Dũng

Chương 32



Phần 32

– “2 Thằng đó ghê quá.” – Phi nói.
– “Đánh trực diện hơi khó ăn.” – Phúc chêm vào.
– “Sao mình tiến bộ như này, mạnh như này mà lại vân không đánh được nhỉ?” – Dũng thắc mắc.
– “Bây giờ làm cách nào?” – Phong hỏi…
– “Giờ là khó ăn.” – Phi đáp.
– “Rình thôi, đánh lén thôi.” – Phúc nói.
– “Nhưng bằng cách nào? Ông Quân có ra ngoài đâu, em nghĩ khó.” – Phi hỏi…
– “Mày mà chờ lão Quân đi ra thì tới mùa mẹ mày cũng không ra.” – Phúc chửi…
– “Mùa mẹ là mùa gì???” – Phong quay sang hỏi @@. Phi nhìn Phong, dm không phải anh bố mày thì bố đấm chết mẹ mày rồi, lại còn hỏi lại để bị chửi lần 2.@@
– “Rình 2 thằng kia, kiểu gì cũng có 1 thằng phải ra ngoài.” – Dũng nói.
– “Hay gọi cả nam chọi qua, đợt này nó lên trình lắm, đánh cũng không thua kém bọn tao bao nhiêu đâu.” – Phong đưa ra gợi ý.

Nếu mà có thêm nam chọi thì cũng được, chỉ là có qua không ấy chứ…

Phúc vẫn phụ trách gọi về cho anh Long.

– “Anh ơi, cho chọi qua đây giúp bọn em, có vẻ khó nhằn quá.” Phúc nói…
– “Ok” – Long đồng ý luôn@@, thực ra ông Quân với Long còn có ân tình là đằng khác, chỉ là thằng đệ ruột nó muốn chiến, nên anh ok luôn@@

Nam qua tới nơi, ôm 2 thằng em, nhìn Linh với Ying, 2 mỹ nhân ngon đòn, cỡ này Nam chịu sao nổi, chỉ biết nuốt nước miếng.

5 người thảo luận, mỗi thằng canh 1 ngày, núp lùm mà coi chừng, khi nào có 1 thằng tỏng 2 thằng đó đi ra thì báo, để 4 người con lại lùa theo mà úp, tuy 2 thì hơi ngang, chứ 4 thì chuyện lại khác, thậm chí Nam nữa, lại khác hoàn toàn, không chết cũng ngáp ngoái.

5 người rời đi, thuê 1 căn nhà gần với khu của ông Quân nhất. Chia nhau ra canh chừng. Chờ đợi đến 5 – 6 ngày, vẫn không thấy thằng bên kia có thằng nào đi ra.

Hôm nay Phi ngồi trông, cả ngày vẫn im lặng, tới tối mịt, thấy có 1 bóng người đi ra từ căn biệt thự rộng lớn kia, dáng người này là tên sát thủ, hắn đi ra ngoài này chắc chắn làm nhiệm vụ rồi.

Phi lao vào nhà, gọi 4 người dậy, cầm đồ đạc mà lựa đi theo, dự định ra tới gần đầu đường thì sẽ úp luôn, cách ở đây càng xa càng tốt. Nhưng đi được nửa đường, tên kia đúng là sát thủ tầm cỡ có khác, giác quan nhạy bén, biết được đằng sau có người theo dõi, nó khựng lại, nhìn về sau. Vô tình ông Chọi con lại bị nó phát hiện.

– “Ra đi.” – Thằng kia nói.
– “Nó nói gì đây??” – Nam với Phong phi cùng chung câu hỏi mà nhìn về Dũng với Phúc.
– “Nó bảo ra đi chó đẻ.” – Phúc đáp mặt tỉnh bơ.

3 anh em máu nóng như nhau, nhảy từ bụi ra, nhìn thằng lol trước mặt. Chưa đánh mà nó đã chửi rồi, thế là không đẹp.

