Dục Uyển
Chương 9
Trong chiếc xe luminous sang trọng ba vị thiếu gia như ba chàng hoàng tử, còn Dục Uyển cả người nhớt nhát không gọn gàng.
Hoắc Khiêm thì chăm chú đọc sách, Hoắc Luật thì đang chơi game còn Hoắc Phi thì…
“Hai anh… có ngửi thấy mùi tanh hôi không”
“…” Hoắc Khiêm im lặng như không nghe thấy gì, hắn chỉnh lại gọng kiếng rồi, tiếp tục lật sang trang mới.
Hoắc Luật đặt điện thoái xuống, đưa mũi hít hít vài lần, dần dần lại hướng tới chiếc váy ngắn củn của Dục Uyển. Dục Uyển xấu hổ khép chặt hai chân lại.
“Mày khép chặt như vậy làm gì, có phải bên dưới đang giấu thứ gì” Hoắc Phi lên tiếng trêu ghẹo.
“Không có… em không có giấu gì cả” Dục Uyển lắc đầu liên tục, bên dưới ả có thể giấu được gì chứ, bởi vì không có gì nên mới che giấu.
Hoắc Phi từ trước giờ đã rất ghét Dục Uyển, hắn thích nữ nhân cởi mở, có lẳng lơ một chút cũng tốt, nhưng dâm đãng như ả là thứ hắn ghét cay ghét đắng. Bất ngờ hắn đưa tay kéo váy của Dục Uyển lên.
“Mày có liêm sĩ không vậy… có thể ra ngoài với bộ dáng này sao” Hoắc Phi tặc lưỡi lắc đầu, nhìn thẳng vào nơi đen nhánh giữa hai chân ả.
Nghe Hoắc Phi nói thế, Hoắc Khiêm Hoắc Luật cũng hiếu kỳ nhìn sang, xem là chuyện gì.
Dục Uyển bị ba người cùng lúc nhìn vào nơi tư mật, cả người bắt đầu nóng lên, toàn thân ngứa ngái, ả uốn éo cơ thể, đôi tay còn tự xoa xoa lấy vú của mình.
“Ưm… m… Mấy anh đừng có nhìn nữa…”
Nghe thấy tiếng rên rỉ của ả, Hoắc Khiêm rợn hết cả gai óc, hắn lập tức đặt quyển sách xuống ghế.
“Dừng xe…”
Chiếc xe đang chạy băng băng trên đường bất ngờ thắng gấp, bởi tiếng hét của Hoắc Khiêm, anh cả Hoắc gia.
“Éc… é c… c!!!”
Chiếc xe vừa được dừng lại thì Dục Uyển bị họ đá văng ra khỏi xe.
“Ầm… m…”
Cửa xe đóng lại một cái rầm, sau đó xe chạy thẳng đến trường Dahlia, một ngôi trường danh tiếng của giới quý tộc.
Bỏ mặt Dục Uyển tự sinh tự diệt ở giữa đường cao tốc.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duc-uyen/
Một tiếng sau…
Học viện Dahlia.
“Cộp… Cộp…”
Dọc theo hai bên hành lang, ngoại trừ tiếng giày cao gót của Dục Uyển, là giai điệu sôi động của tiếng trống từ trong văn phòng hội học sinh phát ra.
“Ầm… m…” Dục Uyển tức giận đẩy cửa đi vào.
“Bùm… Cheng… Chắc… chắc… bùm… cheng…” Âm thanh của tiếng trống vọt ra ngoài, nghe càng dữ dội hơn cả khi nãy.
Trong phòng, Hoắc Khiêm thì đang gác chân lên ghế đọc sách, còn Hoắc Luật thì vẫn đang đánh trống. Cả hai đều không hề ngẩng đầu lên.
“Á… a…”
Chỉ có hai nữ sinh đang chơi xếp hình cùng với Hoắc Phi là hoảng hốt hét lên, người thì vội cài lại cúc áo, người thì kéo váy lên.
“Hai em ra ngoài trước, lát nữa gặp nhau ở hội trường” Hoắc Phi mỉm cười nhìn hai nữ xinh.
“Dạ…”
Hai nữ sinh mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn nghe theo lời của Hoắc Phi đi ra khỏi phòng. Họ đi lướt qua người của Dục Uyển, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
“Các anh sao lại bỏ em lại, các anh có biết ở đó rất khó đón được taxi không… em sẽ về nói với mẹ” Dục Uyển vừa nhích thêm được vài bước thì bị người ta đẩy ra.
