Dưới ánh trăng soi
Chương 6
Hai chị em lại lên đường, sang đến địa phận Phú Thọ đường càng vắng, dân cư thưa thớt, nhà bạn chị phải rẽ vào một con đường khá là xấu, đi vào trong huyện… Đến nơi lúc ấy gần 10h đêm, ở đám lúc này vắng tanh, tôi và chị vào viếng, chị ngồi hỏi thăm chia buồn hàn huyên với bạn một lúc rồi chúng tôi ra về kẻo muộn, nhìn đồng hồ đã 10h 20 phút, trời khuya không khí bắt đầu hơi lành lạnh…
Lại phải vượt qua đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, tối om thì chúng tôi mới ra đường đường to, tiếng là đường to nhưng chỉ là đường nhựa thôi, chứ quanh hai bên đường làm gì có người, toàn thấy đồi núi, rừng cọ xào xạc… Xe bon bon trên đường, gió thổi vù vù hai bên, thấy chị có vẻ lạnh:
– Chị lạnh à?
– Ừ, hơi lạnh
– Để em kéo kính lên, trời khuya ở rừng lạnh hơn dưới mình, mới cả chị vừa đi đám ma về, sẽ lạnh hơn đấy
– Eo oi, đừng dọa chị nhé
– Thật mà, đi đám ma về lúc nào chả lạnh…
Chị có vẻ sợ, ngồi im, tôi vẫn lái xe chạy bon bon, căng mắt ra nhìn đường, hai bên vẫn tối thui, đường vắng… Bỗng tôi thấy lục khục, xe hơi đảo đảo, chết mẹ rồi kiểu mà xe thủng lốp thì hai chị em không biết chuyện gì xảy ra.
Đúng thật, cái đầu óc đen tối nghĩ cái gì mà lại thành thật luôn. Tôi đánh xe đỗ xịch bên đường. Chị quay sang:
– Sao vậy em?
– Xe hỏng chị ạ
– Sao lại hỏng? – Chị có vẻ hốt hoảng
– Chắc là thủng lốp rồi… Để em xuống kiểm tra
Tôi mở cửa xe, gió lùa vào lành lạnh, tôi bước xuống và đi vòng sang bên phía chị ngồi để kiểm tra…
Tôi mở cửa xe, gió lùa vào lành lạnh, tôi bước xuống và đi vòng sang bên phía chị ngồi để kiểm tra… Đúng là bị xịt lốp thật, chắc là lúc đi vào đoạn đường xấu dính phải đinh rồi, chị ngồi trên xe ngó đầu ra hỏi:
– Sao thế em?
– Bị xịt lốp chị ạ
– Làm thế nào bây giờ?
– Bây giờ phải tìm người vá…
– Trời ơi, quanh đây tối um, làm gì có người hả em?
Giọng chị có vẻ hoang mang dần… Tôi tiếp, giọng rất nghiêm túc:
– Bây giờ chị em mình phải chia ra tìm, mỗi người đi một hướng nhé
Chị giẫy nảy lên trong xe:
– Không… Chị không đi đâu…
– Thế chị cứ ngồi im trong xe nhé, đừng đi ra ngoài, để em đi tìm ra xa xa kia xem có người vá xe ô tô không
Tôi giả vờ bước đi mấy bước, chị gọi với theo:
– Quân… Đợi chị đi với, chị không ở đây một mình đâu
Tôi dừng lại thấy chị mở cửa xe rồi lạch cạch chạy ra đứng sát tôi
– Đi thôi – chị giục
– Đi đâu? Tôi hỏi lại
– Thì đi tìm người sửa xe???
– Thôi… Không đi nữa đâu, em tự sửa được
– Sao mà sửa được
– Em thấy cái lốp dự phòng trong xe rồi, em thay được, đùa chị tí thôi mà
– Thằng quỉ này… Trêu chị hả
Chị vừa nói vừa đấm vào vai tôi, rất chi là đáng yêu.
– Nhưng mà chị phải giúp em, cầm đèn soi cho em nhé
– Ừ
Chị cầm cái đèn nhỏ xíu trên điện thoại soi cho tôi để tôi lấy đồ đạc xuống. Điện thoại ngày ấy không xịn như bây giờ, nên đèn pin cũng mờ tịt, chỉ sáng hơn con đom đóm đực một tí.
– Chị phải soi gần vào nhé, không em chẳng nhìn thấy gì đâu
Tôi hì hục kích xe lên, rồi lại hì hục tháo con lốp hỏng ra để thay, thật may là tôi cũng biết đôi chút kỹ năng khi gặp sự cố. Chị ngồi ngay bên cạnh tôi, sát vào tôi, soi đèn để cho tôi làm, còn chị hình như đang ngắm tôi thì phải, ánh đèn thì mờ tịt, ngắm được gì cơ chứ.
– Chị này…
– Hả?
– Cái đèn này như con đom đóm đực ý, dễ dụ bọn đom đóm cái đến lắm đấy
– Đến thì sao?
– Chị không biết à?
– Không – chị tỏ ra bình tĩnh
– Đom đóm xuất hiện là hay có ma lắm đấy…
– Eo ôi..
Chị kêu lên rồi ôm chặt lấy tôi theo phản xạ, tôi chỉ kịp cảm nhận rất nhanh mùi nước hoa trên cơ thể chị thật dịu dàng quyến rũ, bao trùm rồi nhanh chóng lại tản ra, chị nhả ra ngay vì ngại.
– Em đùa thôi mà, đừng sợ
– Này, đừng trêu chị nhé, chị sợ ma lắm đấy
– Yên tâm, có em đây rồi sợ gì, chị tập trung soi đi để em còn làm cho nhanh
Tôi vẫn hì hục làm, vừa nói chuyện với chị cho chị đỡ sợ, đâu đây tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng vài con cú vọ hú xa xa trên các ngọn cây nghe rợn người, chị vẫn ở sát bên tôi, cảm nhận hơi thở của chị phả ra ngay bên cạnh, quyến rũ lạ lùng… Hình như là tôi cố tình làm sai vài chỗ, để kéo dài thời gian, chả mấy khi được ở trong hoàn cảnh sương sướng như này. Chị ngồi sát người vào tôi, một phần vì sợ, một phần để soi cái đèn pin cho rõ… Ôi, cái cảm giác ấy, rất khó tả, hai cơ thể nam nữ đang gần sát bên nhau, chắc là chị chẳng nghĩ gì đâu, còn trong đầu tôi toàn là các hình ảnh đen tối, mà xung quanh thì tối mịt thật…
Đó là một buổi tối đáng nhớ, lần đầu tiên ở bên chị đến tận gần 1h sáng. Lúc sửa xe xong thì đã 11h đêm rồi, hai chị em lên xe, tôi kéo cửa kính lên và phóng một mạch về Hà Nội.
Sau cái lần đầu tiên ấy, chị hay gọi tôi đi lắm, thỉnh thoảng đi đâu ngoài công việc ra chị cũng gọi tôi để nhờ. Một phần do tôi dễ tính, chị rủ đi đâu tôi cũng đồng ý, hơn nữa tính tôi lại cẩn thận nên chị rất yên tâm, thứ ba nữa là tôi… Không có người yêu, nên thoải mái thời gian…