Duy Ngã Độc Tôn

Chương 22



Phần 22

Trong căn nhà 2 tầng bày biện khá đơn giản, ngoài đồ dùng nhất thiết cần có trong sinh hoạt hàng ngày thì không có bất cứ vật dụng trang trí nào. Điều khá hay ho là từng phòng đều rất sạch đẹp, có thể so sánh với một khách sạn ba sao trừ phần thẩm mỹ. Đơn giản, tiện dụng là những gì có thể mô tả về căn nhà Mộ Liên được Lang Tà dẫn tới.

– Ăn uống ở đây thống nhất. Trừ Lang Chủ và ta có thể có những yêu cầu riêng ra, khẩu phần ăn của mọi người là y như nhau, ngươi có thể đăng ký tăng khẩu phần ăn nhiều hay ít hơn tùy ý theo mong muốn nhưng thực đơn không thay đổi. Tuyệt đối không nên lấy thừa thức ăn vì lương thực ở đây đều là cung cấp từ bên ngoài theo đợt tiếp tế.

– Không thành vấn đề.

– Mỗi ngày 5h sáng, 12h trưa và 7h tối sẽ có bữa chính đem tới bàn ăn cho người. Sau 2h sẽ có người dọn. Nếu muốn ăn thêm bữa đêm hãy ra nhà bếp đăng ký sẽ có bữa đêm vào lúc 12h.

– Được.

– Người hiện trạng là khách quý của tổ chức, có thể đi thăm thú mọi nơi trong căn cứ. Tại đây bọn ta không có địa điểm bị hạn chế cho dù là chiến sĩ hay khách. Ngoài trừ khu vực riêng của đám đàn bà và tầng ở của Lang Chủ.

– Đã hiểu.

– Vậy ngươi nghỉ ngơi. Ta đi làm việc.

– Cảm ơn Lang Tà huynh đệ.

– Ở đây không có huynh đệ, chỉ có kỷ luật. Gọi tên ta được rồi, còn các chiến sĩ ở dưới cứ gọi theo số trên áo. Các đại đội trưởng cũng sẽ có biển tên để ngươi phân biệt cấp độ.

– Cho hỏi ở đây có mấy cấp độ.

– Bao gồm người phục vụ, là các chiến sĩ năng lực yếu kém, sau 2 lần sát hạch đợt huấn luyện cơ bản không qua được sẽ làm công tác như nấu ăn, bưng bê. Chiến sĩ là những người liên tục tập luyện, chiến đấu và làm các công tác như canh gác luân phiên. Chiến sĩ cao cấp là những người đứng đầu từng nhóm 10 người gọi là chi đội trưởng. Trên vai ngoài số sẽ có gạch ngang ghi thêm một số của chi đội mình. Không có trung đội mà chỉ có đại đội trưởng, mỗi đại đội trưởng chỉ đạo 5 chi đội, sẽ có bảng tên riêng đi kèm số thứ tự đại đội. Ngoài ra có một số chiến sĩ tài giỏi nhất chỉ kém đại đội trưởng nhưng không có đại đội riêng gọi là các Lang Nha cũng có biển tên riêng màu trắng và sinh hoạt chung tại khu vực kia.

Lang Tà chỉ tay ra xa xa, một khu nhà kiểu chung cư 5 tầng với bề ngang ước chừng mỗi tầng 10 phòng.

– Phía trên cùng sẽ là các lãnh đạo cấp cao của Sói Đêm, hiện tại chỉ có ta. Mong rằng ngươi sớm trở thành cánh tay thứ hai của Lang Chủ.

– Hiện tại có tất thảy bao nhiêu đại đội.

– 12 Đại đội và 30 Lang Nha. Tổng cộng gần 650 chiến sĩ không bao gồm ta, ngươi, Lang Chủ và những kẻ phục vụ.

– Đã hiểu.

– Được, ta đi.

