Dũng

Chương 53



Phần 53

– Thằng Mộc cắc đi cùng tao với mày từ ngày còn ở băng anh Long, mày nghĩ là nó à? – Phi hỏi Dũng.
– Tao không biết, nhưng làm gì còn ai ngoài nó với Nhận mọi… – Dũng đáp…
– Vậy nếu là nó thì mày tính sao? – Phi hỏi tiếp.
– Vẫn xử thôi, hôm đó nếu không có người cứu, tao với mày cũng nằm rồi. Nhưng từ hôm tao về… chưa gặp nó… – Dũng nói.
– Nó đi đâu?? – Phi thắc mắc, thằng này mọi lần nó đều có mặt khi mọi người ở đây, còn bây giờ rất kỳ lạ, Dũng bị thương như vậy, đáng lẽ với tiêu chuẩn của một thân tín là thấp nhất hoặc còn nó thì đã là chiến hữu sinh tử trước giờ, vậy tại sao??? Nó lại không có mặt vào khoảng thời gian này. Hai người cũng đều đăm chiêu suy nghĩ, việc không gặp được Mộc cắc đó cũng là một cái lý do để có thể kết tội một cách gián tiếp, nhưng nó cần gì để có thể là nội gián??? Nó đâu có cần gì được nhỉ?? Không đúng, nó không thiếu thốn gì cả, tiền bạc vợ đẹp các thứ nó đều có. Chưa nói bây giờ nó được Dũng giao cho quản lý hết toàn bộ bộ máy của xã hội đen ngầm của việt nam, thì sao nó lại mất hút vào thời gian này.
– Bình tĩnh, tao nói này. – Phi lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của Dũng.
– Mày bây giờ đã nắm toàn bộ xã hội đen của việt nam, vậy thì mày cũng phải nên có tâm phúc để quản lý lại chứ thằng mộc cắc nó đi mất tích như vậy, không tránh khỏi sẽ làm giao động bên dưới, chưa nói nữa đến việc bang của mày nắm toàn bộ nhưng cái uy chưa thể hiện ra được. Mày giờ chỉ có danh chứ chưa có quyền. – Phi nói, điều này nó rõ nhất từ khi còn ở với Hắc gia bên hongkong.

Dũng tạm gác chuyện Mộc cắc lại, hắn ta nghe Phi nói thấy đúng, đặc biệt sắp tới hắn còn phải đi mấy tháng, cho nên việc tạo cái uy và củng cố bộ máy tất cả phải làm nhanh gọn mà chặt chẽ.

– Tổ chức cuộc họp toàn thể các đại ca đứng đầu các tỉnh và gọi toàn bộ các thân tín, và những người mày thấy có thực lực và trình độ tốt, 3 ngày nữa có mặt tại hội trường xxx, tất cả phải làm êm đẹp không rùm beng, tránh dính líu bên pháp luật. – Dũng nghiêm mặt nói với Phi.
– Toàn bộ à? Vạy hơi nhiều đấy, 63 tỉnh thì ít phải có 63 đại ca, anh nên chia người quản lý như ông trùm trước đã làm, như vậy sẽ hay hơn. – Hương nói.
– Hiện tại người thân tín có thể tin cậy không có ngoại trừ những bà vợ, còn những người khác đều nằm trong diện nghi ngờ, phải làm 1 bài kiểm tra. – Phi hằn học nói…
– Giao cho mày đấy, biết phải làm gì chứ? – Dũng nói…
– Ok. – PHI đáp.

Một ngày sau, Hiếu đen và Vương xuất hiện tại phòng của Dũng, có Phi với Hương ở đây.

– Hiếu đen, vương hai người gia nhập cũng được một thời gian rồi, có ý kiến gì không? – Dũng hỏi…
– Bộ máy lủng củng, người thi hành lệnh trừng phạt không có, trên bảo dưới không nghe. – Hiếu đen nói, rất cứng rắn và ngắn gọn.
– Thiếu người ở trên quản lý, dẫn đến ở dưới có việc không biết nói với ai. – Vương trả lời.
– Hai cái này tao với Phi đã bàn bạc, nhưng hiện tại băng đang có nội gián từ ngày trước bị ông trùm việt nam cài vào, tao muốn tìm ra người đó. – Dũng nói, hắn với Phi Hương để ý từng biến đổi sắc mặt của hai người. – Khó, muốn giấu khó tìm. – Vương lên tiếng đầu tiên, trả lời rất dứt khoát.
– Vậy theo mày, có thể là ai? – Dũng hỏi Vương.
– Không biết. – Vương đáp, nó với Hiếu đen là hai người chiến đấu trong trận trước với Huyết vũ sinh tử, không có lý nào là hai người bọn nó. Dũng đánh ánh mắt sang Phi với Hương, hai người đều lắc nhẹ đầu.
– Còn hiếu đen, mày thấy sao?? Có thể là ai? – Dũng hỏi…
– Cũng chịu, khó tìm. – Hiếu nói. Hương với Phi đều lắc đầu, hai người này trả lời đều rất chuẩn chỉ, không hề có 1 tia dao động nào ở khuôn mặt và hành động cả… hai người này không hề nói dối.

