Dũng
Chương 62
Mọi người vừa xuống tới sân bay xong thì có người đi ra đón, là người của Vương tử, Dũng hơi bất ngờ không biết ai đã thông báo có đám này chờ sẵn, nghe mùi có mùi rất là trịnh trọng nhỉ!!!
Đi lên xe ô tô ngồi chờ tàm gần tiếng thì dừng ở một nơi nhìn nó khác biệt thự quá, rất to và lộng lẫy, cả đám Dũng được chỉ dẫn vào trong một phòng to rộng lớn, chiếc bàn dài hàng chục mét, xung quanh hai hàng ghế chạy dọc chiều dài của bàn.
– Các ngài chờ một chút, Vương tử sẽ qua liền. – Người chỉ đường cho họ nói.
(Em xin phép bỏ lời dịch nhé)
Cánh cửa được mở rộng ra, một thanh niên ăn mặc trang trọng đi vào, đám Dũng cũng đứng dậy mà tỏ vẻ lịch sự, dù gì cũng là sân nhà người ta, với đây cũng cương vị Vương tử cho nên phải tỏ ra lịch sự chút.
– Chào các vị, ngài chắc là Dũng Bẹo, trùm của bang Thiên Long? – Vương tử đi vào chỗ Dũng mà đưa hai tay ra ngỏ ý muốn bắt tay hắn.
– Đúng vậy, còn cậu chắc là Vương tử nhỉ? – Dũng hỏi, cánh tay của hắn chìa ra làm cho Vương tử có phân giật mình, mặc dù tin tình báo đều có hết nhưng mà tận mắt chứng kiến vẫn cứ thấy áp lực với hai cánh tay bằng titan này, trên thế giới phương pháp ghép xương titan cũng có nhưng để thay thế hoàn toàn bộ phận như này thì chưa được công bố, người đã giúp Dũng từ phế vật tới có hai cánh tay này cũng thuộc dạng y học, khoa học trâu bò mới làm được.
– Vâng, hân hạnh được đón tiếp các vị… – Vương tử nghe Dũng nói chuyện với mình cũng chẳng hề tỏ ra bực tức hay là có ý kiến gì cả.
– Nghe nói Vương tử mời tôi qua đây rất nhiều lần, nhưng hôm nay mới có thời gian để tới. – Dũng cười nói.
– Hôm nay ngài tới là đã nể mặt rồi. – Vương tử cũng cười mà đáp rồi quay sang gật đầu với hai tên tùy tùng bên cạnh, bọn chúng hiểu ý bắt đầu ra ngoài, hình như có sắp xếp gì đó thì phải.
Phi ngồi mà đưa ánh mắt nhìn xung quanh, có vài tên hộ vệ vẫn đứng ở đây, Phi đặt cây đao sang bên cạnh mà ánh mắt của những tên đó nhìn chằm chằm, xem ra rất cảnh giác thì phải, làm Phi nở nụ cười hơi nhếch mép… nó mà ra tay cỡ mấy thằng này nằm đây chứ có cơ hội ra tay hay sao mà nhìn cảnh giác thế @@
Tiệc được bưng lên, Phi đánh mắt nhìn có món lòng mề hay gì đó làm cho nó thấy ớn luôn, vừa rồi may mà dừng xuống sân bay làm gấp mấy viên thuốc không thì xong đòn.
Thời gian bữa tiệc mọi người ngồi giới thiệu bản thân được một chút thì Vương tử mặt hơi trầm ngâm mà bắt đầu lên tiếng.
– Hôm nay mời các vị tới đây, cũng có chút việc muốn được thương lượng. – Vương tử nói…
– Cậu cứ nói đi, tôi nghe đây. – Dũng nói, giọng cực kỳ trầm ổn. Hương với chị Chảnh, Phi lé thì cứ ngồi ăn kệ Dũng nói chuyện, họ biết gì đâu đi cùng chủ yếu là sang chơi với phô trương tí @@
– Chẳng là sắp tới, bên hoàng tộc của tôi có chút việc nội bộ là truyền ngôi vị Quốc Vương cho người sau lê kế vị. – Vương tử chậm rãi nói.
