Dũng

Chương 170



Phần 170

Mọi người chia nhau ra bên nào thì giữ người bên đó.

“Cút…”

Vu bà bà gầm lên, trong vài giây đã tung ra mấy đòn để đẩy lùi mọi người, dường như hôm nay không ai cản được họ thì phải… Vu bà bà muốn sống chết với người kia rồi.

Mọi người lại tiếp tục lần nữa mà lao tới nhưng Vu bà bà cùng với người kia vẫn phản kháng không muốn ai can thiệp vào hay phải dừng trận chiến này lại. Chiến ý của cả hai rất cao thêm nữa sự tự tôn trong cơ thể còn cao hơn gấp mấy lần…

– Vu bà bà, dừng lại đã. – Mai bà bà phải lên tiếng để nhằm làm Vu bà bà phân tâm cho mấy người kia thừa cơ hội lao vào can ngăn…
– Đừng nói nữa, hôm nay không ai cản được. – Vu bà bà quay sang nhìn mai bà bà mà nói.

Mai bà bà thấy cái vẻ mặt biểu cảm này thì biết bà bạn già của mình đang rất nghiêm túc rồi. Vu bà bà mặc kệ những người xung quanh, bật người tới chỗ người kia…

– Dương Linh, quay lại đã. – Lý Hạ vội vàng gọi với theo người kia, nhưng quá muộn, hai người đó đã lại lao vào nhau mà sống chết rồi. Đám người hai bên thấy vậy đành vội vàng mà lao vào trận chiến. Nhưng hỡi ôi, khi tham gia vào một trận chiến sinh tử cấp bậc siêu đại lão như hai người này, nếu không mang tâm thế sẵn sàng hy sinh thì chỉ có thiệt thòi lớn. Đúng như vậy, chỉ sau vài cú đánh, đám người đều bị thương vô tình. Họ chỉ muốn ngăn cản cho nên bị động dính đòn không thể phản kháng.

“Phong Linh dị thuật”

Mai bà bà hô lên, lần này cuồng phong vần vũ, chỉ sau vài cái chớp mắt mà gió đã nổi lên “vù… vù…” tạo thành một cơn lốc xoáy di chuyển nhắm tới trận chiến của hai người kia mà đi. Đám người bị sức gió quá mạnh mẽ thổi tạt vào người, quần áo bị tạt dính chặt vào cơ thể, bụi bay mù mịt, cây cối nghiêng ngả. Thậm chí có mấy cái cây xung quanh cũng lập tức bật gốc mà cuốn theo cơn lốc xoáy.

– Không xong, Mai bà bà cũng nổi cơn rồi, kéo hai người kia rồi tránh đi ngay. – LãO CỐT ĐẦU nói.

Họ lần này cũng may mắn hơn là trần chiến của hai người kia bị sức gió quá lớn ảnh hưởng cho nên mới có thể nhào vào mà ôm chặt lấy người của mình sau đó lập tức tránh khỏi trung tâm của lốc xoáy. Họ nhảy ra một bên, nhìn lốc xoáy đi qua chỗ mình vừa đứng, chỉ còn lại mặt đất bị cày thành một đường khá sâu.

Mọi người liền giữ lấy Vu bà bà và Dương Linh quay lại chỗ Mai bà bà đứng cùng Lão tứ.

– Mai bà bà, định giết hết đám này à? Chưa gì ra sát chiêu vậy? – Lão cẩu tử vuốt trán nói. Kỳ thực chiêu số này mạnh mẽ nhưng mà để giết được họ thì chưa đủ, chỉ là không có phòng bị kịp thời sẽ bị thương là điều không thể tránh khỏi.
– Hừ. – Mai bà bà mặt vẫn còn hơi đỏ mà thở ra.
– Hai người bình tĩnh đi, trở về tổng các rồi nói chuyện. – Lý Hạ nói…

Đoàn người lục tục phi thân mà trở về nơi trung tâm của Hỏa ngục các. Nơi này cũng là để cho mấy thủ hộ giả họp bàn khi có việc quan trọng ảnh hưởng tới sự tồn vong của Hỏa ngục các. Mọi người yên vị ngồi vào bàn, hai bên chia ra mà ngồi, không khí đều rất bình thường nhưng chỉ có ở cuối bàn, hai con người là Dương Linh và Vu bà bà vẫn còn khè nhau, ánh mắt như đang giao chiến không hề có chút nương tình nào cả. Mặc kệ hai người đấu mắt với nhau, câu chuyện quan trọng dần được khơi mào.

