Dưới ánh trăng soi
Chương 11
Tôi tốt nghiệp ra trường đúng vào cái dịp Hà Nội đang hứng chịu đợt lũ lụt lịch sử, vì thế mà thật là đáng nhớ… Hôm tôi bảo vệ đồ án, nước còn ngập trắng sân trường mãi không rút, vài anh em sinh viên còn tranh thủ mang cần câu ra sân trường câu cá để cải thiện..
Trên tầng, tôi vẫn thao thao bất tuyệt với các thầy về các phương án cấp thoát nước, quy hoạch nọ kia…
Cuối cùng thì cũng ra trường, sau bao năm đèn sách, tôi trở thành một kỹ sư trẻ với bao hoài bão và mơ ước lớn trong tương lai.
Sinh viên Xây dựng ngày ấy có giá lắm, ra trường chẳng bao giờ lo thất nghiệp, lại đúng lúc thị trường bất động sản đang sôi động, các dự án lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa… Các thầy bảo: Chỉ sợ chúng mày không có sức mà làm thôi…
Tôi, một kỹ sư xây dựng, xuất thân từ tỉnh lẻ, may mắn không quá sa đà vào những cám dỗ tuổi trẻ đầy dẫy quanh cổng trường, nên được ra trường đúng hẹn. Lúc đi học không dẻo mồm nhưng được cái thật thà chân chất, lại to khỏe hay đi đá bóng cùng với các thầy nên được mấy thầy quý, rất hay rủ đi cùng làm thêm bên ngoài.
Thực ra mấy thầy đấy toàn là thầy trẻ, hơn tôi cỡ 7, 8 tuổi gì đấy, thanh niên tính nên rất thoải mái, nhất là với những thằng… ngoan.
Tôi được thầy giới thiệu đến làm cho một công ty của bạn thầy, và cuộc đời tôi từ nay bắt đầu bước sang một trang mới…
À, quên mất chưa giới thiệu sơ qua một chút về bản thân, để đỡ mất thời gian thì tôi giới thiệu luôn, tí nữa đến phần giới thiệu bản thân trong lúc xin việc thì tôi sẽ không kể lại nữa, chúng ta lại quay trở về trang cũ một tí vậy…
Tôi tên là Quân, ở nhà bố mẹ toàn gọi là con, tôi sinh ra thuộc thế hệ 8x đời đầu… Cao to đẹp giai học trường nức tiếng ở Hà Nội nhưng tình yêu thì chẳng đâu vào đâu, nói chung chẳng hiểu sao thua bạn kém bè ở cái khoản này lắm, sau mấy năm học ra trường rồi mà vốn liếng cũng chỉ gói gọn như thế này thôi: Cầm tay được vài em, mùi đàn bà con gái thì cũng có được ngửi rồi nhưng vẫn chưa được nếm… Thú thật là cũng có được hôn, nhưng vẫn lóng ngóng lắm. Tóm lại chim vẫn chỉ để đi đái…
Sáng hôm ấy, tôi ăn mặc chỉnh tề rồi bắt xe buýt lên công ty mới. Cũng có đôi chút lo lắng. Lần đầu tiên đi làm chính thức mà, thằng nào chẳng thế. Công ty mới của tôi chẳng giống như tôi tưởng tượng, tôi cứ nghĩ đó phải là một tòa nhà cao tầng hoành tráng, nhân viên tấp nập ra vào, thế nó mới chuyên nghiệp chứ…
Đằng này, là một ngôi nhà 4 tầng bình thường trên một con phố cũng bình thường, chẳng phải là trung tâm, tôi cũng có đôi chút thất vọng.
Có một bác bảo vệ già vừa trông xe vừa trông nhà dưới tầng một, có lẽ kiêm luôn công việc mà người ta hay gọi là lễ tân, bác hỏi tôi đi đâu cần gặp ai, tôi trả lời:
– Dạ, cháu có hẹn đến gặp anh Lợi ạ.
– Lên tầng 2, phòng to nhất ấy.
– Dạ vâng ạ.
Tôi lon ton cầm bộ hồ sơ leo cầu thang lên tầng 2, có mỗi một cái phòng mà tôi thấy to nhất thì lại đề “Phòng Giám Đốc”, tôi gõ cửa…
– Mời vào – có tiếng từ trong vọng ra.
Khẽ đẩy cửa tôi bước vào và chào “Em chào anh ạ”. Anh giám đốc này có lẽ chính là anh Lợi, khoảng ngoài 30 tuổi, nhìn rất chất và phong trần, nhưng có vẻ không giống dân Xây dựng lắm, vì dân Xât dựng nhìn thô hơn, anh này thì bóng bẩy…
– Ngồi đi em
– Vâng
Anh Lợi ra bàn và rót nước, đéo mẹ tôi thấy thoang thoảng mùi nước hoa, đàn ông dùng nước hoa tôi không thấy thích lắm.
