Dưới ánh trăng soi
Chương 24
Cả ngày hôm sau, tôi làm việc mà cứ nhớ em, nhớ cái cảm giác được ôm em trong vòng tay mình, thật nhẹ nhàng mà êm ái. Mới sáng thôi, tôi ra cổng đứng ngóng em tới trường, ngay từ lúc em đạp xe tận đằng xa tôi đã nhận ra rồi. Không thể lẫn đi đâu được, cái dáng em hao gầy sao mà thương đến thế.
Hình như em cũng phát hiện ra tôi đang trộm nhìn, em vờ như không biết, ngượng ngùng quay đi…
Chiều tối, khi ánh hoàng hôn sắp tắt, những tia nắng cuối cùng rủ nhau đi trốn sau rặng núi phía xa, tôi đứng bên này sông và ngóng về bờ bên kia. Chẳng biết lúc này em có nhớ tôi không, mà sao tôi lại thấy nhớ em đến thế?
“Ở hai đầu nỗi nhớ, sao mà thương sâu thêm…”
Khói bếp nhà ai bốc lên mờ ảo như làn sương, mùi của đất, mùi của cây, của nước bên sông hòa vào nhau tạo lên một thứ hương thơm bình dị, và có cả mùi của khói lam chiều nữa… Có phải khi yêu, tâm hồn hay xao xuyến, rung động, lúc nào tôi cũng thấy vui thấy yêu đời kể từ ngày tôi gặp em.
Hai hôm liền 15 và 16 âm lịch, đó là những hôm trăng sáng nhất, ngày nào tôi cũng bơi vượt sông sang gặp em. Hôm nay 17, trăng không còn tròn như trăng của hôm qua, nhưng trên bầu trời lại thấy rõ hơn vô vàn những vì sao lấp lánh… Tôi tự dặn lòng mình thôi hôm nay sẽ không sang nữa, để em còn tập trung làm việc, mai em còn lên lớp nữa…
Nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cứ bước đi, con tim đang dẫn lối cho đôi chân không dừng lại được…
Tôi đến bên bờ sông, chẳng biết bao nhiêu lần lưỡng lự, định sang rồi lại định quay về, nhưng cuối cùng nỗi nhớ trong tôi đã chiến thắng. Tôi lại hòa mình xuống dòng nước mắt lành, bơi trong ánh trăng mờ, trên cao là muôn vàn vì sao lấp lánh…
Sáng đến bên bờ ấy, tôi chẳng dám gọi em ngay vì… Ngại, đành ngồi nhắn tin.
“Cô giáo đang làm gì đấy?”
“Em đang soạn bài… Anh đang làm gì?”
“Anh không làm gì cả, ngồi không thôi”
Chẳng thấy em trả lời, tôi lại nhắn thêm cái tin nữa.
“Anh đang ngồi ở bờ sông ngắm trăng, buổi tối chẳng biết làm gì cả”
“Hôm nay có phải là ngày trăng sáng đâu?”
“Thì ngắm trăng mờ, trời hôm nay rất nhiều sao, đẹp lắm. Lát em ra mà xem”
“Vâng”
Tôi phải ngồi bên ấy cỡ nửa tiếng mà không dám nhắn tin rủ em, lúc ấy tự dưng nhát thế. Mặc dù đang rất là nhớ em, rất muốn gặp em nhưng lại ngại…
“Cô giáo ơi anh đếm được chín trăm chín mươi chín vì sao rồi, em đã soạn bài xong chưa?”
“Em vừa mới xong nè, anh chưa đi vào à?”
“Chưa, anh vẫn ngồi đây, khi nào đếm hết sao trên trời thì anh sẽ bơi về…”
“Cái gì, anh vừa bơi sang à?”
“Không… Anh sang lâu rồi…”
Lại có tiếng loạt soạt, ánh đèn pin loang loáng, tim tôi đập thình thịch hồi hộp chờ em. Em đến, đứng cách tôi một đoạn, giọng có vẻ giận hờn:
– Sao anh lại sang? Ngồi đây một mình làm gì?
Tôi ngước mắt lên bầu trời đêm cao và sâu thẳm.
– Trời đêm nay đẹp quá.
Em tiến lại gần hơn phía tôi, đứng bên cạnh tôi và cũng ngước mắt theo nhìn lên những vì sao. Tôi biết em là người lãng mạn, em yêu những khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp này
– Anh đếm được bao nhiêu vì sao rồi? – Giọng em vẫn còn chút dỗi
– Hơn một nghìn rồi… Chính xác là một nghìn không trăm chín mươi ba…
Em quay sang phía tôi, đôi môi em chúm chím ra vẻ không tin.