– Rất xin lỗi về việc giam lỏng của Mai bà bà, kỳ thực chúng tôi không có ý đó. ChỈ là hiện tại rất muốn được cùng với 1 thế lực ẩn cư có thể kết hợp hoàn thành kế hoạch. – Lý hẠ LÊN TIẾNG NÓI.
– Xin lỗi là xong à? Tự nhiên giam người rồi lý do? – Vu bà bà đập bàn đứng dậy nói, mặt tức giận mà quét mắt nhìn xung quanh.
– Vậy muốn thế nào? – Dương Linh dường như cũng chỉ chờ có vậy, bật người lên mà đứng song song với Vu bà bà.

“Phách lịch quyền”

Vu bà bà không ngần ngại hô lên, tay đấm sang đối diện, Dương Linh cũng có chuẩn bị và đề phòng, hai tay đan hình chữ X mà đỡ rồi ấn tay của Vu bà bà xuống mặt bàn.

“Uynh…”

Một âm thanh vang lên, mặt bàn chỗ hai người bị vỡ nát ra. Mọi người lại một lần nữa phải chạy ra mà ôm lấy cả hai, hai người này thật sự cuồng chiến đến thế hay sao? Đã thôi rồi còn hậm hực nhau tới tận vào đây thế này.

– Nào hai người, bàn xong rồi đánh không muộn. – Lý Hạ cũng bất lực mà nói, hai bà này cũng tuổi xế chiều rồi cho nên muốn ngăn cản họ khi đang lên cơn là rất khó khăn chi bằng xong việc để họ tự giải quyết cho nhanh gọn lẹ.
– Được rồi, xong việc hai người tiếp tục. – Mai bà bà quay sang nói với bạn già của mình.

Không khí sau vài phút lại trở lại yên tĩnh.

– Sở dĩ phải làm vậy bởi vì khi là một thế lực ẩn cư, các vị cũng biết luật đặt ra trước giờ chúng ta sẽ không được tham gia vào giới ngầm, không được can thiệp tới. Nếu không sẽ bị những thế lực ản cư khác tấn công. Bởi vì một thế lực cẩn cư có sức chiến đấu và sự mạnh mẽ về bề dày nhân lực thế nào không ai không biết, khi tham gia vào giới ngầm sẽ tự đặt ra cho bản thân họ là sân sau vì vậy được sự ủng hộ của một thế lực ẩn cư là rất lớn, làm chênh lệch sự cân bằng trong giới ngầm. – Lý Hạ nói.

Đám người gia tộc khun cũng gật gật đầu, đây chính là luật bất thành văn. Họ cũng đang hơi lún chân một chút khi giúp đỡ Thiên long bang chống lại Hai bang phái Trung quốc. Vì vậy nếu như chuyện này bị lộ ra các nước lân cận, chắc chắn những thế lực đó sẽ có phản ứng gay gắt, chiến đấu sẽ nổ ra khi đó không bên nào có lợi hết.

– Nhưng, các vị chắc cũng biết Nam phong tinh và Bắc Huyết môn chứ? Họ là hai bang phái ở Trung quốc, họ mặt hơn hoàn toàn so với mặt bằng chung của giới ngầm hiện tại… họ còn đang thao túng rất nhiều giới ngầm của các nước… – Lý Hạ nhắc tới hai bang phái kia khiến những người của Gia tộc Khun hơi giật mình.

