hoắc Luật, mọi người đều rất khó hiểu. Chỉ có Dục Uyển là khác biệt…

“Ha… a…”

Cô cười đến nghiên ngã

Chương trước Chương tiếp
Loading...