– 1093? Làm sao mà anh đếm được như thế?
– Em không tin à?
– Không, làm gì có ai đếm được vì sao trên trời?
– Em đã đếm thử bao giờ chưa?
– Hồi bé em đếm rồi, nhưng chỉ được mười mấy ngôi sao là cùng, xong nó lại lẫn vào nhau…
– Vậy là em chưa biết cách đếm rồi, đây để anh chỉ cho cách đếm nhé…
Tôi đứng lại gần em, chỉ tay lên bầu trời đầy sao, đếm cho em thấy những vì sao ở tít tận đằng xa…
– Kia kìa em, đó là những vì sao cô đơn, nó đứng một mình, còn đây nữa đó là các chòm sao sáng…
Em bắt đầu chỉ tay và đếm theo tôi, lúc này em chẳng còn là cô giáo nữa, em như một cô bé ngây thơ đang đứng trước bầu trời đầy sao sâu thẳm, muôn vàn vì sao lấp lánh như những viên kim cương được ném lên nền trời đen. Tôi say sưa ngắm nhìn em, ánh mắt rạng ngời và cái miệng thật xinh
– Một.. Hai.. Ba… Bốn… Mười năm.. Mười sáu…
Tôi sát lại gần em thêm nữa, hương tóc em thơm ngào ngạt đây rồi, mùi hương thơm mà khiến cho tôi nồng nàn say đắm…
– Đấy, kia là hai mươi.. Hai mốt… Em thấy không?
– Để im em đếm không lại loạn bây giờ…?
Em bị cuốn vào trò chơi đếm sao từ lúc nào chẳng biết, cô giáo ngây thơ của tôi, làm sao mà đếm được những vì sao trên bầu trời chứ. Tôi đến sát bên em, niềm vui sướng dạo rực, dâng trào.
– Em có biết đâu là vì sao sáng nhất không?
– Đâu… Anh?
Tôi thủ thỉ bên tai em thật nhẹ:
– Vì sao sáng nhất đang đứng trước mặt anh đấy…
Em quay lại, đấm tay vào vai tôi “Anh này”, và thế là em đã nằm trọn trong vòng tay tôi rồi, tôi ôm em thật chặt không rời ra mặc cho em vùng vẫy, tôi vẫn thì thầm như rót mật bên tai em:
– Nga… Anh nhớ em nhiều lắm em biết không…
Em sững người, đứng im như tượng đá, hơi thở em dồn dập càng lúc càng mạnh hơn, vòng tay tôi ôm lấy em sát chặt vào ngực mình, má em kề lên vai tôi.
– Với anh… Em chính là vì sao sáng nhất…
Em đang run lên vì xúc động, hơi thở em nóng bỏng dồn dập trong tiếng ngực đập thình thịch, tôi khẽ hôn lên tóc em, hôn lên đôi mắt em đang khép hờ…
Và đôi môi tôi tìm đến môi em như định mệnh, khi hai bờ môi khẽ chạm nhau, tôi như bay lên bầu trời đêm bao la, nơi có những vì sao lấp lánh.
Nụ hôn đầu sao mà ngọt ngào đắm say đến thế, nó ngọt ngào hơn tất cả những loại đường mà tôi đã từng ăn, nó dồn dập và gấp gáp trong từng nhịp thở… Hơi thở của tôi và em đã hòa vào nhau, đôi môi quấn chặt lấy nhau trong niềm đê mê sung sướng…
– Nga ơi… Anh yêu em…
Vòng tay em siết chặt lên lưng tôi, em ôm tôi thật chặt như sợ tôi sẽ biến đi đâu mất. Tôi và em chìn đắm trong nụ hôn đầu, dại khờ… Bỡ ngỡ… Đam mê…
… Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,
Chỉ là do ánh mắt một người,
Làm cho anh ngây ngô cả đêm,
Và anh chỉ muốn được ôm lấy em,
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay
Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,
Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,
Chỉ là do ánh mắt một người,
Làm cho anh ngây ngô cả đêm,
Và anh vẫn muốn được ôm lấy em,
Để mãi mãi chở che suốt đời,
Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay.
…
Tin nhắn của em bảo “mai đi anh”, làm cho ngày làm việc hôm sau của tôi nó dài như một thế kỷ, chờ mãi không đến tối…