Mặc dù quyết định giúp đỡ Thiên long bang là của những đứa tiểu bối cao tầng cơ mà dù gì cũng là sự đại diện của một gia tộc ẩn thế lánh đời cho nên không tránh khỏi bị chỉ trích gay gắt…

– Hia bang phái này có dã tâm rất lớn, họ muốn thâu tóm không phải 1 – 2 nước như bây giờ, mà là tất cả những giới ngầm thuộc lân cận Tam giác vàng, thậm chí không phải chỉ mỗi ở đây, tầm nhìn của họ sớm đã tính toán vượt xa chỗ này rồi. – LÝ hẠ KHẲNG ĐỊNH NÓI.
– Ý của Lý thủ hộ là họ muốn tấn công và đánh chiếm những thế lực cao hơn à? – Lão cốt đầu trầm ngâm hỏi.
– Chúng tôi đã có giả thuyết là như vậy, mặc dù là ẩn thế lánh đời cơ mà tin tức luôn được cập nhật và đẩy lên cho nên cũng nắm được kha khá thông tin nội tình. Hiện tại chúng tôi biết bọn họ nhắm tới là gia tộc Khun của các vị cho nên mới bằng mọi giá giữ một người lại để có thể cùng gặp các vị mà thông tri tới. – Lý Hạ nói.
– Gia tộc Khun sao? Bọn chúng muốn làm gì? – Lão cẩu tử hỏi.
– Chuyện mỗi thế lực ẩn cư đều có một bí mật che giấu lâu đời, ai cũng biết. Chỉ là chi tiết là gì thì rất khó để khai thác. Nhưng dường như bọn chúng đã biết về bí mật của các vị, đang tìm cách để có thể cướp được thứ đó. – Lý Hạ nói xong, đánh mắt nhìn mấy người bên Gia tộc Khun.

Chuyện này kỳ thực họ cũng biết, chỉ là chẳng cần quan tới nhiều… gia tộc Khun có một kho báu, nơi đó cất chứa vàng bạc và các loại của hiếm rất rất đáng giá… những người biết được thông tin thì đều chỉ có vậy… Nhưng… bên trong ngoài những thứ đó ra còn thứ gì không thì chỉ có mấy lão già Gia tộc Khun biết mà thôi… đám tộc trưởng Khun cũng không biết điều đó…

– Bọn chúng đánh hơi và biết được chuyện này rất giỏi đấy chứ, tiếc là bao nhiêu đời nay, Gia tộc Khun trấn thủ tại vị trí Tam giác vàng đó, bí mật của gia tộc cũng ở đó cho nên cho dù bọn chúng muốn cũng chẳng thể làm được. – Sát Phá Thiên tự tin nói.
– Các vị… có những thứ rất khó nói trước… các vị thì có thể thủ hộ nhưng… tuổi tác của chúng ta đi??? Còn được bao lâu? Khi đó ai sẽ là người bảo vệ? – Lý Hạ đột nhiên nói chuyện này.

Mấy người gia tộc Khun cũng bắt đầu thấy giật mình chột dạ… đúng rồi, không phải kế tiếp sẽ là cho những người Thiên long bang kế thừa truyền thừa hay sao??? Cho nên biết được mấy người Thiên long bang liệu có ra sức tận cùng để giữ lại bí mật kho báu cho gia tộc khun??? Điều không chắc chắn này rất khó có thể đảm bảo…

Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dung/

– Chuyện này các người nói rất hay, rất đúng nhưng… Hai bang phái Trung quốc đó nếu như đụng tới sự tồn vong và bí mật của của gia tộc Khun thì các người nghĩ bọn ta để bọn chúng tồn tại sao? Chẳng cần giấu các người, bản đồ nói về bí mật của gia tộc Khun thì bọn chúng đã có hai trong tổng số ba mảnh, nhưng bọn ta cũng chẳng để tâm đơn giản thực lực bọn chúng thì bọn ta không để vào trong mắt. – Lão cốt đầu cười nhạt nói.
– Ý của vị này là không coi trọng hai bang phái đó sao? Nhưng nếu bọn chúng có sân sau thì sao? Ta nghĩ các vị cũng chẳng phải kẻ tư duy kém tới mức không biết bọn chúng sẽ có thế lực ở sau chống lưng. Hai bang phái đó có gì mà có thể mạnh mẽ chiếm đoạt và chèn ép những nước trong giới ngầm của tam giác vàng? – Lý Hạ tiếp tục hỏi.