– Không phải cậu là Vương tử à? Vị trí đó tất nhiên là của cậu rồi. – Dũng tỏ vẻ thắc mắc, hắn cũng nghe Phi nói hết rồi, qua đây nghe chuyện này cũng chỉ đóng kịch cho có.
– Đo là chuyện an bài, nhưng tôi có hai người anh, so về huyết thống thì không bằng được nhưng họ lại có ý đồ muốn hạ tôi để chia nhau nắm vị trí đó. – Vương tử nói tiếp.
– Vậy nên cậu muốn mượn lực của bọn tôi để giải quyết hai người kia hay là… – Dũng hỏi, câu hỏi cực kỳ ngập ngừng.
– Tôi chỉ muốn kết đồng minh với bên bang của mình còn chuyện giải quyết hai người anh của tôi e rằng… e rằng… Hơi khó!!! – Vương tử đáp.
– Chuyện đồng minh hay đồng tính tôi không quan tâm, vào thẳng vấn đề đi, nói nãy giờ lằng nhằng hoa mỹ đéo hợp phong cách của tôi. – Dũng nói dứt khoát, nãy giờ nói ý làm con cặc gì mệt hết cả người.
Dũng thay đổi giọng nói, Phi buông đũa mà ném ra đĩa trước mặt, hai chị em cũng ngừng lại. Phi nó đưa tay sờ cây đao bên cạnh, đám cận vệ kia thấy vậy cũng chủ động cho tay vào trong áo, Phi đoán bọn này có súng à?? Đúng rồi, Vương tử bây giờ khác gì nguyên thủ quốc gia đâu, cho nên cận vệ cũng phải trang bị đầy đủ là đúng rồi.
– Để tôi nói trước, bây giờ nói là có chuyện gì thì sẽ đứng ra hỗ trợ và giúp đỡ, chuyện đó đơn giản, nhưng cậu nên nhớ đây là giới xã hội đen chứ đéo phải mặt bàn chính trị mà có chuyện giúp đỡ xuống, khi hỗ trợ chắc chắn bên tôi có thiệt hại cho nên lợi ích bọn tôi được là gì? – Dũng đứng dậy, hắn chống tay xuống bàn.
Hắn thấy hai ba thằng cận vệ phía sau Vương tử đang cho tay vào trong áo, hắn liền cầm cái dĩa mà ném thằng vào tay một thằng, cái dĩa đâm phập vào cánh tay làm cho thằng đo khụy xuống ôm tay mà kêu váng đầu.
– Con mẹ tụi mày cho tay vào dọa ai? Tao chặt mẹ tay chúng mày bây giờ!!! – Dũng cáu, hắn định nhảy tới nhưng Vương tử đứng lên giữ lại và ra lệnh cho bọn này ra ngoài. Hắn ta ghét nhất bị ai uy hiếp, ngày trước nhiều cái tấm gương phải trả giá rồi, bọn này không biết ai đứng trước mắt à…
Dũng với vương tử ngồi xuống.
– Chuyện lợi ích… cho tôi một con số, sẽ đáp ứng đủ. – Vương tử nói.
– 20. – Dũng đáp cụt lủn.
– 20??? 20 gì cơ?? 20 tỷ Việt à? – Vương tử hỏi…
– Không, 20 % tổng thu nhập của Hoàng tộc Rajaki trong giới ngầm. – Dũng nói, giọng điệu chắc nịch làm cho Vương tử nghe xong choáng váng, 20 %??? Này là ăn cướp trắng trợn chứ còn gì nữa, chỉ là kết đồng minh, làm gì mà đòi tận 20 %, phải biết một năm Hoàng tộc Rajaki thu về bao nhiêu tiền chứ, con số này rất khó chính xác… nhưng rất nhiều, cực kỳ nhiều… 20 % đó đủ để cho một gia đình 4 người sống trong vòng 5 năm.
– Thời hạn mấy năm vậy? – Vương tử hỏi, cũng muốn xem Dũng muốn chiếm số 20 % này trong vòng bao nhiêu năm đây??? Nếu như lòng tham của Dũng là mãi mãi thì không được.
