Dũng
Chương 85
Mộc cắc và Somchai lại lên xe phóng ra đường lớn.
– Nhìn anh hình như là người của xã hội đen, sao lại có vẻ sợ bọn này vậy? – Mộc Cắc hỏi.
– Thực ra tôi cũng là người của bang phái có tiếng, chỉ là… Thực lực không có. Mộc Cắc nghe xong hơi ngạc nhiên, đã là người trong “ao hồ”, dù gì cũng phải có chút bản lĩnh chứ.
– Sao là người của thế lực có tiếng mà anh lại không có chút thực lực là sao? – Mộc Cắc hỏi tiếp.
– Haz… Được rồi, để tôi kể cho cậu nghe. – Somchai thở dài rồi nói.
“Bang phái này đã thành lập được khá lâu rồi, vài chục năm, khi đó ta còn rất nhỏ, cha ta là trợ thủ đắc lực của bang chủ hiện tại, cho nên được tôn trọng và kính nể lắm. Đến đời tiếp theo là con của bang chủ, cha ta vẫn phục vụ tiếp, càng ngày càng được trọng vọng… khi đó ta cũng được 10 tuổi, môi trường xã hội đen đã ngấm vào trong máu của ta, nhưng rồi cha ta đã chết khi bị người khác ám hại, ta và mẹ dần dần bị họ bỏ rơi, vẫn được sống tại bang phái đó. Đến một ngày mẹ ta ra ngoài có việc, bị những kẻ thù ngày trước của cha ta giết chết, ta đau đớn và gục ngã, kiệt quệ, bang chủ lúc đó đã tới và động viên rồi hỏi có muốn báo thù không? Vơi một thằng nhóc bị cướp đi người thân duy nhất, dĩ nhiên ta đồng ý với cơn tức giận trong lòng, một mực muốn báo thù. Bang chủ liền cho người tới dạy và đào tạo ta thành một lưỡi đao sắc bén giống cha ta ngày trước. Lập được nhiều công lao và nhiệm vụ được hoành thành 100%. Đời luôn thăng trầm, đúng thời kỳ đỉnh cao nhất thì ta cũng bị ám toán, bị cắt đứt gân tay và chân, bang chủ lúc đó cũng ra sức giúp ta phục hồi, nhưng không được, chỉ cứu chữa được một phần, ta không thể linh hoạt và chiến lực mạnh mẽ nữa… cũng được sống bám vào bang phái tới bây giờ, cũng không muốn gây phiền toái cho họ nên là dù có bị đánh đập ở ngoài thì ta cũng không bao giờ đem về nói với mọi người trong bang cả…” – Somchai kể mà Mộc Cắc nhìn thấy ánh mắt vằn tia máu, bên cạnh đó còn thấy hình như có chút ươn ướt tại khóe mắt.
– Không sao, chuyện cũng qua rồi, anh ở thế lực nào? – Mộc Cắc hỏi.
– Tôi đang đưa cậu tới chỗ đó đây. – Somchai nói.
Mộc cắc cũng đang muốn tìm hiểu xem ở khu vực này thì thế giới ngầm hoạt động thế nào cho nên cũng chẳng ý kiến gì cả, cũng chả lo lắng gì hết. Lúc nãy cái lý do bọn kia nó rời đi nhanh như vậy là thì Mộc Cắc còn đang để trong đầu, có lẽ đến chỗ của Somchai sẽ biết được lý do.
Đi được tầm một tiếng thì chiếc xe dừng lại tại một khu nhìn giống như khu chợ, có người đứng ngoài canh gác, Somchai thò đầu ra thì lập tức người gác ngoài nép sang một bên, con xe cứ đi thẳng tới một căn nhà to như biệt thự vậy.
– Xuống đi vào thôi, bang của tôi nằm ở đây. – Somchai nói rồi bước xuống trước, Mộc cắc cũng đi theo sau.
Hai bên có vai người đứng, thấy Somchai thì họ cúi đầu mà chào, hai người đi thẳng vào trong, nơi này đi vào đúng thật là rộng rãi, gần giống như ở Thiên Long bang.