Dũng thấy hai người trước mặt này tin cậy được, họ không phải nội gián, hắn ta muốn dùng hai người này để giúp mình quản lý những cây nhánh bên dưới.

– Sắp tới tao phải đi tầm 3 – 4 tháng để chữa thương, muốn hai đứa mày thay thế thằng Mộc cắc, quản lý, nói xem kế hoạch chúng mày để nắm giữ những tên đầu sỏ bên dưới là gì? – Dũng hỏi…
– Đánh trước, phủ đầu 1 thằng như giết gà dọa khỉ, sau khi có sự răn đe thì dễ thống nhất hơn. – Hiếu nói. Phi rất đồng tình với ý kiến này, hợp với Phi, đánh, đánh tới khi nào mà chúng mày thừa nhận và thuần phục thì thôi, đánh tới khi nào chúng mày không dám ngẩng lên nhìn chứ đừng nói là có ý giám tạo phản.
– Chuyện này giao cho Vương – hiếu – Phi ba đứa mày làm nhé, khi tao quyết định để hai đứa mày thay Mộc cắc thì có nghĩa sau này hay bây giờ chúng mày đã có chỗ đứng vững chắc và lời nói có giá trị với tao và Phi, có trọng lượng trong bang. – Dũng hạ tone giọng xuống, cực kỳ âm trầm nhìn hai thằng Vương và Hiếu, mặc dù tay Dũng vẫn bị phế, nhưng hai thằng có giảm giác cực kỳ khó chịu và có mùi nguy hiểm tột độ… Vương với Hiếu, hai người này thuộc dạng muốn được người cầm đầu coi trọng, bọn nó có thể làm tốt hơn nếu người chủ biết nhìn người, bọn nó cũng trải qua vô số trận đấu mới đi tới bước này, ai cũng từng có 1 quá khứ huy hoàng, Vương cũng từng là 1 ông vua xứ mù, Hiếu cũng vậy, những người này mà chịu thuần phục dưới một ai thì người đó phải làm cho họ cực kỳ nể phục mới được.

Phi cầm cây đao cắm phập xuống nền nhà, nó đưa mắt nhìn 2 người.

– Tao với Dũng là từ bé đã quen sẽ không nói, còn hai đứa mày… đi tới cây đao của tao, cưa tay vào đó, hôm nay tao với Dũng muốn kết anh em với hai thằng mày. Nếu không muốn thì thôi cũng được, tự suy nghĩ. – Phi nói, nó thích hai thằng này, đánh đấm tuy bây giờ không bằng nó nhưng tính cách… nó thích, còn thực lực vẫn có thể đề thăng mà??

Cả 4 người trong phòng đều khiếp thằng này, mẹ nó chứ đúng kiểu “ăn thùng uống vại”, nó cầm cây đao mà bảo cắt máu ăn thề, có mà định cắt đầu người ta luôn à??? Mẹ đúng là… Chịu đứt với nó…

Hai đứa hiếu với vương cũng nhìn nó đi ra mà cứa tay vào thân đao đang cắm đó. Còn Dũng, Phi nhìn Dũng, khó cho hắn quá, đang đau mà không cầm đao được, Phi thương bạn, nó nhổ cây đao lên mà đi tới chỗ Dũng nằm, cứa vào đùi Dũng. Dkm… Dũng bị cứa mà tay đau không sao được, chỉ biết nghiến răng, chả lẽ lại nhảy lên mà đạp thằng này cái, sao nó ngu thế không biết.

Phi nhìn 3 vệt máu trên đao, nó cắm xuống chỗ cũ, nó nhìn mọi người trong phòng, trừ Hương ra, nó đi tới chỗ hai người Hiếu với Vương.

– Cố gắng làm tốt… có gì cứ nói với tao. – Phi nói, nhớ cách đây vài năm, Phi còn phải nhờ Vương với Hiếu đánh với đám Huyết vũ, vậy mà hôm nay, nó đã có thể đứng đó mà ngạo nghễ nói câu này, đúng là chưa tới 6h30, chưa biết ai hơn ai…
– Uả rồi??? Sao mày không cứa?? – Dũng nheo mắt hỏi.
– À… thì đao của tao mà, tao chứng kiến con gì. – Phi nói tỉnh bơ, nó lấy cái khăn lau bàn mà đi tới lau hết vết máu trên thân đao rồi cất đi, để lại mấy ánh mắt nhìn nó khinh bỉ, chửi thầm vô liêm sỉ.

Đang trong không khí khá nhẹ nhàng, Phi mở karaoke hát, mọi việc cũng xong rồi, giải trí tí.