– 10 Năm, nếu như có biến xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng dốc toàn lực để giúp đỡ, cho nên cái giá này tôi nghĩ hợp lý!!! – Dũng cười, tiền nong hắn không thiếu, nhưng đây là lợi tức để cho những anh em ở dưới nữa.
– Tôi cần thời gian suy nghĩ, cho tôi thêm thời gian được không? – Vương tử hỏi.
– Được, chúng tôi sẽ ở lại đây 3 ngày, trong 3 ngày đó hy vọng Vương tử sẽ trả lời chúng tôi. – Dũng nhàn nhã nói, Thực ra chuyện hợp tác này hắn chả mất gì cả, khi có biến thì kêu người qua, không kịp thì coi như đen phải chịu vậy, còn những ai qua giúp thì số tiền kia cũng sẽ cho họ thật đẫm. Là đại ca, không, là lão đại rồi, phải biết lo cho đàn em bên dưới thì mới mong chúng tận tâm mà trung thành, Long đã từng dạy hắn như vậy.
Ngồi ăn uống được chút thì cũng tới chiều tối, Phi với chị chảnh đi dạo cùng nhau, hai người chẳng nói gì, thật ra biết nói gì giờ??? Người yêu chả phải, vợ thì không, tại Hương với Dũng đi ấp nhau sớm quá, cho nên hai người chẳng biết làm gì đành đi chơi xung quanh cho khuây khỏa, nơi này thật sự đẹp và rộng thật, hai người đi mãi đi mãi vòng quanh chưa hết!!!
Tại một căn phòng, có hai người ngồi trong đó, nhìn họ khá giống nhau.
“Hôm nay trùm Việt nam qua đây gặp thằng nhãi kia à?”
“Ừ, có vẻ đang bàn bạc để thành lập đồng minh”
“Mày thấy sao? Cứ để chuyện này thông qua à?”
“Hừ, em bố trí rồi, có người sẽ xử lý giúp, ở đây em đã thuê mấy đội rồi, còn ở Việt nam cũng có hai người nói là có mối thù gì đó với tên trùm này cùng với 5 người nữa, họ sẽ sớm ra tay cả hai chỗ”
Tiếng cười của cả hai vang lên trong phòng, người nào nghe được thì cũng cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
Còn bên Vương tử, đang suy tính nói chuyện với một người.
– Để cho hắn ta lấy đi 20 % có được không? – Vương tử hỏi…
– Tên này lòng tham thật, nhưng chắc chắn chúng ta cần sự trợ giúp của tên này, với lại… sau hôm nay, sẽ có biến căng và to đấy, nãy thấy có tình báo hai anh của cậu đã cho người đánh úp vào cơ sở bên việt nam và cho người mai phục đám người này ra khỏi đây là ra tay. – Người kia nói.
– Vậy chúng ta?? – Vương tử hỏi…
– Hừ, cứ ngồi im, như không biết chuyện gì, chuyện này xảy ra xong chắc chắn tên trùm việt nam đó sẽ hợp tác với chúng ta thôi. – Người kia cười mà nói, giọng cười cực kỳ man rợ.
Quay lại với chỗ Phi và chị chảnh, hai người đi chán rồi cũng trở về, trên đường về Phi rất muốn nói một câu nhưng mà… có vẻ ngại cho nên không thốt lên được, chị Chảnh trong hoàn cảnh này cũng đang và rất chờ mong Phi sẽ nói ra câu nào đó mà mang thiên hướng tình cảm lãng mạn chút, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì đều thích lãng mạn cả.
– Về đi, buồn ngủ quá! – Phi nói.
Chị chảnh nghe xong tắt nứng luôn, cái không khí ngượng ngùng thế này mà thằng Phi nó lại thốt ra như thế chứ lị, bây giờ hai người đều mỗi người một phòng cô đơn, lại còn xa nhà, thích hợp về cùng một phòng tâm sự thế mà chị chảnh càng chờ 1 câu mời gọi thôi nó lại thô kệch mà thốt ra cái câu đấy chứ.