Chuyện này ai cũng có thể lờ mò đoán ra nhưng… kẻ đứng sau là ai thì không ai biết cho nên vẫn mắt nhắm mắt mở mà để hai bang phái đó lớn mạnh…

– Vậy các ngươi biết là ai sao??? – Lão cốt đầu hỏi.
– Các vị… có còn nhớ Hắc Thiên Môn??? – Lý hạ bỗng nhiên hỏi một câu mà khiến cho ai cũng phải hít một hơi khí lạnh…

Hắc Thiên môn… Chính là một thế lực mà không phải coi là một con quái vật to lớn… Được thành lập tại Trung Quốc. Hắc Thiên Môn này được ví như sức mạnh đội quân Mông Cổ thời kỳ của Thành cát tư hãn… Hắc Thiên môn với sự gia nhập của rất nhiều lão già bất tử một đời truy cầu võ đạo và những dị thuật khét tiếng… Đội quân của Hắc Thiên Môn đi tới bất kỳ một nước nào, toàn bộ giới ngầm ở đó bị tê liệt trong chớp mắt, sau vài thời gian ngắn ngủi lập tức trở thành một quần thần quỳ sụp dưới Hắc Thiên môn… Sự tàn bạo và khét tiếng của Hắc Thiên môn được ví giống như tên vậy, Một bầu trời u ám… Không có ánh sáng…

Hắc Thiên môn khi đó chính là người phát động cuộc tấn công càn quét tất cả mọi thứ khiến cho các thế lực bây giờ ẩn cư và lánh đời chính là họ gây ra… Chỉ cần là một gia tộc, một thế lực, một thứ gì chống lại hoặc không quy hàng trực tiếp bị diệt sạch không để lại chút gì… Sự bành trướng lan nhanh khủng khiếp, chỉ trong 10 năm… Toàn bộ giới ngầm Đông Nam á do Hắc Thiên môn cai trị…

Sau 5 năm, Hắc Thiên môn hợp nhất toàn bộ Châu Á, không có bất cứ một khu vực giới ngầm nào có thể phản kháng… Sự tham vọng của họ cũng khiến cho Hắc Thiên môn rơi vào cảnh bị tan rã và diệt tuyệt… Khao khát chinh phục đã chọc giận các thế lực phương tây và cả các châu lục khác… chỉ một khắc tham vọng họ bị đánh úp, trận chiến… Siêu kinh điển…

Có truyện kể lại, Hắc Thiên môn và các thế lực vươn tầm châu lục khác chiến đấu khiến một con sông bị nhuốm máu 40 năm chưa hết màu máu, 40 năm chưa hết mùi thối của thi thể… Sự tàn khốc đó tạo nên một cuộc khủng hoảng trong giới ngầm Châu á Những thế lực ẩn dấu bắt được cơ hội, kết hợp cùng với Những thế lực bên ngoài cùng đánh cho Hắc Thiên môn không cầm cự nổi.

Khi Hắc Thiên môn bị diệt thì những thế lực này cũng chấp nhận ẩn cư lánh đời và lo sợ sẽ có một ngày 1 thế lực nào khác thay thế Hắc Thiên môn cho nên mới tạo nên cái Luật ngầm chính là bất kỳ thế lực ngầm nào nhúng tay vào việc của thế giới ngầm sẽ bị các thế lực khác biệt…

Nhắc tới Hắc Thiên Môn, toàn bộ mọi người được ghe lại lại phải rùng mình mà sợ hãi… như một tảng đá treo trên đầu, áp lực vô hình mà nặng nề quá.

