Dũng

Chương 79



Phần 79

Hai người Mộc Cắc với Mạnh nát lại tiếp tục đi tới chỗ của Vương tử, Mạnh nát đang trong tâm thế vui mừng. Gus đã đồng ý thì chắc chắn giới Ngầm Thái Lan sẽ lại quy thuận về Vương tử, bây giờ chỉ cần qua nói với Vương tử chuẩn bị lên một cuộc họp để chính thức nắm giữ thôi, còn lại sẽ được Thiên Long bang giúp đỡ giải quyết những thành phần bất hảo hoặc gặp phải sự can thiệp của hai bang phái kia.

Tam Giac Vàng, có rất nhiều thế lực nhưng chủ yếu phần địa chính chỉ có ba nước nắm cho nên trước tiên phải giành lấy một nơi thì mới có chỗ đứng cho thiên Long bang dần dần chen chân vào đó, chứ hai bang phái kia gần như đã thâu tóm được hai phần địa chính là Lào và Myanmar rồi.

Hai người chẳng mấy chốc đã có mặt tại cung điện, số lượng lính canh cũng khá nhiều, vẫn còn người của palm ở đây, bọn chúng chưa hề biết tin gì cả. Hai người đi thẳng vào, bọn chúng nhào ra ngăn cản.

– Hai đứa mày là ai? Biết đây là đâu không mà lại đi vào? – Thằng đứng ra nói hình như là người của palm, giao cho canh giữ và giám sát Vương tử thì phải.
– Người của Palm, tới gặp Vương tử. – Mạnh nát bình thản nói.
– Ký hiệu? – Thằng kia hỏi.

“Bốp” một cú đá vào người, làm thằng này bật ra sau, ôm ngực mà ho sù sụ, thổ cả huyết ra.

– Ký hiệu đấy, Vương tử ở đâu, dẫn tao đi gặp. – Mạnh nát rất dứt khoát, Mộc Cắc thì hiểu ý cho nên ra tay luôn. Thằng kia bị đánh phủ đầu thì không giám nói gì cả, chắc là thân cận của Palm cho nên mới giám rat ay như vậy, nghĩ thế cho nên cũng không giám nói nữa.

Mạnh nát và Mộc Cắc được đưa tới một căn phòng, hai người đi vào trong. Một sự xa hoa và toát lên vẻ quyền quý, người đàn ông trong phòng thấy có người vào thì ngẩng đầu lên hơi cau mày nhìn hai người. Thằng kia đi ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Mộc Cắc và Vương tử cùng với Mạnh nát.

– Chào Vương tử. – Mạnh nát đi tới trước chiếc bàn lên tiếng chào.
– Hai người là… – vương tử ngập ngừng.
– Thiên Long bang. – Mạnh nát nói, Vương tử nghe xong thì hơi chột dạ, lập tức đi ra ngoài mở cửa xem có ai ở gần không rồi quay lại chỗ bàn mà ngồi xuống đối diện Mạnh nát.
– Sao hai người vào được đây? – Vương tử hỏi…
– Chuyện đó không cần nhắc tới, thời gian không có nhiều, tôi được LÃO ĐẠI thiên Long bang cử qua để nói chuyện với ngài. – Mạnh nát bình tĩnh đáp.
– Có chuyện gì vậy? Kế hoạch không được à? Hay là… – Vương tử hồi hộp, bây giờ chỉ có Thiên Long bang là cọng rơm cứu mạng, họ mà cũng không làm được thì coi như là dấu chấm hết của Vương tử, không đòi lại được cơ ngơi mà Hoàng gia gây dựng.
– Không, ngược lại, kế hoạch rất thành công. – Mạnh nát lắc đầu rồi nhàn nhạt nói.

Vương tử nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, cảm xúc được giải tỏa làm cho Vương tử thấy nhẹ hẳn cả người đi.