Nói rồi Lang Tà lên chiếc xe jeep không có che chắn phía trên phóng về phía trụ sở. Mộ Liên vào lại trong căn nhà, đi lên tầng hai, tại đó anh theo cầu thang lên sân thượng. Ngắm nhìn thêm căn cứ Sói Đêm, lòng anh cô đơn lạ thường. Có lẽ phải rất lâu nữa anh mới được thấy Tử Liên, hoặc có thể là không bao giờ nữa nếu anh thất bại.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Ánh sáng được rọi từ những chiếc đèn pha sáng rực cả tổng doanh của Sói Đêm. Đây là một buổi lễ kết nạp kiểm tra tư cách gia nhập bất thường. Bình thường buổi kiểm tra sẽ diễn ra vào ban ngày với rất nhiều ứng viên, trải qua thử thách sẽ được phong làm chiến sĩ hay thường gọi là Lang Sĩ. Sau đó phấn đấu để khi được công nhận năng lực có thể tập hợp vào một buổi kiểm tra khác lên chức chi đội trưởng, rồi khó nữa là lên chức Lang Nha. Tuy nhiên buổi kết nạp hôm nay bao gồm 2 phần, phần 1 sử dụng thẳng bài kiểm tra của Lang Nha với độ khó cao hơn chút và chỉ dành cho một người. Một nhân vật mới tới, đem theo những mảnh công pháp mà cả doanh trại đồn đại, trò chuyện với nhau suốt một ngày qua.

Mộ Liên mặc một bộ đồng phục Sói Đêm dự bị đen, không có số hiệu hay tên trên ngực. Anh bước xuống từ chiếc xe Jeep do Lang Tà lái, tiến lên đứng trước hơn 600 chiến sĩ của Sói Đêm. Phía sau anh là Lang Chủ và 12 đại đội trưởng đang ngồi trên ghế.

Lang Chủ đứng dậy nói:

– Chào tất cả các chiến sĩ của lực lượng Sói Đêm. Như đã được thông báo, tối nay ta tổ chức một cuộc kiểm tra liên cấp đặc biệt cho một người mới tới rất đặc biệt. Người đã mang 3 mảnh công pháp Thiên Mã Thần Công tới làm quà ra mắt. Do vậy ta cho anh ta một cơ hội đặc biệt, trong tối nay xem anh ta lên cao được bao nhiêu sẽ được đảm nhận chức vụ bấy nhiêu.

Những tiếng xì xào vang lên, chuyện Thiên Mã Thần Công quả là gây cú shock lớn đối với đội quân Sói Đêm suốt cả năm nay luyện tập cước pháp bản hạ trong đó đều biết nó giá trị tới mức nào. Nhưng một người mới, khuôn mặt thì sứt sẹo, dáng người thanh mảnh, đôi mắt toát lên sự u sầu. Tóc dài buộc túm lại phía sau tới tận quá giữa lưng – một kẻ kỳ dị. Vậy tư cách ra sao mà được ưu ái trong một lần kiểm tra có thể vượt cấp lên chức? Nắm được điều này, Mộ Liên chắp hai tay phía trước lớn giọng:

– Đa tạ ưu ái của Lang Chủ dành cho Mộ Liên ta. Ta đoán các chiến sĩ ở đây không vì món quà ra mắt của ta mà khâm phục. Do vậy sau khi kiểm nghiệm kết thúc, bất cứ ai khiêu chiến vị trí của ta, ta đều đón nhận.

– Tốt! Bắt đầu đi – Lang Chủ lên tiếng.

Phần đầu của bài kiểm tra chính là tốc độ – sự khéo léo – sức mạnh. Tất cả trong một lần, bằng việc vượt qua toàn bộ nhiệm vụ trong thời gian quy định.

Đứng nhìn bãi sa trường luyện tập được điều chỉnh lại, Mộ Liên hỏi Lang Tà lúc này đã đứng bên cạnh, tay cầm đồng hồ bấm giây.

– Thời gian yêu cầu?

– 5 Phút hoàn thành, bắn súng, phi dao trên 8 điểm tương đương lang nha chiến sĩ.

– Được. Bắt đầu đi!

Lang Tà kêu một tiếng bắt đầu tính giờ, Mộ Liên lướt đi như một cơn gió. Đầu tiên chính là chạy vượt qua một đoạn đường được hình thành với vật cản là vô số đá tảng to nhỏ khác nhau, lúc xuống thấp cả mét, lúc lên cao cả 2 3 m, không được phép nhảy qua giữa các đoạn đá mà phải chạy bộ. Nhanh như chớp, đoạn đường kéo dài 100m, nếu là người thường 5 phút cũng chưa qua nổi, vì đá được xếp không hề bằng phẳng mà ngẫu nhiên, những cạnh sắc nhọn hướng lên trên, chưa kể nhiều vị trí đá xếp rất không chắc, chỉ một cú đạp chân sai vị trí sẽ bị tụt cả đống đá xuống. Không thiếu chiến sĩ phạm sai lầm này mà bị cả đống đá đè vào người gãy chân tay, thậm chí đã từng có người mất mạng.