Chị chảnh chán nản mà ủ rũ đi về phong mình. Phi đứng trước cửa phòng của chị chảnh mà không rời đi ngay, nó cứ đắn đo một cái gì đó trong đầu. Còn phần chị, vào phòng cũng chẳng nằm ngủ được, ra ban công mà nhìn ngắm phía ngoài vườn… những nụ hoa đơn sắc mà đang cố khoe mình trong ánh sáng rực rỡ của bóng đèn… Chị chảnh thực ra thuộc kiểu mạnh mẽ nhưng có tâm hồn cực kỳ thiếu nữ dịu dàng @@. Nhìn cảnh hai con đom đóm đang quấn lấy nhau mà nhấp nháy bay lượn trong khu vườn, chị Chảnh bỗng dưng lại chán cảnh si tình mà xuất khẩu thành thơ, đấm nhau, chém nhau đầu rơi máu chảy không ghê tay, nay lại có tâm trạng đọc thơ…
‘Qua ngày, qua tháng, qua năm…
Em xin vẫn được âm thầm nhớ Anh.
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dung/
Nhận ra sau ngần ấy thời gian…
Có những việc chưa từng quên lãng…
Giấc ngủ thường kề rà, chểnh mảng…
Bởi không còn lạ lẫm với Đêm.
Khép cánh cửa, quấn trong chăn mềm…
Cô đơn khẽ cất lên tiếng hát…
Có chút gì như là mất mát…
Như giọt mưa, chạm đất, vỡ tan.
Một mai lá rụng hoa tàn…
Vẫn không trách phận lỡ làng đa đoan.’
Phi ở ngoài, nghe được bài thơ, mặc dù rất ngu về thơ ca nhưng hôm nay lại sáng dạ thế chứ, Phi đẩy cửa đi vào, cũng nhớ hồi sáng có đi Wc ở sân bay, phòng bên cạnh có một người đọc mà nó vẫn còn thấy nhớ nhớ cũng có nhắc tới hoa thì phải!! Nó đi lại chỗ chị Chảnh ở ban công, mặc cho ánh mắt của chị chảnh nhìn mình ngạc nhiên, nó cứ đứng cạnh mà đọc lên!!!
Thương cho một kiếp cánh hoa…
Khi nở tỏa ngát chẳng thấy người đâu…
Đến khi hoa rụng u sầu…
Lại ngồi thơ thẩn mà tìm cánh hoa!!!
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dung/
Thương nhau đừng để chờ lâu…
Khi bị lạc mất, biết tìm nơi đâu!!!
(Bé tôm 3 tháng ^^)
Chị chảnh hóa mồm mà nhìn Phi, nay thằng này nó biết đọc thơ, lại còn thơ 6 – 8 @@ con mẹ nó chứ loạn thật rồi!! Mặc dù thơ nó đọc ngang phè phè cứ như là văn xuôi, nhưng 10 điểm tự tin @@
Phi bước thêm bước nữa, đứng sát vào chị Chảnh, nó vòng tay mà ôm lấy cơ thể của cô… Sao nãy đéo bạo mà giờ lại liều thế, nãy mà bạo tí là đỡ phải đi bộ xa như vậy, làm chị tôi đau hết cả chân @@
Chị chảnh giãy giụa, nhằm thoát ra nhưng tay Phi nó cứng quá, nó chắc quá, không ra nổi, vùng vằng được chút thì cũng thôi mà đưa tay ôm siết lấy Phi… nó cười, vậy là… Chị chảnh cũng chịu chủ động rồi!!!
Chuyện gì đến cũng đến, sau khi đọc thơ xong thì tập đánh vần vậy… Chị chảnh mặc dù cũng tầm cỡ ấy chứ!! Nhưng Phi nó trên giường như một con thú hoang, chưa có chị em nào chịu được, chị Chảnh cũng chung số phận, bị Phi nó chà đạp lên cơ thể @@ mà dập mà đóng!!!
…
‘Bình minh ơi dậy chưa?
Café sáng với tôi được không?’