“Mày hôi quá… tránh xa ra” Hoắc Khiêm cầm quyển sách lên che mũi, rồi giơ tay xua đuổi Dục Uyển.
Hoắc Luật bộ dáng không màn thế sự, hắn đặt dùi trống xuống, rồi đi đến cái ghế dài ở phía sau, ngã lưng nằm xuống ngủ, tiện tay cầm quyển tạp chí khiêu dâm của Hoắc Phi úp lên mặt.
“Muốn về học lại với mẹ mày sao… Tốt thôi! À… tiện thể nói luôn chuyện mày đã đe dọa Dịch Nam thế nào, tao nghĩ bà ta sẽ thích nghe chuyện đó hơn” Hoắc Phi khó chịu cài lại nút áo, và khóa quần vừa bị hai em nữ sinh khi nãy mở ra.
“Anh… anh…” Dục Uyển vừa nghẹn vừa ức không nói được lời nào.
“Sáng nay lúc em đến phòng nó… các anh có biết em đã nhìn thấy gì không, nói ra các anh cũng phải giật mình, thật sự rất khủng khiếp, còn gây gấn hơn cả phim kinh dị nữa” Hoắc Phi nhếch miệng cười khinh bỉ.
“Gây cấn đến vậy sao, nói nghe thử xem”
Người trong phòng chưa ai lên tiếng, thì có giọng nói khác bên ngoài vọng vào, Hoắc Phi và Dục Uyển đều quay đầu nhìn ra cửa.
Người bước vào có khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ráo và khí thế bức người chính là Bạch Ngạn Tổ, đại thiếu gia của Bạch Bang, cũng là hôn phu của Dục Uyển.
“Tổ! Anh đến sớm vậy” Dục Uyển mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy cánh tay hắn.
“Tao thật rất tò mò… sáng nay mày đã thấy gì ở phòng của Dục Uyển” Bạch Ngạn Tổ lên tiếng.
Hoắc Phi nhìn Bạch Ngạn Tổ, rồi nhìn sang Dục Uyển, thấy khuôn mặt sợ đến xanh mét của Dục Uyển, hắn lại mỉm cười.
“Được! Vậy tao nói cho mày biết… sáng nay lúc tao đẩy cửa vào thì nhìn thấy…”
“Là em… sáng nay lúc anh Phi đến phòng em, lúc đó em vẫn chưa trang điểm xong nên đã dọa anh Phi sợ”
Vì sợ Hoắc Phi sẽ nói ra chuyện đáng xấu hổ của mình, nên đã kéo Bạch Ngạn Tổ ngồi xuống ghế, ngắt ngang lời của Hoắc Phi.
“Chỉ có vậy thôi sao” Bạch Ngạn Tổ lên tiếng.
“Phải! Thật sự chỉ có vậy thôi” Dục Uyển lên tiếng.
Bạch Ngạn Tổ nhìn sang Hoắc Phi.
“Nó đã nói vậy thì cứ xem như là vậy” Hoắc Phi nhúng vai xem như không có gì rồi ngồi xuống ghế.
Lúc này thì ngoài cửa lại có người đi vào.
“Thiếu gia! Trà của cậu đây”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào, và dáng người mong manh dễ vỡ như thủy tinh mà bất kỳ nam nhân nào cũng muốn bảo vệ này chính là Lý Nhã.
Lý Nhã là một cô nhi được Bạch gia nuôi dưỡng, cha mẹ Bạch Ngạn Tổ rất yêu thương Lý Nhã, còn muốn nhận cô làm con gái nuôi nhưng Bạch Ngạn Tổ lại không đồng ý, còn bắt ép Lý Nhã làm người hầu riêng cho mình.
Trước đây lúc ba anh em Hoắc gia và Bạch Ngạn Tổ theo cha mẹ đến cô nhi viện làm từ thiện thì gây ra họa.
Bạch Ngạn Tổ rũ họ vào rừng chơi. Bốn cậu nhóc tranh thủ lúc không ai nhìn thấy, tự ý lái xe chạy vào rừng, còn giao cho Bạch Ngạn Tổ cầm lái. Kết quả hắn lại lái mọi người xuống núi, cả đám bị kẹt ở đó suốt một ngày một đêm, mọi người trong cô nhi viện đều tá hỏa đi tìm.
Và Lý Nhã là người đã tìm ra họ. Nếu không phải Bạch Ngạn Tổ giành trước, có lẽ Lý Nhã đã trở thành con gái nuôi nhà họ Hoắc. Có thể nói, năm người họ là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, ba anh em Hoắc gia xem cô ấy như em gái.