– Mày hát bài gì? – Hiếu hỏi…
– Rap, tháng 7 của anh, bài của Khói ấy. – Phi nói.
– Vãi thị lol, nó rap từ bao giờ thế??? – Dũng tò mò hỏi, hắn với Hương cũng ra ngoài ngồi cho khuây khỏa thì thấy 3 thằng đang ngồi đó, cũng tới nhập bọn. Hương ngồi giữa Phi với Dũng, chiếc sofa hơi đủ dài cho ba người ngồi. Hiếu với Vương cũng hơi chờ mong rapper “ây cây ây” Phi Lé trình bày.

Phi cát giọng lên rap, Dũng như muốn rửa tai để nghe. Má, sao rap hay vậy nhể??? Cả đám hơi trầm trồ với giọng của nó, hằng ngày gào với hò hét đâm chém như chó mà nay rap hay quá vậy bây…

Nó rap xong thì lại muốn hát tiếp, Dũng không muốn thẩm nữa, Dũng đứng dậy mà đi vào trong, hắn không tin vào sự thật là Phi nó vừa ráp… Phi mở bài lên hát, nhưng hát thì như lồn… Dũng với mọi người cũng há mồm với cái tài năng âm nhạc của nó, sao rap hay thế mà phát tởm vkl… Phi đang hát hăng máu, say đắm lắm.

‘Vì ngày hôm nay em cưới rồi vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim…

Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em…

Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi…

Vì ngày hôm nay em cưới rồi mai sau anh sống thế nào…

Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới…

Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa một người…

Nợ duyên đến nay mình trả hết rồi’

Phi đến đoạn điệp khúc thì lại vòng tay qua ôm lấy Hương mà đong đưa, Hương quay mặt sang nhìn Phi, nhưng nó vẫn cứ đắm chìm trong câu hát tình cảm, đang chill theo nhạc.^^

“Bốp”, tiếng kêu giòn tan còn to hơn cả tiếng nhạc@@

Phi bất ngờ thấy hơi rát, nó mở mắt ra để nhìn thì thấy hương đang vung tay lên định làm phát nữa. Phi giờ mới biết, nó đang ôm Hương để chill @@ bảo sao ăn tát là đúng rồi, Phi mới nhảy dựng lên, nó ôm mặt chỗ vừa bị đánh, mặt đỏ cả lên.

– Nhầm, làm gì vả mạnh thế?? – Phi gào lên, hương cũng chẳng vừa, định nhảy tới đánh tiếp, thì có thằng đàn em chạy vào, nó hô rõ to và dứt khoát.

“Bang chủ… anh Mộc Cắc xảy ra chuyện rồi” – Nó gào lên.

Vương vội vàng tắt nhạc, Dũng từ trong nhà nghe thấy cũng lao ra, Mộc cắc à??? Dũng tưởng nó bỏ đi rồi chứ??? Sao lại xảy ra chuyện??

Ca đám chạy ra ngoài thì thấy có 4 thằng đang khiêng một chiếc hộp dài, rất nặng thì phải. Vào giữa sân, bọn nó hạ xuống, đám Dũng ngó mặt vào trong… là Mộc mắc!!! Sao nó lại nằm trong này, người còn bê bết máu, hình như vẫn còn thở thoi thóp thì phải… sao lại thế này???

– Nhanh đưa nó vào viện, Phi đi với tao. – Dũng nói, bọn đàn em gấp rút đưa xe rồi lên viện vào phòng cấp cứu.
– Vợ nó, Hương, tìm vợ nó gọi vào viện. – Dũng nhớ ra gì đó, nói với lại Hương.

Hai thằng ngồi trên xe mà chở một mạch Mộc cắc vào viện, không biết nó phải nội gián hay không nhưng bây giờ nó đang nguy hiểm tính mạng, dù là phải thì không còn tình vẫn phải còn nghĩa, chờ nó sống được rồi nói.

Sau khi vào phòng cấp cứu, rất lâu sau, bác sĩ đi ra.

– Bạn tôi sao rồi? – Phi hỏi…
– Mạng giữ được, nhưng… Toàn bộ bị đứt gãy hoàn toàn, chi có thể nằm một chỗ… – Bác sĩ nói.

Phi với Dũng biết bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sao nó lại bị người khác hạ thủ như vậy, phải nói là sức phong thủ của Mộc cắc cực kỳ tốt và rắn chắc…

Hương cũng chạy vào sau, cô thở hổn hển trước phòng cấp cứu nhìn phi với dũng…

– Vợ anh ta, không có ở nhà, thấy bảo mấy ngày rồi, từ hôm mộc cắc mất hút đến giờ. – Hương nói.
– Vậy là có thể bọn nó đi chung, vậy sao mộc cắc về được mà vợ nó thì không??? Còn cái hộp đó là ai gửi??? – Dũng hỏi.

Nhưng Phi với Hương chịu, ai mà biết được để trả lời, thôi thì đang chờ Mộc cắc tỉnh dậy hỏi nó là biết thôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...