Chị Chảnh bị tiếng hát như bò rống lại còn đục đục vang lên trong nhà tắm làm giật thót mình tỉnh dậy, chị nhìn vào nhà tắm, chỗ này đúng đỉnh thật, nhà tắm ngăn bằng kính cho nên nhìn thấy hết người bên trong đang tắm, Chị Chảnh nằm mà ngắm nghía, thưởng thức con “chym cảnh” hôm qua mới bắt được, kích thước và hình dáng đều đạt chuẩn, lại còn bonus thêm chút dẻo dai nữa chứ lị ^^.
Chờ tầm nửa tiếng sau, hai người sánh bước đi ra phòng khách hôm qua, Dũng với Hương đã ở đây rồi, bốn người ngồi chờ… Dũng ngồi đây đã được nửa tiếng rồi, vẫn chưa thấy gì cả. Phi nhìn Dũng, ánh mắt có phần dò hỏi, chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Dũng.
Lại nửa tiếng nữa qua đi, Phi không nói gì, lặng lẽ về phòng cầm cây đao qua bên này, một chát chém xuống, Dũng cũng hiểu ý mà nện một quyền, chiếc bàn bị vỡ tan, Bốn người đứng dậy muốn về phòng và về Việt Nam. Con mẹ nó, tiếp khách kiểu gì đây?? Đéo có người tới phòng thông báo là ăn sáng hay như nào, tới khi ra phòng khách chờ cả tiếng cũng đéo thấy ai, đi qua đây xem xét ý kiến chứ không phải đi nhờ cậy. Bốn người xách đít về phòng lấy đồ rồi đi ra cổng không một lời chào.
Còn tại sao mà Vương tử hôm qua vẫn còn khụy lụy để nói chuyện mà nay lại không có ý muốn tiếp khách như vậy là vì hôm qua, sau cuộc nói chuyện, Vương tử tin tưởng rằng, sau khi bị úp ở việt nam lại còn bị quây khi ra khỏi chỗ này bên Dũng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mà cùng mình hợp tác, Vương tử lấy lại được tiếng nói và không phải lo lắng gì nữa…
Đứng trên cửa sổ cao nhìn xuống bốn người Dũng đi ra ngoài, Vương tử có phần chờ mong họ bị đánh úp mà quay lại đây nhờ mình rồi bên việt nam nữa, họ sẽ suy sụp tinh thần, như vậy Vương tử nghiễm nhiên đứng trên mà nói chuyện xuống, kèo trên là cái chắc.
Còn một góc khác của nơi này, hai người anh em đang đứng đó mà cũng nhìn theo đám Dũng, nụ cười tà ác vang lên.
– Hừ, giám có ý định chống đối bọn tao, chỉ có chết!!! – Người anh nói.
– Số phận thằng ranh kia đã an bài, chỉ có trách bọn này ngu dốt và mù mắt mới đi kết đồng minh với nó, để báo hại chết chung, an phận làm trùm ở Việt nam không muốn… he he – Người em cũng chêm vào mà cười cợt.
Đám Dũng ra ngoài, chỗ này xe cộ hầu như không có, phải đi ra tận ngoài đường lớn thì may ra, vì là khu biệt lập của hoàng tộc cho nên họ có đủ đặc quyền để làm chuyện này…
Nhưng đi được một đoạn, lại có một đám đi bộ ngược hướng với đám Dũng, họ cứ lặng lẽ cặm cụi mà đi, khi gần tới chỗ Dũng, họ bất ngờ rút vũ khí trong áo mà nhảy tới úp, nhưng lúc nãy từng cử chỉ lén lút và rụt rè của chúng làm Dũng đã có phần cảnh giác, khi đi giap tới gần, chỉ một động tác của bọn chúng làm Dũng vận sức mà đấm sang, hai nắm đấm cứng như đá bem sang bên cạnh.