– Vậy sao rồi? Kết quả sao rồi? – Vương tử lập tức hỏi dồn dập.
– Ngài bình tĩnh, tôi muốn hỏi chuyện này. – Mạnh nát lập tức trở nên nghiêm nghị.
– Được, hỏi đi. – Vương tử mặt vẫn còn sự kích động.
– Nếu như thành công, giúp ngài trừ khử được Palm và lấy lại được toàn bộ thế giới ngầm Thái lan, ngài vẫn giữ lời hứa với LÃO ĐẠI của chúng tôi chứ? – Mạnh nát hỏi, câu hỏi như có sức nặng cả trăm cân, làm cho vương tử hơi mất đi một chút sự vui vẻ.
– Tất nhiên rồi, tôi chỉ cần được lấy lại cơ nghiệp của Hoàng gia và các ông vẫn giao cho tôi toàn quyền thì chuyện tôi hứa chắc chắn sẽ làm. – Vương tử trả lời chắc nịch với Vương tử chuyện lấy lại được đã là niềm vui và không dễ dàng gì rồi, còn mơ ước gì nữa?
– Tốt, vậy tôi sẽ nói với ngài chuyện này. Palm đã bị chúng tôi trừ khử, cũng thuyết phục được một đại ca rất có tiếng nói, chỉ sau các bô lão, người ấy đồng ý sẽ giúp ngài. – Mạnh nát nói, lời nói rất nhẹ nhàng cứ như là không phải chuyện gì to tát lắm…

Nhưng mà Vương tử nghe xong thì cực kỳ phấn khích, không thể giấu được nữa mà nhảy lên ôm lấy Mạnh Nát và Mộc Cắc, còn gì vui sướng hơn thế này chứ?? Sao lại không vui cho dược…

– Thật không? Ông nói thật chứ? – Vương tử hỏi lại, ánh mắt có chút ướt át.
– Thật!!! – Mạnh nát trả lời, giọng nói kiên định hoàn toàn. Vương tử ngồi thụp xuống mà khóc, vào tình huống này hỏi ai mà giữ được bình tĩnh chứ??? Thứ mất đi không phải một món đồ chơi, một ít tiền hay là vàng, mà là cơ ngơi, cơ nghiệp là mồ hôi nước mắt và máu của ông cha đi trước đã bỏ ra để giữ tới bây giờ, cứ ngỡ sẽ thành tội đồ của Hoàng gia nhưng nay… Lại có được về tay… không xúc động?? Không mừng rỡ??? Không phấn khích??? Nếu như hoàn toàn không thì chỉ có sự giả tạo để cố gắng che đậy đi mà thôi.
– Nhưng… ngài đừng quên và sắp tới muốn mời Vương tử qua Thiên Long một chuyến. – Mạnh nát nói, có ý nhắc nhở.
– Tất nhiên rồi, chắc chắn tôi sẽ qua. – Vương tử đáp, bây giờ cho dù có bảo Vương tử làm gì cũng được chứ đừng nói chỉ có qua đó.
– Vương tử cũng yên tâm, tin Palm chết chắc chắn sẽ rất nhanh được thông báo ra và nhưng tên đàn em ở đây cũng sẽ tự rút đi, ngài có thể cho người của mình giải quyết luôn thì tùy, hoặc là tôi có thể cho mượn một người để giải quyết luôn. – Mạnh nát đề nghị, người được nói ở đây thì chắc chắn là Mộc Cắc rồi.
– Vậy thì có thể ra tay luôn được không?? Chứ tôi bị giam lỏng ở đây cũng một thời gian rồi, càng sớm được giải thoát càng tốt. – Vương tử nói, thân là Quốc Vương tương lai mà bị giam lỏng, nói ra sợ rằng sẽ bị cười thối mũi mất.
– Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. – Mạnh nát nói, cả ba ra ngoài cửa. Đám đàn em của palm thấy Vương tử đi ra thì cùng đi tới để gây áp lực ép Vương tử về lại vị trí. Trong đó có một thằng nãy bị ăn đòn thì nghĩ Mạnh Nát với Mộc Cắc là người mình cho nên kéo bọn kia lại giải thích, bọn nó mới dừng chân mà quay đi.
– Này, gọi tất cả người của mày xuống dưới sân đi. – Mạnh nát nói với theo thằng kia, thằng kia nghe xong thì hơi lú. Người của mày là sao??? Không phải của mày với của tao là một à?? Hơi rối cơ mà cũng huy động mọi người xuống dưới sân, đứng tụm lại thành một đám, ba người đi tới nhìn một lượt.