Mộ Liên dường như chân chỉ chạm nhẹ vào đầu mỗi viên đá, mũi nhọn, sau đó lướt tiếp đi. Bóng người anh nhìn cảm giác như đang trượt băng lên xuống trên con đường đá chứ không phải đang chạy. Các chiến sĩ Sói Đêm trầm trồ quan sát, trước giờ họ mới chỉ thấy Lang Chủ, Lang Tà và vài đại đội trưởng có thể đạt được tốc độ đó, nhưng sự nhẹ nhàng thì có phần hơn hẳn.

Vượt qua rừng đá, trước mặt Mộ Liên là 10 con dao găm được buộc sẵn dây. Loại dây dù này chọn loại mỏng, nhẹ, mục tiêu của anh là phải phi dao về phía tấm gỗ cách đó chừng 20m. Phía dưới là một cái hố sâu hoắm không thấy đáy do trời tối. Chỉ khi có trên 8 con dao được phi chính xác gần nhau, sau đó chiến sĩ dùng đầu dây bên này quấn tròn tất cả các sợi dây dù mới đủ để chịu sức nặng cơ thể mà vượt qua hố.

Điều này vốn là vô cùng khó, việc phi trúng đích bảng gỗ vững chãi bên kia không phải vấn đề quá khó, mà việc phải đủ sức mạnh để ít nhất 8 con dao cắm sâu vào trong miếng gỗ như thế nào mới đủ sức giữ một người nặng tới 70 80kg. Sau đó lại còn phải xoắn thật nhanh 8 cái dây với nhau, buộc lại bên này rồi khéo léo đi trên dây sang bên kia.

Rất tiếc, là người luyện Tuyệt Vận Ám Khí, đối với Mộ Liên không đủ để gọi là trò chơi Tất cả tròn mắt khi lần lượt 10 con dao đều ghim sâu tới ½ vào tấm bảng gỗ, không phải một cách tùy ý mà mỗi con dao cách nhau chừng 3cm tạo thành một vòng tròn đồng nhất. Khi mọi người còn đang trầm trồ bắt đầu cùng vỗ tay thì Mộ Liên đã dùng một tay quay đều mười sợi dây thành một chiếc dây cứng cáp.

Anh buộc vào giá sắt bên này hố sâu, giật mạnh kiểm tra, sau đó nhảy lên sợi dây được kết tạm chỉ đủ để bó thành 1 bó. Hai chân anh lại lướt trên đó, mỗi lần chân chạm xuống chỉ nhún nhẹ rồi cả thân hình bật lên tiến về phía trước. Chỉ sau chừng chục bước nhảy nhẹ nhàng, anh đã hạ mình xuống phía sau tấm gỗ lớn.

Đồng hồ đã điểm qua 2 phút rưỡi, trước khi vượt qua bức tường bằng sắt cao tới 4m phẳng lì và chạy nước rút về điểm xuất phát, Mộ Liên cần vượt qua bài kiểm tra vũ khí. Trước mặt anh là 4 loại vũ khí cùng hồng tâm khác nhau. Một khẩu Desert Eagle, hồng tâm 100m, một khẩu AK47 huyền thoại và một khẩu M4 MWS, hồng tâm đều 200m, cuối cùng là một khẩu súng ngắm Mcmillan C15 với mục tiêu cách đó 800m. Mỗi hồng tâm đều có 10 vòng xen kẽ màu sắc tương đương điểm từ 1 – 10. Với 2 khẩu súng AK47 và M4 MWS sẽ có 5 viên đạn, còn lại chỉ có 1 viên.

Tuy không phải là người bắn súng quá giỏi, nhưng Mộ Liên đã rèn luyện cả tháng này về các loại vũ khí dạng này cho nhiệm vụ nên không có gì ngạc nhiên. Là người luyện nội khí, công pháp về ám khí nên khả năng nhìn nhận mục tiêu, tính toán hướng gió của anh là cực kỳ hơn người. Nhanh chóng, anh hoàn thành cả 4 phát bắn trên 4 khẩu súng.

