Dục vọng bất tận

Chương 27



Phần 27: Rời đi

“Vậy là em phải đi sao…” Da Hyun có chút không nỡ nhìn lấy nó, hai tay nàng bấu chặt lấy hai tay nó.

“Cô phải đi mà em cũng muốn đi rồi, đây là sự lựa chọn của riêng em, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại…” Quân thở dài trả lời.

“Cô sẽ nhớ em nhiều lắm… Chủ nhân.” Da Hyun ôm chặt Quân trong lòng như thể cô sợ nó sẽ biến mất vậy.

Quân không nói gì, vì trong hoàn cảnh này thì bất cứ câu từ gì cũng trở nên vô nghĩa. Trong làn gió mát và thời tiết oi bức của mùa hè, ở khu rừng sau sân trường, cả hai cứ thế chia ly mà chẳng hề biết trước tương lai sẽ như thế nào.

Da Hyun rời đi rồi nhưng nó vẫn phải dọn đồ ở ký túc xá, nói lời tạm biệt với các bạn học rồi chào các thầy cô rồi mới đi.

Đứng trước cổng chính của trường, chiếc taxi đang đứng chờ, hành lý đã lên xe rồi nhưng Quân vẫn đứng đó giữa khoảng không vắng lặng. Dòng chảy ký ức lùa về, từng khoảnh khắc ở trường hiện lên, vui có buồn có, nhưng buồn là chính, vui chẳng bao nhiêu.

Quân thề với bản thân, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để không bị ai ức hiếp nữa, để có thể tìm về cô giáo Da Hyun, chứng minh với nàng rằng nó xứng đáng làm chủ nhân của nàng, và để có thể…

Trong đầu nó vô thức nghĩ đến thân ảnh mảnh khảnh nhưng lãnh diễm và quyến rũ kia, nó thề nó sẽ trả thù Kira cho những gì nàng đã gây ra với nó suốt một năm học vừa qua…

Bạn đang đọc truyện Dục vọng bất tận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duc-vong-bat-tan/

Đâu đó trong một căn hộ tại Boston, Da Hyun đang cùng mẹ cô nhau dọn vali, đồ đạc được trải bày khắp căn hộ.

“Mẹ này, kỳ quá à.” Nàng nũng nịu nói.

“Có gì đâu mà kỳ, con gái của mẹ lớn rồi, có người yêu là chuyện bình thường thôi mà.” Mẹ cô đáp lại, bàn tay vuốt vuốt má người con gái mà mình đã một tay nuôi lớn.

“Nhưng mà… Con không nói đâu… Hứ.” Da Hyun phồng miệng ngoảnh mặt đi để né tránh câu hỏi của mẹ nàng.

“Thôi nào, con gái đừng giận mẹ nữa mà.” Mẹ nàng lay lắt bờ vai trắng mịn của con gái mình mà dỗ dành. Cảnh tượng có phần vui vẻ và đầm ấm, một đôi mẫu nữ xinh đẹp, cả hai người đều thuộc dạng xinh đẹp tuyệt trần. Nếu Quân có ở đây nó sẽ rất kinh hỉ, bởi vì cả hai đều là người nó quen, con gái là Song Dahyun, còn mẹ là…

Kim Mijung.

Bạn đang đọc truyện Dục vọng bất tận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duc-vong-bat-tan/

Lúc này tại sân bay, thằng Quân đang ôm Mi Jung trong lòng. Cả hai không nói gì mà chỉ là những nụ hôn và cái ôm. Đứng từ xa vẫn là cặp đôi vệ sĩ của nàng.

“Đi cẩn thận.” Mi Jung khó khăn nói ra.

“Vậy là dì về nước hả.” Quân không trả lời nàng mà hỏi ngược lại.

“Ừ, dì không thuộc về nơi đây, con cũng vậy, cứ đi đi, đi và làm những gì mình thích.” Mi Jung trả lời.

“Dì sẽ đợi con chứ.” Quân hỏi.

Mi Jung không trả lời mà chỉ vuốt nhẹ má nó.

“Con sẽ tìm về với dì trong khoảng thời gian sớm nhất, dì nhớ hãy đợi con đó.” Quân hôn ngấu nghiến nàng lần cuối rồi chủ động quay đi, nó muốn đi trước khi xúc động mà rơi lệ. Nàng đứng đó lẳng lặng nhìn bóng lưng nó cho tới khi nó khuất khỏi tầm mắt thì mới đi về, nàng cũng phải chuẩn bị bay rồi.

Bạn đang đọc truyện Dục vọng bất tận tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duc-vong-bat-tan/

Sân bay Tân Sơn Nhất…

Lúc này có một đoàn 3 chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào sân bay, cả 3 chiếc không đến chỗ dừng của khách mà tiến vào sâu bên trong, cho tới một nhà kho không người rồi mới dừng lại.

Có 6 gã đàn ông cao to bước ra từ 2 chiếc Mẹc G đi đầu và đuôi, họ tách ra đi một vòng kiểm tra nhà kho rồi chia người vào các vị trí khác nhau đứng canh, trên lỗ tai phải của mỗi người đều có tai nghe chuyên dụng của đặc vụ.

Chiếc sedan sang trọng dài thướt tha nằm ở giữa hai chiếc Mẹc G thì vẫn đậu lẳng lặng đó, không có ai bước ra, các cửa sổ đều được dán decal đen để chỉ người ngồi trong nhìn ra được, và hàng ghế sau còn có rèm che đi.

Đội ngũ hùng hậu đứng đó tầm 10 phút thì có một chiếc chuyên cơ tư nhân loại vừa đáp xuống và được dẫn về nhà kho nơi 3 chiếc xe đang đậu. Cầu thang mở ra và một phu nhân bước xuống từ máy bay, lập tức có hai trong số 6 tên vệ sĩ hộ tống đến chiếc xe sedan sang trọng nọ, có vẻ như người ngồi trong xe đang chờ mỹ phụ này.

“Con trai tôi không làm cô thất vọng chứ.” Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ xe lên tiếng với mỹ phụ vừa ngồi vào xe kế bên ông.

“Không hề, có thể coi như thằng nhóc vượt tiêu chuẩn đi.” Mỹ phụ khẽ cười đáp.

Người đàn ông không đáp lại mà chỉ gật gù, không gian rơi vào tĩnh lặng.

“Mà này,” Người phụ nữ mở lời.

“Sao thế.” Người đàn ông hỏi lại.

“Chúng ta có duyên không phận, nhưng tôi thấy con gái tôi khá thích thằng con ông, hay là tác hợp cho chúng nó, ông thấy thế nào.” Người phụ nữ ngập ngừng nói.

Người đàn ông quay sang phì cười đáp: “Tác hợp cho tụi nó, hay là tác hợp cho chính cô, hả Kim Mi Jung?”


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...