– Cậu vào trong này nghỉ ngơi, tôi đi lấy chút thức ăn rồi gặp bang chủ một chút. – Somchai nói rồi chỉ vào căn phòng ở bên cạnh, Mộc Cắc vào đó ngồi chờ, căn phòng này cũng rất đầy đủ tiện nghi cần có, nội thất không mấy đắt đỏ nhưng rất đẹp.
Một lúc sau thì Somchai đi vào cùng với một người.
– Chào cậu, tôi là bang chủ ở đây. – Người đàn ông tầm 5 – 60 tuổi đi tới bắt tay Mộc cắc, Mộc Cắc cũng đưa tay ra bắt, nhưng người đàn ông đó không hề buông tay mà nắm lấy tay Mộc cắc đưa gần lên để nhìn rõ hơn.
– Cậu là người của thiên Long bang? – Người này hỏi.
Mộc Cắc giật mình khi mới chỉ gặp có một lần mà đã biết thân phận của mình liền lập tức đề cao cảnh giác hơn.
– Phải, sao ông biết? – Mộc cắc hỏi.
– Ngồi xuống đi đã. – Người đàn ông liền chỉ vào chiếc bàn bên cạnh rồi đi tới, Ba người ngồi quanh chiếc bàn.
– Cậu là người của Thiên Long bang, chúng tôi – tất cả những người đầu bang đều nhận được ảnh và đặc điểm nhận dạng của các cậu. – Người đàn ông nói.
– Mục đích là gì vậy? Và ai là người đứng sau phiền ông cho tôi biết được không? – Mộc Cắc nhăn trán.
– Người của Bắc huyết môn và Nam Phong tinh, họ muốn toàn bộ Tam Giác Vàng đối nghịch với Thiên Long bang của các cậu. – Người đàn ông không giấu giếm mà trực tiếp nói luôn.
Mộc Cắc lúc này mới vỡ nhẽ, thì ra là bọn chúng, chuyện này cũng đúng thôi Thiên long bang đã chọc giận đến họ từ vụ hộ pháp bị giết và nẫng tay trên cướp lấy thế giới ngầm của Thái Lan, điều này chắc chắn sẽ bị họ trả lại, nhưng Mộc cắc thắc mắc là sao họ lại có thể ra tay đúng lúc này, đúng lúc Thiên Long bang muốn qua đây để cắm cọc… Bảo sao lúc nãy bọn kia thấy Mộc Cắc thì liền rút lui luôn, có thể chiến lực của Mộc Cắc bọn nó cũng nắm được cho nên mới không muốn bị tổn thất về nhân lực.
– Vậy sao ông lại không hề có ý định gây khó dễ cho tôi? – Mộc cắc vẫn còn thắc mắc.
– Nãy Somchai cũng đã tới và nói với tôi khi chứng kiến thực lực của cậu, các cậu là kẻ thù của Hai bang phái kia, chúng tôi cũng không ưa gì họ cả, mặc dù bọn chúng không phải người nắm địa phận bên này ranh giới nhưng luôn tỏ ra trên cơ với chúng tôi. – Người đàn ông này nói.
– Nên là các ông mới… – Mộc Cắc chưa kịp nói ra thì bị người đàn ông chặn lại.
– Các cậu muốn có chỗ đứng ở Tam giác vàng đúng chứ? – Người đàn ông này hỏi…
– Đúng. – Mộc cắc đáp mà chẳng suy nghĩ.
– Vậy thì bọn ta cũng muốn thế lực của hai bang phái này giảm đi, mục đích của chúng ta giống nhau, ta biết các cậu còn muốn diệt trừ hai bang phái này chứ không đơn giản chỉ là cắm cọc ở đây. – Người đàn ông lập tức nói ra.
– Xem ra ông rất có tầm nhìn, đúng vậy. – Mộc Cắc ngả sau sau ghế mà nói. Chuyện diệt trừ hai bang này là điều mà Dũng chắc chắn phải làm nếu như muốn thống nhất cả Tam giác vàng, vì vậy ông ta đoán không hề sai chút nào.
– Tạm thời cậu cứ ở lại đây, những thế lực khác chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cậu, vì vậy ở lại đây sẽ an toàn hơn. – Người đàn ông kia khuyên nhủ, với lại chiến lực của Mộc cắc mạnh như vậy, biết đâu sẽ có lúc cần nhờ tới nó ra tay khi cần, dù sao cũng không có hại cho bang của mình. Người đàn ông tính toán được mất rồi gật gù.
