Dũng
Chương 166
– Mai bà bà này nói vậy cũng không đúng lắm, chuyện mà giúp cậu ta có thể mạnh lên thì ai cũng muốn cả. Nhưng không thể dựa vào tuổi tác mà chúng ta bắt ép được phải không? Cũng phải do cậu ta lựa chọn nữa. – Lý các chủ tỏ ra rất công tâm nói.
Mai bà bà nhìn xung quanh, trong đầu suy nghĩ… thực sự nếu như xuống tay va chạm bây giờ thì không thể thắng được cho nên cần phải cố gắng không xảy ra xung đột.
– Vậy được, tôn trọng cậu ta để cậu ta tự quyết định. – Mai bà bà cũng đành phải nói.
Lúc này toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào Mạnh nát, thực sự đây không khác nào một quyết định mang tính sống còn cả. Nó suy nghĩ đăm chiêu, nếu như muốn thực lực đại tăng thì bản thân phải theo 1 trong 2 người này. Không có nhưng gì hết, điều này là chắc chắn. Quan trọng là chọn ai? Nó sao có thể trong một vài phút suy nghĩ mà đưa ra lựa chọn được…
Nếu như theo Mai bà bà, dù gì thì Gia tộc Khun cũng đã giúp đỡ Thiên long bang quá nhiều cho nên sự thân quen sẽ có và tốt hơn nhiều nếu như ở cùng với đám Dũng. Thêm nữa từ khi gặp tới giờ thì Mai bà bà luôn luôn đứng ra bảo vệ cho dù bên kia là ai thì vẫn giúp nó đòi lại công bằng với Hồ Linh.
Còn với Hỏa ngục các, nó chẳng quen thân ai cả, nhưng cũng nhận được sự giúp đỡ của Lý mạnh Nam cho bản thân một đoạn đường và lý giải cho nó sâu xa và tỉ mỉ hơn về dị thuật. Thế mà suy nghĩ về những người trong Hỏa ngục các Thậm chí lời họ nói cũng chỉ là nói còn chưa được thấy họ giúp đỡ chút nào cả. Không khác mõm chúa. Nhưng thực lực của họ cũng rất rất mạnh đặc biệt là ông sư phụ của Lý Mạnh Nam, ông ta cực kỳ mạnh mẽ…
Mạnh nát phân vẫn suy nghĩ… Nó ngẩng lên nhìn sang Lão tứ. Thực sự người vào sinh ra tử với Thiên Long bang ở đây chỉ có lão tứ, cũng chính cô ấy là người đưa nó dẫn dắt tới với thế giới của dị thuật huyền ảo vô cùng… với lại… chỉ có gặp vài lần nhưng sự quan tâm mặc dù rất nhỏ nhặt của cô ta làm cho Mạnh nát thấy sự quen thuộc và giống như một cái gì đó khiến nó khi mà chạm mặt rất muốn được gần gũi…
– Chuyện này… chuyện này quá đột ngột có thể mai tôi trả lời được không? – Mạnh nát nói, dù sao chuyện quả thật rất bất ngờ đến giờ nó còn đang bị hoang mang và choáng váng bởi trận chiến xảy ra xong.
Mọi người nhận được câu trả lời của Mạnh Nát thì cũng không bất ngờ lắm, họ đều hiểu bất kỳ ai vào hoàn cảnh này cũng sẽ như vậy hết.
– Được rồi, vậy thì trước hết mời mọi người về Hỏa ngục các để chúng tôi thể hiện long hiếu khách được chứ? – Lý các chủ đưa ra chủ ý.
Mai bà bà đánh mắt nhìn Lão tứ, chỗ này không phù hợp lắm đối với mình và Lão tứ. Nhưng nếu không đồng ý họ sẽ cho rằng gia tộc Khun sợ hãi. Hơn nữa với thực lực của bản thân nếu bị vây công ít nhất cũng sẽ gây cho Hỏa ngục các một trận thảm sát đáng kể.
– Nếu Lý Các chủ nói vậy chúng ta đâu có sự lựa chọn nào. – Mai bà bà lên tiếng.
Cả đoàn lục tục kéo nhau trở về Hảo ngục các trong đêm.