“Hự”
“Hự”
Hai âm thanh trầm đục vang lên, Hai cơ thể bắn ra xa phải chục mét, trên ngực lõm vào 1 vệt cực kỳ sâu, mấy tên đi cùng nhìn thấy mà run cầm cập. Bọn chúng không giám tiến lên nữa mà chỉ đứng đó thủ thế, tay vẫn cầm lấy vũ khí, khi đang ráo riết muốn tiến lên nhưng còn sợ hãi thì lại một tốp nữa chục tên bặm trợn đang đi lại chỗ này, đám Dũng cũng thấy có vẻ không phải ngẫu nhiên hay tình cờ rồi, dội này giám ở khu vực của Hoàng tộc ra tay chứng tỏ được thuê về rồi. Nhưng làm Dũng băn khoăn là ai thuê??? Ai lại bỏ tiền ra để thuê đội này về? Có lẽ bắt chính bọn này để khai ra sẽ tốt hơn!!!
Bọn kia thấy có đám mới đến thì biết mục đích cũng giống mình thôi, tinh thần lại tăng cao lên, liều mình mà cùng với đám mới nhảy vào chỗ 4 người bên Dũng để úp.
Dũng vung tay, cú vung cực kỳ mạnh, chẳng có chủ đích hay mục đích nhắm đến gì, nhưng theo đà vung tay, 2 – 3 tên bị bắn ra ngoài, thực sự lấy cơ thể của con người bằng da bằng thịt mà đem va vào một kim loại có lực tác động mạnh, đảm bảo đó là trải nghiệm cực kỳ ngu dốt!!! Còn họ, bị dính đòn thì 9/10 là tỷ lệ nằm lại rất cao, có sống cũng thành tật…
Còn Phi, nó không nhàn rỗi, xách đao nhảy vào giữa đám mới đến, cứ như hạc giữa bầy gà, như triệu tử long trong hàng trăm nghìn quân Tào, cứ tả xung hữu đột, chém giết loạn xạ, máu bắn tung tóe, tiếng kêu tiếng hét váng cả đầu, chỉ trong vòng vài phút, tiếng kêu la đã ngừng.
– Này là bọn nào nhỉ? – Phi hỏi…
– Chắc được bọn trong kia thuê để ra tay với mình, nhưng bọn này sao trình non thế nhỉ? – Dũng khó hiểu, sao mất công Thuê lại đi thuê đám này chứ??? Mà nếu là Vương tử, chắc chắn phải biết thực lực của bọn Dũng tới đâu, nhưng sao đám này…
– Là tên Vương tử à? – Phi hỏi…
– Không, có thể là hai anh em của nó. – Dũng nói, từ lúc sang đến giờ, không hề thấy hai tên đó đâu cả, vậy sao lại cho thuê người ra tay??? Đúng rồi, có thể là do mình sang đây để bàn việc hợp tác với Vương tử cho nên bọn chúng sợ bị cản trở, nhân lúc sơ hở thuê người ra tay với mình… Nhưng bọn nó đâu biết hôm nay bên mình rời đi??? Kỳ lạ, cũng đâu biết bao giờ mình ra ngoài cơ mà?? Vậy thì có thể cả Vương tử cũng bắt tay với hai bọn chúng cũng nên. Hừm…
Phi nghe vậy thì tức giận, định quay lại thì bị Dũng giữ lại.
– Mày làm gì? – Dũng hỏi…
– Làm gì nữa? Vào ăn bọn nó chứ sao. – Phi hùng hổ đáp.
– Bình tĩnh, đây là nơi ở của Hoàng tộc đấy, đéo phải nơi ngoài chợ đâu. – Dũng gàn lại.
– Thế giờ sao? Chả lẽ thôi à? – Phi sốt ruột hỏi.
– Về việt nam, tao cứ có linh cảm ở nhà có chuyện. – Dũng nói, sáng giờ lòng cứ nóng nóng.
Cả đám nghe Dũng nói thì lại đâm lo, sốt sắng mà bỏ mặc đằng sau có thêm 2 – 3 tốp nữa đang chạy ra.
– Chết mẹ, bọn này là cầm chân rồi, vê gấp!!! – Dũng nói, kỳ lạ, bọn nó đéo ra một lúc mà lại cứ 1 – 2 tốp chạy ra, nằm hết lại ra tiếp.
