Dũng
Chương 70
Một người đàn ông thân cao gần mét chín đi vào, sự cao lớn của người này làm cho mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt người đó thì ai cũng đều vui mừng… nhưng riêng có những người mới thì không biết, đặc biệt bốn con hàng rồng đất, thấy người lạ tự dung xuất hiện rồi lại còn cắt lời Lão đại, không để cho mọi người chờ lâu, cả bốn bật ghế mà nhào tới, Phi cùng Dũng và mọi người chưa kịp ngăn lại thì đã thấy cả bốn nhào sát tới rồi.
– Để im. – Dũng dơ tay ngăn mọi người lại, mọi người đứng lên muốn tới ngăn nhưng khi thấy Dũng nói thì cũng chợt hiểu ra, Lão đại muốn thử người đó rồi.
Người đó không hề nói gì, vẫn đứng im tại chỗ, nhẹ nhàng tránh né từng cú ra đòn của bốn người.
Bạch Long nhún người, dẫm lên lưng Kim Long mà vung chân lên đá, cú đá rất mạnh, có vẻ nếu như dính vào mặt của người này thì chắc chắn sẽ bị thương không hề nhẹ.
“Bịch” Tiếng chân của Bạch Long đá đúng vào cánh tay của Người đó dơ lên đỡ, tiếng vang trầm đục.
– Hừ… kim loại?? – Bạch Long mới nhận ra, cánh tay đó giống như của lão đại, bằng kim loại, người này…
Ba người còn lại thì bây giờ mới để ý, hai cánh tay đó đều giống của Dũng… Xem ra người này cũng có chút thủ thuật, thấy hai tay người kia như vậy, bốn người chuyển sang đánh vào người và các bộ phận khác.
– Hắc Long. – Kim Long hô lên rồi nhào tới, Hắc Long biết Kim Long định làm gì, cũng trượt xuống mà đánh cùng Kim Long, hai người muốn cho người này ngã xuống sẽ ra đòn chí mạng vào ngực, sự kết hợp đoàn đội của bốn người cực kỳ nhanh chóng và dứt khoát.
Lại tiếng vang nữa, giống như khi Bạch Long đánh vào tay vậy.
– Tứ chi bằng kim loại? – Hắc long mới ngớ người, con mẹ nó chứ, iron man đời thực à??? Này thì đánh sao? Bốn người thu lại đứng sát nhau.
– Thân tín mà có thế này à? – Người này cười nhếch mép mà nói. Bốn con rồng đất tức lắm, vận sức định nhào tới.
– Lùi lại, để tao. – Phi nhảy lên chắn trước mặt bốn người. Bốn người thấy Phi ra tay thì cũng đành nghe lời mà lùi lại về sau.
Phi với người kia đứng đối diện nhau, hai ánh mắt cau mày nhìn nhau.
– Lâu rồi không gặp… Mộc Cắc – Phi lên tiếng nói.
– Nghe nói dạo này thực lực lại tăng tiến phải không? – Mộc cắc cười mà nhìn Phi.
– Thử là biết. – Phi không nói nhiều, trực tiếp rút cây đao mà nhào tới.
“Keng”, tiếng đao va chạm với cánh tay của Mộc cắc, Mộc Cắc sau khi đỡ được nhát chém thăm dò của phi thì dùng cánh tay còn lại vung quyền lên đấm.
Phi co khủy tay mà hất nắm đấm của Mộc cắc ra bên cạnh, tiện đà xoay người đá ra sau, Mộc cắc dơ chân co lên mà đỡ, cú đá của Phi bị vô hiệu hóa, hai người hất nhau ra sau.
– Thân thủ nhanh nhẹn. – Phi cười rồi lại xách đao mà nhảy tới chém nhanh hơn.
“Keng… keng… Coong…” Tiếng va chạm của đao và tứ chi của Mộc Cắc vang lên.
Phi vẫn chiếm chủ động mà chém túi bụi, ánh đao cứ lóe lên rồi lại mất hút, người xem hoa mắt chóng mặt. Mộc cắc cũng chẳng phải loại mới ra lò, liên tiếp phá mấy chiêu đao hiểm của Phi, vận sức đấm sang “vù… vù…” tiếng rít gió của nắm đấm như vũ bão, mặc dù cầm đoa nhưng Phi cực kỳ linh hoạt, vẫn đón đỡ bình thường. Hai người có vẻ khó phân thắng bại, Phi thì như chiến thần xách đao, Mộc Cắc thì như tượng thạch vững chắc kiên cố.
– Ai vậy anh? – Bạch Long hỏi Vương.
– Anh em tốt của Lão Đại, đi trị thương giờ mới về. – Vương nói. Lúc này bốn thằng mới được khai thông, bảo sao thực lực mạnh thế chứ.