Rất nhanh chóng chỗ nghỉ ngơi của mọi người được phân cho và rất đầy đủ đồ ăn nhẹ. Mai bà bà cũng yên tâm hơn khi họ chưa thể hiện ác ý gì cả. Nhưng Mạnh nát thì khác, nó ở trong phòng thì cực kỳ sầu não. Giá như chỉ có 1 thế lực tìm đến nó sớm hơn, ai cũng được chắc chắn nó sẽ theo người đó luôn nhưng mà… bây giờ tiến thoái lưỡng nan quá.
BỖNG Lão tứ xuất hiện ở trước của của Mạnh Nát.
“Cộc… cộc…” Lão tư gõ của làm cho Mạnh nát đang mải suy nghĩ cũng phải giật mình mà đi ra mở của.
– Là lão tứ, tôi cũng đang muốn tới chỗ cô. – Mạnh nát nói.
– Vậy sao? Vậy thì có chuyện gì cũng nên để tôi vào trong chứ? – Lão tứ liền cười nói.
Hai người đi vào trong phòng, cánh cửa được đóng lại. Hai người ngồi trên mép giường, im lặng không nói lời nào. Lão tứ cũng hiểu Mạnh nát đang rất rối cho nên bản thân cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm mới tới để động viên.
– Cô nghĩ tôi nên chọn ai? Thế lực nào đây? – Mạnh nát lên tiếng cắt ngang sự tĩnh lặng trong căn phòng.
– Trả lời sao bây giờ? Thực sự thì chuyện này ta không giúp ngươi quyết định được. Nhưng ta có chuyện này muốn kể lại cho ngươi nghe để ngươi có thêm dữ kiện vào quyết định của mình. – Lão tứ nói.
– Vậy cô nói đi, chuyện gì mà có sự hệ lụy như vậy? – Mạnh nát cũng tò mò hỏi.
Lão tứ liền kể lại về lịch sử, sự tồn tại của những người như Mai bà bà. Tiếp theo là nói về sự truyền thừa các đời, lần này vì sao mà Mai bà bà lại lặn lội xa xôi đi cùng cô tới đây tìm Mạnh nát… Hai người ngồi đó mất nửa tiếng đồng hồ.
– Nếu như vậy… thì cô sẽ bị mất đi tư cách nhận truyền thừa sao? – Mạnh nát hỏi.
– Chuyện này cũng là được Mai bà bà xem quẻ ra rồi cho nên lựa chọn ngươi là người của Thiên long bang cũng hợp lý. – Lão tứ không hề quan tâm tới chuyện mình không được nhận truyền thừa mà trả lời rất nhẹ nhàng.
Mạnh nát lại tiếp tục đăm chiêu. Nó chợt suy nghĩ tới một biến số rất khác, cái biến số này chưa chắc một ai có thể nghĩ ra được. Loáng thoáng trong đầu nó chợt hiện ra một kết quả, một diễn biến, một kế hoạch mà nó có thể nắm tới 90 % sẽ thành công nếu như bước đầu tiên nó hoàn thành xuất xắc.
– Vì sao cô lại tới đây tìm tôi? – Mạnh nát hỏi.
– Không phải vì Mai bà bà nói muốn gặp ngươi và trao cơ hội cho ngươi sao… ta cũng chỉ đi theo chỉ đường thôi. – Lão tứ bỗng trả lời có chút vấp.
– Thực sự chỉ là giúp Mai bà bà tìm thấy tôi? Chứ không còn gì khác sao? – Mạnh nát bỗng gặng hỏi hơn, câu hỏi rất chi là nhiều hàm ý.
Lão tứ lúng túng một chút, đứng dậy mà quay người nhìn ra cửa sổ quả thật là mình chỉ giúp Mai bà bà thôi sao? Nhưng bản thân Mai bà bà cũng có thể tự mình tìm kiếm được mà? Khi đó mà mình từ chối đi cũng vẫn có thể được!!! Vậy sao mình lại đồng ý??? Lão tứ cũng không thể trả lời cho mấy câu hỏi trong lòng…
Mạnh nát thấy màn biểu cảm này thì mạnh dạn hơn mà đứng dậy theo, nó đi tới sát phía sau Lão tứ. Tay vòng ra mà ôm chặt lấy eo lão tứ.