Tức tốc mà chạy nhanh ra ngoài bắt xe lên thẳng sân bay, cũng may là có chuyến bay sớm nhất về Việt nam, 4 người ngồi trên ghế mà lại thấy lòng nóng như lửa đốt.
Trở lại nơi Thiên long Bang đang yên tĩnh, hôm nay Chị em mới 4 – 5h sáng đã lục tục chuẩn bị đồ, thấy va li với gì đó khá nhiều, có một chiếc xe 24 chỗ đố ở cổng, chị em cho ba đứa trẻ con lên xe, Vương cũng vui vẻ mà tiễn họ đi chơi. Chẳng là sau khi bốn người Dũng đi qua Thái lan, mấy chị em cũng chán quá mà muốn đi chơi cho nhẹ người, dù gì đợt này Dũng Phi cũng bận cho nên ít ở nhà, chị em liền lên kế hoạch hôm trước, hôm sau đã xách đít đi, đúng kiểu có tiền sướng thế!!!
Mỗi người một ý cãi nhau, nhưng cuối cùng, Ying đứng ra dùng khí thế mà đè ép tất cả, đi Hàn Quốc, chạy chọt visa vi sủng hay giấy tờ chỉ cần có tiền và không dính lệnh truy nã hay đang trong thời gian lĩnh án thì bay phát một. Cô không được Dũng mang đi Thái Lan vì có rất nhiều lần, rất nhiều vụ rồi, cứ Dũng với Phi đi khỏi là ý như rằng nhà có biến, Ying là sự lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ mọi người, khi mọi người lên xe ổn định chỗ, Ying đứng dưới mà vẫy tay, cô muốn đi chơi lắm nhưng mà Dũng giao phó cho cô, nên đành ngậm ngùi mà tủi hờn vậy.
Thật là như được sắp đặt, chiếc xe vừa rời đi được không lâu thì có 7 người đi vào, trên tay vũ khí và cực kỳ hung hăng. Tiến vào trong cổng lớn, họ không hề để ý mà cứ vậy đi vào. Có vài tên đàn em thấy họ lạ hoắc lại còn cầm vũ khí thì cũng đi tới mà cản lại, nhưng vừa mới ra định hỏi chuyện thì đã lên gặp ông bà rồi.
Vương với Tứ long đang trong phòng để ăn sáng thì có đàn em chạy vào thông báo, Vương khó chịu đi ra ngoài cùng đám Tứ long.
Cả năm người đi ra, thấy trước sân là 7 người tay cầm vũ khí dang chém giết vài tên đàn em.
– Lùi lại. – Vương mau chóng hô lên, đám đàn em mới nhận thức được mà lập tức lùi lại sau.
– Bọn nào đây? – Kim long hỏi…
– Không rõ nhưng có một người khá quen đấy! – Vương nhìn 7 người trước sân, ánh mắt có phần híp lại khi nhìn sang là Lăng vũ, người này thực lực nhìn qua thấy mạnh quá, có vẻ phải ngang Phi, chưa động thủ nên chưa biết được, còn một thằng nữa, thằng này trước đây là đàn em dưới trướng của Mộc cắc, Vương lúc đó vẫn còn ở băng khác cho nên không biết rõ tình hình.
– Là ai vậy? Có thù hằn với Lão đại à? – Hỏa long hỏi.
– Một thằng là đàn em thân tín ngày trước của băng. – Vương nói…
– Vậy sao lại rời đi?? Rồi quay lại đây giết đám đàn em? – Bạch long tò mò.
– Đi lên hỏi đi. – Vương nói @@
Lăng vũ đi lên, nhìn chằm chằm vào Vương, hình như trên khuôn mặt của Lăng Vũ có nét khinh thường thì phải…
– Con sâu cái kiến cũng to mồm quát tháo ở đây à? Thằng Phi đâu? Không phải sau trận chiến đấy đã nằm lại rồi chứ? – Lăng vũ nhếch mép hỏi…
– Con mẹ mày, chó ở đâu vào đây sủa dữ vậy? – Kim long lên tiếng.