– Anh là anh Lợi ạ?
– Ừ
– Em là Quân ạ, em học bên trường xây dựng, em được thầy Vỹ giới thiệu qua chỗ anh
– À, ừ… Chỗ Vỹ hả? Vỹ cũng trao đổi với anh rồi. Bên anh đợt này đang cần người, vì công ty anh mới mở, thấy Vỹ nó nói có mấy cậu sinh viên sắp ra trường khá lắm…
– Dạ vâng… Em tốt nghiệp rồi anh ạ
– Ừ, tốt quá. Nếu được thì em về đây giúp anh một tay, trước anh với Vỹ cùng mấy người bạn nữa làm cùng nhau, bây giờ anh tách riêng ra… Anh trước đây học bên Mỹ thuật Công nghiệp..
– Dạ… Đây em có mang hồ sơ theo, anh có xem qua không?
– Thôi… Khỏi cần đâu em… Tí em cứ mang đưa lên phòng kế toán đưa cho chị Lan nhé
– Vâng
Thế là tôi vào làm việc thôi, rất nhanh. Công ty tư nhân mới mở nên cũng không có đông nhân viên, mỗi phòng Kế Toán và Kỹ thuật chỉ 3, 4 người.
Công việc với tôi cũng không có gì quá bỡ ngỡ vì tôi đã từng được đi làm cùng thầy rồi, tôi được giao phụ trách chính ở mảng chuẩn bị hồ sơ thầu, nói chung là các công việc chuyên môn văn phòng… Lương lậu thì với kỹ sư mới ra trường tôi được nhận rất là khá so với hội bạn cùng học, chắc tại quen biết mới cả giám đốc Lợi cũng thoáng.
Tôi thấy ông Lợi đi suốt, hình như là đi ngoại giao kiếm việc, lúc nào nhìn cũng bóng bẩy và sang trọng, đến gần thì toàn mùi nước hoa…
Cứ thế, công ty làm ăn rất tốt, nhận được rất nhiều việc… Dạo ấy sắp đến Tết, công ty tổ chức tất niên cho anh em ở một nhà hàng khá sang trọng. Theo anh Lợi nói thì công ty còn non trẻ nhưng mọi người đã rất cố gắng, cùng nhau gây dựng công ty, nên cuối năm anh tổ chức bữa tất niên để cho mọi người gắn kết nhau hơn, vui vẻ đầm ấm hơn, và thưởng Tết luôn mỗi người nhận thêm 3 tháng lương nữa. Tôi nghe nói mà sướng tí nữa vái đái, lần đầu tiên đi làm mà được thưởng tận hơn hai chục triệu… Vãi đái luôn.
Nghe được thưởng Tết đã sướng cái tai rồi, được ăn một bữa sướng cái mồm, hôm đấy tôi lại được một buổi sướng con mắt nữa… Đấy là với cá nhân tôi thôi, cảm nhận mỗi người mỗi khác.
Tối hôm ấy, tôi lần được tiên được gặp vợ sếp – Chị Hằng. Chẳng hiểu sao tôi lại bị cuốn hút đến thế. Một cảm giác rất khó tả khi nhìn chị, biết nói thế nào đây?
Chị Hằng năm ấy 28 tuổi, kém anh Lợi 7 tuổi và hơn tôi 4 tuổi, ở chị có nét duyên gì đó mà tôi thấy rất xinh, dáng người cân đối, da trắng má hồng… Tôi thực sự ghen tị trong lòng với ông Lợi “ông này đúng là vừa giỏi vừa lắm tiền, kiếm được cô vợ xinh thế, biết bao giờ mình mới có được em như thế làm vợ nhỉ”
Sếp mang vợ đi giới thiệu mà, nên tôi cũng biết đôi chút phép lịch sự lại gần chào một tiếng làm quen.