“Hự… bốp…”
Quá nhanh, âm thanh như bị táng một đòn vào mặt vang lên. Mạnh nát không nằm ngoài dự đoán bị Lão tứ thụ củ trỏ về sau, tiện đà quay lại tát thẳng vào mặt nó.
– Ngươi… ngươi làm gì vậy… – Lão tứ bối rối, cô chỉ phản xạ theo tự nhiên mà thôi cho nên hành động rất dứt khoát.
Mạnh ants đưa tay lên xoa xoa vào khuôn mặt đang đỏ dần lên do bị lão tứ đánh… Không có biểu cảm, không tỏ ra đau rát hay gì cả…
– Ta… ta… ta xin lỗi, tại ngươi… nên mới… – Lão tứ lúng túng mà vội vàng giải thích.
– Chuyện đó không quan trọng… tôi muốn hỏi cô chuyện này, hãy trả lời tôi. Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của quyết định ngày mai… – Mạnh nát nói. Nó trở nên nghiêm túc hơn, cái tát này Mạnh nát biết bản thân chắc chắn bị cho nên nó chỉ mượn cái tát này để làm bàn đạp cho câu chuyện phía sau mà thôi.
– Ngươi… nói đi… – Lão tứ nhìn chỗ má của Mạnh nát đang đỏ gấc gác lên thì sự áy náy đang lan tràn bao phủ lấy cõi lòng “non nớt” của cô.
– Có thể chỉ là bản thân tôi bị ảo tưởng hoặc là mơ mộng hão huyền. Nhưng cô… có thể cho tôi một cơ hội để sau này chúng ta thành một đôi được không? – Mạnh nát liền trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của LÃO TỨ mà hỏi.
Lão tứ nghe vậy thì sock toàn tập, cô nào đã chuẩn bị tinh thần??? Bản thân còn chưa hẳn xác định được cảm giác của mình với Mạnh nát là gì… vậy mà tên này lại trực tiếp hỏi cô rồi… biết được phải trả lời thế nào đây?? Chút cảm giác của cô với tên này thì có khác biệt so với những người khác thật. Hơn nữa cô chiêm nghiệm lại những khoảng thời gian hai người có cơ hội gặp mặt thấy thực sự có gì đó khiến cho bản thân nảy nở sinh ra như muốn hai người được ở gần hơn nữa…
Mạnh nát sở dĩ đánh liều hỏi như vậy cũng bởi vì nó thích lão tứ thật!!! Mọe, ngon đòn lại còn kiểu đẹp mặn mà… rất cuốn hút người khác giới… Nó cũng một phần bị chính cái hình ảnh Lão tứ phi thân lên trên nóc nhà mà dùng Thiên phạt… khoảnh khắc chứng kiến đó như khắc sâu vào trong tiềm thức của nó vậy.
– Nhưng tại sao lại là ta? Ta với ngươi… – Lão tứ muốn hỏi để biết được vì sao trong lức cần lựa chọn mang tính quyết định cho tương lai và thành tựu sau này mà Mạnh nát lại có thể bây giờ hỏi mình chuyện này.
– Tôi thích cô, đơn giản vậy thôi. – Mạnh nát ngắt lời lão tứ. Nó liền tiếp tục tiến tới gần hơn Lão tứ.
Lão tứ càng lúng túng hơn, Cô thân là cao tầng Gia tộc Khun rat ay giết người không cảm thấy áy náy vậy mà bây giờ vì câu hỏi này lại khiến bản thân trở nên không đủ tự tin nữa. Sao lại như vậy chứ? Nhưng mà… nếu như… chợt Lão tứ liền nghĩ ra chuyện gì đó mà nói.
– Ta sẽ đồng ý, nếu như vài năm sau ngươi có thể trở nên mạnh hơn ta. – Lão tứ cũng phải cắn răng nói, cô cũng không phải đôi mươi như Lão Nhị, chuyện chờ đợi mặc dù nói thì dễ nhưng khi bản thân phải chờ thì mới thấy dài dằng dặc…
Đây không phải là một câu từ chối, là sự đồng ý với một điều kiện.