Tuy có mất thời gian chút cho việc ngắm bắn nhưng không quá lâu. Sau khi hạ khẩu súng ngắm xuống, anh chạy một mạch về bức tường sắt cao độ 4m. Đây là một khối sắt ghép có bề mặt phẳng không thể bám víu. Cách duy nhất vượt qua cản trở này chính là lấy đà rồi bật lên, đạp thêm 1 – 2 bước lấy độ cao để bám được phần mặt trên. Và tất nhiên với cao thủ khinh công như anh không là vấn đề. Chỉ một cú nhún và một lần đạp chân, tay Mộ Liên đã bám được vào gờ trên của tấm sắt, nhẹ nhàng vượt qua.

Ngay khi nhảy xuống dưới, chân của Mộ Liên ngập trong bùn tới quá cổ chân. Đây là chặng quay về điểm xuất phát ban đầu, rướn người lấy sức, hai chân anh đạp mạnh trên con đường ngập bùn lầy, tất cả những người quan sát lại tròn mắt. Không phải vì anh chạy nhanh được trên con đường bùn, vì hầu hết đạt cấp chiến sĩ đều có thể. Mà vì khi Mộ Liên chạy, lượng bùn bắn sang hai bên là rất ít, bình thường để chạy trên con đường này đều là kết hợp sức mạnh lực chân và tốc độ di chuyển sao cho bùn không kịp bao vây lấy chân mỗi lần đặt xuống. Do vậy bước chân người chạy qua trước giờ luôn là rất mạnh để bắn bùn sang hai bên, tạo ra khoảng trống nhất định giảm lực cản cho bước tiếp theo. Còn Mộ Liên khi chạy rất nhẹ nhàng, hầu như không có bùn bắn sang hai bên mà tốc độ không hề kém, có phần hơn một chiến sĩ Lang Nha.

Dậm bước chân cuối cùng, Mộ Liên xuất hiện tại vạch đích. Tất cả im lặng chờ Lang Tà công bố kết quả:

– 4 Phút 41s! Điểm phi dao: 10/10. Điểm bắn súng 8/10 – 8/10 – 9/10 – 9/10 tổng kết trung bình 8. 5/10 Đạt chuẩn Lang Nha chiến sĩ.

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, sự nghi kỵ lúc nãy giảm hẳn. Ở đây, chiến sĩ giỏi sẽ được ngưỡng mộ, một người lần đầu tiên thi thố trên bài kiểm tra này mà đã đạt cấp Lang Nha, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Lang Chủ và Lang Tà cùng các đại đội trưởng thì không lấy làm bất ngờ gì, một người luyện 2 cuốn quyền pháp của Thiên Mã Thần Công, ngó nghé thêm chút cước pháp quyển trung thì sao có thể đơn giản được.

– Rất tốt, theo ghi nhận có thể đạt danh hiệu Lang Nha, hiện tại ngươi có muốn khiêu chiến chức đại đội trưởng? – Lang Chủ đứng dậy lên tiếng.

– Tôi không muốn!

Theo lệ ở Sói Đêm mà nói, nếu đã đạt vị trí Lang Nha sẽ có quyền khiêu chiến tranh chức đại đội trưởng. Khiêu chiến ai sẽ thi đấu tay không 1 – 1 với đại đội trưởng đó. Đây là cách thức để các Lang Nha luôn nỗ lực tập luyện giỏi hơn tới khi đủ khả năng tranh chức, mặt khác các đại đội trưởng không thể chăm chăm quản lý huấn luyện mà lười biếng. Vì bất cứ lúc nào cũng có thể có khiêu chiến do đặc quyền nhà riêng, có được cô gái riêng cùng một số đặc quyền của vị trí này khá là hấp dẫn, không ít Lang Nha hiện tại đã từng là đại đội trưởng bị thua trong khiêu chiến. Nói tóm lại, 12 đại đội trưởng chính là 12 chiến sĩ mạnh nhất tại Sói Đêm sau lãnh đạo cao cấp. Mọi người đều thấy đây là sự thông minh của Mộ Liên vì điểm chưa phải là tối đa, các Lang Nha xuất sắc điểm và thời gian còn cao hơn Mộ Liên.

– Tôi muốn khiêu chiến vị trí lãnh đạo cao cấp, trở thành cánh tay trái của Lang Chủ!

