Duy Ngã Độc Tôn
Chương 18
Sau một màn bịn rịn và một nụ hôn ngọt ngào giữa hai người, Thìn chạy như bay về lại thị trấn Tam Đảo. Trong đầu anh quá nhiều suy nghĩ và tâm tư, cả tháng qua, anh chỉ đạo Tam Sắc điều tra thông tin ở nhiều góc độ cả quy mô. Có thể thấy thông tin về Long Đồ Chí không đơn giản như anh nghĩ, rất nhiều bang phái và cả các cơ quan đặc vụ của nhiều quốc gia được tổ chức ra đều đang săn đón từng chút thông tin về địa đồ này.
Với hành động của anh 6 năm trước đối với chính phủ Đại Việt, chắc chắn trước sau gì Bạch Long Cửu Diện giáo sẽ trở thành mục tiêu béo bở và thèm thuồng nhất của thế giới. Nói rộng ra thì Đại Việt sẽ thành mục tiêu của thế giới. Nếu vậy không chỉ bang phái của anh mà toàn con dân Đại Việt sẽ gặp nguy hiểm. Sói Đêm chắc chắn cũng biết điều đó, nên khả năng bắn thông tin cho các nước khác là không thể. Thế nhưng Lang Chủ, anh chưa rõ con người này, nhưng sự nhẫn nhịn của hắn nhiều năm qua, sự cứng rắn của hắn trong việc kiên trì xây dựng tổ chức đối nghịch với Bạch Long Cửu Diện là không thể phủ nhận.
Anh cảm thấy hắn còn có mưu toan riêng, nếu không nuốt được những mảnh Long Đồ Chí, rất có thể hắn sẽ bán thông tin cho các nước khác. Lúc đó thì chuyện không thể cứu vãn được, thực lực của bản thân anh và bản giáo bây giờ, nói thẳng ra đối chọi với Lam Sơn Cốc hay Hắc Thủy Giáo đơn độc còn chưa chắc 5 phần thắng chứ đừng nói đối chọi với cả quốc gia.
Võ công cao thì sao, bí pháp kinh người thì sao, nghìn giáo chúng liệu có thắng được vũ khí hiện đại với quân đội tinh nhuệ chính quy vạn người? Nghĩ tới đây anh càng nóng lòng muốn tăng cường thực lực đã dậm chân tại chỗ 6 năm nay. Ngoài các hành động theo kế hoạch nhất định bản thân anh cũng phải tập trung vào tìm kiếm các mảnh của Nhập Khí Tọa Đả Khai và nâng cao khả năng của mình.
– Tại sao con cứ giấu mình? Hôm qua du đấu báo cáo lại xếp hàng gần cuối. Mà quản gia báo cáo dạo này con luyện tập ít, nghiên cứu ba cái công nghệ với tiểu đệ Bạch Tý là nhiều đấy!
– Sư Gia biết nguyên nhân mà.
– Haizzz! Thằng bé này, sống trong thế gian đã khó, sống trong ẩn giáo càng khó gấp bội. Nếu con cứ che dấu thực lực chẳng phải luôn bị người khác coi thường, bắt nạt hay sao?
– Con thấy cuộc sống hiện tại quá tốt mà. Tuy bị coi thường một chút nhưng rất vui vẻ. Học bí pháp tuy hay nhưng con sẽ sống cả đời trong hòa bình, không gây hấn với ai, thì bí pháp chả để làm gì!
– Con sai rồi.
– Sai ở đâu ạ.
– Con không muốn rắc rối, không có nghĩa rắc rối sẽ không tự tìm đến con. Con có thể không sao, nhưng sau này con có thể thành thân, lập gia thất, sẽ có con mình. Rồi bạn bè, huynh đệ, những người con yêu thương. Nếu họ không đủ sức bảo vệ mình và rắc rối đến với họ con sẽ làm sao?
– Con… Vậy phải làm sao Sư Gia, đâu phải lúc nào con cũng ở cạnh bảo vệ được hết những người đó?
– Nếu muốn bảo vệ được những điều mình yêu thương, con phải mạnh.
– Mạnh thế nào ạ?