Mạnh nát nghe vậy, nó thầm cười trong lòng. Từng lời nói từng biểu cảm của lão tứ nó đều có thể đoán được, xem ra những gì nó nghĩ đang rất thuận lợi thành công. Nó đi tới trước mặt của LÃO TỨ, khuôn mặt trở nên căng thẳng và cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt của nó như muốn xoáy thẳng vào tâm trí của lão tứ.
– Tôi xem lời cô nói là một lời đồng ý… – Mạnh nát nói, nó đưa tay ra trực tiếp chạm vào hai bả vai của Lão tứ.
Lão tứ bây giờ lại không gạt tay nó ra mà như bị ánh măt của nó thao túng tâm lý vậy.
– Sở dĩ tôi nói cô cần phải trả lời thì tôi mới có thể quyết định được. Chính là cô đồng ý thì tôi sẽ ở lại Hảo Ngục các này… – Mạnh nát nói tiếp.
Lão tứ tròn mắt nhìn nó, cô tưởng rằng nó sẽ theo Mai bà bà trở về thì hai người có thể dễ dàng gặp nhau hơn chứ???
– Sao… sao lại ở lại đây? Ngươi không muốn nhận truyền thừa của Mai bà bà hay sao? – Lão tứ hỏi. Cô dùng câu hỏi này thay cho sự hiếu kỳ trong lòng.
– Không, tôi muốn cô nhận sự truyền thừa đó. Tôi ở lại đây chắc chắn sẽ mạnh lên rất rất nhiều. Nhưng nếu theo Mai bà bà trở về thì tôi mạnh lên ngược lại cô sẽ bị bỏ lại phía sau. Chuyện này với một người như cô có thể chấp nhận được chứ? Tôi muốn thời gian sau này… Cả tôi và cô đều có thể sánh bước mà cùng đi. – Mạnh nát dùng lời nói hùng hồn mà truyền đạt.
Kế hoạch của Mạnh nát là như vậy, nó sẽ mạnh lên nhưng tại sao nó lại không nhân cơ hội này có được lão tứ nhỉ? Nếu như nó ở đây Hỏa ngục các sẽ bồi dưỡng nó Mạnh lên, lão tứ cũng sẽ được nhận truyền thừa. Biến số sẽ làm thay đổi quẻ bói một chút. Sau này khi trở lại, Thiên long bang sẽ có một người dùng dị thuật mạnh mẽ là nó, thêm nữa khi ấy Lão tứ sẽ theo nó nữa thì nghiễm nhiên Thiên long bang có tới hai dị sĩ cực kỳ mạnh… Đây chính là kế hoạch mà nó vạch ra từ nãy. Quả thực rất hay, nghĩ ra được kế hoạch này thực sự chỉ có mình nó mà thôi. Mấu chốt chính là LÃO TỨ sẽ phải đồng ý trở thành người của nó mới được!!! Cho nên câu hỏi khi mở màn chính là quyết định kế hoạch này… thành hay bại!!!
Lão tứ bị lời này của Mạnh nát làm cho đổ như cây chuối gặp phải bão… mẹ nó chứ nói chuyện sao lại dễ nghe mà lại còn vẽ ra một tương lai nó đẹp như thế… nếu sự thật là vậy thì còn gì bằng??? Cô bị sao mà lại từ chối???
– Nhưng… ta… – LÃO TỨ vẫn còn chút gì đó muốn nói ra.
Ngay lập tức Mạnh nát đã bịt miệng cô lại bằng nụ hôn rất mạnh bạo…
“Ưmmm… ưm…”
LÃO TỨ bị bất ngờ, cô vung tay đấm vào ngực, thậm chí dùng sức hẩy Mạnh nát ra cơ mà nó vòng tay ôm chặt lấy cô như sam vậy… Tay thì ghì chặt, miệng thì hôn mãnh liệt. LÃO TỨ chống cự khá mạnh mẽ nhưng rồi cũng thả lỏng ra như chấp nhận chuyện này rồi!!!
Mạnh nát nó muốn nhiều hơn thế nữa, nó xoay người mà đè LÃO TỨ ngã xuống giường, cơ thể của nó vẫn đang đè lên tấm thân mỹ miều của lão tứ!!!