Mạnh nát đứng tước toàn bộ cũng phải hơn 30 tên, chắp tay ra sau lưng mà dõng dạc nói.

– Palm đã chết, tao là người của thiên Long bang, chúng mày được Palm cử tới đây để giam lỏng và trông chừng Vương tử, bây giờ có hai lựa chọn, một là về dưới trướng của Vương tử hai là… đăng xuất khỏi Trái đất. – Mạnh nát nói, cả đám trước mặt đều khó tin, ánh mắt có vẻ nghi ngờ mà nhìn Mạnh nát cùng với Mộc Cắc.

Mạnh nát chờ tới 5 phút, không ai nói gì thì quay sang nhìn Mộc Cắc gật đầu. Lập tức một bóng đen cao to nhào tới chỗ mấy chục thằng kia. Kèm theo là những tiếng “bốp, bịch…” vang lên, thềm vào đó là những tiếng hò hét rồi kêu gào, chỉ sau vài phút mà có nhiều tên đã nằm xuống hộc cả máu, có thằng bị bẻ gãy cả cổ, cảnh tượng khiếp sợ, tra tấn thần tinh của bọn chúng.

Không phải chờ lâu, bọn còn lại mau chóng mà xin hàng về Vương tử, cũng vì chiến lực của mộc cắc quá kinh khủng, phần vì Palm nếu như chết thật thì bọn nó cũng phải mau chóng tìm chủ mới.

Vương tử nhìn nhưng thằng này, vậy là lại có thêm vài tên dưới trướng của Vương tử, tất nhiên là cực kỳ hài lòng rồi.

Sau vài giờ, Mộc Cắc và Mạnh nát đã nhanh chóng có mặt tại Thiên long bang, hai người liền kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe, Dũng hài lòng với biểu hiện của Mạnh.

– Vậy thì cũng nên chuẩn bị lôi hai người kia qua đây thôi. – Vương lên tiếng.

Dũng gật đầu.

– Mạnh nát, mày hãy chủ động liên hệ và hẹn họ qua đây, tao cũng muốn cho họ biết thiên Long bang khi tham gia vào sẽ chỉ có lợi không có hại. – Dũng cười hơi nhếch mép một chút.
– Lão đại, tôi có chuyện này muốn nói. – Mạnh nát lên tiếng.
– Nói đi. – Dũng phất tay.
– Chuyện về hai bang phái kia chắc chắn sẽ rục rịch, tôi nghĩ chuyện này nên cho gặp càng sớm càng tốt và cử người qua đó như trấn thủ, như vậy sẽ tốt và an toàn hơn, kịp thời sẽ tự xử lý được nếu như hai bang phái kia có tác động vào Thế giới ngầm thái lan. – Mạnh nát nói.
– Ừ, vậy thì ngày kia, gọi hai người đó qua còn ai sang đó sẽ tốt? – Dũng hỏi.
– Nên cho Phi với tứ Long đi. – Mạnh nát đáp.
– Sao lại là những người đó? – Dũng đưa ra thắc mắc.
– Tôi có nghe về hộ pháp, tôi đoán thực lực họ cũng mạnh lắm, chưa biết có bằng Phi hay không, nên cho thêm tứ long qua, nếu họ đi hai người thì cũng có thể dễ dàng đón đánh. – Mạnh nát trả lời.
– Rất hợp lý. Phi, tứ long, mang theo toàn bộ người mà mình huấn luyện qua đó. – Dũng nói.

Không ai có ý kiến gì cả, xem ra ngày càng tới gần với sự tranh đua cùng hai bang phái kia rồi… Mọi người đều đứng dậy và giải tán…

Bên Trung Quốc, tại căn phòng nhỏ tối lần trước…

– Có tình báo, Con sâu thiên chết rồi, con tốt Palm cũng mất nốt.
– Thiên Long bang… xem ra không nên coi thường chúng như trước nữa…
– Tên Bang chủ hay Lão đại đó… cũng có chút bản lĩnh đấy…
– Nhưng ta thích tên chí cốt của hắn hơn… có quen với cố nhân!!! Không biết, nó có giống người đó không… haizz…

Chương trước Chương tiếp
Loading...