Mộ Liên nói lớn, tất cả trố mắt nhìn anh như thấy một sinh vật lạ.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

“Khí có trong vạn vật, năng lượng của vạn vật cũng có trong bản thân ta. Luyện nội khí chỉ là lấy cái có sẵn trong thân ra sử dụng – đấy là thứ giới hạn, thứ ta luyện không phải là nội khí của bản thân mà nội khí của vạn vật, vạn vật quy tụ, thân ta là không cũng là tất cả, nơi nào có vật chất, nơi đó ta có sức mạnh…”

Thìn khoanh chân ngồi nghĩ lại từng dòng giải thích ban đầu về công pháp Nhập Khí Tọa Đả Khai. Nguyên tắc luyện tập của công pháp này rất khác các công pháp bình thường khác. Với tất cả công pháp khác, luyện nội khí chính là dùng ý chí luyện tập cách sử dụng năng lượng từ từng tế bào, từng nguyên tử phân tử trong cơ thể của từng khu vực một. Còn công pháp anh luyện nói về việc sử dụng năng lượng từ bất cứ vật chất nào xung quanh, kể cả từ không khí. Mục tiêu cuối cùng có thể là vạn vật nghe lệnh, nhưng cơ bản nó cũng bắt đầu từ luyện nội khí trong bản thân.

Có điều điểm này lại là một điểm khó khác, với công pháp khác, người tập cần tập trung điều khiển 1 dòng năng lượng duy nhất tại một vị trí duy nhất trên cơ thể suốt thời gian đầu tập luyện cho tới khi hoàn toàn cảm nhận và điều khiển được dòng năng lượng đó tăng – giảm rồi phát lực. Thành thục xong mới chuyển qua các vị trí khác và có giới hạn vị trí nhất định, cuối cùng là như nước chảy mây trôi, nhuần nhuyễn sử dụng tùy ý. Còn Nhập Khí Tọa Đả Khai yêu cầu cùng lúc cảm nhận dòng chảy năng lượng trong toàn bộ cơ thể, ở mọi vị trí, hướng nó thành một dòng chảy bất tận tuần hoàn len lỏi tới từng tế bào, từng khu vực thậm chí chẳng bao giờ dùng tới.

Chính vì lý do này rất nhiều người luyện không thành, cảm nhận một điểm đã khó nữa là ngay lập tức bắt cảm nhận cả cơ thể. Suốt hai tháng đầu tiên luyện công pháp này, hầu như Thìn chỉ cảm nhận được một chút về dòng năng lượng nhưng luôn đứt quãng và không thể điều khiển.

Vào một ngày chán chường vì luyện mãi không tới đâu, anh lên núi ngồi thiền gần một thác nước. Dần dà từ ngồi thiền, anh chìm vào không gian lúc nào không hay, cảm nhận hòa mình vào thiên nhiên, vào tiếng chim rừng hót líu lo, vào tiếng cánh bướm đập nhẹ nhàng và dòng thác chảy xuống không ngừng. Bỗng mắt Thìn lóe sáng, vấn đề chính là ở chỗ đó, năng lượng chính là một dòng chảy, dòng chảy thì không nhất thiết phải có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc, cả hai tháng anh cứ cố gắng bắt đầu từ một điểm rồi di chuyển tới các điểm khác.

Thìn trở về, mở hết hai mươi mảnh Long Đồ Chí sao chép được giao ra, sau mấy ngày tìm hiểu anh phát hiện ra, quả thật sự khác biệt nằm ở chỗ. Công pháp khác là có mảnh nào luyện mảnh đó tuần tự, với Nhập Khí Tọa Đả Khai phải là cùng lúc luyện ở nhiều điểm. Dòng chảy có thể bắt đầu từ bất cứ đâu, 6 mảnh Long Đồ Chí đầu tiên chính là luyện 6 điểm khác nhau trong cơ thể, nhưng không phân biệt tầng trên tầng dưới mà phải luyện đồng thời.

Từ đó hóa giải về cách thức luyện công, Thìn tập trung vào nghiên cứu sự liên kết giữa các mảnh Long Đồ Chí rất kỹ trước khi tập luyện. Ban đầu là 6 mảnh 1 lần, sau đó 5 mảnh 1 lần, 4 mảnh 1 lần, 3 mảnh một lần, rồi 2 mảnh một lần thì anh hết mảnh để luyện tập.