– Mạnh nhất, mạnh hơn kẻ đứng ngay sau mình chục lần, trăm lần. Chỉ khi con là kẻ mạnh nhất, thì không ai dám động tới người thân của con, không ai dám làm tổn thương người con yêu thương vì họ sợ con.
– Con hiểu rồi, nhất định con cần phải mạnh hơn mỗi ngày. Cho tới khi mạnh nhất, an toàn không phải khi tất cả quý mến mình mà là khi tất cả sợ hãi mình.
– Đúng rồi! Con thông minh lắm, về luyện tập đi…
Văng vẳng trong đầu Thìn là câu chuyện lúc đó với Sư Gia, đúng, mấy năm nay anh quên mất mục tiêu trở thành người mạnh nhất, ra tay tàn độc nhất, làm tất cả sợ hãi mình nhất. Khi đó dù một cô gái bình thường không có khả năng tự vệ như vợ anh cũng không ai dám trêu ghẹo. Nếu không phải anh mạnh hơn, chẳng phải vừa rồi băng Thái Tam Đảo đã bắt vợ anh cùng Thảo hành hạ hay sao.
Càng quyết tâm, Thìn càng tăng tốc, lúc sau đã đứng trên đỉnh núi ngay phía trên thị trấn. Mặt trời đã quá trưa, anh nhẹ nhàng tìm một điểm vắng người chạy xuống. Trên tay anh là thanh kiếm Bạch Long – biểu tượng của bảng chủ đã được Tam Sắc cẩn thận gói lại nhìn như một hộp quà các – tông, thực ra nó cũng không có gì quá đặc biệt ngoài việc là một thanh kiếm cực kỳ tốt và đẹp. Nhưng đây là truyền thống từ bao năm qua, cứ hễ bang chủ sẽ là người được cầm thanh kiếm này. Hơn 1400 năm lịch sử, số bang chủ cầm thanh kiếm này dễ tới vài chục người, đều là những nhân tài trong số nhân tài, xuất sắc trong số xuất sắc, tung hoành thiên hạ. Nên từ một vũ khí đẹp đẽ, nó dần mang ý nghĩa lịch sử với cả bang phái. Ngoài ra còn có một hộp nhỏ thiết bị giám sát Cửu Sắc đưa cho anh.
Cất hộp đựng sau cốp xe, anh chạy lên khách sạn tìm Thanh Dương và Thảo. Hai người lúc này ôm điện thoại trong phòng đợi anh về.
– Về muộn thế anh, anh ăn gì chưa?
– Anh ăn rồi, ngồi với đối tác hơi nhiều việc chút.
– Đối tác nào thế ạ?
– Một đối tác hàng hóa trong Sài Thành, muốn mở rộng kinh doanh cùng anh. Nếu triển khai vất vả và phải đi công tác nhiều chút nhưng có thể thu lời gấp 3 4 lần bây giờ.
– Ổ ôi, Thanh Dương sắp thành quý phu nhân của đại gia rồi, ghen tị quá đi!!! – Thảo ngồi phía sau Thanh Dương đưa mắt nháy nháy trêu ghẹo Thìn.
– Ghen thì sao?
– Tao mà chưa lấy chồng tao sẽ làm bà hai, anh Thìn nhở? – Nháy mắt tiếp.
– Thôi anh xin hai cô, thu xếp hành lý rồi về thôi.
Với đầu óc của Thìn, không khó để anh bịa ra 1 câu chuyện về một người anh quen trong miền nam dạo trước. Nay ông ta làm ăn được và muốn mở rộng kinh doanh, Thìn lại giỏi về marketing nên kết hợp cùng bán hàng, setup công ty mới… Đây là lý do vô cùng hợp lý tạo tiền đề cho những chuyến đi dài ngày tiếp theo mà không thể để Thanh Dương đi cùng.