Tên sát thủ nhìn thấy 2 thằng hôm bữa, nay có thêm 1 thằng lạ hoắc, nhưng với 3 thằng này, tên sát thủ đánh giá cũng được, chắc cùng lắm sẽ ngang tay nếu nó đánh thật sức. Nó lững thững đi tới, ánh mắt nhìn 3 người hằm hằm, phá nhiệm vụ của nó, vậy thì 3 người nằm lại đây cũng được, về nó báo cáo cũng không sao.

Nó lao người tới 3 người đang đứng, nhưng đen cho ẻm, 2 người trong bụi nữa cũng nhảy tới đây, không kịp phản ứng, nó bị 5 người quây ở giữa. Nhưng nhìn cái biểu cảm của tên này, không hề tỏ ra lo lắng 1 chút nào, hay là nó nghĩ ăn được 5 người hay sao???

– “Đánh úp à?” – Tên đó nói.
– “Nó nói gì?” – Phong hỏi.
– “Nó chửi dkmm” – Phúc đáp, cứ phải thế này, thì đám 3 thằng “động vật máu nóng” này mới lên cơn mà đánh căng được.

Như mong muốn, 3 anh em gầm lên mà lao vào trước, người đấm người đá, nó vẫn cứ né rất tốt, Nam lấy trong người ra cây phớ ngắn, chém tới, thằng kia nó né được, cũng rút con dao găm của thằng Phi mà chém lại. Vô tình nhát chém rất nhanh và dứt khoát đúng vào 1 bên mặt của Nam chọi, Nam lùi về sau, ôm lấy chỗ bị chém, nhát chém khá mạnh, Nam ôm 1 bên mà không rõ được xung quanh.

4 người thấy Nam bị chém thì cay cú trong người bùng lên, mặt ai cũng đỏ như gấc, 5 anh em như “ngũ đại cự đầu” của Long sẹo, 1 người bị thương tất nhiên ai cũng thấy cực kỳ khó chịu rồi. Thằng sát thủ lúc này mới thấy nhát chém kia tuy lãi 1 chút nhưng lố 1 bịch, thế công của 4 người cực kỳ sát sao, ép cho thằng đó không thở nổi, chọc đúng vào máu điên của anh em là không ổn mất rồi.

– “Dkm thằng chó đẻ.” – Phong gào lên, vớ cây dũ của thằng Dũng mà ném vào, thằng sát thủ dơ con dao găm ra đỡ gạt ra, chưa kịp gạt xong bị Phong áp sát tới, thằng đó cũng rất nhanh, nó chịu cây dũ đập vào người mà dơ con dao lên đâm về phía Phong, bất chợt phong cúi xuống, Phi nhảy lên lộn qua người Phong mà đạp thẳng cái chân như cột của mình vào mặt thằng sát thủ, nó bị bất ngờ không tránh né kịp, ăn nguyên 1 đạp lăn lốc ra sau. 4 người không phí thời gian, cùng lao tới mà đấm mà đá, con dao găm bị đá ra ngoài, nằm đó chịu đòn, nhưng được vài phát thì tên đó cũng cố gắng tránh né rồi đứng dậy. 4 người đâu có buông tha, lại đuổi tới mà đánh tiếp, bị ăn 1 đạp hết lực của Phi công thêm bồi gần chục đòn, tên đó như bị say rượu, đứng dậy còn loạng choạng, bây giờ chưa tỉnh hẳn thì sức đâu mà chống lại 4 người, kết cục đã định nhưng bản năng của sát thủ không phải dạng vừa, đâu phải tự dung mà nó được thuê tới bảo vệ cho ông Quân.

Tên sát thủ lựa đòn mà bắt được chân của Phong, dồn hết lực, chịu đòn 4 – 5 phát của 3 người kia, tên đó nghiến răng định phế 1 chân của Phong, nhưng đời đéo như mơ, Phúc nắm chặt tay, nắm đám cực kỳ mạnh mẽ, tiếng gió rít theo nắm đấm.