Nội khí chia làm hai thuộc tính, thuộc tính Hàn và Nhiệt. Thuộc tính Nhiệt có xu hướng giải phóng năng lượng từ các tế bào tạo thành sức mạnh bộc phá, còn thuộc tính Hàn lại thu gọn năng lượng vào bên trong các tế bào lại tạo ra sự tích trữ năng lượng từ các nguồn khác nhau và thiên về phòng thủ vững chắc. Một công pháp sẽ có phần Hàn để ép buộc thu giữ năng lượng, cất giấu tích trữ rồi dùng phần Nhiệt ép phát công. Còn công pháp của Thìn hướng tới sự tự nhiên, nó giống như truyền đạt ý chí tới từng tế bào, dạy cho chúng có bản năng riêng, tự thu giữ năng lượng tự động không cần cưỡng ép. Khi phát Nhiệt cũng vậy, tùy ý tùy chỗ, không cần gượng ép.

Một điều khác nữa là mỗi công pháp vì tập luyện cho một vị trí cụ thể là chính lên đi kèm sẽ có kỹ bí như chiêu thức, vũ khí đặc trưng. Còn của Thìn thì không hề có, nếu hiểu sai thì Nhập Khí Tỏa Đả Khai chỉ luyện khí chứ không có kỹ bí, nhưng hiểu đúng chính là có thể tùy ý sử dụng bất cứ kỹ bí nào nghĩ ra được. Đây là điểm khác biệt rất lớn, kỹ bĩ mạnh tới đâu, đặc sắc đa dạng thế nào hoàn toàn do khả năng tưởng tượng của người luyện.

Không có chiêu thức hay chiêu số cụ thể, không có giới hạn, nhưng nếu anh không nghĩ ra đủ nhanh và áp dụng đủ thuần thục ngay khi gặp chuyện thì người thảm bại là anh. Nếu anh ứng dụng đủ tốt, đủ nhanh thì đứng trước bất cứ bí pháp nào trên đời cũng không cần sợ, chỉ cần nhìn ra điểm yếu mà tùy cơ phá giải, tùy cơ tấn công.

Càng lên các tầng cao hơn về sau, việc huy động năng lượng từ trong các tế bào càng lớn, điều này đi kèm với 1 việc là từng tế bào càng tự động hóa hay có thể so sánh là ý thức hóa. Đây chính là điểm vô cùng nguy hiểm của môn công pháp này. Nên nhớ, cơ thể con người là một khối hoàn chỉnh và hoàn hảo, sự sắp xếp vị trí mọi bộ phận và tế bào là vừa đủ. Nếu có một nhóm tế bào tự thoát ly hay không theo sự thống nhất của cơ thể thì sao? Ví như anh muốn đi lên phía trước, một nhóm tế bào ở chân lại không nghe được sự truyền đạt của cả cơ thể và tách ly ở lại? Vậy là tự anh đã hủy hoại bản thân mình.

Từ mảnh 219, Thìn phát hiện cứ 2 mảnh sẽ thành một tầng luyện. Vấn đề, mỗi tầng sau đó là trao quyền tự do thu phát năng lượng càng ngày càng sâu. Đầu tiên tới bộ phận, sau đó phần nhỏ của bộ phận, các cơ, các đoạn. Có lẽ tới chục tầng nữa sẽ là tới từng tế bào. Không chỉ khó, mà khi trao sự tự do cho từng khu vực, khu vực đó lập tức sẽ có xu hướng tự do hoạt động dù không có não riêng, tuân theo quy luật của tự nhiên, vật lí nhiều hơn. Nếu kiềm chế và điều khiển thì không thể phát huy thêm năng lượng thu phát tự nhiên, nhưng không điều khiển có thể cơ thể sẽ tự phân hủy tại bộ phận đó.

Lý giải suốt ba ngày mà Thìn vẫn chưa tìm ra nguyên lý thích hợp. Anh gập gọn 7 mảnh Long Đồ Chí lại, vì chiếc đồng hồ báo thức đã vang lên báo hiệu Thanh Dương sắp tới giờ về. Anh thở dài, đứng dậy tạm gác suy nghĩ về luyện công vào, nấu một bữa thật ngon để hai vợ chồng cùng ăn.

Một lát sau, Thanh Dương trở về, chưa kịp chào anh đã lên tiếng:

– Chồng ơi, tý ăn sau đi, anh cùng em sang thăm Loan cái, nó gặp chuyện rồi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...