Còn về thu nhập thì Thanh Dương chẳng quan tâm lắm vấn đề tài chính của chồng mình, vì cuộc sống hai người chẳng thiếu gì trong mức độ đầy đủ. Mà có muốn kiểm tra thì quá đơn giản, chỉ 1 câu lệnh, Tam Sắc sẽ chuyển cho anh số tiền cần thiết. Nên nhớ tài sản của Bạch Long Cửu Diện giáo là cực kỳ khổng lồ, không chỉ thực hiện các vụ xử lý thuê cho chính phủ mà còn buôn bán 1 số sản phẩm công nghệ của Cửu Sắc đi nhiều nơi. Tất nhiên những sản phẩm tinh vi nhất chỉ dùng cho bản giáo.
Về tới thành phố cũng chỉ mới hơn 3h chiều. Vì nhà Thìn đi thêm vài km mới tới nơi Thảo trọ nên Thanh Dương xuống xe trước, Thìn chở Thảo về. Đợi Thanh Dương xuống xe và tíu tít mấy câu chào hỏi xong, chiếc xe lăn bánh. Thảo ngồi sau cứ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, từ góc của cô có thể thấy rõ khuôn mặt của Thìn. Thảo tủm tỉm cười, tự nhiên cô thấy Thìn đẹp trai biết bao, và cái cảm giác ngón tay anh ở trong bướm cô, lưỡi anh ở trong miệng cô, bàn tay anh vân vê đầu vú cô làm phía dưới cô lại bắt đầu ươn ướt.
Thìn tránh ánh mắt của Thảo, mặc dù thi thoảng lại ngó trộm một cái, dù là lúc nào thì cũng gặp ngay ánh mắt của Thảo đang nhìn mình và cười mỗi khi thấy anh nhìn lại. Anh không biết phải nói gì với cô lúc này. Cho tới tận khi gần tới nhà Thảo trọ, cô chủ động lên tiếng:
– Anh Thìn này!
– Gì em…
– Chuyện đêm qua rồi đêm trước nữa…
– Ậy, là tại anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi…
– Tại sao anh phải xin lỗi… em… cũng muốn mà.
– Nhưng làm thế là sai, anh thấy có lỗi với Thanh Dương.
– Ôi, nói như thế em còn vừa thấy có lỗi với bạn em, vừa thấy có lỗi với anh Hưng ý. Anh cái gì cũng thông minh sao chuyện này lại ngố vậy?
– Ý em là sao?
Trường người lên ghế trước cạnh Thìn, Thảo thở nặng nhọc 1 hơi rồi nói:
– Anh ở trên rừng xuống hay sao? Thời đại này, chuyện tình dục đâu còn cổ hủ như xưa. Giữa tình dục và tình yêu là hai thứ không quá liên quan tới nhau!
– Em bạo mồm thật đấy! Sao lại không liên quan?
– Em hỏi anh, đói anh có ăn, khát anh có uống, chán anh có đi dạo, đi xõa không?
– Tất nhiên là có!
– Chuyện này cũng vậy thôi, nó chỉ là một nhu cầu của con người. Có gì đâu mà lạ, miễn là mình phải khống chế đừng thành tình yêu rồi phá hoại gia đình nhau!
– Ý em là sao, mình phải khống chế cái gì? – Chiếc xe dừng hẳn, đỗ bên ngoài đường lớn cạnh ngõ đi vào xóm trọ của Thảo.
– Thì… – Thảo đặt tay lên phần hạ bộ hơi có dấu hiệu cương cứng của Thìn – mình có thể giải tỏa cho nhau, không cần tình cảm, và đừng tình cảm, chỉ là giải quyết nhu cầu như ăn uống thôi. Em vẫn yêu chồng em, anh vẫn yêu vợ anh.
– V… aa… y là… ngoại tình rồi đó Thảo – Thìn run run, thật kỳ lạ, bang chủ của bang phái khét tiếng Đại Việt đang run trước một cô gái bình thường nhất.
– Khác nhau chứ, ngoại tình là anh có tình cảm bên ngoài, dành tình yêu cho người khác, không yêu thương Thanh Dương nữa. Nhưng miễn anh vẫn yêu Thanh Dương nhất, dù đi đâu về đâu cuối cùng vẫn trở về với vợ mình, quan tâm và yêu thương vợ mình trọn đời. Như vậy thì đã tốt đẹp hơn ngàn vạn lần những ông tuy chỉ có một mình vợ nhưng lại không yêu thương rồi.