“BỐP”, 1 tiếng va chạm giòn dã vang lên, tên kia bật ra sau, mặt mũi tèm lem máu, chiếc mũi gãy vẹo sang 1 bên, máu mũi máu mồm chảy ra. Những trận đấu như này, nếu mà sơ sểnh 1 chút là đi gặp ông bà ngay.

Né giỏi, ra đòn đẹp và hiểm, nhưng vẫn bị đánh cho tới như vậy, người ta bảo 3 đánh 1 không chọt cũng què, đây 5 người đánh 1, thì chỉ có chết thôi chứ sống sao được.

Cái sai của tên này là chủ quan về trình độ né tránh của mình, tự tin có thể đánh ngang sức với 5 người, khi 5 người quần ẩu, có những lúc bị vướng tay chân cuat nhau, cho nên ra đòn đều dễ đoán được, tên đó dựa vào việc này mà dễ dàng tránh né.

Phi nhặt con dao dưới mặt đất lên, cầm lấy nó mà vuốt ve, đi tới tên sát thủ đang nằm, nó chém xuống 2 nhát vào 2 bên mắt của tên đó. Rồi thêm gần 2 chục nhát nữa xung quang người. Động tới anh em nó, nếu bị thiệt 1, nó sẽ đòi lại 10 thậm chí cả 100.

4 người đi lại chỗ Nam chọi, nam ngồi đó mà ôm 1 bên mặt, máu chảy ra tay, chảy xuống dưới khá nhiều. Như bị cắt 1 phần da thịt, 4 người dìu Nam chọi ra viện, bên mắt đó của Nam chọi bị hủy hoàn toàn, không thể nhìn được nữa. Khuôn mặt của ai cũng căm tức, nhưng có Dũng là thấy áy náy nhất, bây giờ tại hắn muốn báo thù nên anh em mới phải chịu như vậy. Dũng ngồi khuôn mặt sầu thảm tự trách, Nhìn ra được tâm trạng của Dũng, Nam và anh em vỗ vai an ủi, cả đám ra về.

– “Bây giờ, đã hạ 1 thằng, nên bố trí ăn nốt thằng kia, nếu để lâu ông Quân thuê thằng khác thì mệt.” – Dũng nói.
– “Hay đêm mai ra tay luôn, úp vào, ông quan mất khả năng đánh đấm rồi, 4 người đánh thằng kia, Dũng vào hạ thủ với ông ta, xong rồi rút.” – Phong nói.

Đây cũng là 1 kế hoạch hay, mọi người đông ý như vậy, cả đám mua bia với đồ ăn về, phải có thực mới vực được đạo.

Tin đàn em bị giết tới tai ÔNG Quân, ông ta đoán đó là đám của Dũng làm ra, gọi 1 tên đàn em tới, ông ta thì thầm to nhỏ với tên đó, rồi nở nụ cười tà môn.

Khoảng 3h đêm, khi mọi người đang nhậu nhẹt tơi bời. Có tiếng điện thoại của Phúc kêu, vì để tiện lợi nên Phúc mua 1 con, để tiện liên lạc với anh Long.

Sau khi nghe điện thoại được 5 giây, chiếc điện thoại rơi bịch xuống sàn, cả 4 người quay ra nhìn.

Phúc đờ mặt, nhìn 4 người xung quanh.

– “CÓ CHUYỆN LỚN RỒI.”

Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dung/

Mọi người đang ăn phải dừng lại, nhìn sang Phúc, biểu cảm hốt hoảng lần đầu tiên gặp nhau đến giờ mới thấy xuất hiện trên mặt Phúc.

– “Anh long gọi điện, báo ở quê xảy ra chuyện rồi.” – Phúc căng thẳng, mồ hôi trán chảy ra.
– “Sao? Nói đi anh.” – Phi hỏi, nó cũng gấp gáp, ở quê còn Mai với gia đình nó.