Lăng Vũ nghe chửi như vậy thì không hề tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ mà hỏi.
– Thằng đó đâu? – Lăng vũ đi gần tới hỏi…
– Không có nhà, có việc gì không? – Vương đáp.
Lăng Vũ cực kỳ ghét cái thái độ này của 5 thằng, con mẹ nó mới có chút thời gian không xuất hiện, mà giờ chó bật như tôm vậy.
“Roạt…” cây đao dài được xuất ra, Lăng Vũ cầm lấy cây đao rồi lao tới chỗ năm người Vương mà chém, Tứ long cực kỳ chủ động, mặc dù tay không cơ mà sự ăn ý cùng với thực lục chân chính của họ đã được kiểm chứng, vương lùi lại sau, dành đất diễn cho tứ Long.
Cây đao được gọt xuống, áo của Kim Long bị xẻ một nhát, nhưng kèm theo đó là cú đá của Hắc long vào ngực lăng vũ, nhưng nhanh nhẹn Lăng vũ đã đưa đao lên chắn ở ngực, chỉ bị lùi lại vài bước.
– Tụi mày cũng khá đấy. – Lăng vũ nói…
– Khá bảnh à? Hay là khá đuối?? – Bạch Long cười mà hỏi, thằng này nó nhây nhất trong đám…
– Lên!!! – Lăng vũ hất tay, 6 người đằng sau bao gồm cả Nhân mọi cũng nhào lên, tình hình 7 đánh 5.
Vương cũng cười cười, đưa mắt ra hiệu cho mấy thằng đàn em, lập tức bọn nó chia nhau ra chạy đi mấy hướng.
Khi tình thê bên Vương đang bị ép đến hơi khó thở thì 8 người @@, thân tín của hôm trước tuyển dụng, nay may quá lại vừa lúc cần, họ nhảy tới bao vây ngược lại, 13 đánh 7 ^^.
Lăng Vũ có phân hơi mất chủ động một chút, mặc dù bên Lăng vũ ngoại trừ Nhân tất cả đều có thực lực rất cao, nhưng lúc đầu đang hăng máu đè ép, giờ bị đè lại về số lượng thì hơi ngợp tí @@
Vương lại cười, nụ cười đắc ý, Tứ Long nhìn Vương, đéo biết đánh được không, đông người cơ mà không bằng trình độ thì…
Lăng Vũ lấy lại tinh thần, tay giữ đao thật chặt, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, đánh mắt nhìn xung quanh, cây đao vung lên tìm đến vị trí của mấy thằng thân tín xếp hạng 2 @@, Bọn nó bị Lăng Vũ dồn chém mà lùi lại sau mấy bước. Nhân cơ hội, 6 người còn lại của bên Lăng Vũ cũng tản ra mà đánh, mặc dù tứ Long mạnh nhung đó chỉ là cùng nhau, chứ còn tách ra thực lực còn sau Lăng vũ là chắc chắn, mấy người áp sát lấy nhau mà quần ẩu.
“Viu…” Tiếng rít gió cực kỳ nhanh, Một cây Phi đao cắm phập xuống chân của một trong 6 tên bên Lăng Vũ, bọn chúng ngơ ngác nhìn xung quanh… con mẹ… đứa nào nó ném phi đao khiếp thế? Vừa rồi không nhanh là dính đòn rồi.
– Gia tộc Niran??? – Lăng Vũ rất ấn tượng với màn Phi đao trận chiến lần đó, cho nên quên làm sao được, nhưng bây giờ là ban ngày, lăng Vũ đưa mắt dò xét để tìm ra sát thủ của gia tộc đó.
– Không cần tìm, tôi ở đây. – Một thân hình gợi cảm, hai bên đùi bị hở xẻ lên tận gần mông, lộ ra cặp đùi thon gọn cực kỳ hút hồn, nhưng trên cặp đùi đó lại có… 2 bó phi đao được quấn quanh… bên hông dắt một đoản kiếm… Tạo hình này… thực sự sexy nhưng mà sexy theo kiểu chết người…