– Anh vẫn không thấy hợp lý, có lỗi lắm…
– Cái anh chàng này, lạ ghê, bình thường trai tán gái gạ gẫm bên ngoài, đây ngược lại, là con gái mà lại đi thuyết phục anh sống thoáng nghĩ thoáng.
– Uhm… thì… anh thấy nó… sao… sao…
– Sao sao la sao sao? Em lại hỏi anh, bố mẹ anh có hạnh phúc không? Bố anh có người đàn bà khác không?
– Thì không, bố anh chỉ có mẹ anh, nhưng ông ta đối xử với mẹ anh rất tệ…
– Đó, em cũng nghe từ Thanh Dương chuyện đó, em hỏi anh, chung thủy mà đối xử với vợ con như bố anh liệu có bằng 1 người đàn ông có 5 7 cô gái nhưng lúc nào cũng yêu thương chăm sóc vợ con đầy đủ không?
– …
– Anh thấy không, đuối lý chưa? Anh xem phương tây, hay ngay cả ở ta bây giờ, lên bar, tình một đêm rồi ai đi đường đó nhan nhản ra. Rồi người ta đến với nhau, tình dục chính là gia vị, là món ăn tinh thần giúp ta thoải mái lúc chán chường hay có tâm sự, hay đơn giản là giải tỏa sinh lý. Anh lại đi coi 1 thứ là bản năng gốc của loài người trở thành cái gì mà như phạm tội. Luân thường đạo lý hay pháp luật chẳng phải do con người tạo ra, mà nó sẽ phải thay đổi cho phù hợp với từng thời đại. Đây là thời hiện đại, những cái đó đâu còn đúng nữa, anh thấy phải không?
– Hic, em lý luận ghê quá đi…
– Ngày trước em học triết giỏi nhất lớp đại học đó, gì chứ vấn đề này em bảo vệ quan điểm tới cùng. Em hỏi anh, nếu trong 1 hoàn cảnh nào đó, vô tình Thanh Dương phạm sai lầm với 1 người đàn ông, nhưng không hề có chút tình cảm nào với anh ta, chỉ là để thoải mái thôi, anh vẫn là duy nhất của cô ấy. Cô ấy xin anh tha thứ liệu anh có chấp nhận không hay sẽ đuổi cô ấy ra khỏi nhà, ly dị?
– Thanh Dương sẽ không bao giờ như vậy! – Thìn khẳng định.
– Em nói giả xử cơ mà, anh cứ trả lời thật lòng xem?
– Thì không, làm sao đuổi được.
– Đó, vì cô ấy đâu có đưa hết tình yêu của mình cho ng khác, vẫn yêu anh nhất cơ mà. Nếu như vậy chẳng phải anh cũng chấp nhận sự thật rằng: Tình dục và tình yêu không có sự liên quan hay sao. Ngược lại, dù cô ấy chưa có gì với người khác nhưng lại yêu anh ta hết lòng, không còn yêu anh nữa anh có chấp nhận không?
Thìn cau mày suy nghĩ, anh liên tưởng tới chuyện của Nhất Sắc muội và Nhị Sắc huynh. Quả thật, nó đúng với điều Thảo vừa nói, Nhất Sắc và anh chưa có chuyện gì, mà có thì cũng không ai biết. Vậy nhưng Nhị Sắc lại không chịu đựng được việc Nhất Sắc đem lòng yêu anh, việc anh nhận nhiệm vụ gián điệp nguy hiểm kia có lẽ phần lớn vì muốn rời xa Nhất Sắc, thậm chí mong chờ mình gặp nguy hiểm. Còn về thân xác thì chắc chắn, Nhất Sắc có như thế nào, Nhị Sắc vẫn chờ đợi và sẵn sàng mở rộng vòng tay đón anh. Hơn nữa với Thanh Dương, chính cô luôn xui anh… mà thôi… bỏ đi…
– Sao rồi, chàng khờ của em hiểu ra chưa?