Dũng thì đứng phắt dậy, chờ đợi câu nói của Phúc.

– “Nhà mày… bị cháy rồi…” – Phúc ngập ngừng nói, miệng Phúc run rẩy…

Dũng với Phi ngã ngửa ra sau, cả 2 khiếp sợ, sao lại cháy??? Rồi mọi người thì sao??? Dkm sao lại cháy??? Dũng với Phi sau khi hoàn hồn thì lập tức như 2 con thú, khuôn mặt đỏ như trái ớt, đôi mắt vằn lên tia máu.

– “Rồi mọi người thì sao anh?” – Nam chọi hỏi.
– “Anh long nói đang dập lửa, mọi người ra ngoài rồi, chỉ chưa tìm thấy Lan với con bé con đâu.” – Phúc nói.

Cả phòng lặng thinh, Phi nghe tin thì cũng nhẹ nhõm hơn 1 chút, quay sang Dũng, hắn nghe tin mà như muốn quỵ xuống nền nhà…

– “Bình tĩnh đi Dũng, anh Long đang ở đấy rồi, 1 chút nữa sẽ gọi tới thôi.” – Phúc đi tới mà giữ Dũng lại, sợ rằng nó hóa điên hóa dại lao đi.

Dũng nắm tay bấm vào tường, trên tường có vết máu dính lại, mu bàn tay toét ra, chảy rất nhiều máu, nhưng hắn không hề đau, an toàn của Lan với con bé là trên hết.

4 người phải vào mà ôm lấy hắn, Dũng lồng lên, bây giờ hắn muốn về việt nam, để lao vào đống lửa ấy tìm Lan với con gái, lòng như lửa đốt.

– “Nhưng sao lại cháy?” – Nam chọi bống lên tiếng, làm tất cả thần mặt ra nhìn Phúc.
– “Tao đã bảo bình tĩnh, chưa nói xong cứ lông hết cả lên.” – Phúc mắng. Dũng đã cố gắng bình tĩnh trở lại, im lặng mà nghe Phúc nói nốt.
– “Cứ chờ 1 tí, anh Long nói sẽ gọi lại luôn cho.” – Phúc nói. Vừa nói xong thì có điện thoại, Phúc bỏ ra là anh Long gọi. Cả đám rúc vào, Phúc để ở giữa mở loa to, Dũng sợ hãi không dám nghe, sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với Lan và con gái.
– “Alo. Bọn tao gọi cứu hỏa may mắn cứu được 2 mẹ con Lan rồi, nhưng mà 2 mẹ con do hít phải nhiều khói quá, đưa đi cấp cứu rồi, tính mạng không nguy hiểm.” – Long nói.

Cả bọn lúc này mới thở phào, Dũng thầm cảm ơn “gia tiên tiền tổ” @@ đã gánh còn lưng tai nạn này cho gia đình hắn.

– “Anh biết lý do không?” – Phi bất chợt lên tiếng.
– “Có, bình tĩnh nghe tao nói.” – Long đáp.

Cra bọn cố gắng nhịn mà ngồi nghe.

– “Có 3 thằng được cử bảo vệ nhà của chúng mày từ khi chúng mày rời việt nam. Lúc nãy, bọn nó thấy có khói với lửa bốc lên, 3 thằng chạy vào, nhìn thấy 2 đứa đèo nhau xe máy, đang trút thêm xăng và ném mấy cái bom xăng vào nhà mày. Bọn nó giữ được 1 trong 2 thằng, vội vàng chạy vào mà hô hoán, tất cả hàng xóm xung quanh cũng phụ giúp gọi xe cứu hỏa với hô hào nhau Mấy con bé chạy ra được, nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu, cả bọn mới đến mặt thiếu Lan và con bé, cố gắng chạy vào nhưng đều bị cản lại, đúng lúc này đội cứu hỏa vừa về thì nhận báo cháy, nên tạt vào đây luôn. Cứu được 2 mẹ con nó, còn thằng bị giữ lại kia đang nhốt vào kho, chờ lấy lời khai của nó.” – Long nói 1 mạch.