– Tao tới nữa. – Dũng hô lên rồi cũng vác cây giản, gõ xuống mặt bàn làm cái “bịch” nứt đôi bàn rồi nhảy tới, hòa vào cuộc chiến hỗn độn giữa ba người.
Mọi người nhìn cảnh này cảm thấy mình có phần hơi đuối hơn so với họ về thực lực, còn tứ long rõ ràng nhận ra chênh lệch thực sự. Phi chém Mộc cắc rồi lại mượn đà chém sang Dũng, chiếc giản trong tay Dũng như có linh tính, vung lên đỡ, Mộc cắc thấy hai thằng đang chém nhau thì thu hai cánh tay lại, chân dẫm mạnh xuống đất, dồn lực mà đấm ra, Phi với Dũng kịp thời thu vũ khí lại, cùng dơ chân lên đá về phía hai nắm đấm của Mộc cắc, lực va chạm cực kỳ mạnh mẽ làm cho toàn bộ mọi người khiếp sợ, đây là anh em hay là kẻ thù mà ra tay mạnh quá, cứ như muốn giết người kia vậy.
Phi với Dũng hơi lùi lại một chút, Mộc cắc cũng vậy. Dũng quay sang nhìn Phi, hai người như hiểu ý, Phi nhào tới mà chém Mộc Cắc, hai người lại quấn vào nhau mà chém và đấm, bất chợt “vù…” Một tiếng, âm thanh xé gió vang lên kèm theo lực đánh cực mạnh của Dũng đang nhắm vào Mộc cắc mà đập xuống. Phi thu đao lại, Mộc cắc không kịp dơ tay lên đỡ, Gồng cơ mà đón cú đập của Dũng xuống bả vai mình.
“Cốp” Tiếng giản va với bả vai của Mộc Cắc vang lên. Mọi người nhìn mà há mồm trợn mắt.
– Đúng là khá thật, phong ngự tốt. – Dũng cười mà đi tới.
– Mày với Phi cũng khác quá, thực lực tăng lên nhiều đấy. – Mộc cắc cũng thu tay mà tụ họp cùng Phi với Dũng.
Bất ngờ, phi lé kéo tay, “Roạt” một tiếng quần áo trên người của Mộc cắc bị xe tan ra, chỉ còn mỗi cái quần sịp là còn giữ lại. Phi định dơ tay xé nốt thì bị Mộc cắc ngăn lại, chị em nhìn mà quay gấp mặt đi chỗ khác, Phi lé đúng biến thái con mẹ chứ.
– Con mẹ mày làm gì đấy? – Mộc cắc chửi.
– HE… HE… tò mò tí thôi, xem ra tứ chi thay đổi hết rồi nhỉ. Nhưng sao nãy phần da thịt này của mày bị Bẹo nó đập vào không sao? – Phi tò mò hỏi…
– Đều dược thay xương tita hết rồi, cho nên không sợ bị đánh vào nữa. – Mộc cắc cười nói đầy tự hào.
– Thế còn??? Bên dưới? – Phi tiện mồm hỏi.
– Dkmm biến thái à? Tất nhiên là vẫn còn bằng xương thịt rồi, nhưng được Bưởng nó độ cho hahaha. – Mộc cắc cười rất nhăn nhở.
– Vậy thì tốt rồi, xem ra giờ mày phòng ngự, tao cũng khó phá. – Dũng vỗ vai mộc cắc nói.
– Chứ còn gì nữa, khi lắp cho tao thì Bưởng nó cũng nói sẽ lắp cùng một lúc toàn bộ cho nên thời gian sẽ nhanh hơn, chứ không lâu như mày. Cho nên khi mày đi thì tao còn thêm 1 – 2 tuần là xong, nhưng tao không về vội, cũng nghe tin chúng mày qua Thái, do tin tưởng chúng mày sẽ an toàn vào thực lực nên đã chủ động đi ra đây. Cũng biết sau này chắc chắn mày cần dùng tới, đã đi tìm một người về cho mày rồi. – Mộc cắc kể lại.
– Là ai? Tìm làm gì? – Dũng hỏi.
– Cao Mạnh, phải nói tới gần hai chục năm trước, khi tao còn ở trong chùa, khi đó chưa phải theo vào giang hồ ngầm, cũng quen người này đi cùng cha là bạn thân của trụ trì lúc bấy giờ, cha của tên này cực kỳ giỏi và thông minh trong quan trường hình như là người bên cạnh giúp cho người nào đó trong bộ máy nhà nước từng bước leo lên trên cao hơn, hiện này đang nắm quyền lực cực kỳ lớn, con trai của lão ấy cũng xêm xêm tuổi mình, tao nhớ ra và đi tìm hiểu lại thì biết thằng này nó không thích quan trường như hiện nay, chỉ ở nhà ăn chơi, đừng nhìn nó ăn chơi như vậy nhưng cực kỳ thông minh và thậm chí còn hơn cha nó nhiều, vậy nên cất công mãi mới gặp được nó, lôi kéo rồi bày cho nó cái thế giới ngầm nó to lớn và khốc liệt hơn quan trường rất nhiều, tao phải tốn khá nhiều tiền mời nó đi ăn chơi các kiểu, với ấn tượng của cơ thể của tao nên đã đồng ý tới rồi. – Mộc cắc nói một hồi.