– Nhưng sao Ngươi lại nhắc Hắc Thiên môn? Bị tuyệt diệt hàng trăm năm trước rồi còn gì? – Mai bà bà hỏi.
– Bọn ta có tin tình báo về sân sau của Hai bang phái kia có thể là người của Hắc Thiên môn còn sót lại. – Lý Hạ cũng phải hít một khí lạnh khi nhắc tới tên của thế lực kia.
– Mẹ nó, ngươi đùa à? Tuyệt diệt bao lâu rồi? Bây giờ còn sót lại là sao? Lại còn mạnh tới mức có thể phía sau hai thế lực tầm thường mà giật giây à? – Lão cốt đầu đập tay xuống bàn mà đứng phắt dậy.
– Đây là chúng ta nhận được tin như vậy!!! Chuyện này mặc dù rất khó tin nhưng các vị… Tại sao tình báo của bọn ta lại có thể nói chính xác được cái tên Hắc Thiên môn??? Không phải trùng hợp mà nói đúng chứ? Không nên khinh thường như vậy. – Lý Hạ trầm mặc nói.
– Nếu như tin tình báo của các người là đúng… vậy thì không khó sẽ có một trận gió tanh mưa máu nữa… haz… nếu như là bọn chúng thì giới ngầm lại chuẩn bị lung lay rồi!!! – Mai bà bà thở dài mà lắc lắc đầu…
– Vậy nên các thế lực ẩn cư lánh đời bây giờ không còn nhiều, mỗi nước tại xung quanh Tam giác vàng chắc chỉ còn 1 thế lực hoặc một gia tộc là cùng. Ta nghĩ phải thông tri với họ và tìm ra phương án chứ để cho hai bang phái này phát triển tiếp e rằng toàn bộ giới ngầm không còn cơ hội. – Lý Hạ quyết đoán nói.
– Nhưng nếu không phải, chúng ta sẽ vi phạm luật ngầm… hậu quả còn dẫn tới nhiều kết cục thương tâm hơn. – Vu bà bà nãy giờ hậm hực, giờ mới lên tiếng chen vào.

Điều này cũng khiến cho mọi người đau đầu hơn nữa… mẹ nó chứ cái Hắc Thiên Môn này quả thực là một mầm mụn u nhọt, trị nhưng không dứt điểm lại càng làm sưng tấy hơn khó chịu hơn!!!

– Chuyện này dù sao cũng thể nào một sớm 1 chiều mà làm được, chúng ta cần phải có bằng chứng thật sự chứ không phải một tin tình báo. Ta nghĩ chúng ta cứ thông tri với những thế lực kia sau đó một cuộc gặp mặt đại diện cũng được. Khi đó mới có thể yên tâm mà hành động không sợ bị ai đâm sau lưng hay bị úp. – Lão cốt đầu nói.

Sự việc này đang dần trở nên căng thẳng hơn nếu là sự thật. Không thể lơ là và không thể hành động 1 mình được. Nên nhớ rằng ngày trước Hắc Thiên Môn Có thể mạnh mẽ tới cỡ nào, thâu tóm một cục diên lớn như thế nào gây ra chiến tích hàng trăm năm không phai nhòa.

Sau khi thống nhất thì đều ra về, Vu bà bà cũng không còn tâm trạng để giải quyết tiếp với Dương Linh nữa. Mặc dù Hỏa ngục các giữ họ lại muốn mời một bữa tiệc coi như là kết thân nhưng ai cũng từ chối vì còn nhiều việc ở gia tộc.

Lão cốt đầu còn trở về giúp Dũng thông nội lực trở vào hai cánh tay. Mai bà bà cũng phải dắt LÃO TỨ trở về để sẵn sàng cho nhận truyền thừa nâng cao thực lực… thời gian tới Luận bàn họ cũng cần phải trở về gia tộc để nhìn nhận những người Thiên long bang và thông báo cho họ chuẩn bị để nhận truyền thừa.

Mọi người đều suôn sẻ, khi đang cùng mọi người trở về trên đường đi. Sát Phá Thiên đi tới gần lão tứ.

– Này con nhỏ này, ngươi tiếp xúc với những kẻ thuộc Thiên long bang trong cuộc chiến với hai kẻ Bang phái trung quốc thì ngươi thấy trong cao tầng của Thiên long bang hiện tại còn ai ở lại trong bang mà có cách chiến đấu giống một sát thủ không? – Sát phá thiên hỏi Lão tứ.
– Ơ… hình như có một người. Nhưng mà người quyết định chọn Thiên long bang để nhận truyền thừa ạ? – Lão tứ hỏi.
– Thì bà bà của con xem quẻ nói như vậy còn gì? Cũng tại ở đó ta có hỏi tên tộc trưởng nhưng không có ai phù hợp làm sát thủ cả. Con nói có một người à? – Sát phá thiên tặc lưỡi nói.
– Vâng… người đó cũng có thực lực. Con nhìn người này chiến đấu rồi khá mạnh so với amwjt bằng của Thiên long bang. – Lão tứ nói.
– Vậy à? Thế để ta sẽ đích thân tới xem thế nào, giờ con cũng tới đó sao? – Sát phá thiên hỏi tiếp.
– Vâng, nhiệm vụ tộc trưởng giao là bảo vệ Thiên long bang. Người cùng con qua chỗ đó một chuyến đi. – Lão tứ cười mà khoác tay của Sát phá Thiên.
– Con bé này dễ thương hơn bà bà của con, động tí là đánh người. – Sát Phá Thiên nói rồi nhéo má của LÃO TỨ.