Phi với Dũng nghe tới đây thì rất muốn lao về việt nam mà thịt thằng kia. Rất tức tối và căm phẫn thì anh Long nói tiếp.

– “Sau 5 phút hành hạ, nó khai rằng có 1 nhóm thái lan bên này, thuê bọn nó làm, 20 triệu.” – Long nói.

Nghe tới đây thì mọi người cũng thầm nghĩ là ai rồi, nhưng mà ông Quân đâu có biết nhà Dũng, ông ta gọi cho đàn em bên đó, chỉ mất có 2 tiếng là tìm ra được ngay. Khá đông đàn em cùng với quen biết vài trùm sò, Long dò hỏi mới biết được, có 1 thằng đàn em đã bán thong tin cho bọn này về địa chỉ căn nhà của DŨNG, bảo sao rất ít người biết địa chỉ cụ thể, mà lão Quân lại nắm chính xác đến thế. Vì muốn cho thằng Dũng 1 bài học về tội chọc nhầm người, nên ông ta đã cho người thủ tiêu cả gia đình của hắn.

Phi với Dũng là những người cực kỳ căm phẫn, bọn nó đứng dậy, không ai bảo ai, lao ra cửa, 3 anh em trong nhà chắc chắn là bọn này muốn đi tìm ông Quân tính sổ, nhưng mà nếu để bọn nó đi, khác gì tự sát.

– “Bình tĩnh, giờ mà đi là tự sát đấy.” – Phúc đấm 2 thằng cho tỉnh táo lại.

Nhưng mà 2 người giờ như 2 con chó sói mất nhân tính, bọn nó chỉ biết qua đó mà trả thù, trả món nợ này mà thôi.

– “Mọi người được anh Long đưa về rồi, an toàn rồi.” – Phúc lại nói tiếp.
– “Nhưng nó suýt giết chết cả gia đình em đấy.” – Dũng gào lên, Phúc lùa tảy a sau đập ngất thằng này, chứ để nó như này không được.
– “Đợi nó tỉnh rồi bình tĩnh nói chuyện.” – Phong nói.

Cả đám biết tính thằng này, nó mà điên lên còn khủng khiếp hơn thằng Phi, cho nên cô gắng mà giữ được nó.

Ying và Linh vẫn không hề biết chuyện gì, 2 chị em vẫn tung tăng ăn uống vui vẻ ở khách sạn, như vậy cũng tốt, khi nào xong việc, 2 thằng qua đón về việt nam. Vì để an toàn, Phi đã bảo 2 chị em đổi khách sạn khác, sau khi Dũng tỉnh sẽ nói với hắn sau.

Bên việt nam, mẹ con Lan sau khi được đưa vào viện, đã tốt hơn rất nhiều, sức khỏe dần ổn định lại.

Lúc xảy ra có lửa, nghe tiếng hô của mọi người, Lan chạy ra ngoài hành lang hô hào chị em, nhưng mà khi mọi người chạy ra thì Lan phải quay lại phòng để bế con bé, Trinh và Lan nay ngủ chung, Trinh bế con bé chạy ra thì gặp Mai, cô bị ngã chân đau không đi được, Trinh đành đưa cho Lan rồi dìu mai chạy xuống, bọc chăn mà phi ra ngoài, còn Lan với con bé đang bế, nhưng ngọn lửa cao quá, làm cô sợ, Hương thì nay không về, ngủ ở quán spa. Rất may cho cô.