– Hiểu rồi, em thật biết dụ anh đó – Thìn nhìn Thảo, cô bạn vợ này tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng nhiều nét hấp dẫn. Nhất là nước da bánh mật và bộ ngực khổng lồ kìa.
Thảo chồm người sang phía Thìn ngồi, hai tay đặt lên hai vai anh, đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt, lập tức môi chưa chạm mà lưỡi Thảo đã bò ra ngoài, trườn vào trong miệng Thìn đi tìm kiếm cái lưỡi của anh. Cô rên lên 1 tiếng nhẹ khi Thìn phản ứng, ôm cô vào lòng và nút lưỡi. Hai người cứ thế hôn nhau thật lâu, Thìn cảm giác thật đê mê, cái cảm giác làm điều gì đó vụng trộm thật hoang dại, nhục dục thật thích thú. Tay anh theo bản năng lần sờ ra phía trước, ôm lấy một bên bầu vú to lớn của Thảo. Thảo tiếp tục rên nhẹ khi Thìn bóp mạnh vú vô đằng sau lớp áo lót.
R… ì… ì… ì… You are my sunshine, my only sunshine… lời bài hát vang lên, báo hiệu cú điện thoại của Thanh Dương.
– Ây da, cái con bạn này, toàn lục đục đúng lúc thôi! – Thảo buông Thìn ra, tỏ vẻ tiếc nuối.
– Alo! Anh đây.
– Ừ! Ok, rõ rồi.
– Anh vừa tới nhà Thảo, bắt đầu về đây!
– Vợ anh nhờ anh mua ít gia vị, anh về đây Thảo!
– Được rồi, về với hoàng hậu của anh đi, đừng quên tiểu thiếp này đấy nhé! – Thảo cố hôn thêm Thìn một cái thật sâu trước khi xách đồ rồi xuống xe đi vào ngõ.
Thìn lắc đầu, cười nhẹ, bỗng nhiên anh thấy mình thật tự do, từ từ đánh chiếc xe chuyển bánh quay về hướng nhà mình.
Còn Thảo thì tung tăng chạy về phòng trọ. Cô thấy mình thật điên rồ, từ nửa muốn nửa ngại, lại sợ sợ, chẳng hiểu cô lấy sức mạnh ở đâu mà làm một tràng tư vấn, phân tích cho anh chồng của bạn mình về vấn đề tình yêu – tình dục thoáng đãng vừa rồi. Cô thấy mình thật biến thái, hư hỏng, biến trắng thành đen, chẳng lẽ cô thèm khát tình dục đến vậy? Không, nhất định không phải, vì cô dễ dàng có được 1 anh chàng trong rất nhiều thằng đàn ông nhìn cô hau háu, chát chít làm quen hay gạ tình cô mỗi ngày.
Mà là anh chàng Thìn đó, có cái gì toát ra vô cùng hấp dẫn, cảm giác ở bên anh ta thật an toàn, thật ấm áp, lâng lâng. Đó chẳng phải là cảm giác bất cứ người phụ nữ trên đời này đều thèm khát hay sao? Và từ cái cảm giác an toàn, thoải mái đó, nhục dục sẽ lập theo đó sinh sôi tạo ra sự ham muốn mà chồng cô không thể nào tạo ra nổi. Giống như một buổi tối chồng về, đang chờ đợi cuộc làm tình suốt đêm mà chỉ cần nghe cú điện thoại của mẹ chồng, thêm vài lời a dua ủng hộ theo của chồng, cái bướm vốn vô cùng dễ ướt át của cô trở lên cạn khô, đến khi nó rỉ ra được chút nước nhờn cho chồng cô nhét dương vật vào thì cô cũng chẳng thấy có mấy cảm xúc. Chỉ mong nhanh nhanh kết thúc để đi ngủ, nhưng với Thìn, chỉ cần nghĩ tới anh ta thôi mà nước bướm cô đã rịn ra cả quần lót.
Người đàn ông này, chắc chắn sẽ rất rất nhiều các cô gái ngã gục trước anh ta cho mà xem, và mình sẽ được nếm anh ta trước tiên! – Thảo tự nghĩ.