– Tôi nghĩ nếu như vậy sẽ gây ảnh hưởng và nguy hiểm cho ông, ngày mai tôi muốn đi vào địa phận của hai bang phái kia ở Myanmar và Lào. – Mộc Cắc dứt khoát nói, nó cần phải có thông tin chứ không phải là sợ sệt ngồi một chỗ.
Người đàn ông nghe xong thì tỏ vẻ không vui lắm.
– Thôi được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi, đi hay ở ta cũng không cấm cản, ta tên Von. – Nói xong liền lập tức rời đi, để lại Mộc Cắc và Somchai ngồi ở đó.
Một đêm yên bình cứ vậy trôi qua, sáng sớm Mộc Cắc dậy định đi thì nghe tiếng ồn ở ngoài, cũng đi ra xem. Một đám người khoảng 3 – 40 người đang kéo vào sân, hùng hổ đi tới mà xô đẩy thậm chí đánh cả những tên gác ở ngoài, Von liền đi ra tiếp họ, Mộc cắc vội nép sau cửa nhìn ra.
– Các người định làm gì? – Von hỏi…
– Người của Thiên Long bang ở đâu? – Tên cầm đầu đứng ra hoi Von.
– Người nào? Thiên long bang nào ở đây? – Von hỏi ngược lại.
– Vào tìm bằng được nó ra, hôm qua đàn em của tao đã đi theo và thấy vào địa phận của mày. – Người cầm đầu kia nói.
Von chưa kịp cản thì khoảng hơn chục tên đã xông vào trong mà chia nhau tìm kiếm, Mộc Cắc thấy như này có không trốn được, liền lập tức đi ra, bóng dáng của Mộc Cắc đập vào mắt của tên cầm đầu.
– Mẹ mày, cũng chịu ra rồi à? – Tên cầm đầu hỏi.
– Chúng mày muốn gì? – Mộc Cắc lên tiếng.
– Muốn mạng mày chứ gì nữa, hai bang phái kia treo thưởng rất hậu cho mạng của từng người Thiên Long bang. LÊN!!! – Tên cầm đầu không nói nhiều, hô người lập tức bủa vây lấy Mộc Cắc…
Quay lại gia tộc Niran, hôm nay trước cuộc họp của Gia tộc, Dũng với Ying đứng sau tộc trưởng.
– Các vị, hôm nay tổ chức cuộc họp này cũng để thông báo và xin ý kiến của các vị về một chuyện quan trọng, có ảnh hưởng tới sự phát triển gia tộc ta nhanh chóng và vững mạnh hơn. – Tộc trưởng ôn tồn nói.
Trong phòng họp có khoảng 6 – 7 người đều là những người có vai vế lớn trong tộc.
– Chả là vài hôm trước, hai bang phái của Trung Quốc là Bắc huyết môn và Nam phong tinh có ra truy nã với người của Thiên Long bang, mà bang chủ của Thiên Long bang là Dũng, rể của tộc ta, hôm nay hắn có mặt ở đây cũng có vài lời muốn nói với mọi người. – Tộc Trưởng nói.
Dũng đi lên rồi nhìn mọi người một lượt.
– Chào toàn thể các bô lão và cao tầng của Gia tộc, con là rể của gia tộc mình mặc dù chưa chính thức, nhưng cũng biết vị trí của bản thân. Chuyện về hai bang phái kia Tộc trưởng cũng nói lại rồi, con rất cảm ơn mọi người đã không coi con là người ngoài và không báo với bọn họ để tới truy sát. – Dũng nói, trong lời nói có đầy đủ sự kính cẩn đủ thấy Dũng đang rất thật lòng, mọi người đều gật đầu vì sự lễ phép của hắn.