Tất cả mọi người đều bình an cả rồi, anh Long cũng không dám sơ suất, sau khi lan và con bé được cấp cứu, qua cơn nguy kịch, anh Long đón toàn bộ về căn biệt thự mới mua, nơi này chỉ có anh Long biết, ngoai ra không 1 có chút thông tin gì về ngôi nhà này, chuyện vừa rồi cũng là sơ suất của anh, may mà cử người bảo vệ nên mới kịp thời mà phát hiện ra cháy mới cứu được mọi người.

Dũng tỉnh lại, nhận được thông báo tất cả an toàn khỏe mạnh, đã hết hoảng sợ, Dũng cũng bình tĩnh lại hơn, hắn cố gắng trấn an, bây giờ mà nôn nóng sẽ không trả được mối thù này.

– “Alo em nghe.” – Phúc nói.

Mọi người nhìn sang Phúc, phuc bật loa ngoài, là anh Long gọi.

– “Tao đã liên hệ với mấy anh em bên đó nhờ giúp đỡ, nhưng xem ra khó, chuyện này chúng mày nhắm giết được lão Quân không?” – Long hỏi…
– “Nếu không được, không cần cố, về việt nam, sau này trả cũng được.” – Long nói tiếp.
– “Em không về được, mọi giá em phải cho lão ăn hết quả này.” – Dũng nghiến răng nói.

Long và mọi người biết, thằng Dũng nó nghiêm túc chuyện gì là thôi, không nên can làm gì, huống hồ còn thằng Phi cũng ok đến cùng, cho nên thôi, liều cái mạng cũng phải giúp bọn nó.

– “Ok, xong việc rồi về, gia đình tao lo cho 2 đứa mày hết rồi.” – Long nói.
– “Em cảm ơn” – Phi đáp.

Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dung/

Mọi người nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Dũng và Phi dậy từ rất sớm. Nhưng tiếng gõ cửa làm mọi người cũng tỉnh giấc theo.

– “Ô anh LONG.” – Phi ra mở cửa, nó giật mình khi thấy anh Long đang đứng trước cửa.

Long sẹo đi vào, nhìn tất cả 5 thằng, anh ta đi tới chỗ Nam, vỗ vai.

– “Đỡ chưa?” – Long hỏi…
– “Rồi anh ạ.” – Nam không tỏ ra đau đớn hay gì cả.

Nam bấy giờ phải bịt 1 bên mắt rồi, ai cũng buồn khi nhìn như vậy…

– “Sao anh lại qua đây ạ?” – Phi hỏi…
– “Qua đây chứ ở nhà nghe tin chúng mày sốt ruột lắm. Không giải quyết nhanh gọn người nhà còn bị ảnh hưởng nhiều hơn.” – Long nói, khuôn mặt không có sự vui vẻ, trước khi đi, phi với dũng nhờ anh ta trông nom và bảo vệ gia đình, bậy mà giờ xảy ra chuyện này, chẳng may không cứu kịp thì biết làm thế nào…
– “Đi ra mua gì ăn, trong hôm nay, GIẾT.” – Long nói tiếp, câu nói càng về sau, âm lượng càng gay gắt.

Phi lon ton xuống đi mua đồ, làm ít “lòng xào dưa” với tí rượu lên, ở đây mỗi mình nó là yếu cả về thể xác lẫn chức vị @@, em út nó khổ thế đấy!!!

– “Hôm nay, mặc mẹ thế nào, đánh trực tiếp, tao vào cùng, sống chết cũng phải giúp thằng Dũng thằng Phi.” Long cầm chén rượu mà nói. Mấy người ngồi xung quanh không ai nói gì, đây là việc phải làm, như anh em ruột thịt, gia đình em bị người khác hãm hại, xém chết cả, thì dm có chết cũng phải xin lại món nợ này.

Phụ nữ, trẻ em, gia đình là bất khả xâm phạm với giới giang hồ, họ có thể mạnh mẽ và tàn độc ở ngoài tới đâu thì ở nhà vẫn là người con, người chồng và người cha rất hiền lành. Ai cũng vậy cả, cho nên việc này, không thể giảng hòa hay băt stay được, chỉ có cái chết mới trả giá được thôi.