– Vậy à? Đúng là tao đang rất cần một người để chỉ điểm và bày cho những cái mưu kế để đánh với hai bang phái kia, may quá có mày. – Dũng nở nụ cười cực kỳ mãn nguyện.
– Nó đang ngồi ngoài kia, gọi vào đi. – Mộc cắc nói rồi chỉ ra cửa, Dũng cho người mời vào.
Khi Cao Mạnh bước vào, ai cũng nhìn ngơ ngác, con mẹ nó chứ nhìn cứ như thằng bết bát, tóc tai bù xù, người ngợm gầy gò, như nghiện vậy, dáng đi cực kỳ xiêu vẹo, tê rượu hay sao ấy.
– Mày bình tĩnh, nó vừa làm tí dấm nên hơi tê. – Mộc cắc mới lên tiếng giải thích.
– Ê, đi ra làm tí nữa mày. – Cao Mạnh nhìn thấy Mộc Cắc thì đi tới khoác vai định lôi ra ngoài.
– Tí nữa, mày còn nhớ tao nói nhờ mày làm quân sư cho bạn tao chứ? Nó đang là Lão Đại ở đây. – Mốc cắc lên tiếng giữ Cao Mạnh lại nói.
Lúc này như mất hết hiệu lực của rượu, ánh mắt người này trở nên sáng quắc, đánh mắt nhìn một vòng những người ở đây, bất chợt dừng lại chỗ Dũng.
– Ngươi là Lão đại phải không? – Cao Mạnh hỏi.
Mọi người trong phòng lúc này cực kỳ ngạc nhiên, sao tên này có thể nhìn ra Dũng là Lão Đại được??? Mọi người cũng chưa ai nói mà???
– Hừm… xem ra đúng người rồi đấy. – Dũng cười mà nhìn Cao Mạnh nói.
Sau khi Mộc Cắc giới thiệu từng người, Cao Mạnh như người tỉnh táo khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc nãy mặc dù bề ngoài vẫn vậy nhưng tinh thần và sự nghiêm túc trong việc này mới là thứ mà mọi người đánh giá cao.
– Chào mọi người, tôi tên Cao Mạnh, hay gọi Mạnh Nát, bạn bè đều gọi vậy cho thân thiết. Cũng có thể nãy Mộc Cắc đã nói với mọi người rồi, tôi không thích chốn quan trường nữa, muốn thử sức ở lĩnh vực khác nhưng không biết, cũng may Mộc Cắc đã tới và giới thiệu cho một thế giới mới, nơi của những tên xã hội đen hoạt động. Thấy đúng là nơi mình cần và đang tìm kiếm cho nên hôm nay có mặt ở đây, mong sau này được mọi người giúp đỡ. – Cao Mạnh đứng thẳng người, nói mà không hề vấp chút nào, đủ thấy định lực ghê gớm ra sao khi đứng trong lòng của tổ chức xã hội đen mà không hề nao núng.
Phi đi tới cạnh Cao Mạnh, ánh mắt nhìn quét một lượt trên dưới cơ thể của Cao mạnh.
– Từ giờ gọi mày là Mạnh Nát. – Phi nói rồi nhăn nhở cười, mọi người cũng tấm tắc gật đầu, tên hợp và hay quá.
– Được rồi, mày đã biết gì về thế giới ngầm này chưa? – Dũng hỏi, nếu như muốn bày ra mưu kế hay lập ra một kế hoạch thì ít nhất Mạnh Nát phải am hiểu về quy luật và các thế lực bên trong đã.
– Tam thời thì chưa. – Mạnh Nát nói.
– Thế giới ngầm này, nó khác với bọn giang hồ mõm và bọn tép riu, khi một cuộc chiến của tầng lớp này xảy ra, số lượng mạng người có thể lên tới chục hoặc trăm đấy. – Dũng đi lên trước mặt Mạnh Nát nói, đây là sự thật, không đơn giản chỉ là buôn bán chất cấm hay mấy cái ổ để kiếm tiền bảo kê.
– Hừm… sẽ cố gắng… Tiếp thu và tìm hiểu… yên tâm. – Mạnh nát đứng nhìn Dũng rồi nói.
– Gọi Lão đại. – Vương lên tiếng, khi đã đồng ý gia nhập Thiên Long Bang ngoại trừ những anh em thân thiết ra còn lại phải gọi như vậy hết, không có ngoại lệ.
– Tôi sẽ cố gắng hết mình, Lão Đại!!! – Mạnh Nát cúi người mà nói…