“Tay em bị làm sao”
Lơ đễnh nhìn thấy vết phỏng trên tay của Lý Nhã, Hoắc Phi liền đi tới.
“Em không sao, lúc pha trà vô tình làm bỏng”
Nhìn thấy đôi mắt đang phát hào quang của Bạch Ngạn Tổ, Lý Nhã run rẩy tay chân, cô vội kéo tay mình ra khỏi tay của Hoắc Phi.
“Tổ! Mày có thói quen uống trà từ khi nào…” Hoắc Khiêm lên tiếng.
“Anh giúp em bôi thuốc” Hoắc Luật bước đến.
“Không cần, anh để tự em làm…” Lý Nhã phản kháng cũng vô ý, đã bị Hoắc Luật kéo xuống ghế.
Trước sự quan tâm quen thuộc của ba anh em Hoắc gia, lửa ghen hờn của Bạch Ngạn Tổ lại bùng phát, hắn nhếch miệng, cười như không cười sang chỗ Lý Nhã làm cô rét run.
“Anh Luật! Để tự em làm” Lý Nhã vội vàng bôi thuốc rồi đứng dậy.
“Vậy cũng được…”
Mười phút sau, lại có có một nam sinh đi vào, thông báo cho ba anh em họ Hoặc biết buổi lễ khai giảng đã bắt đầu. Hoắc Khiêm là hội trưởng hội học sinh nên phải thay mặt toàn bộ học sinh của Dahlia phát biểu đầu năm.
Hoắc Luật, Hoắc Phi cũng theo hắn ra hội trường, chỉ có Bạch Ngạn Tổ vẫn ở yên trong phòng. Dục Uyển lại dính hắn như sam.
“Tổ! Bên ngoài thật rất buồn chán, anh ở lại trong này là đúng… em sẽ ở lại với anh”
Dục Uyển vừa quàng tay qua người hắn thì bị hắn gở ra, còn ngồi cách xa.
“Uyển! Anh cảm thấy hơi đau đầu, em ra ngoài được không… anh muốn được yên tịnh”
Rất không muốn để Lý Nhã và Bạch Ngạn Tổ trong phòng một mình, nhưng hắn đã thẳng thừng như vậy thì ả còn nói gì được nữa, trước khi đi còn lườm Lý Nhã một cái.
“Vậy em ra ngoài… anh nghỉ ngơi đi”
Khi trong phòng đã không còn ai, không khí trở nên căng thẳng hơn. Lý Nhã vô cùng lúng túng, ngó trước ngó sau rồi muốn chuồn.
“Thiếu gia… em… cũng ra ngoài”
Nhưng Lý Nhã vừa chạy ra tới cửa thì…
“Ầm…”
Cánh cửa bị hắn đóng sập lại hai tay Bạch Ngạn Tổ còn chống lên cửa, giam lõng Lý Nhã trong vòm ngực hắn. Cô biết chỉ cần mình xoay người lại thì mặt sẽ đập vào ngực Ngạn Tổ ngay lập tức, nên ngay cả cử động cũng không dám.
“Ư… u…” Cô rùng mình thì hành động ái muội từ phía sau của Ngạn Tổ.
Lý Nhã có thể cảm nhận được bàn tay của Bạch Ngạn Tổ đang luồn vào trong váy của mình, chạm vào mép quần lót từ từ kéo nó xuống, theo bản năng cô kẹp chặt lấy hai chân, giữ chặt chiếc quần lót.
“Tổ! Có phải em đã làm gì sai nên khiến anh giận, em xin lỗi… anh…”
“Bốp…”
Hắn hung hăng vỗ mạnh vào mông cúa Lý Nhã.
“Dang chân ra! Khép chặt như vậy để làm gì chứ”
Lý Nhã khóc trong nghẹn ngào, cắn chặt môi và từ từ mở rộng hai chân ra, chiếc quần lót màu hồng bị kéo tuột xuốn đầu gối.
“Roẹt…”
Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, cô biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo khi khóa quần của người phía sau đã kéo xuống.
“Áh… A…”
Cô đau đến khóc thành tiếng, không có màn dạo đầu hắn đã đem dục vọng cấm vào hoa huyệt đang khô khốc của cô, còn động thân thật mạnh.
“Á… A…”
“Em cũng thật lợi hại, khiến cho ba anh em Hoắc gia phải điên đảo vì em, lần nào cũng đứng ra che chở cho em”
“Hu… u… Tổ, em sai rồi… sau này em sẽ không như vậy nữa… hu. U… anh tha cho em đi”
“Áh… áh…”