Nghỉ ngơi, đến 19h tối, 6 người di chuyển tới ngôi biệt thự của ông Quân, do lần trước bị úp bất ngờ, cho nên lần này, ông ta đã cảnh giác hơn, ở ngoài cổng đã có vài tên đứng, 6 người đi tới, chỉ đúng 1 p30s, mây tên này không đáng bận tâm.

Đi vào trong, có khoảng 14 – 15 tên lao ra, trên tay phớ với tuýp sáng loáng, nhưng cũng chỉ cầm cự lâu hơn 5p với 5 người. Từng tốp lao ra, cũng không ăn thua, bọn tép riu này dù số lượng có đông hơn thì cũng chi đe dọa được 1 người, đây là 5 người thì bao nhiêu chả vừa @@.

Đi hẳn vào trong, không thấy tên nào chạy ra nữa, lúc này 6 người mới dần dần vào căn phòng của ông Quân, không hề thấy động tĩnh gì cả. 6 người bình tĩnh đẩy cửa vào, trước mặt là hình ảnh ông Quân ngồi nhưng mà cúi mặt xuống, còn thằng võ sĩ Thái thì lại bị chặt đầu, cái đầu đang treo trước giường của ông ta.

6người hoảng sợ, cái déo gì đang diễn ra ở đây vậy??? Đi tới chạm vào người ông Quân, ông ta gục xuống giường, đằng sau lưng là vô số chi chit con dao nhỏ găm vào. Người có định lực giỏi như anh Long còn thấy khiếp sợ, tại sao??? Ở ngoài đông đàn em, sao bọn nó không biết?? Với lại thằng võ sĩ này, nó còn mạnh hơn cả phúc hổ, phong sát, tại sao lại chết thảm như vậy??? AI, KẺ NÀO LẠI MẠNH NHƯ VẬY???

Cả 6 người thẫn thờ, Dũng cay cú, dkm, nó còn chưa trả thù được, mặc dù là ông ta chết rồi, nhưng mà bản thân còn chưa kịp ra tay.

– “Rút nhanh.” – Long sẹo bất ngờ lên tiếng, cả đám không ai nói gì, chạy gấp ra khỏi căn nhà, vừa ra tới cổng thì căn nhà phát nổ, tiếng nổ và khói lửa vang 1 vùng, nghi ngút khói bốc lên.

6 người bị hất văng ra sau, may mà anh Long hô rút, nêu skhoong cả đám thành mẹ lợn quay rồi, không kịp hoàng hồn, 6 người dìu nhau mà rút nhanh khỏi đây, nếu để cảnh sát ở đây phát hiện, lúc ấy họ sẽ gặp rắc rối lớn.

Về tới nhà, 6 người đăm chiêu suy nghĩ.

– “Ai lại có thể ra tay độc đoán như vậy?” – Long lên tiếng đầu tiên.
– “Em nghĩ là sát thủ, nhưng tổ chức nào?? Lại mạnh như vậy, thậm chí còn không để lại dấu vết, ra tay nhanh gọn như vậy, thằng võ sĩ kia nó mạnh lắm đấy.” – Phúc nói, phúc là người kiểm chứng sức mạnh của thằng đó, vậy thì cỡ nào mới giết được nó mà còn là chặt đầu???
– “Ở việt nam có tổ chức nào không anh?” – Phi hỏi.
– “Theo tao thì hiện tại không có, còn mấy ông trùm trên có nuôi không thì không biết.” – Long nói, thật sự, tổ chức sát thủ không có cái nào mà có người mạnh tới như này được.
– “Anh long, đây là họ giúp ta hay là…” – Phong hỏi.
– “Tao nghĩ không phải, vì nếu giúp đã không để bom ở đó, mình còn tí chết cùng…” – Long suy nghĩ rồi nói.
– “Vậy là ai??? Mà lại chọn đúng ngày này ra tay?” – Dũng thắc mắc, chuyện trả thù chưa được như ý xong lại vướng vào bọn nào không biết, làm hắn như mơ mơ hồ hồ.
– “Thôi, về việt Nam nhanh, ở đây lâu không hay.” – Long nói, cả đám rút về khách sạn chỗ Linh với Ying ở, rồi ra sân bay.
– “Em chào anh.” – Linh gặp Long, tươi cười chào hỏi, Long đi tới vuốt mái tóc của cô.
– “Đây là???” – Long nhìn sang Ying, anh ta thấy cô gái này đẹp quá, nhưng có gì đó khá khó nhìn ra.
– “À, là fan hâm mộ của em, tên Fa Ying.” – Dũng liền giải thích.