– Con cũng xin nói tiếp, Thiên Long bang của con, ngày hôm nay cũng muốn được đặt chân tại địa phận Tam giác vàng, cho nên nếu như con tự ý mà cắm cọc ở đây sẽ rất dễ làm một cái bia cho mọi thế lực khác ngắm bắn, chưa nói thêm bây giờ lại còn bị hai bang phái kia coi là tử địch, càng khó khăn hơn, vì vậy… hôm nay, muốn tại đây xin được mọi người giúp đỡ, con cắm cọc được Thiên Long bang, sau này nếu như con đã phát triển được thì chắc chắn sẽ là một liên minh cứng rắn và vững chắc cho gia tộc ta, vì vậy… mong mọi người soi xét và cho con xin ý kiến. – Dũng cui người mà nói, đay là cần sự giúp đỡ.
Mọi người nghe xong thì cũng thảo luận sôi nổi, chẳng mấy chốc mà căn phòng sôi nổi hơn.
– Mọi người cứ đứng lên nói theo ý của mình. – Tộc trưởng nói.
– Thiên Long bang, tôi đã nghe về những gì bang cậu làm được, nhưng gia tộc đang gây dựng lại, cho nên nhân lực sẽ rất mỏng, chưa nói tới chỗ đứng đã bị lung lay không còn như trước, vậy chúng ta lấy gì giúp cậu đây? – Một bô lão đứng lên nói, điều này đúng là sự trăn trở của mọi người, thêm 1 đồng minh thì ai cũng muốn, trong mảnh đất chém giết tranh chấp từng ngày như thế này, việc có thêm 1 đồng minh là như thế lực được nâng cao, chưa nói Thiên long bang toàn quái vật về chiến lực.
– Thực ra không phải bảo mọi người là phải cử nhân lực hay là tốn công gì cả, chỉ là muốn được gia tộc ta thông báo ra ngoài, sẽ là đồng minh và là chỗ dựa cho thiên Long bang, như vậy những thế lực khác sẽ e dè hơn về chuyện muốn dẫm đạp thiên Long bang. – Dũng nói, điều đó là đúng, thực lực của thiên Long bang có, nhân lực có, chỉ là một cây không thể chống chọi lại với lũ được, phải có nhiều cây thì mới có thể đứng vững.
– Chuyện cậu nói, ta thấy rất hợp lý nhưng đứng cùng một chiếc thuyền, vậy thì khó tránh khỏi sự chèn ép của hai bang phái từ Trung Quốc, những thế lực ở đây có thể bọn ta không sợ, nhưng hai thế lực đó… nó quá mạnh với phần còn lại, Myanmar cùng lào đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát tam giác vàng về tay họ, ở bên này cũng có một số thế lực dã theo họ rồi. – Người khác đứng lên nói tiếp.
– Bọn chúng lấy được hai phần của Tam giác vàng, vì không có ai đứng lên cầm đầu toàn bộ cả, phần này của chúng ta cũng thế, cho nên họ mới dễ dàng thao túng, mục đích của con là cả cái Tam giác vàng, chứ không phải chỉ là đặt chân ở đây, cho nên con cần mọi người giúp, mượn danh của gia tộc mình, nếu không sớm muộn cũng bị nuốt chửng như những thế lực của hai phần kia mà thôi. – Dũng nói, giọng càng trở nên mạnh mẽ hơn, sự quyết tâm cùng với đánh trúng tim đen của mọi người, sự lo lắng chắc chắn có, chỉ là không ai nói ra mà thôi.
– Được, ta không cần biết Thiên Long có bản lĩnh chiếm toàn bộ tam giác vàng hay không, nhung hiện tại với thực lực của Thiên Long bang, chúng ta chắc chắn sẽ được lợi về sau, ta đồng ý. – Một bô lão cũng đứng dậy mà nói, không phải chỉ có đời của lão, còn đời con cháu, nếu cứ bình chân như vậy, bị nuốt chửng như Dũng nói là chắc chắn.
Mọi người đều đồng ý ngay lập tức khi có một người đứng ra nói lên tiếng lòng của mọi người.
– Có một đồng minh mạnh mẽ còn tốt hơn gấp vạn lần, lúc trước không phải gia Tộc Niran đã bị úp một lần hay sao??? Bọn chúng có nhiều thế lực cùng ra tay nên chúng ta mới không thể chống trả, bài học sương máu đó không nên bị lặp lại. – Tộc trường cũng đứng dậy nói, đây là điều mà gia tộc Niran sao mà quên được. Vì vậy mọi người càng ưng thuận và đồng ý nhiệt tình hơn!!!