– Em chào chị, em là Quân, làm bên phòng Kỹ thuật
– Vậy hả, chào em
Trời ơi người đâu đã xinh mà giọng nói còn nghe rất dịu dàng nữa chứ, hay tại hôm ấy tôi uống say cmnr tôi cũng không nhớ. Nhưng có một chi tiết tôi nhớ đó là khi tôi mời chị một ly thì chị chỉ nhấp môi thôi và cười bảo chị không biết uống rượu…
Buổi gặp đầu tiên ấy khiến cho tôi ấn tượng mãi về chị, chưa bao giờ tôi có cảm giác khác lạ với một người con gái như thế cả, nhưng tất cả mọi suy nghĩ sâu xa đen tối tôi đều phải gạt bỏ ra khỏi đầu vì đấy vừa là chị, lại vừa là vợ sếp nữa chứ…
Vào công ty này làm, tôi được anh Lợi nâng đỡ và ưu ái khá nhiều, anh quan hệ rộng và giỏi giao tiếp nên nhận được rất nhiều công trình ngon ăn. Tính ra trong phòng kỹ thuật thì tôi bây giờ chỉ sau mỗi chú Nam trưởng phòng thôi. Chú Nam thì tuổi cao, kinh nghiệm đầy mình nhưng lại chỉ phù hợp ngồi ở nhà, đi đâu đó thì anh Lợi hay kéo tôi đi cùng. Có hôm anh bảo:
– Mày đi học lái xe đi Quân, chứ đi đâu anh cũng tài xế cho mày như này mệt lắm
Thế là tôi được đi học lái xe. Tính tôi vốn kỹ càng và cẩn thận như ông già nên mỗi lần đi đâu đó anh Lợi bảo tôi lái xe đưa đi thì an toàn tuyệt đối luôn. Thành ra tôi vừa là kỹ thuật trong công ty lại kiêm luôn thỉnh thoảng lái xe cho ông ấy nữa chứ…
Lâu rồi thành quen, công ty tuyển thêm cán bộ kỹ thuật san xẻ bớt công việc cho tôi, vì thế tôi rảnh hơn để làm tài xế đưa sếp đi ngoại giao. Tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có những người sang trọng, ở những địa vị cao mà trước đây tôi chưa bao giờ được gặp cả. Trong những câu chuyện, khi nghe họ nói với nhau, những mối quan hệ làm ăn những món tiền lớn hàng trăm triệu, hàng tỉ thậm chí hàng chục tỉ đôi khi khiến cho tôi ngỡ ngàng…
Bây giờ, anh lại hay gới thiệu tôi là “kỹ sư, phó phòng kỹ thuật kiêm trợ lý giám đốc”, tôi thì thế nào cũng được nhưng anh Lợi bảo “cái đó rất quan trọng”.
Đi nhiều với anh ấy, được nghe anh ấy tâm sự cũng nhiều nên tôi càng ngày càng hiểu rõ hơn về anh Lợi. Đố là một người đàn ông giàu ý chí và tham vọng, không bao giờ biết ngừng lại, đấy là điều mà tôi cần học hỏi.
Tôi đưa anh đi tiếp khách cũng nhiều, có những hôm nửa đêm mới về đến nhà trong bộ dạng say mèm, nhưng tuyệt đối tôi chưa bao giờ thấy chị Hằng gọi cho anh cả. Tôi thì chẳng bao giờ tò mò hay hỏi chuyện đời tư của ai bao giờ, trừ khi người ta kể thì tôi nghe thôi. Có hôm cao hứng, anh Lợi kể chuyện ngày xưa của anh chị…
Ngày ấy, anh học Mỹ thuật công nghiệp, anh cũng xuất phát từ tỉnh lẻ như tôi thôi, nhà anh ở thị xã, anh là con trai duy nhất nên được bố mẹ chiều nhưng không vì thế mà anh hư, anh hay bảo anh giống hệt ông già anh, một người gia trưởng và đầy tham vọng. Ông già anh ngày trước làm chức gì đấy cũng khá to ở thị xã, bây giờ thì ông bà già mất rồi, ở quê chì còn ba chị gái đã đi lấy chồng hết.
Ngôi nhà ở quê anh cũng bán hồi mua căn chung cư ở Trung Hòa Nhân Chính…
Chị Hằng ngày trước học ĐH Văn Hóa, cũng nổi tiếng xinh gái trong lớp, anh chị gặp nhau trong một buổi sinh nhật em gái bạn anh Lợi, anh cũng bị chị hút hồn và theo đuổi chị từ ngày ấy. Nghe đến đoạn này tôi bảo:
– Chị Hằng xinh thế cơ mà, chắc phải nhiều anh theo đuổi lắm anh nhỉ?
– Ừ, nhiều lắm. Có 3, 4 thằng tán một lúc
– Thế mà vẫn thua anh à?
– Ừ – anh buông một câu rồi cười hãnh diện
– Chắc tại thấy anh đẹp trai quá – Tôi khen
– Không, về khoản đẹp trai thì anh thua chúng nó, chắc yêu anh ở điểm khác
Cái điểm khác mà anh Lợi nói ở đây tôi cũng có thể đoán ta được, đó là sự thành công sớm của người đàn ông, sự thành đạt, hơn nữa ông Lợi không đẹp trai nhưng trông bảnh bao và có tài ăn nói nữa, gái không chết mới lạ…