Long gật gù, tên đẹp như người vậy.

– “Cô họ tên là gì vậy? Tên đẹp quá.” – Long dung tiếng thái mà hỏi. Anh ta cũng như Phúc, qua thái khá nhiều nên cũng rất rảnh tiếng thái.

Ying nhìn Long, trong mắt cô không hề gợn sóng 1 chút nào, mà chỉ yên ả như bao đàn ông khác trong mắt cô.

– “Niran Fa Ying.” – Ying đáp. Cô nhìn Dũng cười tươi, cô chỉ quan tâm tới DŨNG MÀ THÔI.

Long nghe tên thì hơi khựng lại, trong đầu có khá nhiều câu hỏi và suy nghĩ, nhưng không muốn ra, cái họ “Niran” này, không biết có phải gia tộc của ” người đó” không, Họ này mang ý nghĩa là ” không bao giờ kết thúc, hay là bất diệt.”

Gia tộc này 1 thời từng lẫy lừng trong khu TAM GIÁC VÀNG 1 gia tộc chuyên đánh thuê, lượng cao thủ và sát thủ khá nhiều, nhưng vì 1 lý do, vào 1 đêm cả gia tộc gần như bị giết hết vì đám người bên Lào và Myanmar… Chuyện này long được nghe kể lại khi ở bên này đi tìm nguồn hàng cấm để về tiêu thụ trong việt nam.

Gạt bỏ suy nghĩ, mấy người cùng ra sân bay, Ying được về việt nam cùng Dũng, cô háo hức lắm. Khuôn mặt như 1 đứa trẻ con, tung tăng chạy nhảy ở sân bay.

Ai nhìn cũng thấy đáng yêu và dễ thương, Linh đi cạnh cô, cứ như 2 tiên nữ vậy, 1 bên vui vẻ tinh nghịch, 1 bên thì an ổn trầm lặng.

6 người đàn ông đi sau, Nam phải bịt 1 bên mắt, nhưng khi nhìn 2 con be này, Nam vẫn cứ nhìn rất rõ, 1 bên mắt mà nhìn như muốn lột hết cả quần áo của 2 chị em ra mà nhìn @@

Phúc với Phong thì lắc đầu, 2 con bé ngon thế này, thằng Phi với thằng Dũng số hưởng thật, thôi thì 2 anh em về việt nam cũng phải tìm qué thôi chứ thèm quá rồi.

Phi với Dũng thì trong dầu đang cực kỳ khó chịu, thù chưa kịp trả chết mẹ nó người rồi mới cay.

Long thì khác hoàn toàn, anh ta vẫn cứ đăm chiêu cái họ của Ying, nhưng mà như Dũng kể, ngôi làng của cô mọi người rất vui vẻ, hòa đồng, thậm chí bần nông cố đế. Nhưng mà cô ta nếu là người của gia tộc đó, thì đi theo Dũng làm gì??? Dũng đâu có gì cả, có thể là do anh ta suy nghĩ quá nhiều.

Thôi, chuyện ông Quân cũng xong rồi, bây giờ về nước, đi lấy thêm địa bàn vậy, tính sau, chuyện gì đến sẽ đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...