Khi đi được hai bước, cảm nhận phía sau có một luồng sát khí rất lớn.

“Âm Minh dị thuật”

Một luồng khí lạnh rét buốt như hơi thở của địa ngục thổi qua gáy làm cho Mọi người sững lại. Sát Phá Thiên quay người ra sau thì thấy khí Nguyên của Mai bà bà đã lưu chuyển quanh cơ thể, đôi mắt bị hai tán mây nhỏ xíu che đi, xung quanh mọi người cứ như có tiếng ma tru quỷ khóc… Sát phÁ THIÊN biết mình lỡ lời nhưng bây giờ đã muộn!!!

– Mai bà bà từ từ…
– Này, làm gì đấy? Ai làm người đó chịu chứ.
– Ơ kìa? Sao lại đánh thật à?
– Mẹ nó Sát Phá Thiên ngứa mồm à?

Liên tục là những tiếng can ngăn, những tiếng chửi rủa lão Sát phá Thiên vang lên…

“A…”

“Mẹ… nó…”

“Ui nóng”

“Sao có cả sét thế này?”:

5 phút trôi qua, trừ Mai bà bà, ai cũng như vừa trải qua một trận thiên tai thảm khốc @@ Không còn nhận ra bộ dáng của đại cao thủ nữa mà khấp khiểng và dặt dẹo bước đi @@

Trải qua vài ngày cuối cùng cũng về tới Thiên long bang. Sát phá Thiên cùng lão tứ ở lại, Mai bà bà cùng mọi người trở về.

– Đi, con với người đi vào. – Lão tứ nói.

Hai người đi vào trong, Thiên long bang vẫn đang có từng tốp người ghi tên vào trong danh sách chiêu mộ, ai cũng bận bịu chạy đông chạy tây. Hai người bước lên trên khu nhà dành cho cao tầng của Thiên long bang nhanh chóng mà không ai phát hiện ra họ.

Bưởng và Ying cùng với Hương đang ở trong phòng.

– 3 Ngày nữa là chị có thể phẫu thuật được rồi. – Bưởng nói.
– Cảm ơn em, dù thành công hay thất bại cũng chẳng sao đâu em đừng đè nặng trong lòng mà áp lực. – Hương cười nói.
– Chị tin ở em mà, trước khi phẫu thuật có nhớ vợ thì về đi, ngày kia rồi quay lại cũng được… – Ying cười trêu chọc bưởng, vì giúp Hương mà Bưởng cũng phải xa hai cô vợ mấy nay.

Nhưng Hương và Ying cũng chẳng thể ngờ được là chính Bưởng đã đớp luôn Lan, người chị em thân thiết của họ. Bưởng liền sực nhớ lại cái hôm làm liều đó, con cặc trong quần như muốn nổ tung vì thực sự cảm giác được chơi Lan khi đó rất sướng… chưa bao giờ được sướng như vậy…

“E hèm…” Tiếng hẵng giọng phát ra từ cửa, ba người quay lại thì thấy Lão tứ và Sát phá thiên… Lão tứ thì hai người Lan và Hương có thể nhớ chứ còn ÔNG GIÀ bên cạnh thì chịu chết!!!

– Thương thế của cô sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? – Lão tứ đi vào hỏi…
– Cảm… cảm ơn, cũng đỡ rồi. Sao cô tới đây mà không báo trước? Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiếp đón. – Hương nhanh miệng nói. Lão tứ thân phận thế nào cả hai đều rõ.
– Chuyện này, ta có chuyện nói với hai người, rất quan trọng đấy. – Lão tứ nói.

Hương với Ying nghe thấy chuyện quan trọng thì hơi lo lắng, người này thân phận trong gia tộc kia, mạnh tới nào mà coi chuyện này là quan trọng thì không biết sẽ ra sao? Hay là… đám Dũng có chuyện xảy ra??? Hai người càng lo lắng hơn. Bưởng cũng hiểu ý nên ra ngoài, trở về phòng của mình tiếp tục làm nốt mô hình bằng titan.

Sau khi Bưởng rời khỏi thì Lão tứ liền thuật lại toàn bộ mọi chuyện kể cả chuyện mà các thủ giả của Gia tộc Khun muốn cho những người Thiên long bang nhận truyền thừa… sau hơn 1 tiếng thời gian thì Lão tứ mới có thể nói xong. Sát Phá Thiên cũng được lão tứ giới thiệu và nói mục đích tới.

Hương và Ying trợn tròn mắt khi nghe số tuổi của Sát pha Thiên… Hai người như được mở mang một thế giới to lớn trước mặt…

– Người con nói là người này phải không? – Sát Phá Thiên chỉ tay vào Ying mà hỏi Lão tứ.
– Vâng… sao người biết? – Lão tứ tò mò hỏi.
– Nhìn tướng người, cơ thể thon gọn, di chuyển nhanh nhẹn hơn, tay của cô ấy sắc sảo và tinh diệu khi dùng các động tác. Thê, nữa ánh mắt này sát khí rất nặng!!! – Sát Phá Thiên phân tích.

Ba người nghe mà trợn mắt há mồm lần nữa.

– Cô là người của gia tộc Niran à? – Sát Phá Thiên hỏi tiếp.

Câu hỏi này như làm Hương và Ying hóa đá, sao có thể nói chuẩn tên gia tộc của cô như vậy chứ???

– Đúng rồi, sao… ông biết? – Ying hỏi.
– Ta nhìn cô là người Thái Lan, đạt tới trình độ sát thủ như này thì chỉ có mỗi gia tộc Niran hiện tại là có thể tài bồi ra mà thôi. Thêm nữa ta nói với cô, nếu cô là dòng chính của gia tộc Niran thì tổ phụ của cô giờ chắc vẫn còn sống nhỉ? Đó là tên đệ tử ngoại môn mà ta nhận, khá tốt đấy. – Sát Phá thiên nói, không hề thay đổi sắc mặt.
– Ông nói… ông là thầy của tổ phụ tôi sao? Tôi là cháu gái thuộc dòng chính của gia tộc Niran bây giờ… – Ying Hoang mang đáp…
– Rất tốt đấy, cô có căn cơ đầy đủ, ta dám khẳng định hiện tại gia toc niran không có ai qua nổi trình độ của cô. Nhưng… đó chỉ là cực hạn của những người bình thường. – Sát Phá Thiên nói tiếp.
– Còn có thể mạnh hơn nữa sao? – Ying vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả.

“Viu… Keng…”

Cây dao găm của Sát Phá Thiên phóng vượt qua mặt của Ying cắm cẳng vào cái đầu vít bé nhất trên thành tường. Ying khi nghe tiếng gió phóng qua còn nhanh hơn cả tốc độ cô phóng phi đao gấp nhiều lần.

– Đây chỉ là tiện tay, có muốn theo ta nâng thực lực lên không? – Sát phá Thiên trực tiếp đặt vấn đề với Ying.

Cô sao lại không? Đây chính là cơ hội mà muốn không được. Thêm nữa đây lại còn lại thầy của tổ phụ mình nữa chứ… duyên phận sao? Không, phải là ý trời mới có thể trùng hợp và sắp xếp thế này được!!!

– Con cảm ơn ân huệ của người!!! – Ying quỳ xuống, cô dập mạnh đầu, cảm ơn không thể diễn tả hết được!!!
– Đứng lên đi, thật sự ta cũng thấy buồn cười cho ý trời!!! Tổ phụ của con được ta chỉ điểm… đến bây giờ ta lại nhận chính cháu gái của nó làm đệ tử trân truyền. – Sát Phá Thiên ngửa mặt lên trời cười nói.
– Vậy được rồi, con sắp xếp đi. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. – Sát phá Thiên nói.

Ying lục tục đứng dậy, cô như một đứa trẻ được tặng món quà to lớn vậy!!! Chẳng thể diễn tả, chẳng thể nói hết bằng lời!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...